28.
<<Sổ Tay Rèn Luyện Thiên Sứ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
28.
"Thiên Tỉ, cảm ơn."
Thân ảnh mờ nhạt không rõ ràng, chỉ có nụ cười thoáng qua.
"Thiên Tỉ, nhanh nhảy một bài đi."
"Hộc."
"Không cần biết là chuyện gì. Ngày mai cậu không thể ra khỏi nhà. Thiên Tỉ, nhất định không thể ra khỏi nhà."
"Hộc. Hộc."
"KÉT!
RẦM!"
Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!
"A!"
Dich Dương Thiên Tỉ ngước nhìn đồng hồ bên cạnh phát ra mấy tiếng vang cả căn phòng. Với tay tắt đồng hồ mới phát hiện cả cơ thể toát mồ hôi, có mấy hạt chảy dọc gương mặt xuống tận cằm.
Xuất viện đã được 2 tháng, giấc mơ kì lạ kia cũng bắt đầu đeo bám. Rốt cuộc người kia là ai. Dù có cố nhớ cũng không thể nhớ ra.
Ăn sáng xong liền mang cặp rời khỏi nhà, để lại cho ba mẹ Dịch mấy cái lắc đầu cười khổ.
Con trai nằm viện, bỏ học bấy nhiêu thời gian, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết học kì. Dù có cố gắng cũng phải học lại một năm, chuyện này đối với người tài giỏi như vậy cơ bản là không thể chấp nhận.
Cả một con đường đầy nắng, bóng cây loang lổ chảy dài trên nền xi măng. Yên tĩnh, đơn điệu tới lạ lùng.
Đến trường chuyên tâm nghe giảng, đối với cái nhìn tò mò của bạn học đều không để tâm.
Buổi trưa dùng thẻ mua 2 phần cơm. Tay cầm hộp sữa lại chau mày một chút. Nói đoạn vẫn mở ra uống cạn.
Tan trường một mình về nhà, ba mẹ Dịch đều ở đó chào mừng. Sau đó sẽ cùng ba mẹ ăn tối rồi làm bài tập. Cuối cùng vào chăn đi ngủ.
Rõ ràng không khác trước kia, vì sao lại vô vị như vậy?
Vì sao lại cô độc như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top