Chương 5

Trên thực tế, Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý đến điểm không đúng của Lưu Chí Hoành. Anh rất giỏi việc quan sát tiểu tiết, nên thành công chú ý đến Lưu Chí Hoành đi dép ngược, đôi mắt cũng đỏ ngầu, những thứ này chứng tỏ cậu vừa mới tức giận và căng thẳng, khiến cậu mất bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn êm ái như vậy, giống như sợ dọa thứ gì đó chạy mất.

"Thiên Tỉ, tới đây."

Lưu Chí Hoành nhẹ giọng gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, cũng không nhúc nhích mà cứ thế nhìn cậu. Ngay sau đó anh thấy mặt Lưu Chí Hoành bỗng nhiên trầm xuống, cậu nhanh chóng xuống lầu, đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành như vậy có chút dọa người, nên anh theo bản năng lui về sau hai bước. Lưu Chí Hoành vì hành động của anh mà trở nên do dự, cậu dùng ánh mắt dò xét kỳ lạ đánh giá Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt đó dần chuyển thành ánh nhìn gợi tình.

Lưu Chí Hoành đưa tay lên áp vào mặt anh, lại dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ một loài động vật nhỏ không chịu nghe lời.

Cậu nói: "Thiên Tỉ, sao cậu không tới vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được bàn tay lạnh băng của cậu áp trên mặt mình, trong nháy mắt cả người cứng ngắc, anh tránh tầm mắt của Lưu Chí Hoành, nhìn chằm chằm rái tai của cậu gần trong gang tấc, miễn cưỡng giải thích: "Hồi nãy tớ không nghe thấy..."

Anh không thể không thừa nhận Lưu Chí Hoành như vậy làm anh cảm thấy xa lạ, anh cảm thấy đây mới thật sự là Lưu Chí Hoành, không phải là cảm giác bạn bè mười năm trước, mà là cảm giác xa lạ, vì con người ai rồi cũng khác. Nhưng vì Lưu Chí Hoành luôn cố tình hay cố ý bày ra dáng vẻ trước kia của cậu nên Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại khả năng diễn xuất của Lưu Chí Hoành, khi còn nhỏ lúc diễn xuất nói rơi lệ liền rơi.

Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng sờ mặt anh một cái, sau đó buông ra.

"Tớ xin lỗi, gần đây áp lực quá lớn."

Lưu Chí Hoành lộ ra nụ cười áy náy.

"Chắc cậu bị dọa nhỉ, xin lỗi."

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện không biết từ lúc nào tay mình đã nắm thành quả đấm, lúc buông ra lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Tiếp đó, anh thấy thư ký Dương từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông này hình như lúc nào cũng mặc đồ công sở, nở một nụ cười ôn hòa.

Thư ký Dương đi tới giữa hai người, gật đầu tỏ ý chào hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh Dịch, đã trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nói gì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lưu Chí Hoành "Tôi không biết cậu thành thư ký của cậu ấy khi nào nhỉ."

Thư ký Dương dừng một chút, rất nhanh nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi, anh Lưu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ lạ, đồng thời cảm giác trong lòng có chút không thaoir mái.

"Anh Lưu, mời trở về phòng nghỉ ngơi." Thư ký Dương nhắc nhở.

Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi, từ từ xoay người lên lầu. Thư ký Dương gật đầu với anh một cái rồi cũng theo lên lầu.

"Lưu..." Trước khi cái tên kia được thoát ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã kịp thời ngậm miệng.

Anh không biết tại sao mình phải gọi Lưu Chí Hoành, có thể vì tình hình của cậu làm người ta quá lo lắng, nhưng nói cho cùng anh lo lắng cũng không ích gì.

Đã đến nửa cầu thang nhưng Lưu Chí Hoành vẫn nghe được, cậu nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười nói với anh: "Thiên Tỉ, nghỉ ngơi sớm một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Cậu cũng vậy."

Anh nhìn Lưu Chí Hoành và thư Dương khuất bóng ở lầu hai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chợt nhớ tới mạng bị mất, nhưng lúc này anh cũng không có tâm tình lên mạng, bất ngờ xảy ra vét sạch phiền não của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng, đọc hai trang kịch bản xong liền đi ngủ.





Lưu Chí Hoành tựa lên cửa sổ, cặp mắt vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thư ký Dương cầm máy tính bảng ánh bạc báo cáo công việc với cậu.

"Đã thông qua tài khoản đăng tin tức tra rõ chủ mưu đứng đằng sau, là một diên viên cùng đoàn phim của anh Dịch, cấp trên của đối phương là Triệu Vũ Văn."

Lưu Chí Hoành ừ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ không giống như cậu đang nghe người kia nói chuyện.

"Có người luôn chèn ép cậu ấy không để cậu ấy đoạt ảnh đế?"

Ngón tay thư ký Dương lướt lướt vài cái trên màn hình máy tính bảng, trình bày.

"Đúng vậy, nghe nói là vì anh Dịch từ chối... lời mời."

Ngón tay Lưu Chí Hoành gõ trên bệ cửa sổ, sau đó giơ tay lên tạo thành một cái súng, "nòng súng" chỉa vào cửa sổ thủy tinh.

"Haha, lời mời..."

Tiếng cười nhạt khinh thường của người đàn ông vang lên, thư ký Dương thì trầm mặc nhìn màn hình.

"Giải quyết hết đi... Đưa thuốc tới cho tôi."

"Vâng."

Thư ký Dương lấy chai thuốc trong túi ra đưa tới.

Lưu Chí Hoành uống thuốc, ngồi ở mép giường.

"Việc giải quyết gọn một chút, đừng quên vì cái gì cậu mới được tuyển dụng."

"Vâng."

"Còn chuyện gì khác không?"

Thư ký Dương lấy trong túi ra một chiếc được thoại mới tinh.

"Sim đã chuyển từ điện thoại hư sang điện thoại mới này rồi."

Lưu Chí Hoành nhận lấy chiếc điện thoại kia, nói: "Sao lại hư vậy... quên nó đi, cũng không phải lần đầu. Cảm ơn, cậu đi được rồi."

Thư ký Dương gật đầu, tắt máy tính bảng rồi rời khỏi phòng.

Sau khi nhìn sếp của mình anh lặng lẽ ra cửa, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau mồ hôi lạnh trên trán.

Anh bật máy tính bảng lên, trên màn hình là ảnh bìa Dịch Dương Thiên Tỉ chụp tạp chí.

Ai cũng không biết năng lực làm việc của vị thư ký giỏi giang này, trong một nhóm người phỏng vấn ưu tú anh được chọn chỉ vì anh họ Dương, tên đồng âm với vị diễn viên đang ăn khách kia. Chỉ có sếp và bản thân hiểu rõ. Đồng thời anh cũng biết, vào thời điểm gặp Dịch Dương Thiên Tỉ lòng trung thành của anh nhất định phải chia cho đối phương một nửa, thậm chí là nhiều hơn, đồng thời lại không được quan tâm quá đáng.

Bởi vì người này, là chấp niệm thuộc về cấp trên của anh.

Thư ký Dương vừa xuống lầu vừa lấy điện thoại ra gọi điện.

"Sheep, đi bàn chuyện làm ăn."





Sau khi uống thuốc Lưu Chí Hoành nằm trên giường, vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Cậu uống thuốc chẳng qua là để trợ ngủ, thuốc ức chế kích thích của cậu vẫn còn ở trên máy bay xuyên quốc gia. Vì uống quá nhiều thuốc ngủ nên cậu sinh ra miễn dịch với loại thuốc này, thời gian phát huy thuốc càng ngày càng dài.

Cậu nhớ hôm nay thấy tin tức liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, đơn giản chỉ cảm thấy phiền não.

Lưu Chí Hoành đi xuống lầu, vào nhà bếp. Cậu thuần thục tìm thấy ly thủy tinh bình thường Dịch Dương Thiên Tỉ hay rót sữa, sau đó bỏ vào lò vi sống rồi tăng nhiệt.

Hai phút sau lò vi sóng phát ra tiếng ding, Lưu Chí Hoành lấy sữa bò trong lò ra, lại lấy trong túi ra mấy viên thuốc vừa uống. Thuốc dạng viên con nhộng, cậu mở bao con nhộng ra, đổ thuốc bột vào ly sữa nóng hổi.

Cuối cùng cầm ly sữa lên lầu, gõ cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.





Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ không được, rõ ràng trước khi ngủ đã uống sữa, nhưng vẫn không cách nào nhủ được, cứ nằm đó ngẩn ngơ, trong đầu đều là mối quan hệ kỳ quái của Lưu Chí Hoành và thư ký Dương, anh cứ lăn qua lộn lại, càng ngủ càng phiền, nghĩ một hồi dứt khoát đứng lên tiếp tục đọc kịch bản để quên nó đi. Nhưng anh biết không có tinh thần ngày mai không thể quay phim được, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc miễn cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, có tiếng gõ cửa ở phòng anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa thích ứng được việc sống chung với Lưu Chí Hoành trong một nhà, anh nhất thời không phản ứng kịp, giật mình ngồi dậy, tim nhảy lên dữ dội. Chuyện này làm anh nhớ đến buổi chiều đầu tiên quay 《Buông anh ra baby》, đứa trẻ khóc ầm ĩ lập tức làm anh giật mình tỉnh giấc.

Đầu óc anh có chút hồ đồ, nhưng cơ thể vẫn đi tới cửa.

Mở cửa ra, là Lưu Chí Hoành mặc bộ đồ ngủ. Trong tay cậu cầm một ly sữa, mặt ân cần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Sao vậy... bảo..." Chữ bối kia còn chưa kịp nói đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ phát giác có chỗ không đúng nên lập tức im bặt, anh dựa vào cửa suy nghĩ, mình đang quay chương trình hay đang nghỉ ngơi?

Lưu Chí Hoành đặt ly sữa vào tay anh, nói: "Dương Dương uống chút sữa đi, ngủ ngon."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe cho là đang Lâm Canh Tân đang gọi anh, mơ mơ màng màng nhận lấy ly sữa, sau khi uống xong thuận tay trả ly về tay Lưu Chí Hoành.

"Cảm ơn anh Tân..." Sau khi uống xong Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn ngủ, người trước mặt cũng trở nên mơ hồ, anh lảo đảo trở lại giường, ngã đầu xuống lập tức ngủ vùi.

Lưu Chí Hoành đi theo phía sau anh thấy anh nằm lên giường, sau đó đỡ anh nằm lên gối, đắp chăn cho anh.

Lưu Chí Hoành lấy thuốc trong ngực ra, đưa về phía ánh đèn dịu nhẹ ở đầu giường kiểm tra thành phần thuốc, phát hiện thuốc của mình khá mạnh.

Buồn cười là đối với cậu lại không quá mạnh.

Cậu mỉm cười, bỏ thuốc vào lại túi áo, rời khỏi phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, thuận tay đóng cửa lại.





Dịch Dương Thiên Tỉ lại nằm mơ.

Lần này mơ rất dài, cũng rất chân thật.

Anh mơ thấy Lưu Chí Hoành ngồi trên giường anh, cầm một quyển Hoàng tử bé đọc cho anh nghe. Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cậu, Lưu Chí Hoành đưa tay đặt lên trán anh hỏi anh có thấy đỡ hơn chút nào không.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, nói không sao, lại hỏi cậu sáng ăn gì.

Lưu Chí Hoành nói, uống một ly sữa trước. Anh uống hết ly sữa. Sau đó Lưu Chí Hoành đứng dậy, anh cũng xuống giường.

Anh đi theo Lưu Chí Hoành xuống ăn sáng, phát hiện bữa sáng là Lưu Chí Hoành tự làm, vô cùng kinh ngạc.

Đột ngột chuyển cảnh tiếp theo, chỉ mình anh ngồi trên mây trôi, thân thể nhẹ bẫng, mềm nhũn, ấm áp và tốt đẹp, tóm lại và vô cùng thoải mái. Anh ngã khỏi mây, sau đó thấy bản thân mình ở thời niên thiếu.

Đó là lúc diễn Khuất Nguyên thời niên thiếu, thiếu niên áo lam cầm kiếm chơi đùa ở rừng trúc, sau đó đâm về phía Lưu Chí Hoành không biết xuất hiện trong rừng trúc từ bao giờ. Lưu Chí Hoành không tránh không né, mắt nhìn cây kiếm đâm về phía mình, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được kêu một tiếng "cẩn thận!", động tác của thiếu niên áo lam lập tức dừng lại, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra một nụ cười.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt, tốc độ nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh.

Tiếp đó anh đứng ở sân bay, Lưu Chí Hoành trưởng thành kéo cái vali khi còn bé anh cho cậu mượn, vẫy tay với anh, sau đó rời đi cũng không quay đầu lại.

Anh đuổi theo bóng lưng của cậu, cuối cùng bị ngăn lại.





Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại, anh động một cái cũng cảm giác được cả người bủn rủn, giống như mình đã ngủ rất lâu. Đầu óc nah vẫn không tỉnh táo lắm, nhớ lại nội dung giấc mơ kia, anh mới nhớ tới xem giờ.

Cầm điện thoại lên nhìn một cái, anh nhất thời bị dọa sợ.

Đã đến gần trưa! Mà anh vẫn còn ngủ!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tỉnh táo, anh vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó gọi cho đạo diễn. Vương Nhĩ nhận máy, hỏi anh khỏe lên chút nào chưa. Anh kinh ngạc, theo lời người kia nói.

"Đã đỡ chút ít rồi... Lúc nào đến lượt tôi?"

Vương Nhĩ nói: "Không phải cậu bị sốt sao, không quan trọng, đúng lúc cho mọi người có ngày nghỉ. Cậu nghỉ khỏe rồi chúng ta bắt đầu làm việc, cũng không hụt tiền đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy, trong lòng đầy dấu hỏi.

Anh xin nghỉ bệnh rồi?

Lúc này có người gõ cửa phòng anh, nhất thời Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ tới Lưu Chí Hoành, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Anh mở cửa, lại phát hiện là trợ lý Lâm.

Trợ lý Lâm lên tiếng chào anh, sau đó báo cáo công việc với anh.

"Sáng nay thấy anh không dậy nên giúp anh xin nghỉ. 《Như mơ》 kết thúc sẽ bắt đầu quay loạt quảng cáo bộ sưu tập "tình cờ gặp gỡ" thứ hai, vì bộ thứ nhất độ nổi tiếng rất cao, nên nắm bắt cơ hội đẩy bộ thứ hai và thứ ba ra. Sau khi kết thúc quảng cáo, sẽ tiến vào giai đoạn tuyên truyền 《Như mơ》 , đến lúc đó công ty sẽ giúp các anh sắp xếp chương trình và các hoạt động tiến hành tuyên truyền, quan trọng nhất là đánh vào giải thưởng phim ở nước ngoài."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, đối với việc sắp xếp công việc chặt chẽ như vậy hiển nhiên đã thành thói quen.

Trợ lý Lâm sau khi nói xong lại hỏi: "Anh còn gì thắc mắc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa bụng, nói: "Ừ, có đồ ăn sáng không?"

Trợ lý Lâm nói: "Có, ở dưới lầu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói được, rồi theo cô xuống lầu.

Lưu Chí Hoành rất nhàn nhã ngồi trên ghế salon đọc sách, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu rồi nhìn quyển sách anh đọc không hiểu kia. Hơn nữa, sao Lưu Chí Hoành lại đeo mắt kính gọng vàng như vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dùng hai chữ "đẹp mắt" để mô tả khung cảnh này.

Lưu Chí Hoành thấy anh xuống lầu, mỉm cười với anh.

"Dậy rồi? Chào... Bữa trưa trên bàn."

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng ăn thì thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, sau khi đi vào Lưu Chí Hoành ngồi xuống. Sau đó Lưu Chí Hoành nói gì đó bên tai Lưu Chí Hoành, lên tiếng chào Dịch Dương Thiên Tỉ rồi rời đi.

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Tối qua ngủ ngon không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến giấc mơ của mình, anh ăn một miếng cơm, mơ hồ nói.

"Cứ cho là vậy đi. Ngủ ngon quá, thành ngủ quên. Còn phiền trợ lý Lâm giúp tớ xin nghỉ."

Lưu Chí Hoành nói: "Mấy ngày nay cậu cũng không cần đến đoàn phim."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cậu: "Tại sao?"

Lưu Chí Hoành gắp một đũa thức ăn bỏ vapf chén, nói: "Trợ lý Lâm nói đạo diễn nói vậy. Hơn nữa... tớ cũng muốn mời cậu cùng tớ đi loanh quanh một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ dù sao cũng xin nghĩ, lập tức nói: "Được. Nhưng tớ cũng không biết gần đây có gì chơi được, lúc quay phim thấy vài chỗ cảm thấy rất đẹp."

Lưu Chí Hoành cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Cơm nước xong, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Tiểu Trần.

Giọng Tiểu Trần nghe vô cùng vui vẻ: "Quá tốt rồi anh Thiên! Em cũng biết anh Thiên không phải loại người như vậy, mấy tin đồn kia đều được giải thích rồi! Anh cũng không biết mấy anti kia tự tát mặt mình hahahaha!"

Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ có chút mơ hồ: "Không phải nói chỉ là scandal nhỏ sao? Ép xuống là được... nhưng lần này đúng là mau thật, không phải trước kia công ty giải quyết scandal cũng mất hai ngày sao."

Tiểu Trần nghe anh nói không để bụng chuyện scandal của mình thì cũng rất mơ hồ, hơn nữa, lần này không phải do công ty giải quyết nha...

"Anh, rốt cuộc anh có biết tối qua xảy ra chuyện gì không vậy?" Không phải ông anh này rất thích lướt web sao, sao dáng vẻ giống như không biết gì hết vậy?

"Cái gì..." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định hỏi rõ thì Lưu Chí Hoành đã thay xong quần áo xuống lầu, nhìn dáng vẻ dường như rất mong chờ. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng nói với Tiểu Trần: "Chờ một chút, anh sẽ nói chuyện với em sau, bây giờ có chút việc."

"Ờ ờ, được rồi, anh làm đi, bái bai anh Thiên!"





Không thể không nói, khung cảnh xung quanh trấn nhỏ này rất đẹp, trong rừng phạm vi mười dặm cũng không có người, nhưng lại có đường mòn quanh co khúc khuỷu thông vào rừng sau. Đi vào rừng có thể nghe thấy tiếng chim hót, còn co tiếng gió thổi lá cây xào xạc, không khí cũng rát trong lành.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước mặt Lưu Chí Hoành, vừa đi vừa quan sát Lưu Chí Hoành ở phía sau.

Lưu Chí Hoành nhàn nhã đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ, luôn giữ điện thoại chụp hình rừng cây. Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn đăng hình lên Weibo, kết quả trong rừng không có tín hiệu, anh không cách nào khác ngoài việc chụp xong lưu lại để đăng sau.

Đi dạo một vòng, Lưu Chí Hoành nói đã mệt, cũng không ngại ngùng ngồi dưới tán cây đại thụ, Dịch Dương Thiên Tỉ đến ngồi, cách Lưu Chí Hoành một khoảng không xa không gần.

"Thiên Tỉ này, cậu cảm thấy sang năm cậu có thể đoạt lại ảnh đế không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị rừng cây che lấp, màu lục sáng ngời hòa với màu lam trong suốt làm tâm người ta trở nên bình tĩnh. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói, "Xem duyên phận đi, nói không chừng sau này còn không quay phim."

Lưu Chí Hoành nói: "Con người Robin không có ưu điểm gì, cho dù là đóng phim."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy theo cậu nói xấu đạo diễn của mình thật sự không tốt alwms, nên làm như không nghe thấy câu nói kia của cậu, "Đạo diễn Vương rất lợi hại."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cây cối um tùm, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng Lưu Chí Hoành bị mình ở thời niên thiếu đâm kiếm, anh lắc đầu cố không để n=mình nghĩ tới nữa.

Lưu Chí Hoành lại cho là anh mệt, "Muốn về chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chối, "Không sao. Không phải được nghỉ sao, đi một chút nữa đi, tớ nghe người ta nói trấn trên có trái cây rừng ăn rất ngon. Cùng cậu đi nếm thử một chút."

Lưu Chí Hoành nói: "Được."

Hai người đi thẳng lên núi, quả nhiên thấy rất nhiều trái cây rừng màu tím đỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ hái mấy trái nếm thử vị cũng không tệ, vì vậy thuận tay hái một trái đưa tới mép của Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành không chút nghĩ ngợi cắn một miếng.

Lưu Chí Hoành chép miệng, bình luận: "Ăn ngon."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hành động vừa rồi của mình làm giật mình, nhìn Lưu Chí Hoành không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt gì, không thể nói được là thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy mất mác, nói câu "còn rất nhiều" xong thì xoay người hái quả tiếp.

Lưu Chí Hoành sờ môi mình, nơi ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào đang nóng lên. trên mặt Lưu Chí Hoành không lộ chút ngại ngùng nào, nhưng nếu không nhìn kỹ đôi tau đang ửng đỏ bị giấu ký trong tóc thì không phát hiện được cậu đang mắc cỡ.

Cậu nhìn bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ hái trái cây, chân thành hy vọng thời gian ngưng lại vào giờ phút này.

Hai người ở trên núi vừa đi vừa nghỉ, bất tri bất giác đã chạng vạng tối, ngày ở nông thôn tối rất nhanh, hai người vội vã xuống núi.





Trở về nhà không một bóng người, Lưu Chí Hoành nói Dịch Dương Thiên Tỉ lên lầu tắm rửa, đợi một lát xuống ăn cơm. Dịch Dương Thiên Tỉ không nghi ngờ đi lên lầu.

Lưu Chí Hoành nhìn anh lên lầu, sau đó vào bếp mở tủ lấy nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong xuống lầu thì thấy Lưu Chí Hoành mặc một cái tạp dề caro đỏ vàng xen kẽ, đứng trước nồi còn bốc hơi nóng, đang nếm thwr đồ ăn, nheo mắt lại, dáng vẻ rất hài lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời phát hiện một bí mật lớn, anh bỗng nhiên hiểu ra đồ ăn hàng ngày đúng giờ đưa đến là từ đâu ra.

Nhưng Lưu Chí Hoành không hé nửa lời với anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện càng ngày mình càng không hiểu nổi Lưu Chí Hoành, hoặc có thể nói, cho tới bây giờ anh chưa từng hiểu.





Vừa tắm xong anh lên Weibo mới biết được, hôm qua lúc anh không kết nối được mạng trên mạng đăng một bài phân tích, phân tích tại sao anh liên tục bị mất giải, lại nói vì anh từ chối lời mời của ông chủ nào đó, sau đó bị chèn ép đến nay, còn nói gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên làm đại diễn quảng cáo cho Úy Dương là vì được ông chủ của Úy Dương coi trọng, mà Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý làm đại diện là tín hiệu nhượng bộ các loại, còn liệt kê một đống chứng cứ không biết từ đâu ra. Độ nổi tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn rất cao, bài phân tích vừa được đăng, toàn dân như thủy triều dâng, fan bảo vệ, người qua đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, náo nhiệt nhất là antifan, bắt đầu ba trăm sáu mươi độ hắc anh, lời khó nghe nào cũng có. Nhưng tối qua mạng vô tình bị ngắt khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn bỏ lỡ sự náo nhiệt này, hơn nữa hôm nay lên Weibo anh không tìm được po gốc nữa, những thứ này là lúc lên Weibo xem bài đăng của fan mới biết được.

Tâm tình Dịch Dương Thiên Tỉ phức tạp đăng mấy tấm hình hôm nay ra ngoài chơi lên Weibo.

#TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ: Trong núi không có lão đại, khỉ xưng bá vương.

[hình ảnh]x9

Từ sau khi phát sinh sự kiện bồi ngủ hư hư thực thực, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không lộ diện, hôm nay một lần đăng chín tấm ảnh ở trong núi, nội dung còn ám chỉ lời đồn là giả, vì vậy lại gặp phải các suy đoán của Weibo V lớn, các fan không cam lòng chịu yếu thế, ở phía dưới các bài đăng Weibo điên cuồng giới thiệu tác phậm của Dịch Dương Thiên Tỉ và chia sẻ liên tục, ngay cả loạt quảng cáo 《 [tình cờ gặp gỡ] 》 nóng nhất gần đây cũng bị dính vào bình luận, trong lúc nhất thời tên của Dịch Dương Thiên Tỉ lại lên top.

Về phía Lưu Chí Hoành, nhìn như không biết chuyện, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn có lý do nghi ngờ thật ra cậu biết toàn bộ sự việc. Không hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bối rối, anh luôn cảm thấy mình trong ấn tượng của Lưu Chí Hoành nên là người hoàn hảo, còn những tin tức trái sự thật kia không nên để cậu thấy, giống như trước kia Lưu Chí Hoành thông qua internet biết được tin anh đang hẹn hò khiến anh cảm thấy khó chịu.

Nên lúc xuống lầu thấy Lưu Chí Hoành bình tĩnh nấu cơm, nội tâm Dịch Dương Thiên Tỉ đảo lộn, anh không biết cuối cùng Lưu Chí Hoành hiểu mình đến đâu, cũng không biết cậu tiếp cận mình vì điều gì.

Anh sợ.

Sợ Lưu Chí Hoành giấu mình, sợ mình sẽ quen dành sự dịu dàng cho Lưu Chí Hoành, sợ mình không chịu nổi sự thật rằng cậu đã biết hết tất cả.

Sợ hơn nữa là, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là bạn bè xa lạ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top