Phần 1

Tái Kiến

Au: Lục Anh

Couple : Thiên Hoành

Rating : MA ( Không phải tự nhiên mà ta để rating này đâu =))) )

_ Truyện chỉ được upload trên wallpad và wordpress Diệc Thanh Lâu 

_ Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả =)))

___START___

" Tiểu Thiên Thiên "

Tiếng gọi quen thuộc vang lên , Thiên Tỉ lập tức quay lại nhìn . Lưu Chí Hoành chạy đến trước mắt , mỉm cười ngây ngô nói :

" Tiểu Thiên Thiên , cậu tập luyện xong chưa ? "

Thiên Tỉ nhìn người trước trước mặt ôn nhu xoa xoa đầu , ngón tay lồng vào những sợi tóc nhỏ thơm tho :

" Xong rồi ! Sao , muốn ăn bít tết không ? Tớ mời ! "

Người trước mặt mắt sáng lên , nhảy tới gần hơn nói :

" Tiểu Thiên Thiên là tốt nhất ! "

Người kia bật cười , đồ ngốc này , chỉ có đồ ăn khiến cậu vui vẻ vậy sao ?

" Được rồi , đi thôi !"

Dứt lời liền nắm tay đứa nhỏ kia kéo đi .

Dịch Dương Thiên Tỉ là dancer chính của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng , mỗi ngày đều tập luyện đến muộn , cơ thể có phần cường tráng hơn cậu nhóc kia .

Lưu Chí Hoành lại là diễn viên trẻ tài năng , da dẻ so với Thiên Tỉ có phần trắng hơn , cơ thể cũng mảnh khảnh hơn .

Hai người chơi với nhau từ nhỏ , lớn lên lại cùng nhau thực hiện ước mơ làm thần tượng mà vào cùng một cty . Tuy tài năng hai người khác nhau , nơi làm việc cũng là hai tầng trên dưới nhưng mỗi ngày có thời gian rảnh đều quấn quýt lấy nhau chơi đùa .

Năm tháng ấy hai đứa nhỏ mười lăm tuổi có thể mỗi ngày ở bên nhau vui vẻ , thực tốt !

...

" Hoành Hoành ! Hoành Hoành ! "

Thiên Tỉ chạy theo gọi chới với , đứa nhỏ kia chạy nhanh như vậy , còn cố tình không nghe thấy là ý gì ? Muốn trốn tránh cậu ?

Đuổi kịp ,cậu nắm lấy vai của Lưu Chí Hoành xoay lại , giữa đường nói lớn :

" Lưu Chí Hoành , cậu chạy trốn tớ như vậy làm gì ?"

Lưu Chí Hoành chưa trả lời , xung quanh đã vang lên tiếng xôn xao

" Kia là Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng sao ?"

" Còn có diễn viên trẻ ... gì nhỉ ?"

" Là... Lưu Chí Hoành thì phải ?"

" Cty nổi tiếng đó có người này sao ?"

" Có , có mà , cậu ấy diễn rất tốt , tớ xem qua phim cậu ta đóng rồi "

" Hai người họ có chuyện gì vậy nhỉ ?"

Lưu Chí Hoành nghe được mấy lời này , hơi ngẩng đầu lí nhí nói :

" Tiểu Thiên Thiên , chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi "

Thiên Tỉ kiên định gật đầu một cái , sau đó liến kéo nhẹ cổ tay Lưu Chí Hoành bước đi .

Lưu Chí Hoành rụt tay lại , nắm nhẹ cổ tay áo chính mình .

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ , trong lòng có chút gợn lên ...

...

Cả hai đến công viên gần nhà Dịch Dương Thiên Tỉ .

Nhớ ngày còn nhỏ cùng nhau ở đây nghịch cát , cùng chơi xích đu , cùng nhau dầm mưa , cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ ... Tuổi thơ có nhau mà lớn lên .

Lưu Chí Hoành ngồi xuống phiến ghế đá , hai tay nắm lại đặt trên đùi , nhớp nháp đầy mồ hôi .

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh , hỏi :

" Hoành Hoành , cậu khi nãy là có ý gì ? "

" Tiểu Thiên Thiên , tớ ..."

" Cậu mau nói ! " Giọng nói lạnh lùng kéo theo một tia tức giận

" Chuyện này ...Bố mẹ tớ cảm thấy tớ ở cty không có tương lai , tớ đã thuyết phục rất nhiều . Đúng lúc lại có cty bên Mỹ muốn hợp tác với tớ . Họ đã xem qua bộ phim điện ảnh tớ đóng , rất hài lòng .... Ba mẹ liền quyết định ... gửi tớ sang đó đào tạo "

Kiên trì nghe Chí Hoành kể , lời nói vừa dứt , đá trong lòng Thiên Tỉ nặng nề rơi xuống , độp một cái thành công khiến lòng cậu co lại .

" Cậu quyết định rời đi ?"

" Tớ .... "

Thiên Tỉ bất ngờ quay ngoắt sang , hai tay trên vai Chí Hoành xiết chặt , ánh mắt nóng vội lại kiên định:

" Hoành Hoành , cậu nghe kĩ cho tớ ! Cậu – Lưu Chí Hoành là người mà Dịch Dương Thiên Tỉ này thích nhất . Mười lăm năm từ nhỏ cho đến lớn , ngoài Lưu Chí Hoành Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai khác ! Cậu hiểu không ? Tớ nói : TỚ THÍCH CẬU !"

Người trước mặt ngây ra , đôi mắt to tròn kinh ngạc :

" Tiểu Thiên Thiên , tớ tớ "

Nhất thời chưa phản ứng kịp , cậu tiếp tục ngây ra , Thiên Tỉ định tiếp tục :

" Cho nên cậu ,..."

Chưa kịp nói tiếp một thanh âm khác chen vào :

" Thiên Tỉ ! "

Là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành đang bất ngờ chuyển sang có chút sợ hãi , chỉ kịp nói lời chào .

Mẹ Dịch quay qua Thiên Tỉ nói :

" Thiên Tỉ , muộn rồi về nhà thôi ! Quản lý khi nãy không thấy con cũng rất lo lắng , mau cùng mẹ về ! "

Thấy Thiên Tỉ không có ý định theo mẹ về , Chí Hoành liền nói :

" Tiểu Thiên Thiên , tớ cũng phải về rồi , chúng ta khi khác nói chuyện được không ? "

Sau đó không đợi Thiên Tỉ trả lời , cúi đầu chào mẹ Dịch rồi quay lưng bước đi .

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ kịp nói theo :

" Hoành Hoành , tối nay tại nơi này , chúng ta gặp nhau "

...

"Khi nãy mẹ nghe thấy rồi ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ không chút sợ hãi hay lay động nói . Mẹ Dịch nhẹ nhàng đáp lại :

" Phải !"

" Mẹ không bất ngờ ?"

" Không , nhưng mẹ mong con có thể suy nghĩ lại . Con và Chí Hoành bên nhau từ nhỏ , biết nó sắp sang Mỹ , biết đâu do nhất thời ...."

Chưa đợi mẹ nói hết câu , Thiên Tỉ đã kiên định đáp lại :

" Con tin vào tình cảm của mình , con khẳng định không sai !"

Thấy sự kiên định này của con trai , mẹ Dịch không khỏi lo lắng tìm cách đối phó

" Con không cần ước mơ của mình nữa ? Ba năm nỗ lực cùng đồng đội con có thể vứt bỏ sao ? Con chỉ mới mười lăm tuổi , còn biết bao điều chờ đợi con , con muốn nó bị vùi dập chỉ vì chút tình cảm bồng bột lúc này thôi sao ?"

" Mẹ ! Con khẳng định mình không xác dịnh sai tình cảm . Từ khi còn nhỏ , con đối với những bé gái xung quanh mình không mấy quan tâm . Bé đến lớn , con chỉ muốn cưng chiều yêu thương mình Hoành Hoành mà thôi . Ước mơ và sự nghiệp con cần , con tin những người yêu thương con sẽ không vì tình cảm này của con mà quay lưng với con "

" Thiên Tỉ , con như vậy là quá ngây thơ rồi ! Thế giới này tàn độc hơn con nghĩ , người hôm nay nói lời yêu thương con , ngày mai có thể dùng những lời cay độc nhất chửi mắng con . Con không cần ước mơ của bản thân , nhưng con có nghĩ cho Chí Hoành không ? "

"..."

" Chí Hoành là diễn viên trẻ tài năng , con muốn chính mình hủy hoại ước mơ của nó ? Muốn tương lai nó vô vọng và đen tối luôn phải không ? Vậy được , ngay bây giờ chỉ cần con lên weibo thừa nhận : Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu niên 15 tuổi bị đồng tính còn là thích chính bạn thân từ nhỏ diễn viên Lưu Chí Hoành . Đảm bảo rằng ngay sau đó , Chí Hoành sẽ là tâm điểm để mọi người lôi ra bàn tán . Chính con , là người làm ra điều đó ... "

" Mẹ ... mẹ im đi , con không muốn nghe nữa !"

Sau đó liền chạy ra khỏi nhà !

Bây giờ đã là 8 giờ tối , trời có chút lạnh !

...

Lưu Chí Hoành nhận điện thoại của Thiên Tỉ , vội vàng chạy đến công viên đã hẹn .

Vừa nhìn bóng dáng của nhỏ bé của Chí Hoành , Thiên Tỉ liền nặng nề đi đến , kéo vào lòng ôm chặt .

" Tiểu Thiên Thiên , cậu sao vậy ?"

" Hoành Hoành , để như vậy chỉ một lát thôi "

Dứt lời liền vùi sâu vào hõm cổ của Chí Hoành , bàn tay nhỏ bé của Chí Hoành nhẹ xoa xoa lưng cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ .

Cậu nói khe khẽ bên tai Thiên Tỉ :

" Dịch Dương Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành này cũng thích cậu "

Đêm đó là lần đầu tiên Thiên Tỉ bật khóc , thiếu niên 15 tuổi ôm chặt thân thể nhỏ bé kia , chỉ sợ rằng nếu buông tay ra cậu bé kia sẽ biến mất .

Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông bỏ

" Lưu Chí Hoành , cậu quay lưng bước đi đừng dừng lại , tớ sợ bản thân sẽ không kìm được chạy đến một lần nữa ôm chặt lấy cậu không buông "

Lưu Chí Hoành không trả lời , chỉ lặng lặng quay đi , đến khi đã khá xa chỉ còn lại cái bóng nhỏ bé , cậu lặng lẽ đi chậm lại . Thiên Thiên nếu cậu một lần nữa chạy đến bên tớ , tớ nhất định sẽ cùng cậu đối mặt tương lai .

Thiên Tỉ đứng từ phía sau , hét lên :

" Lưu Chí Hoành , mười năm sau tái kiến . Tớ và cậu cùng thực hiện ước mơ , mười năm sau gặp lại nói cho cả thế giới này biết : Chúng ta cho dù là niên thiếu hay trưởng thành , mười năm tái kiến tình cảm không phai "

Chí Hoành quay đầu lại , giọt nước mắt nhẹ rơi xuống , cố sức hét thật lớn :

" Tiểu Thiên Thiên , hẹn gặp lại "

Sau đó liền không một khắc ngoảnh lại mà chạy thật nhanh

Không một ai lúc đó nghe thấy , Lưu Chí Hoành nhỏ bé nói một câu : Tớ thích cậu

Cũng không một ai nghe thấy , Dịch Dương Thiên Tỉ nói ba chữ : Tớ chờ cậu

Năm ấy , máy bay từ sân bay Trùng Khánh cất cánh mang theo ước mơ của Lưu Chí Hoành bay đi cùng lời hứa mười năm tái kiến .

Người ở lại kiên định một chữ " CHỜ "

Mười năm sau , mong rằng có thể gặp lại là một Dịch Dương Thiên Tỉ dancer nổi tiếng nhất cùng Lưu Chí Hoành diễn viên tài năng nhất .

Xuân , Hạ , Thu , Đông trôi qua , sẽ đến ngày chúng ta gặp lại .

Chờ , nhất định sẽ chờ

---END chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: