Phiên ngoại: Lần đầu tiên của bọn họ
Phiên ngoại: Lần đầu tiên của bọn họ - Chuyện sau ba tháng yêu nhau
Lần đầu Dịch tiên sinh và Lưu tiên sinh hôn môi là sau ba tháng họ yêu nhau.
Có lần đầu tiên tự nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đến khi hai người coi hôn môi là một thói quen thì đã là chuyện của sau này, Dịch tiên sinh mới giật mình nhận ra một đôi tình nhân ba tháng mới đến mức độ hôn là tiến triển rất chậm.
Nhất định phải hiểu, một vị là ảnh đế, một vị là tổng giám đốc. Chúng ta không thể trông cậy vào tình xưa của hai vị này trở lại thêm vào lâu ngày sinh tình nhưng trong thực tế là mối tình đầu bất chợt bùng cháy trong đêm.
Chuyện đáng mừng là một người mơ hồ tỏ tình một người mơ hồ đồng ý, một tuần sau họ nắm tay, giống như học sinh cấp ba lần đầu yêu cùng sánh vai nhau về sau giờ tan học, trong đó một người dũng cảm nắm lấy tay người kia... một khởi đầu tốt đẹp.
Ngay cả nắm tay cũng vô cùng ngượng ngùng thì cuối cùng sau ba tháng hai người đàn ông trưởng thành cũng vì một chuyện bất ngờ mà hoàn thành first kiss của họ.
Thật ra Lưu tiên sinh có bệnh ưa sạch vô cùng nghiêm trọng, tám mươi phần trăm là vì bệnh tâm thần nằm trong máu cậu thỉnh thoảng phát tác không báo trước, đáng ăn mừng là chỉ duy nhất Dịch tiên sinh có thể cho cậu uống thuốc để cậu tỉnh táo lại, và bây giờ họ có nhau.
Nên đối với Lưu tiên sinh việc hôn môi Dịch tiên sinh không phải là chuyện khó tiếp nhận, không bằng nói khát vọng của cậu với Dịch tiên sinh càng lúc càng tăng lên, lên men, với hình thức biến chất nằm trong nội tâm cậu, cho tới khi Dịch tiên sinh xuất hiện trước mặt, cậu không thể kiềm chế bản thân mình kích động cùng đắc ý. Nhưng Lưu tiên sinh vô cùng nhẫn nại, cho dù thỉnh thoảng sẽ mất khống chế trước mặt Dịch tiên sinh lộ ra chút chứng cớ cậu không khỏe, thời gian còn lại Lưu tiên sinh đều dồn sức hòa mình vào cuộc sống của Dịch tiên sinh từng chút một.
Sau khi yêu nhau Dịch tiên sinh mới phát hiện bệnh tình của Lưu tiên sinh có rất nhiều chỗ kỳ lạ, cho dù lúc đó Lưu tiên sinh vẫn đối xử như bình thường nhưng vẫn có chỗ không bình thường khiến anh cảm thấy mới lạ. Anh không cảm thấy bệnh của Lưu tiên sinh bị ảnh hưởng bởi chuyện sinh hoạt hàng ngày... Cho dù cấp dưới của Lưu tiên sinh từng thầm than phiền bệnh của Lưu tiên sinh như bệnh thần kinh... anh biết bệnh của Lưu tiên sinh chỉ cần uống thuốc đồng thời điều chỉnh tâm trạng là có thể khống chế, nên anh luôn giám sát Lưu tiên sinh uống thuốc đúng giờ đồng thời dùng hết khả năng đứng sau giúp đỡ cậu.
Ví dụ như bây giờ, anh và Lưu tiên sinh đang ngồi trong tủ quần áo, chỉ thông qua khe hở nhỏ xíu để xem tình hình bên ngoài.
Ban đầu Dịch tiên sinh đang rất an phận ngồi trong phòng mình xem kịch bản thì Lưu tiên sinh tới hỏi anh có muốn làm chút chuyện thú vị không, yêu nhau ba tháng tất nhiên Dịch tiên sinh sẽ đồng ý. Sau đó trốn thư ký Dương đang ở hành lang, hơn nữa bị Lưu tiên sinh đẩy vào tủ xong mới được cho biết, Lưu tiên sinh vì trốn ký văn kiện nên mới kéo anh trốn vào tủ quần áo.
Dịch tiên sinh dở khóc dở cười đón nhận thực tế, hơn nữa còn hỏi Lưu tiên sinh có phải cậu không đồng ý ký văn kiện kia không. Lưu tiên sinh đặt cằm lên bả vai anh, lười biếng nói sự thật tàn khốc... chỉ là cậu thấy vui khi nhìn bộ dạng gấp gáp của người ta mà thôi. Lúc nói câu này, khóe miệng Lưu tiên sinh còn giương lên một nụ cười vui vẻ, đáng tiếc tủ quần áo quá tối, Dịch tiên sinh cũng không nhìn thấy.
Trong tủ đều là đồ của Lưu tiên sinh, mùi hương xả vải nhàn nhạt tản ra, không biết từ lúc nào tủ quần áo thành nơi trốn của đôi tình nhân.
Ban đầu Dịch tiên sinh còn căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài, đến khi Lưu tiên sinh nằm trong ngực anh, tinh thần anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mà vô cùng tự nhiên ôm eo Lưu tiên sinh để cậu có tư thế thoải mái nhất trong ngực mình.
Sau đó Dịch tiên sinh mới nhận ra, Lưu tiên sinh vùi mặt vào cổ áo anh mơ màng ngủ.
Dịch tiên sinh ngơ ngác ôm người yêu mình, thêm mấy phần bó tay hết cách. Lưu tiên sinh cảm nhận được cơ thể Dịch tiên sinh đột nhiên cứng nhắc thì tỉnh dậy, trong nhất thời cậu quên mất mình đang ở đâu, lầm bầm vài tiếng sau đó chống đầu gối ý muốn rời khỏi ngực Dịch tiên sinh, lúc cậu bò dậy đồng thời ngẩng đầu muốn hỏi Dịch tiên sinh tình hình, cùng lúc này Dịch tiên sinh cúi đầu muốn quan tâm người yêu.
Vì vậy trong bóng tối bọn họ bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai môi chr như một tờ giấy mỏng, hơi thở từ ấm áp đến nóng bỏng, trên mặt biến thành đám mây hồng. Bọn nghe tiếng thở dốc căng thẳng vì trong tủ quần áo chật hẹp vang vọng, sau đó đến tim đập mạnh.
Môi Dịch tiên sinh giật giật, còn chưa nói chuyện gì xảy ra đã bị Lưu tiên sinh xuyên qua khoảng cách tờ giấy hôn lên môi. Lưu tiên sinh rất tự nhiên liếm lên bờ môi mượt mà của anh, đầu lưỡi dò xét đưa vào giữa môi Dịch tiên sinh, sau đó Dịch tiên sinh rất nhanh phản ứng lại đổi khách thành chủ, đoạt đi quyền chủ động.
Giống như bị giật điện, làm cho người ta choáng váng đầu óc, cả người mềm nhũn, kỳ diệu là cảm giác tuyệt vời từ đầu lưỡi lan đến toàn thân của hai người.
Lưu tiên sinh không cách nào kiềm chế sự run rẩy, cậu cảm thấy linh hồn mình bị chia làm hai, một nửa chìm vào nụ hôn của Dịch tiên sinh, một nửa đang hút máu của Dịch tiên sinh, bất luận là cái nào cũng làm cậu nghiện. Cậu từng cho rằng mình mình sẽ mãi cảnh giác với bệnh của mình, còn Dịch tiên sinh mãi mãi sẽ không thuộc về cậu, vì thành kiến người đời, hay vì bản thân mang bệnh. Nhưng Dịch tiên sinh lại đón nhận cậu, một con người không hoàn hảo lại còn vô cùng kỳ lạ. Ngoài ba mẹ ra, Lưu tiên sinh không nhận bất kỳ tình thương của ai, mà cậu cũng không có hứng thú yêu thương ai. Cậu có chấp niệm với Dịch tiên sinh tận mười năm, có lẽ vì chấp niêm j này khiến cậu mắc phải căn bệnh hiện tại. Là bất hạnh cũng là may mắn, Dịch tiên sinh biết bệnh của cậu, hơn nữa hoàn toàn đón nhận cậu, trả lại cho cậu khát vọng mười năm, Dịch tiên sinh chỉ có một phần yêu.
Nên cậu không còn lưu luyến bộ dạng của Dịch tiên sinh ở thuở thiếu thời.
Có lẽ Dịch tiên sinh không biết, với Lưu tiên sinh mà nói, anh là không khí, là ánh mặt trời, là nước, là thuốc, là tất cả để cậu duy trì sự sống. Nếu không có Dịch tiên sinh, có lẽ cậu đã không chịu nổi áp lục mà rời khỏi thế giới này rồi, chứng uất ức nghiêm trọng cộng thêm chấp niệm về Dịch tiên sinh tạo thành một loại bệnh cố chấp, chỉ cần có mục đích sống, không có gì là không thể khắc phục, nên Lưu tiên sinh mới đứng được ở vị trí như ngày hôm nay. Cho dù bệnh của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể hành hạ cấp dưới, nhưng thành tựu của cậu không ai có thể phủ nhận.
Mặt Lưu tiên sinh đỏ ửng vùi vào cổ áo Dịch tiên sinh, cậu nghĩ mình đã cố gắng hết sức, nghĩ đến Dịch tiên sinh, cảm giác hạnh phúc trào dâng, cậu nhếch môi cười thầm, giống như đứa nhỏ được cho miếng bánh lớn.
Cuối cùng bọn họ bị thư ký Dương đen mặt mời ra khỏi tủ quần áo (công lao của camera giám sát), còn trợ lý Lâm đi sau lng thư ký Dương ngẩn ngơ nghĩ đến: Cái này gọi là công khai trong truyền thuyết sao...
Thư ký Dương đi phía trước, không khách khí than phiền hành vi tồi tệ của Lưu tiên sinh. Trợ lý Lâm mắt nhìn thẳng đi sau thư ký Dương, quả nhiên đã quen với tình cảnh như vậy.
Cuối cùng là Lưu tiên sinh và Dịch tiên sinh, bọn họ cao gần bằng nhau, nhịp bước đồng bộ, ăn ý giống như một người.
Sau khi thư ký Dương và trợ lý Lâm đi vào phòng sách, Lưu tiên sinh bỗng nhiên xoay người, hôn thật nhanh lên môi Dịch tiên sinh một cái, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng sách, chào đón cậu là đống văn kiện chất thành núi.
Dịch tiên sinh đứng ở cửa, sờ môi, sau đó phát ngốc, lộ ra nụ cười thật tươi.
-END PHIÊN NGOẠI-
+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top