Untitled Part 1

Ta tổ chức tang lễ cho Tiểu Hầu gia, nhìn phủ đệ hoang tàn không khỏi thở dài.

Giờ đây, danh tiếng Thiên Sát Cô Tinh của ta lại lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ lần nữa, mọi người đều né xa ba thước.

Cả Hầu phủ lớn như vậy, chỉ còn lại ta và mấy người nô bộc. Còn những hạ nhân khác, đều sợ hãi danh tiếng của ta, lần lượt xin nghỉ việc bỏ đi.

Theo lý mà nói, giờ đây ta có thể nói một không hai trong Hầu phủ, lẽ ra phải vui mừng mới đúng.

Cho dù là xung hỉ, thân là nữ nhi thương nhân, có thể gả cho Tiểu Hầu gia chiến công hiển hách làm chính thê, ta cũng tính là may mắn.

Nhưng không ngờ Hầu phủ có quá nhiều kẻ thù, đêm hôm sau ta đã gặp phải vụ ám sát.

Lúc đó, ta đang ngồi ở trước bàn lật xem sổ sách, ngay lập tức vài hắc y nhân phá cửa xông vào.

Bọn họ giơ bức tranh lên so sánh với ta: "Chính là nàng ta! Nữ nhân khắc chết cả nhà Hầu gia!"

Ta kinh hãi: "Các ngươi là ai?"

Hắc y nhân rút kiếm ra cười lạnh: "Ngươi không cần biết, dù sao bây giờ, ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu!"

Ta hoảng sợ lùi về phía sau, tê tâm liệt phế kêu lên: "Rách cổ họng! Rách cổ họng!"

Hắc y nhân: "..."

Chết tiệt, bây giờ là lúc để chơi trò cũ rích này sao?

Ta đá văng cái bàn chặn bước đi của hắc y nhân, cũng chính sự trì hoãn này giúp cho lão bộc ở bên ngoài có thêm thời gian.

Một nhà Hầu phủ quân công hiển hách, hạ nhân cũng đều có chút võ công.

Ôn Bá đứng chắn trước mặt ta: "Phu nhân! Nơi này giao cho lão nô, ngài mau chạy trước đi!"

Ta vội vàng chạy ra ngoài, nhưng Ôn Bá hai tay không thể địch lại bốn tay, vẫn để cho một tên thích khách trốn thoát đuổi theo ta.

Nhìn thấy lưỡi đao kia càng ngày càng gần, ta toát mồ hôi lạnh, chờ phục hồi tinh thần lại, ta đã chạy đến từ đường của hầu phủ.

Từ đường tối đen không có đèn, bài vị đầy tường dưới ánh trăng trở nên thê lương quỷ dị.

"Chấp nhận số phận đi, ngươi không còn nơi nào để đi nữa đâu."

Giọng nói của thích khách vang lên từ phía sau, trong lòng ta thoáng lạnh lẽo, đưa lưng về phía hắn không dám quay đầu lại, chỉ có thể liên tục cầu nguyện với bài vị của Tiểu Hầu gia: "Huhuhu phu quân, ta sợ quá, cứu ta cứu ta cứu ta cứu ta cứu ta!"

Thích khách cười gằn: "Hahaha! Cầu xin bài vị của người chết có tác dụng gì? Còn không bằng quỳ xuống lạy ta hai cái, đảm bảo ngươi sẽ chết dễ chịu hơn!"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta thông qua bóng dáng của hắn, đã nhìn thấy trường đao đang giơ lên.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta nắm lấy bài vị của Tiểu Hầu gia, đột nhiên xoay người.

Ta là nữ nhi của cha, từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy không tinh thông việc triều chính nhưng cũng không bao giờ thiếu tiền.

Ta chưa bao giờ chủ trì tang sự, nhưng ta biết, dùng thứ đắt nhất nhất định là không sai.

Bài vị của Tiểu Hầu gia là do ta tỉ mỉ chọn lựa, để đảm bảo đẳng cấp, bên trong bọc vàng, chắc chắn vô cùng, một cái có thể nặng tới hàng chục cân.

Loảng xoảng——

Thích khách không kịp phòng bị bị bài vị tát bay, lăn ba vòng rồi va vào khung cửa.

Hắn cách mặt nạ phun ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần yếu ớt: "Ngươi, ngươi cho ta... không, bài vị này ngươi làm bằng đá sao?"

Mà ta lại ôm lấy bài vị khóc lóc: "Huhuhu phu quân, ta biết ngươi thương ta, cho dù chết rồi cũng sẽ bảo vệ ta!"

Biểu cảm của thích khách khó nói nên lời, chưa đợi hắn lên tiếng, Tiểu Hầu gia đã nứt ra——

Không, là bài vị của Tiểu Hầu gia nứt ra, bên trong lộ ra ánh vàng óng ánh.

Ánh mắt của thích khách khó nén sự khiếp sợ.

Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, một người hào phóng như ta, lại cho phu quân chính mình một bài vị đơn giản nhưng lại giàu nội hàm như vậy.

Nhưng tên thích khách này rất có đạo đức nghề nghiệp, hắn khó khăn lắm mới bò dậy được, còn muốn tiếp tục giết ta.

"Aaaaaa! Đừng!" Ta khóc lóc thảm thiết, ôm bài vị chạy ra bên ngoài, "Phu quân mau cứu ta cứu ta cứu ta cứu ta——"

Nhưng bài vị quá nặng, ta ôm bài vị chưa chạy được hai bước đã thở không nổi.

"Hơ,hơ...... Nặng quá, ha, mẹ kiếp phu quân cứu......"

"Nếu nặng quá thì mau thả xuống chạy trốn đi!" Thích khách không thể nhịn được nữa.

Giọng của thích khách quá lớn, ta giật mình, không để ý vấp váy ngã về phía trước, bài vị trên tay cũng lập tức văng ra.

Bài vị nặng chừng mười mấy cân như con trâu hung hăng lao ra ngoài, trực tiếp đập vào cột của từ đường.

Kẽ nứt từ cây cột kéo dài đến trần nhà, mơ hồ có bụi bắt đầu chấn động rớt xuống.

Răng rắc.

Xà nhà bắt đầu đứt gãy, tường bắt đầu sụp đổ, ta và thích khách trợn mắt há hốc mồm.

"Không!"

Mắt thấy từ đường lung lay sắp đổ, ta là người phản ứng đầu tiên, lao lên bắt đầu cố gắng cạy bài vị đã cắm vào cột.

"Không không! Phu quân của ta!"

Thích khách tiến lên kéo ta, "Mẹ nó đừng phu nhân nữa, từ đường sắp sập rồi!"

"Không được!" Ta bật khóc, "Đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra ta là một kẻ si tình sao?"

"Nhìn ra rồi." Cái trán thích khách nổi lên gân xanh, "Nhưng cũng đừng đối với bài vị như thế chứ?"

Vừa lúc đó, Ôn Bá và hắc y nhân còn lại đã đánh đến đây, nhìn dáng vẻ lực bất tòng tâm.

"Phu nhân cẩn thận!" Ôn Bá một tay chống đỡ thân thể già nua, ngã xuống đất vươn tay ra, "Đừng sợ, lão nô nhất định sẽ bảo vệ ngài!"

"Vậy ngươi mau đứng dậy đi!" Ta ôm cây cột rơi lệ, "Ôn Bá! Nằm trên mặt đất là để bảo vệ mảnh đất này sao?"

Ôn Bá không thể đứng dậy, chỉ có thể vô vọng hét lên với ta

"Phu nhân! Mau chạy đi!"

Chạy? Ngươi có võ công cũng ra nông nỗi này, huống chi ta đây là nữ tử chân yếu tay mềm?

Ta lau nước mắt, nhìn thích khách và hắc y nhân trong sân cách đó không xa.

Trước có sói sau có hổ, xem ra tối nay nhất định sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Nghĩ đến đây, hai mắt ta đẫm lệ mơ mơ màng màng, dứt khoát ôm chặt bài vị không buông tay, một bộ dạng thong dong chịu chết.

"Phu quân, nếu trời muốn diệt ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử!"

"Không! Phu nhân!" Ôn Bá nước mắt giàn giụa, trước khi ngất đi vẫn hét một tiếng với ta, "Cho dù ngài không vì mình, ngài cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng ngài chứ!"

Loảng xoảng—

Tay thích khách run lên, trường kiếm rơi xuống đất, đồng tử chấn động nhìn ta.

Theo sau đó là tiếng hắc y nhân khác cả người run lên, hít một hơi lạnh.

"Con?"

Một hắc y nhân trong đó vui mừng: "Ý là sao? Ta sắp được làm nãi——"

Hắc y nhân bên cạnh chặn lại, giọng nói của nàng đột nhiên im bặt..

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta luôn có cảm giác giọng nói của đối phương rất giống mẹ chồng ta.

Mọi người nhìn nhau, thậm chí bước chân đuổi theo cũng dừng lại.

"Ngươi... ngươi nói, ngươi... ngươi có thai....." Giọng nói của thích khách bên cạnh ta run rẩy.

Ta không muốn nhìn hắn, đây không phải là điều mà ai cũng có thể đoán ra được sao?

Gia sản của người chết phải được giao tặng cho quan phủ, một nhà Hầu phủ chỉ còn lại một nữ tử ngoại lai, hoàng đế vẫn chưa động tay vào sản nghiệp của Hầu phủ, không phải là bởi vì ta mang thai sao?

Nếu đây là Tiểu Thế tử, thì chính là người thừa kế Hầu phủ, đời kế tiếp Hầu gia tương lai.

Từ đường đã lung lay sắp đổ, thích khách sững sờ, ngón tay thon dài tùy ý đào, lấy bài vị từ trong cây cột ra, bế ngang eo ta ngang.

Ta luôn cảm thấy, động tác của hắn dường như mang theo vài phần cẩn thận.

Ngay khi chúng ta rời khỏi từ đường, từ đường đột nhiên sụp đổ, trở thành một đống đổ nát.

Đám hắc y nhân kia sững sốt, một trong bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại, khoé mắt như muốn nứt ra mà nhìn từ đường.

"Không—— từ đường——"

Giây tiếp theo, chân của hắn như bị ai đó đạp xuống, thành công câm nín.

Còn nhân tiện cẩn thận liếc nhìn ta.

Ta sửng sốt, đây quả thực là từ đường của Hầu phủ, nhưng hắn kích động như vậy làm gì?

Thấy mặt ta lộ vẻ nghi ngờ, thích khách dừng lại, đặt ta xuống sau đó lùi lại hai bước, đột nhiên lại ho ra một ngụm máu.

"Chết tiệt!" Thích khách ôm bụng, mắt lộ ra ánh nhìn hung ác, "Lúc nãy cái bài vị đó khiến ta bị thương nặng, khụ! Ta không thể chịu đựng được nữa!"

Ta kinh hãi: "Ngươi đừng có mà giả vờ, lúc nãy ta đánh vào mặt ngươi mà!"

Nhưng rõ ràng đối phương không muốn nghe ta nói chuyện, tiếp tục mê man nôn ra máu, một trong hắc y nhân phản ứng cực nhanh, bay lên trước.

"Đại ca, ngươi cố gắng chịu đựng! Đáng ghét, quả nhiên cao thủ ở Hầu phủ nhiều như mây, vậy mà lại có thể làm chúng ta trọng thương!"

Nàng hung ác nhìn chằm chằm ta: "Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu! Chúng tiểu nhân, chúng ta đi!"

2.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta đột nhiên bật dậy khỏi giường.

"Phu quân! Phu quân của ta!"

Bài vị gỗ ánh vàng rực rỡ được đặt trên đầu giường ta.

Ta vội vàng đi lên kiểm tra, xác nhận bài vị không có gì khác lạ, tảng đá lớn trong lòng mới vững vàng hạ xuống.

Tiểu Thuý nghe thấy động tĩnh, đi vào đưa nước rửa mặt, chải đầu cho ta.

"Phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?"

Ta lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng: "Có hơi chóng mặt."

"Thế nô tỳ sẽ đi tìm thái y cho ngài ngay." Tiểu Thuý vừa định ra cửa, ta lại nghĩ tới gì đó, giữ chặt tay áo nàng.

"Đúng rồi, còn Ôn Bá đâu?"

Tiểu Thuý nói: "Tối qua Ôn Bá bị trẹo lưng, hiện giờ đang nằm trên giường không dậy nổi."

Nghe Tiểu Thuý nói thế, ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay cho nàng đi tìm thái y.

Hiện tại Hầu phủ không có thái y túc trực, hoàng thượng thương xót ta cô đơn, đặc biệt cho phép Lý thái y ở tạm Hầu phủ chiếu cố ta.

Tiểu Thuý mang theo Lý thái y quay lại, đồng thời, bên cạnh nàng còn có một nữ tử thanh lãnh mang lụa che mặt.

"Phu nhân, vị này chính là chất nữ của ti chức, Tố Tố." Lý thái y giới thiệu với ta.

"Phu nhân, chào ngài." Giọng Tố Tố nghe có vẻ khàn khàn, như là cố tình đè thấp.

"Đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, nhưng y thuật cũng không thua kém hạ thần." Lý thái y giải thích, "Phu nhân dù sao cũng là nữ tử, rất nhiều việc không tiện, ti chức mới cả gan tìm nàng đến hầu hạ, mong phu nhân thành toàn."

Hóa ra là để kiếm việc làm cho chất nữ, ta chậm rãi gật đầu, nếu là Lý thái y giới thiệu, ta đương nhiên sẽ tín nhiệm.

Địa vị của nữ tử ở Tấn Quốc không cao, nếu nàng có suy nghĩ này, ta cũng sẵn lòng giúp đỡ nàng.

Tố Tố tiến lên bắt mạch cho ta, biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Hồi lâu sau, giữa mày nàng lộ ra ý cười: "Thân thể phu nhân tốt, đứa bé cũng không sao, mấy ngày tới nên ăn uống thanh đạm, nếu muốn ăn gì thì nhất định phải hỏi ta và Lý thái y trước."

"Tất nhiên." Ta nói.

Tuy nói như thế nhưng gần đây ta bị nghén nặng, đến cả món bánh hoa đào mà ta thích nhất cũng không ăn được.

Chỉ có bánh gạo chua do Bùi Tô Tô làm, ta thèm đến mức không chịu được.

Bùi Tô Tô là tiểu nữ nhi của lão Hầu gia, là em chồng của ta, ngoài tài chơi đàn tuyệt đỉnh, còn có thể làm bánh gạo chua cực kỳ ngon.

Lần đầu tiên ta ăn đã muốn có công thức, nhưng nói gì nàng cũng không muốn dạy ta.

Hơn nữa dường như nàng ghét bỏ ta quê mùa, không giống những quý nữ tao nhã khác, Bùi Tô Tô luôn có vài phần cảnh giác đối với ta.

Ta vốn nghĩ tương lai say này còn dài, ai ngờ ngày hôm sau nàng lại chết đuối.

Thấy biểu tình ta có chứa một tia bi thương, Tố Tố khó hiểu: "Phu nhân sao vậy?"

Ta chảy xuống một giọt nước mắt.

"Tên của ngươi nghe quen quen, khiến ta nhớ đến Tô Tô, ta nhớ nàng quá."

Ta nắm lấy tay Tố Tố, trong lòng vô cùng hối hận.

Đáng lẽ, ta nên đánh cho nàng ấy một trận rồi ép nàng giao nộp công thức mới đúng.

Tố Tố trợn tròn mắt, cất giấu ba phần ngạc nhiên, còn có hai phần không tin tưởng.

"Ngài vào cửa ngày thứ hai thì Tô tiểu thư đã qua đời, sao có thể nhớ nàng được?"

"Dù sao, chúng ta cũng trở thành người một nhà rồi." Ta nói.

Cho nên công thức bánh gạo chua này không cho ta, thật là không có lương tâm.

"Đáng tiếc ta còn chưa kịp thân thiết với nàng, nàng đã đi rồi." Ta thở dài tiếc nuối, "Nếu nàng còn trên đời——"

Nếu nàng còn trên đời, ta sẽ có bánh gạo chua ăn rồi!

Không nhắc đến còn tốt, một khi nghĩ đến sẽ không bao giờ được ăn thứ ngon lành đó nữa, ta nhịn không được lại bắt đầu rơi lệ.

Ta khóc rất chân thành tha thiết, đồng tử Tố Tố khẽ run, nắm chặt tay ta, dường như ý chí có hơi dao động.

"Ta, ta không nghĩ ngươi lại có suy nghĩ như vậy..."

Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Ngay lập tức, ta hiểu được.

Trong phủ hiện tại không đủ hạ nhân, nàng chịu đến hầu hạ ta, ta chắc chắn phải cho nàng chút quà.

Nhưng vừa mới thức dậy, bạc vụn không mang theo bên mình.

Làm thế nào đây? Chẳng lẽ nói đợi ta một lát, ta bây giờ đi đến phòng để lấy?

Lý thái y còn ở đây, thật mất mặt quá.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta dời ánh mắt về phía cổ tay, nơi đó có một chiếc vòng vàng to lớn.

Từ trước đến nay ta ra tay hào phóng, vốn dĩ đây là chuẩn bị dùng để hối lộ Bùi Tô Tô.

Chẳng phải là hợp lý sao!

"Tố Tố, đây vốn dĩ là muốn tặng cho Tô Tô, tiếc là không kịp." Ta nhét vòng tay vào bàn tay Tố Tố, "Tuổi tác hai người tương đương, tên lại cũng giống nhau như vậy, đây là duyên phận, nhận đi."

Không nghĩ tới, Tố Tố lại lùi về phía sau một bước, sự không tin tưởng trong mắt chợt biến mất.

"Vậy mà ngài lại chuẩn bị lễ vật cho ta! Tẩu...Phu nhân! Ta, ta hổ thẹn...", Đôi mắt Tố Tố chớp chớp, vẻ mặt hối hận áy náy, "Ta...ta đáng chết!"

Ta: "?"

Một chiếc vòng vàng mà thôi, đứa nhỏ ngốc này đang nói gì vậy? Cuối cùng ta cho rằng mọi thứ là do từ nhỏ đứa bé này nhà nghèo, chưa thấy qua đồ gì tốt.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ta rất ngạc nhiên thấy trên bàn có một đĩa bánh gạo chua đầy ắp.

Trừ cái này ra, còn có rất nhiều đồ ngọt đa dạng khác.

"Pnhân, ngài tỉnh rồi?"

Tiểu Thuý đầy mặt ý cười bưng bánh ngọt đến cho ta:"Tố Tố cô nương nghe nói ngài gần đây ăn không ngon, đặc biệt chuẩn bị cho ngài rất nhiều bánh ngọt đấy!"

"Bánh gạo chua này......"

Dường như sớm biết ta sẽ hỏi như thế, Tiểu Thuý cười nói: "Nói cũng trùng hợp, Tố Tố cô nương đi vào bếp thì vô tình phát hiện ra công thức làm bánh gạo chua mà Tô tiểu thư giấu đi!"

Ta nếm một miếng, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hương vị này! Làm giống Tô Tô như đúc!

3.

Có Tố Tố làm bánh ngọt cho ta, ta ăn uống ngon miệng hơn, ốm nghén cũng dần dần thuyên giảm, giấc ngủ ban đêm cũng yên ổn hơn nhiều.

Chỉ là trước kia trước khi đi ngủ, ta luôn phải đến từ đường thắp hương. Nhưng kể từ khi bị ám sát, từ đường giờ chỉ còn là một đống đổ nát, ta đành phải tạm thời thắp hương ở gian phụ trong phòng ngủ.

Ta bước vào gian phụ chật hẹp, những tấm bài vị ánh vàng rực rỡ khiến ta không mở mắt ra được.

Không chỉ có Tiểu Hầu gia, ta còn đối xử bình đẳng với các bài vị những người khác trong Hầu phủ, tất cả đều bọc vàng bên trong.

Cho nên dù từ đường bị sập, nhưng bài vị vẫn còn.

Ta quỳ gối rồi chắp tay trước ngực.

"Liệt tổ liệt tông Hầu phủ, nhất định phải phù hộ cho đứa bé này ra đời bình an."

"Phu quân, nếu chàng có linh thiêng, nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa con của chúng ta."

"Mẹ à, không phải ngài thích trẻ con nhất sao..."

Ta lải nhải nửa ngày, ánh nến trước bài vị đã cháy được một nửa.

Mắt thấy thời gian sắp hết, ta mới vừa đứng dậy, cánh tay lại không cẩn thận va vào tủ bên cạnh.

"Aidaa." Đâm cũng không đau lắm, nhưng ta cảm thấy có chút bực bội, ta xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm lầm bầm.

"Xem ra nên mau chóng sửa sang lại từ đường, ngày nào cũng chen chúc ở nơi nhỏ hẹp này, dù cho có biến thành quỷ cũng không thể cúi xuống được."

Mới vừa nói xong, đỉnh đầu ta truyền đến một tiếng cười nhạo.

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Nam nhân che mặt, ngồi trên xà nhà nhìn chằm chằm ta.

Đây, đây chính là thích khách hôm đó...!

Ta hoảng sợ quay người.

Ít nhất cho ta mang theo bài vị của phu quân đi!

"Điều đầu tiên mà ngươi nghĩ đến vẫn là bài vị sao?" Thích khách rống giận, nhảy xuống nắm lấy vai ta.

Chạy, chạy không thoát!

"Ngươi, ngươi... Ai thuê ngươi đến đây?" Ta run rẩy lau nước mắt, "Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi!"

Thích khách cười khẽ: "Xin lỗi, ta là thích khách có đạo đức nghề nghiệp, nếu đã nhận lời làm thì sẽ không phản bội chủ nhân, hơn nữa——"

Hắn như có như không ngó sang bài vị: "Nơi này không phải có rất nhiều vàng sao? Vậy là đủ rồi."

Thật, thật có chuyện như vậy sao!

Ta sửng sốt đến mức trợn tròn mắt, nhưng hắn nói cũng rất có lý!

Ta co rúm người lại, khóc lóc: "Vậy phải làm sao ngươi mới có thể không giết ta? Nhân tiện, ăn của người chết là không đúng."

Thích khách không nói gì, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu.

Đang lúc ta cho rằng hắn ngẩn người, hắn đột nhiên nói: "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù ta đã nhận nhiệm vụ, nhưng ta sẽ không vi phạm giới hạn, ta không giết nữ nhân và trẻ em."

Ta giật mình: "Không phải, nửa tháng trước ngươi còn định giết ta."

Ý gì, bình thường ta có hơi không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không đến mức không giống nữ nhân chứ?

"Bởi vì bây giờ ngươi mới là nữ nhân và trẻ em." Thích khách nhìn chằm chằm ta, nghiêm túc nói, "Không phải nữ nhân, và trẻ em."

Ta dại ra nửa ngày, sờ bụng rồi chợt hiểu ra.

Vậy mà lại có chuyện như vậy!

Ta kinh ngạc mở to mắt, nhưng hắn nói rất có lý!

Thấy ta có vẻ tin tưởng, tên thích khách hiếm khi im lặng một lúc. Sau đó, hắn quay lưng lại đập mạnh lên tường.

"Ta thế mà còn nghi ngờ loại người có chỉ số thông minh này sẽ là gián điệp..."

"Thảm gì?" Ta cẩn thận mở miệng, "Nếu ngươi không định giết ta nữa, tối nay còn đến đây làm gì?"

Thích khách quay ngươi, hắng hắng giọng, "Nếu ta không giết ngươi thì nhiệm vụ liền thất bại, bây giờ không dám trở về, hơn nữa bộ dáng ngươi hình như rất giàu có, không bằng đi theo ngươi luôn."

Đi..theo ta?

"Ngươi nghĩ kỹ đi, muốn tìm được hộ vệ tốt như ta không dễ dàng đâu." Thích khách trầm giọng, dường như còn có chút lo lắng.

Ta chớp chớp mắt, ngay sau đó có chút bất ngờ.

Đương nhiên ta biết hắn nói đúng.

Trước đó đã từng chứng kiến ​​thân thủ của hắn, trên thị trường nơi nào tìm được hộ vệ như hắn?

Hơn nữa toàn bộ kinh thành ai cũng tránh ta như rắn rết, đâu có ai nguyện ý đi theo ta. Trước đây bị ám sát, ta cũng không muốn có thêm lần nữa.

"Được rồi." Ta gật đầu như điên, "Nếu ngươi có thể bảo vệ ta, muốn bao nhiêu tiền cũng được, đúng rồi, còn chưa biết ngươi tên gì?"

Thích khách dường như thở phào nhẹ nhõm, ngay cả khí thế căng thẳng cũng thả lỏng đi rất nhiều.

Hắn dựa vào tường, mặc dù bị che mặt khiến ta không thể nhìn thấy khuôn mặt thật, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất không thể coi thường.

"Gọi ta là Lý Xuân là được, phu nhân."

Lý...Xuân?

Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía bài vị của Tiểu Hầu gia.

Mặt trên dòng chữ "Chi vị của Tam thế hầu Bùi Lâm Xuân" đặc biệt bắt mắt.

4.

Lý Xuân nói nếu muốn ở bên cạnh bảo vệ ta, không cần chuẩn bị phòng cho hắn, hắn chỉ cần đứng ở cửa là được.

Nhưng hắn cũng khá chu đáo, động một chút là mang nước rót trà, còn sẽ bưng thức ăn cho ta.

Ta cảm thấy là bởi vì trước đây ta đã thưởng cho hắn một túi vàng ròng.

Tự nhiên lại ra thêm một hộ vệ, Tố Tố lại không thấy ngạc nhiên chút nào.

Chỉ là ánh mắt của Lý Xuân, luôn mang theo vài phần ghét bỏ.

Hôm sau, Tố Tố đang thay ta bắt mạch, Tiểu Thuý đi vào.

"Phu nhân, thợ thủ công nói thứ ngài cần đã được mang đến rồi, bây giờ ngài có muốn xem không?"

Tố Tố ngừng lại một chút, lại tiếp tục im lặng bắt mạch cho ta.

Ta vừa nghe, vui mừng hét lên: "Được! Mau bảo bọn họ mang đồ lên đây!"

Tiểu Thúy vội vội vàng vàng đáp lại, xoay người rời đi.

"Thợ thủ công?" Lý Xuân nhướng mày, "Ngươi đặt cái gì đấy?"

Ta hơi mỉm cười.

Không có từ đường để cúng bái ta đứng ngồi không yên, cho nên việc tu sửa từ đường ta đã sớm thực hiện, hiện giờ đã hoàn thành.

Nhưng sau khi trùng tu, ta đặt bài vị lên thì lại cảm thấy không ổn.

Khung cảnh bài vị gần như lấp đầy bàn thờ và vách tường, không có lúc nào không nhắc nhở ta bọn họ đã trở thành bài vị lạnh lẽo.

Ký ức của con người sẽ dần dần suy giảm theo thời gian, về sau chờ ta mang con đến, có lẽ đã quên bọn họ mất rồi.

Nếu nó nắm lấy váy của ta, hỏi dáng vẻ của gia gia, nãi nãi, dì, cữu cữu, thúc thúc, thẩm thẩm, còn có cha nó, ta phải trả lời thế nào đây?

Không được! Ta chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy đau lòng lắm rồi!

Thợ thủ công đến, còn mang theo mười mấy chiếc hộp gỗ.

Tố Tố quay đầu sang một bên, không nỡ nhìn nữa.

Ánh mắt nghi hoặc của Lý Xuân dời khỏi trên người Tố Tố, lại chuyển sang nhìn những chiếc hộp gỗ kia.

Ta bước tới mở những chiếc hộp gỗ ra, bên trong là đầu của mười mấy người trong Hầu phủ được thợ thủ công dùng vàng tỉ mỉ điêu khắc.

Lý Xuân: "?"

"Chính là cái này!" Ta vui mừng bước tới nâng đầu lên.

Nhìn tỷ lệ này! Nhìn đường vân này! Nhìn độ tinh xảo này!

Sinh động như thật, đúng là sinh động như thật! Nói là vừa từ chặt bỏ khỏi cổ ta cũng tin ấy chứ!

Chỉ cần ta đặt những cái đầu này lên bài vị, mỗi khi con ta cúng bái một người thân, sẽ có thể biết đối thương trông như thế nào!

Mà ta cũng có thể khắc sâu hình dáng bọn họ trong tâm trí. Như vậy, cũng coi như bọn họ đang ở bên cạnh ta một cách gián tiếp.

Nghĩ đến đây, ta chảy nước mắt cảm động!

Lý Xuân im lặng, Tố Tố cũng im lặng.

"...Phu nhân." Lý Xuân khó khăn mở miệng, "Thợ thủ công biết được diện mạo của gia đình Hầu phủ ở đâu thế?"

Ta hiểu ý hắn, gia đình Hầu phủ không phải là thứ mà người dân thường có thể dễ dàng nhìn thấy, ngay cả quan viên dưới ngũ phẩm cũng khó có thể nhìn thấy.

Ta kéo Tố Tố qua, nhẹ nhàng vỗ tay nàng.

"Lúc đầu ta cũng rất đau đầu, Tố Tố thấy ta khó chịu như thế, liền đề nghị chúng ta có thể đi vào thư phòng của Trọng Minh để tìm kiếm tranh chân dung."

Bùi Trọng Minh là bào đệ của tiểu hầu gia, bởi vì thể chất yếu nên ít ra ngoài, cả ngày chỉ loay hoay với văn chương.

Ta nghĩ hắn cũng có vẽ chân dung cho gia đình hầu phủ.

Ta vui mừng nói: "Không ngờ chúng ta vẫn có thể tìm được! Đây đều nhờ Tố Tố!"

Lý Xuân nhìn Tố Tố bằng ánh mắt khó tin, Tố Tố cúi đầu không nhìn hắn: "Phu nhân thích, ta đương nhiên phải giúp nàng nghĩ cách."

Ta đưa đầu công công cho Lý Xuân: "Ngươi mau xem, có phải làm rất tốt không?"

Lão hầu gia là gia chủ, cho nên đầu của ông là đắt nhất, ở hai mắt còn đặc biệt dùng bảo thạch hồng ngọc ​​quyền quý.

Để thể hiện thân thiện, ta dùng ngọc trắng thay cho ông đính tám chiếc răng trắng, khiến cho nụ cười của ông càng thêm chân thực.

Lý Xuân run rẩy cầm lấy đầu của lão hầu gia, chỉ nhìn thoáng qua lại nhanh chóng nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng nói nghẹn ngào: "...Thật sự là...Giống nhau như đúc."

Ta rất hài lòng, vội vàng gọi hạ nhân mang đầu đi đến từ đường.

Dưới đầu bằng vàng có làm một khe cắm cho bài vị, ta lần lượt cố định chúng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Bài vị là phẳng, đầu là ba chiều, vị trí ban đầu không đủ dùng!

Lý Xuân và Tố Tố dường như thở phào nhẹ nhõm, đều đến an ủi ta: "Không sao đâu phu nhân, chúng ta biết ngài là vì con cái, nhưng có lòng là được rồi..."

Giọng nói hai người ngày càng nhỏ dần.

Việc này không làm khó được ta.

Mặc dù vách tường không có chỗ, nhưng trần nhà vẫn còn. Hơn nữa ngẩng đầu nhiều hơn, cũng tốt cho cổ.

Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của ta, mười mấy cái đầu người ánh vàng rực rỡ của Hầu gia được treo trên trần nhà từ đường.

Bọn họ mỉm cười đầy nhân hậu ở trần nhà nhìn chằm chằm xuống dưới.

Tình cảnh này, ngay cả Lý thái y cũng nhắm mắt lại.

Ta hỏi Lý Xuân: "Ngươi thấy thế nào?"

Lý Xuân mấy lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, dường như hắn hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt tình.

"Phu nhân, ngươi như vậy căn bản chính là Hồ ——"

"Thai phụ tốt nhất nên giữ tâm trạng vui vẻ, không nên thay đổi đột ngột." Một bên Tố Tố đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Hồ Vu ——" Mặt Lý Xuân không biểu cảm, "Thật sự là quá tuyệt vời!"

5.

Có lẽ là bởi vì tới gần tháng hai, Lý Xuân và Tố Tố đều xin về nhà.

Ta tỏ vẻ thông cảm, ai mà không muốn cuối năm đón năm mới thật trọn vẹn bên gia đình?

Mặc dù gia đình ta đều đã qua đời, nhưng cũng không thể cứ thế mà ngăn cản người khác trở về nhà được.

Cũng may vết thương của Ôn Bá đã hồi phục, trở lại bên cạnh hầu hạ ta lần nữa.

Lúc này, ta lại lo lắng về một chuyện khác.

Mặc dù ta đang mang thai, nhưng yến hội Tất niên ở hoàng cung là không thể tránh khỏi, hơn nữa thân là phu nhân Hầu phủ, chắc chắn chỗ ngồi của ta sẽ ở rất gần đế hậu.

Ta còn chưa bao giờ tham dự yến hội của quan lại quyền quý, lỡ như gây ra trò cười thì phải làm sao đây?

Ta kéo Tiểu Thuý ra để tâm sự, bàn bạc suốt nửa đêm, Tiểu Thuý nói: "Cho dù là quan lại quyền quý, cũng thích những thứ quý giá."

Ta lắc đầu: "Chúng ta có bảo bối gì mà chưa thấy qua? Cũng chưa từng thấy những người đó vì một viên đá quý nào mà lặn lội đến nhà ta."

Thay vào đó, bọn họ lại bỏ ra ngàn vạn kim để mua một bức tranh chữ.

Nhưng khi cha ta tặng hoàng kim cho bọn họ, lại thấy đôi mắt bọn họ sáng như đèn.

Ta kết luận: "Bọn họ thích những thứ có ý nghĩa nhưng vẫn sang quý."

Bức tranh chữ rất có ý nghĩa, nhưng bản thân nó lại không đáng giá, cho nên bọn họ sẵn sàng dùng nhiều tiền để biến nó trở nên sang quý.

Tiểu Thuý cảm thấy rất có lý, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Phu nhân, vậy thì..."

Ta cười tà mị, gọi Tiểu Thuý mang tất cả những chiếc vòng tay vàng nạm kim cương của ta ra.

Năm mươi chiếc vòng tay vàng nạm kim cương phủ kín hai cánh tay của ta, ta khoác áo choàng lên che kín chúng.

Cánh tay bị áo choàng che phủ trở nên vô cùng to lớn, giống như mặc một chiếc lốp xe Michelin.

Ta hỏi Tiểu Thuý: "Thế nào? Có phải vừa kín đáo, vừa đắt tiền hay không?"

Ánh mắt Tiểu Thuý có chút dại ra: "Đúng vậy phu nhân, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng..."

"Ngươi cảm thấy không đúng là điều bình thường, bởi vì ngươi chưa quen." Ta tràn đầy tự tin, "Nhưng những người quyền quý thì khác, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn ra được chúng ta là chí tôn!"

Để chuẩn bị hoàn toàn, ta đã tham gia yến hội thưởng hoa mai do Trưởng Công chúa mời trước yến hội tất niên.

Trưởng Công chúa sống kín đáo, tính tình không tốt, nhưng đó là người duy nhất ta có thể quang minh chính đại tiếp xúc với giới quý tộc.

Vào ngày tiệc thưởng hoa mai, ta mặc áo bông dày nhất, bọc kín 50 chiếc vòng vàng.

Ngoài việc hơi béo ra, hầu như không có gì không ổn.

Ta từng gặp Trưởng Công chúa vài lần, hiện giờ nàng ngoài ba mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trông cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

"Là phu nhân Định Viễn hầu? Ngồi đi."

Giọng của Trưởng Công chúa nghe có vẻ nhạt nhẽo, không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của ta.

Có lẽ là bởi vì nàng có quy tắc nghiêm ngặt, nên yến hội thưởng hoa mai hơi có chút nhàm chán.

Yến hội của những người quyền quý nhàm chán hơn ta tưởng tượng, ta cầm tách trà nóng uống từng ngụm nhỏ, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng rơi xuống người mình.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Thái tử trên đài cao giữa mày có một nốt ruồi đỏ, như Quan m từ bi—-phía sau là một mưu sĩ.

Vẻ mặt đối phương đạm bạc, lúc thấy ta nhìn lại, từ từ dời ánh mắt khỏi người ta.

Ai vậy?

Ta còn đang thắc mắc lại thấy Thái tử nhấp một ngụm rượu, nói với Trưởng Công chúa: "Hoàng tỷ cứ quy tắc như vậy thì yến hội sẽ hơi nhàm chán đấy."

Trưởng Công chúa rất không kiên nhẫn với hắn: "Vậy thì cút đi, bổn cung không có mời ngươi đến."

Thái tử dường như tập mãi thành thói quen, vung tay một cái, mưu sĩ phía sau hắn đứng dậy nhìn ta.

"Tỷ tỷ cứ lạnh lùng với ta như vậy, sẽ khiến hoàng đệ buồn lắm đấy," Thái tử rũ mắt, "Thôi, không nói những lời phá hỏng không khí nữa, hoàng đế mới nhận được một mưu sĩ, đầu óc tinh tế, giỏi vẽ tranh."

"Tái Hoa, ngươi vung bút vẽ một bức tranh thưởng hoa mai đi, giúp mọi người khuây khỏa."

Bút mực được đưa ra, mưu sĩ áo trắng vung bút, một nắm tuyết trên cuộn tranh lan ra, hóa ra lại là một bức tranh hoa mai khá có ý vị.

Mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, ngay cả ta không biết vẽ tranh cũng cảm thấy lợi hại.

Có hắn góp mặt, yến hội vốn đang chết lặng cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Uống rượu ba vòng, ta cảm thấy hơi no, bèn cáo từ Trưởng Công chúa đi giải khuây.

Vườn mai rất lớn, cây mai được trồng rất dày đặc. Cho nên, ta lạc đường cũng là đương nhiên.

Lúc ta đang không thấy đường đâu, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng trắng thuần đứng giữa những cây mai đỏ rực, dường như đang nói chuyện với ai đó.

"...Không được lơ là..."

"Ngươi không biết sao, đó có phải lợi dụng con cái khiến các ngươi hạ thấp cảnh giác hay không?"

"Việc này ta tự có quyết định, hiện giờ bệ hạ..."

"Thư mật..."

Ta không để ý, giẫm phải cành mai trên mặt đất, một bóng người lóe lên, mưu sĩ áo trắng cảnh giác quay đầu lại, đối diện tầm mắt với ta.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sát ý, sau đó lại nhanh chóng che giấu đi.

"Là Định Viễn hầu phu nhân, quý an."

Ta cũng vội vàng gật đầu: "Tái Hoa tiên sinh, không cần đa lễ."

Là mưu sĩ của thái tử, ta vẫn phải cẩn thận một chút.

Lễ giáo nam nữ ở Tấn Quốc không nghiêm khắc, nhưng chúng ta trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, cũng không quá thích hợp.

Ta muốn hắn chỉ đường cho ta về nhà, nhưng nếu nói mình bị lạc thì có vẻ hơi ngu xuẩn.

Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể bắt chuyện trước.

"Vừa rồi xem qua tác phẩm của Tái Hoa tiên sinh, ta rất ngưỡng mộ." Ta cười cười, "Lại nói tiếp, thằng bé Trọng Minh kia cũng vẽ rất đẹp đấy."

Trước khi ta gả vào Hầu phủ, Bùi Trọng Minh cũng đã có chút danh tiếng, nếu Tái Hoa sống lâu năm ở kinh thành, chắc chắn cũng đã nghe qua tên của hắn.

Nhưng mà trái với mong đợi của ta, ánh mắt Tái Hoa tối sầm lại, đối với ta thêm hai phần cảnh giác.

Hắn lạnh lùng nói, dường như không muốn dây dưa nhiều với ta.

"Phong cách của thiếu gia Trọng Minh rất cao, tiểu nhân không dám so sánh."

Dáng vẻ không thèm ăn dầu muối của hắn lại khiến ta bối rối.

Ta lo lắng không biết phải mở lời thế nào, bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng động, Trưởng Công chúa và Thái tử từ trong rừng đi tới.

"Tái Hoa? Định Viễn hầu phu nhân? Các ngươi đây là......"

Trưởng Công chúa nhíu mày, ngược lại Thái tử lại đảo mắt nhìn chúng ta, cười thân thiện:

"Tái Hoa vừa rồi còn đang nói với ta, vườn mai của hoàng tỷ do tiên hoàng hậu để lại, ngay cả Ngự hoa viên cũng kém xa, phải xem kỹ một chút."

"Nói vậy Hầu phu nhân là tình cờ gặp thôi nhỉ."

Trưởng Công chúa không nói tin, cũng không nói không tin, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quét qua mặt ta.

Ta không hiểu Thái tử tại sao lại giúp ta giải vây, cũng vội vàng nói: "Thần phụ quả thực bị lạc, ở đây gặp được Tái Hoa tiên sinh."

Tái Hoa cũng cúi đầu, xem như thừa nhận lý do thoái thác của ta.

Cuối cùng Trưởng Công chúa cũng không nói gì nữa, chậm rãi gật đầu coi như chấp nhận.

Sau đó, lại không có sau đó.

Bốn người chúng ta đứng thành một hình vuông trong gió lạnh, ánh mắt tiến hành cuộc so tài không tiếng động.

Ta: "???"

Đây là đang làm gì vậy?

Đúng lúc ta đang ngơ ngác, Thái tử đột nhiên cười, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông đâm về phía Tái Hoa.

Tái Hoa không hề nao núng, một cú lách người dùng ngọc bội đỡ lấy đòn tấn công.

Hắn không sao, nhưng ta lại giật mình một phen, hét lên một tiếng che đi tầm mắt.

Nhưng không ai ngờ rằng, ngọc bội bị vỡ thành hai nửa bị nhuyễn kiếm bật ngược trở lại, lao thẳng về phía ta.

Lần này, không chỉ ta, mà cả ba người còn lại cũng thay đổi sắc mặt.

"Phu nhân!"

Tái Hoa lao về phía ta đầu tiên, nhưng Thái tử chắn ở trước mặt, khiến tốc độ của hắn bị chậm lại.

Ngọc bội lao về phía ta, ta theo bản năng giơ cánh tay lên muốn đỡ lấy.

Xoẹt ——

Ngọc bội xé rách cánh tay áo của ta, để lộ ra một tay đầy vòng tay kim cương đính đá.

Ta đại kinh thất sắc: "Trời ơi, lộ giàu rồi!"

Tái Hoa: "?"

Trưởng Công chúa: "?"

Thái tử: "?"

Tuy nói như thế, nhưng thân thể ta không thể kiểm soát được mà ngã về phía sau, cũng may Tái Hoa đã đến kịp.

Hắn giang hai tay, động tác dùng thân mình làm đệm tiến hành được một nửa, ta đã bay vào lòng ngực hắn rồi.

Trong nháy mắt, hai mươi lăm chiếc vòng tay lớn như vòng sắt của La Hán đập mạnh vào ngực hắn.

Tái Hoa nhắm mắt phun ra một búng máu: "Hừ!"

Ta ngã xuống đất, hắn cũng ngã xuống đất.

"Phu nhân?" Công chúa thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên đỡ ta, "Ngươi có sao không?"

6.

Bởi vì mặc quần áo dày, lại ở trên nền tuyết, còn có Tái Hoa chắn cho, ta hóa ra chẳng hề hấn gì.

Thái y chỉ nói để ta nghỉ ngơi cho tốt vài ngày là được.

Nghe tin ta không sao, mày trưởng công chúa hơi giãn ra.

Thái tử xin lỗi ta, nói hắn chỉ là vì lúc đó không khí rất thích hợp để rút kiếm so tài, không ngờ sẽ có kết cục như vậy.

Kết quả đương nhiên là bị trưởng công chúa quở trách một trận.

Ta có thể làm sao bây giờ, nắm lấy tóc hắn bắt hắn quỳ xuống hai cái sao?

Đương nhiên là chọn cười cười qua loa cho xong.

Hôm nay quá mức nguy hiểm, sau khi về nhà ta liền bị sốt cao.

Lý thái y sắc thuốc cho ta, ta uống xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bên tai ta truyền đến tiếng của Tố Tố và Lý Xuân.

"Nàng không sao..."

"Chậc, đều do ta, nếu có thể giải quyết sớm hơn..."

"....Gián điệp...vẫn chưa tìm thấy..."

"Còn nghi ngờ nàng sao?"

"Trọng Minh nói nàng xuất hiện ở nơi đó thật quá trùng hợp, thái tử và trưởng công chúa đều ở đó, khó phán đoán......"

"Trong phủ đã tìm hết rồi, không có...e là đã..."

"Cha mẹ bên kia có tin tức gì không..."

Ta mơ hồ mở mắt, bóng dáng cao ráo của Lý Xuân đứng ở mép giường.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn quay đầu lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lại có chút cẩn thận vỗ về trán ta.

"Ngủ đi."

Cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, ta lại chìm vào giấc ngủ sâu.

7.

Có Lý thái y dốc lòng chăm sóc, ta ăn ngon uống tốt, lại béo thêm một vòng.

Cuộc sống trong phủ trở lại bình yên, giống như khi ta mới mang thai.

Chỉ là luôn có một loại cảm giác như giông bão sắp tới.

Ngày cung yến đó cũng có tuyết rơi nhỏ, Tiểu Thuý giúp ta khoác áo lông chồn, đưa ta lên xe ngựa.

Là phu nhân của hầu phủ, bên cạnh chỉ có một nha hoàn làm bạn, quả là có chút tẻ nhạt.

Nhưng trước khi vào cung, thị vệ nói bên trong đã có cung nhân hầu hạ, bảo ta không cần mang nha hoàn. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể để nàng về đợi.

Không ngoài dự đoán của ta, vị trí của ta gần như ngay dưới bên trái của hoàng hậu.

Thực ra bụng ta đã rất lớn, đi lại cũng có chút bất tiện, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, ta không dám ăn uống gì, sợ trên đường đi tiêu thực lại lạc đường.

Lão hoàng đế hiện đã mệt mỏi, thái tử và hoàng hậu ngồi một trái một phải của ông, hai mắt mỉm cười.

Gần đến nửa đêm, ta đã có chút khó chịu, lão hoàng đế nhìn cũng mệt mỏi không kém.

Trưởng Công chúa lo lắng nhìn sang, ta theo ánh mắt của nàng, lại đột ngột đối diện với ánh mắt của thái tử.

Đáy lòng ta không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề, bỗng nhiên trong đám đông vang lên tiếng náo loạn.

Ngay sau đó, nhóm vũ cơ rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra.

"Không ai được phép nhúc nhích!"

Thái tử đứng phắt dậy, cửa hoàng cung đóng lại, vài vị quan viên ngồi gần đó lập tức bị chém.

Nơi này máu chảy thành sông.

Hoàng hậu và thái tử muốn soán ngôi!

Lão hoàng đế sớm đã bị bọn họ kiểm soát từ mấy tháng trước.

Trưởng Công chúa không thể tin nổi nói: "Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã là thái tử rồi, ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng là của ngươi!"

Trên khuôn mặt như Phật của Thái tử lộ ra một tia trào phúng, hắn chẳng thèm bận tâm mà vuốt ve ống tay áo: "Lê vương."

Lê vương là nhi tử của quý phi quá cố, hoàng đế tự thấy có lỗi, từ trước đến nay đều rất cưng chiều.

"Nhưng hắn đã bị đuổi đến biên cảnh phong vương rồi!" Trưởng công chúa cảm thấy không thể hiểu nổi, "Làm một vương gia nhàn rỗi ở biên cảnh, ngươi không hiểu ý nghĩa của nó sao?"

Thái tử nhếch mép, không trả lời.

Gần đây trong kinh thành có tin đồn, hoàng đế thực ra có ý định thay thái tử, phái hắn đến biên cảnh là cố ý để hắn tiếp nhận binh quyền.

Trưởng Công chúa cảm thấy vớ vẩn, Thái tử mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, phất tay ra lệnh cho thị vệ xử lý nàng.

Ánh kiếm lóe lên, sau lưng trưởng công chúa cũng nhảy ra một người, thay nàng đỡ đòn tấn công.

Tố Tố!

Ta kinh ngạc nhìn theo thân ảnh quen thuộc kia.

Thái tử hừ lạnh một tiếng, không mấy ngạc nhiên, phất tay cho thị vệ chặn bọn họ lại, rồi tự mình dẫn hoàng đế rời đi trước.

Ta còn đang thắc mắc tại sao hắn lại tự tin như thế, liền thấy mấy tên đại hán mặc Hồ phục xông vào cửa.

Theo sau là nhiều tên đại hán mặc Hồ phục nữa.

Thái tử thông đồng với... Bắc Nhung!

Ta hít hà một hơi, trốn dưới bàn không biết phải làm sao, đột nhiên bị ai đó kéo tay áo.

Một đôi mắt đào hoa hiện lên trước mắt ta.

"Bùi... Lâm Xuân?"

"Nàng đã nhìn ra rồi?" Bùi Lâm Xuân dường như mỉm cười trấn an ta, nhét một khối lệnh bài vào tay ta.

"Đi theo con đường nhỏ này, nơi đó sẽ có người đón nàng."

"Ngươi định đi đâu?" Ta vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

Hắn chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

"Đừng, đừng đi!" Ta lo lắng không muốn buông tay, áp sát tai hắn nói: "Có phải các ngươi đang tìm ngọc tỷ hay không?"

8.

Ta chịu đựng ánh mắt khiếp sợ của Bùi Lâm Xuân, kể hết mọi chuyện.

Từ nhỏ ta đã thay phụ thân quản lý sản nghiệp, ngoài những thứ văn chương như thơ từ tranh chữ, ta còn có khả năng thẩm định bảo vật.

Cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chiếc ấn nhỏ hình đầu rồng đó, ta biết ngay đó là ngọc tỷ.

Loại đồ này, sao lại xuất hiện trong phòng của một tên hạ nhân?

Hầu gia đều là những người trung nghĩa, tất nhiên không có khả năng làm ra chuyện trộm ngọc tỷ.

Ngay lúc này lại mang ngọc tỷ đi tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi, cho nên ta nghĩ cách khiến tên đó một tấc cũng không được rời đi, không có cách nào quay về lấy ngọc tỷ.

Sản nghiệp nhà ta khá đa dạng, đêm đó ta lật giở gần chục mét sổ sách, phát hiện mỏ khoáng sản ở phía bắc gần đây thu hoạch khá tốt.

Ta lại lần theo đầu mối, nhờ phụ thân tìm mối quan hệ, tra ra người mua quặng sắt kia.

Thái tử.

Thái tử mua số lượng lớn quặng sắt, xuất khẩu sang phía bắc, ý đồ không cần nói cũng rõ.

Hôm đó, ta tìm cách để tên đó làm việc thay ta, rồi bí mật giấu ngọc tỷ đi.

Ngày hôm sau đối phương quả nhiên có chút khác lạ, nhưng có lẽ vì bình thường biểu hiện của ta thật sự quá ngu ngốc, hắn đã hơi nghi ngờ ta nhưng lại không chắc chắn.

Thái tử muốn thông đồng với địch, phản quốc cướp ngôi, không có ngọc tỷ sẽ danh không chính ngôn không thuận.

Cho nên hắn không dám động vào ta.

Dù sao nếu ta là người cương trực, sẽ không bao giờ tìm ra tung tích của ngọc tỷ.

Còn về chiếc ngọc tỷ nhỏ bé kia, chỉ to bằng hai ngón tay như thế, bị ta nung chảy trong bài vị hoàng kim.

Mỗi ngày đi đến từ đường để tế bái bài vị, chính là để kiểm tra xem ngọc tỷ có còn ở đó hay không.

"...Khó trách nàng quý cái bài vị đó đến thế."

Dưới loại tình huống này, Bùi Lâm Xuân vẫn không nhịn được bật cười: "Nhưng nhờ nàng cất giấu ngọc tỷ, chúng ta mới có thêm nhiều thời gian như thế."

Thái tử vì kiểm soát hoàn đế, cố ý tìm phương sĩ, luyện ra một loại dược.

Trưởng Công chúa là người đầu tiên phát giác ra có điều không đúng, nhưng vì Thái tử vô cùng đề phòng, nàng không thể tiếp cận hoàng đế. Nhưng nàng cũng đoán được phần nào ý đồ của Thái tử.

Mẫu tộc hoàng hậu thế lực lớn, kinh thành đã trở thành thiên hạ của bọn họ, chỉ có Hầu phủ dưới tình huống như vậy vẫn sẵn sàng giúp đỡ hoàng đế.

Hầu phủ thay hoàng đế cất giấu ngọc tỷ, nhưng giữa chừng, lại bị tai mắt của thái tử cài vào Hầu phủ cướp đi.

Bề ngoài bọn họ không còn đường thối lui, chỉ có thể giả chết thoát thân, hoạt động trong bóng tối.

Ban đầu cho rằng thời gian không đủ để lão Hầu gia và lão phu nhân đi viện binh, ai ngờ Thái tử lại chậm chạp không có động tĩnh, cũng không biết đang đợi cái gì.

"Cho nên, tất cả các ngươi đều giả chết, nhưng lại không mang ta theo." Ta kinh hãi.

Bùi Lâm Xuân có chút cứng nhắc: "Tối hôm đó chúng ta vốn định đưa nàng đi biên cảnh, Lê Vương là bạn tốt của ta, hắn ở nơi đó, tay của Thái tử không thể với tới."

Nhưng bọn họ không biết nội gián trong Hầu phủ đến cuối cùng là ai, cho nên diễn một vở kịch.

Kết quả, ta lại có thai, đường đến biên cảnh lại quá xa, hơn nữa có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, bọn họ lại không thể rời khỏi kinh thành.

Mọi người sợ ta không chịu nổi, chỉ có thể để ta ở lại đây, thay phiên nhau bảo vệ.

Đang nói, sau lưng ta đột nhiên vang lên một cơn gió lạnh.

Bùi Lâm Xuân ôm ta né tránh, trường kiếm cắm sâu xuống đất.

"Phu nhân, ngài và Tiểu Hầu gia đang muốn đi đâu?"

Ta quay đầu lại, Ôn Bá từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt lạnh lẽo.

Ôn Bá là nội ứng của Thái tử, ta đã sớm biết.

Không hiểu sao, hiện giờ công lực của hắn lại tăng mạnh, gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Bùi Lâm Xuân để ta đi trước, ta ngựa không ngừng vó chạy đi.

Dù sao ta ở lại nơi này cũng chỉ là kéo chân sau, chi bằng nhanh chóng chạy đi.

Chỉ là khi ta đang chạy, đột nhiên lại chạy đến trước mặt Thái tử.

Ngự hoa viên có không ít xác chết nằm ngổn ngang, còn máu me hơn cả lò mổ.

Ta: "?"

Chuyện gì thế này, tính mù đường của ta lại nhất định phát tác vào lúc này sao?

Thái tử ở ngự hoa viên, một tay nắm lấy hoàng đế đang thở thoi thóp, một tay cầm kiếm.

Phía trước là Trưởng Công chúa và Bùi Tô Tô thương tích chất chồng.

Tái Hoa... không, Bùi Trọng Minh đứng chắn trước mặt bọn họ, khóe miệng rỉ máu.

Hắn nhìn thấy ta sững sờ: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ta thành thật trả lời: "Ôi trời ơi, ta bị lạc đường."

Giống như lúc ở vườn mai ngày trước.

Thái dương Bùi Trọng Minh hiện lên một sợi gân xanh.

"Ở bên cạnh ta tìm hiểu lâu như vậy, có đoán ra cảnh tượng ngày hôm nay không?" Thái tử cười nói với Bùi Trọng Minh, "Mưu sĩ của ta, cũng không phải là dễ làm như thế."

Thân thể Bùi Trọng Minh vốn yếu ớt, giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà.

Hai người lại giao đấu lần nữa, nhưng chỉ vài chiêu, hắn đã nhanh chóng thất bại.

Trường kiếm bổ tới đầu của Bùi Trọng Minh.

Bùi Tô Tô hoảng sợ xông tới muốn chắn kiếm: "Không!!!"

Giây tiếp theo, kiếm của Thái tử bị một viên đá đánh lệch hướng.

Thân kiếm lập tức vỡ làm đôi, Thái tử ngẩn người một giây, quay đầu nhìn về phía ta, đột nhiên cười haha.

"Nghe đồn trong đội ám vệ của phụ hoàng có một ám vệ vô danh, võ công tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ." Hắn dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn chằm chằm ta, "Hôm nay có dịp gặp mặt."

Ta đứng yên tại chỗ không chút động tĩnh.

"Chỉ tiếc, nếu không phải có thai, có lẽ ngươi có thể đấu với ta một trận."

Thái tử cười nhẹ một tiếng: "Có đứa nhỏ này, ngươi rất bất tiện phải không?"

Ta cảm thấy nặng nề, trong lòng không thể không thừa nhận, hắn nói không sai.

"Nhưng nếu ngươi có thể giao ngọc tỷ ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi."

Đáng buồn thay, hoàng đế chỉ có hai nhi tử, để quét dọn chướng ngại cho thái tử không tiếc lòng đuổi Lê Vương được sủng ái đi biên cảnh. Ai ngờ, bởi gì lời đồn đãi và nghi ngờ, thái tử lại muốn thông đồng với địch phản quốc.

"Không cần ngươi lo lắng..." Bùi Trọng Minh có chút động lòng, khóe miệng rỉ máu, "Ta sẽ... ta sẽ thay ngươi cản phía sau..."

Bùi Tô Tô cũng ngẩng đầu: "Tẩu tẩu mau đi đi, ở đây có chúng ta là đủ rồi."

Ta lắc đầu, hai đứa nhỏ ngốc, ngươi xem các ngươi có thể đứng lên được hả?

Thấy ta không có phản ứng, Thái tử thất vọng nhếch mép, lần này chiêu thức giết người lộ rõ.

Phụt!

Tiếng kiếm đâm vào thân thể nghe thật chói tai.

Chỉ là, đâm vào cơ thể của Thái tử.

Thái tử không thể tin nổi quay đầu lại, Ôn Bá nằm gục xuống đất, trở thành một khối xác chết.

Mặt Bùi Lâm Xuân không biểu cảm gì thu hồi trường kiếm.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Thiết, thật không biết ngươi tự nói gì với mình thế.

Ta cũng chưa nói cục đá kia là do ta ném ra.

"Cái....?"

Thái tử cuối cùng vẫn chưa nói xong, đã bị chém đứt cổ.

Bên ngoài truyền đến tiếng binh hoang mã loạn, Lê Vương dẫn quân vào thành.

Trưởng Công chúa làm đại diện, nhẫn tâm chém đầu Thái tử bước ra ngoài cửa, cao giọng nói: "Thái tử đã bị xử tử! Không ai được phép đánh nữa!"

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, mệt mỏi và ghê tởm nảy lên trong lòng.

Bùi Lâm Xuân phát hiện ta không ổn, đi lên đỡ ta: "Phu nhân, nàng sao vậy? Có bị thương chỗ nào không?"

Ta phun một bãi lên người hắn.

9.

Định Viễn hầu lập được đại công, ta cũng bởi vậy được phong tước.

Lời đồn Thiên Sát Cô Tinh tự sụp đổ.

Nhưng xong việc rồi lại cảm thấy không đúng lắm.

Hoá ra Bùi Lâm Xuân cưới ta, là để cho cả nhà giả chết làm cớ?

Biết được việc này ta ruột gan đứt từng khúc, mất ăn mất ngủ, ngày đêm tiều tụy.

Hầu gia không rõ nguyên nhân, vẫn là Bùi Tô Tô nghĩ biện pháp để nghe được nguyên nhân của ta.

Bùi Lâm Xuân bị coi là chim đầu đàn, phái đến giải thích.

Hắn nói Trưởng Công chúa tra ra được Thái tử mua quặng sắt từ sản nghiệp nhà ta, giao dịch lớn như thế không có chút liên quan không được, bọn họ từng nghi ngờ cha ta cũng tham gia vào kế hoạch tạo phản của Thái tử.

Cho nên đưa ta đến, cũng là có ý định bắt làm con tin, sau đó lại nghi ngờ là gián điệp.

Mặc dù cũng từng nghi ngờ là đơn giản ngây thơ, nhưng kế hoạch đã bắt đầu, lại không thể thay đổi giữa đường.

Dù sao đoạn thời gian kia, mỗi người Hầu phủ nhìn thấy ta, đều hận không thể chôn đầu xuống đất.

Cho dù là công công uy nghiêm nói chuyện với ta, đôi mắt kia cũng giống như què, nhìn trời nhìn đất cũng sẽ không nhìn ta.

Bùi Trọng Minh cũng vậy, để tránh ta, thích vẽ tranh trong sân nhất cũng không vẽ nữa, chui vào phòng mình giả vờ làm chim cút.

Trang sức gia truyền của bà bà không tiếc mạng giữ lại đưa đến trong tay ta.

Bánh ngọt của Bùi Tô Tô từ sáng đến tối không ngừng, còn hỏi ta có muốn nghe khúc nhạc nhỏ hay không.

Bùi Lâm Xuân? Ừ, ban ngày hắn quỳ gối xoa chân bóp vai cho ta, buổi tối học cách nuôi dạy con cái, thật là đẹp chết hắn.

Ta càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức, tức đến mức muốn bay lên trời.

Sau đó, ta thấy máu.

Ngày đó toàn bộ Hầu phủ đều vang vọng tiếng thét đau đớn của ta.

Bùi Lâm Xuân nước mắt giàn giụa quỳ gối bên giường ta, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: "Ôi ôi ôi nương tử, nếu trời muốn diệt nàng, ta nhất định sẽ cùng nàng sống chết!"

"Câm miệng!" Ta không thể chịu đựng nổi nữa, dưới thân lại là cảm giác đau đớn xé rách, ta nhịn không được rống giận, "Aaaaaaaa Bùi Lâm Xuân, ta thật muốn giết chết ngươi!"

"Được được!" Bùi Lâm Xuân khóc lớn, "Nàng bình an, nàng muốn làm gì ta cũng được!"

[Phiên ngoại]

Lúc Bùi Tâm tròn tháng, lão Hầu gia vui mừng đến mức xoay ba vòng.

Tại tiệc đầy tháng, ông ấy vung tay một cái, quyết định đưa bảo bảo đến từ đường tế bái tổ tiên, nói cho bọn họ biết Bùi gia lại có thêm một thành viên.

Bùi Tô Tô và Bùi Lâm Xuân đang uống rượu vui vẻ, sắc mặt lại thay đổi.

Cánh cửa từ đường mở ra, mười mấy cái đầu vàng của cả nhà Hầu phủ treo ở cửa, vô cùng chói mắt.

Trong đó, đầu của lão Hầu gia còn được gắn tám chiếc răng ngọc trắng, cười ra mạnh mẽ, cười ra tự tin.

Lão Hầu gia không thể tin nổi mà lùi lại một bước, đụng phải Bùi Trọng Minh đang ngẩn ngơ.

Bùi Tô Tô và Bùi Lâm Xuân quay mặt đi, im lặng giả chết.

Mọi người ở trong gió yên lặng như gà, chỉ có Bùi Tâm trong lòng ngực lão hầu gia cười khanh khách.

Lão Hầu gia mang theo ánh mắt yếu ớt, run rẩy nhìn tiểu bảo bảo trong lòng, lại nhìn sang con dâu đang mỉm cười bên cạnh.

Cuối cùng, ông ấy thành thật quyết định câm miệng.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyệnvui