chap 20

"Tuấn ..Tuấn Khải em sao vậy !! em không khoẻ hay sao ..lên lên ghế ngồi " anh lo sốt giò lên vội vàng đỡ cậu lên ghế ngồi .

" Em không sao ,anh đi làm đồ tiếp đi " cậu gượng cười cho anh yên tâm rồi đứng dậy giúp anh pha cafe .

" Em thực sự không sao chứ !! mặt em xanh lét rồi ..." anh càng lo lắng thêm khi thấy mặt cậu ngày càng chuyển màu nhưng thấy cậu không trả lời anh cũng đành im lặng . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tiểu Khải , sao em lại lạnh lùng với anh như vậy..chẳng lẽ em yêu tên kia..không được... " hắn ngồi không nghĩ ngơi lung tung thì tiếng nhỏ vang lên 

" Tiểu Thiên , cái tên lúc nãy có phải Tuấn Khải người đã ăn cắp đồ của tớ rồi bị đuổi học phải không " nhỏ thấy cậu thì không tin vào mắt mình nên phải hỏi lại cho chắc là nhỏ không quán gà . 

"Ừ ..." hắn hừ lạnh . Không thể một tên nghèo nàn ,dơ dáy lại biến thành một cậu bé đáng yêu đến nhỏ nhìn mà còn trầm trồ chứ nói ai .. 

" À..được...hì hì Tiểu Thiên cậu cho tớ gọi bạn tới được không ?" nhỏ mở muốn tét con mắt .

" Ừ " hắn không thèm nhiều lời vì hắn  muốn xem nhỏ định làm gì . 

~~~~~~Nửa tiếng sau ~~~~~ 
" Ui mẹ ôi ...mùi bánh bèo đâu ngập tràng vậy ??? " một bà chị trong đám hũ nữ ngồi trong quán hỏi .. ( mấy bả ăn ngủ tại quán luôn=.=) . Mùi bánh bèo ớ hở ...hì hì là mùi nước bông của mấy đứa bản nhỏ đó ..một con muốn banh cái lỗ mũi rồi đằng này 3,4 con ...thiếu oxi để thở luôn mà .. 

"Ôi !! có anh Thiên nữa à !!! hai người là gì của nhau mà hẹn đi chơi thế ...ùa aaa ô ..hi..hà hà " một nùi hợp âm vang lên làm hắn nhức hết cả đầu. 

"Im " hắn quát lên làm cả bọn im bặt ...đám chị hũ kia cũng bỏ về tất nên trong quán chỉ còn hắn và đám bạn nhỏ . 

"A Tiểu Thiên nguôi giận đi nha ..mấy bạn đừng ồn nữa " nhỏ dỗ dành để đám người trước mặt ngỡ nhỏ có vai trò quan trọng đối  với hắn nên hắn mới nghe lời nhỏ còn cách gọi Tiểu Thiên thân thiết ấy nữa .. 

" Đồ của quý khách tới rồi ạ " cậu bưng đồ ra khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ . 

" A Tuấn Khải cậu ngồi xuống đây uống nước với tụi mình đi " nhỏ "quan tâm". 

" Gì ??Vương Tuấn Khải đây á .... cái thằng ăn cắp đây á ...!!! không phải đâu Yến .. " cả đám bạn nhỏ lại được dịp nhốn nháo . 

" Các cậu sao vậy ..Tuấn Khải đó .. các cậu nhận không ra à ...Tuấn Khải cậu ngồi xuống đây đi " nhỏ giả vờ lương thiện nhưng thật chất là cố ý làm cho mọi người chắc chắn suy nghĩ ..cậu bé kia là Tuấn Khải.

" Cảm ơn " cậu nhàn nhạt đáp rồi quay đi .

" Khách hàng bảo mà nhân viên không làm theo à ..quán này thuê nhân viên kiểu gì thế " chất giọng chầm ấm của hắn vang lên nhưng đầy tức giận khiến người khác nghe phải cũng giật mình .

Cậu đau lắm...hắn lại đi bảo vệ nhỏ...*hazzz bố mặc xác* cậu quạu nhưng vẫn lạnh mặc ngồi xuống cái ghế cạnh nhỏ. Nước được mang ra hết mọi tiếng nói to nhỏ náo loạn bắt đầu vang lên .

" Tuấn Khải không ngờ có người lại " cưu mang" nhận cậu vào làm nhỉ ..có phải cậu đã "cho" hắn cái gì không ha ha ha "

" Không ngờ ta lại quen biết mỹ nhân a .. "

" ha ..ha..ha "từng lời nói như xát muối vào tim cứ lần lượt vang lên xen kẽ những tiếng cười đầy khinh bỉ...cậu vẫn ngồi yên đó không có bất cứ một hành động nào trong khi nhỏ đang rất đắt ý.

" Im hết ..cút về " hắn quát lớn làm cả bọn liện dép chạy loạn.

" Tiểu Thiên cậu đừng giận nữa....tớ xin lỗi tớ sẽ không gọi họ tới nữa...xin lỗi Tuấn Khải" nhỏ rươm rướm nước mắt quay sang cậu rồi lại quay sang ôm tay hắn.

Cậu chỉ cười lạnh...quá giả tạo !!

" Thôi uống nước đi " nhỏ khéo léo đổi chủ đề .

" Về " hắn giận lên quăng một xấp tiền lên bàn rồi bỏ đi .

Anh đang lau dọn trong bếp nghe thấy tiếng hét cũng vội chạy ra ( hôm nay anh chạy phát tội luôn =))

" Thôi Tuấn Khải em vào trong nghỉ ngơi đi đê anh dọn dẹp cho " anh lo lắng dìu cậu vào phòng nghỉ ( ngơi ) =)))))))))))))

=================================================================

"Tuấn Khải để anh đưa em về nha ! " anh dắt chiếc xe đạp màu lam đỏ ra leo lên yên rồi quay lại nhìn cậu. 

" À ..à ừ... vâng ạ !" cậu vẫn còn khá mệt mỏi và cứ đứng thần người đến khi anh gọi mới giật mình .. 

Khoảng 8h tối trên con đường vắng bóng người có hình dáng một chiếc xe đạp chở hai thân ảnh dong dong chạy trên đường ..không ai nói với ai câu nào ..không khí im lặng đến tĩnh mịch . 

" À Tuấn Khải về nhà em có làm gì không ? không thì đi dạo chợ đêm với anh nhé !" anh 'dụ dỗ '

" Cũng được ạ ! " cậu ậm ừ cho có vì giờ về nhà cậu cũng chả làm gì .

===============================================================
- Tại Chợ đêm-

Sau khi gửi xe xong anh và cậu thong dong đi vào chợ. ... Nơi đây buổi tối khá náo nhiệt và đông dân cư...

" Á Á á ...... hai anh em nhà ai mà xinh trai thể ??? "

" Anh em gì má !! Nhìn bé trai kia kìa ..một chữ Thụ chà bá trên trán hô hô hô ... "

Khi anh và cậu vừa vào trong thì đã trở thành tâm điểm của mọi người ... hazzzz đẹp khổ mà =((( .. Hai người mặc kệ những lời bàn tán xung quanh .. vẫn điềm tĩnh bước đi ..

" Anh Hùng em muốn chơi cái này..cho em chơi điii !!" Cậu vừa thấy hàng ném bóng thì nằng nặc  đòi vào chơi .

" Rồi đây em ném đi đừng rướn ngưới quá kẻo mất đà ngã vào trong quầy a " anh dẫn cậu tới quầy cầm một cái bóng nhựa đưa cậu .

" Con Mèo Bông kia... bà thấy mi rồi ..chết với bà ... nhắm nhắm...ném...... á á á tuột tuột ..kéo em lên 0.0 " ..

==============

Còm bách nha mấy ba








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: