4.
<<Sổ Tay Rèn Luyện Thiên Sứ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
4.
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ xuống căn tin ăn trưa, thiên sứ không ngừng đưa mắt nhìn theo những món ăn đủ màu sắc. Nam sinh rút thẻ cơm mua hai phần cơm thịt, lấy thêm hộp sữa. Quẹt thẻ rồi ngồi vào góc bàn trống không, tĩnh lặng ăn cơm.
Thiên sứ đảo mắt phát hiện ai ai cũng tụ năm tụ bảy, không ngừng nói chuyện khiến cả một căn phòng đều là tiếng cười đùa lanh lảnh. Nói đoạn nhìn lại góc bàn của nam sinh, đến một người ngồi đối diện cũng không có.
"Thiên Tỉ, bàn bên kia còn đủ một chỗ trống. Cậu sang đó ngồi đi."
Nam sinh không nói gì, tiếp tục điềm tĩnh ăn cơm.
"Bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu ngồi đây thế này không chán sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bỏ mặc, bản thân ăn đến phần cơm thứ hai. Lưu Chí Hoành ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng quyết định phải tự thân vận động.
Thiên sứ đảo mắt một vòng nhìn thấy hai nam sinh kẻ nói người cười đang hướng phía này đi tới. Ánh mắt Lưu Chí Hoành sáng lên một chút, chờ khi bọn họ đi ngang bàn Dịch Dương Thiên Tỉ mới búng ngón tay khiến thẻ cơm của một trong hai người rơi xuống đất.
"Thiên Tỉ, mau giúp cậu ấy nhặt lên đi, nhân lúc cậu ấy còn chưa phát hiện thẻ cơm bị mất."
Dịch Dương Thiên Tỉ bình chân như vại, coi như không nghe thấy.
"Ây, chờ chút." Một nam sinh ngoái đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Sao vậy?" Nam sinh kia chất giọng lo lắng.
"Thẻ cơm của tớ."
"Thiên Tỉ, mau nhặt thẻ cơm đi."
"Đánh rơi rồi à?"
"Ừ."
"Đến kia tìm chút xem."
"Thiên Tỉ, mau mau. Cậu ấy đến rồi kìa."
"Thấy rồi." Nam sinh mừng rỡ nhặt thẻ cơm rơi cạnh bàn ăn của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngước lên nhìn, gương mặt lập tức tỏ vẻ kính trọng. "Chào học trưởng."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn ăn xong cơm, đứng dậy mang khay bỏ đi. Lưu Chí Hoành nhanh chóng bám theo, còn không quên nghe hai nam sinh thì thầm to nhỏ.
"Nghe bảo lần này tiếp tục đứng hạng nhất kì thi tổng hợp."
"Học giỏi như vậy, tính tình lại cô lập quá. Tiếc thật."
"Mười mấy năm học chưa đi trễ một ngày. Đúng là không giống người thường."
Đến tối ngồi trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng vò đầu bứt tai. Lưu Chí Hoành thở dài một tiếng. Vương Nguyên từng nói có chuyện thì cứ cầu cứu nhưng mà nếu như vậy chẳng thà bảo Vương đại nhân làm thiên sứ hộ mệnh cho nam sinh này luôn đi.
"Thiên Tỉ, đáng ra nên nhặt thẻ giúp cậu ấy."
<<Không mệt sao?>>
"Không mệt không mệt."
<<Đói không?>>
"Cũng không đói. Thật ra thiên sứ không có cảm giác giống người thường. Tớ không biết mệt, không biết đau, không biết nóng lạnh, không biết khát, cũng không biết đói."
<<Không ăn được?>>
"Không được sát hại sinh mạng. Ngoại trừ sữa, còn lại đều không được ăn uống."
<<Sữa?>>
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top