Chương 3
Sau khi tiễn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi, Lưu Chí Hoành trở lại phòng ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang vùi đầu ăn gì đó, cười với cậu xong lại vùi đầu ăn tiếp.
Trên bàn ăn không có đồ ăn cay, hơn nữa cũng rất ngon, nên Dịch Dương Thiên Tỉ ăn vô cùng vui vẻ.
Trong đầu Lưu Chí Hoành nghĩ, đã lâu như vậy, sức ăn vẫn rất tốt, không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu cũng gắp ít thức ăn bỏ vào ly, làm bộ như đang ăn, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong bữa tiệc này.
Có lẽ vì đây là lần thứ hai đến ăn cơm nên Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái hơn lần đầu rất nhiều. Cụ thể là có thể thấy anh ăn cơm nhiều hơn một ly.
Lưu Chí Hoành chờ anh ăn xong lập tức đuổi anh ra phòng khách, tự mình dọn bàn ăn.
Ngồi trên ghế salon Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái khó hiểu, anh thầm nghĩ có lẽ là do ghế salon, nhún nhún một chút cảm nhận độ mềm của ghế.
Kết quả ghế salon mềm thật sự, mềm đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác không ngừng lại được. Anh nghiêng ngả một hồi thì thấy Lưu Chí Hoành đã dọn dẹp xong, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ ngồi ngay ngắn.
Bấy giờ anh mới thấy quyển sách đặt trên bàn trà nhỏ, chắc là cuốn sách Lưu Chí Hoành vừa mới xem. Bìa sách hoàn toàn là màu đen, tên sách là một chuỗi tiếng Anh cách điệu, Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò xem một chút, anh chợt phát hiện ra... xem không hiểu.
Lưu Chí Hoành dọn bàn xong đi ra, cậu nhìn quyển sách đầu tiên, sau đó kinh ngạc một chút, rồi vô cùng tự nhiên ném sách vào giỏ dưới bàn trà.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang chờ Lưu Chí Hoành nói chuyện chính.
Lưu Chí Hoành dường như không gấp lắm, lấy trong ngăn kéo ra một bộ ấm trà mới tinh đặt lên bàn, sau đó lại đi vào bếp lấy nước sôi ra.
Tiếp đó Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Lưu Chí Hoành chậm rãi pha trà. Đến khi có ly trà bốc hơi nóng đặt trước mặt, anh mới nhớ nên nói gì đó: "Cảm ơn."
Lưu Chí Hoành cười với anh, đứng dậy ngồi ở ghế salon bên cạnh.
"Mấy năm nay phim cậu đóng tớ đều xem, cũng rất tốt. Lễ trao giải Kim Kê tớ cũng xem rồi, lần nào cũng cho là cậu có thể đoạt giải đấy."
Lúc nói những lời này Lưu Chí Hoành hơi hạ giọng, nhìn ra được cậu thật sự tiếc cho anh. Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, cho dù trước kia thân thiết nhưng nhiều năm không gặp như vậy anh cũng không muốn tố khổ với đối phương, vì vậy anh ngay thẳng nói: "Các tiền bối cũng rất lợi hại, tớ còn phải học tập nhiều."
Lưu Chí Hoành một bên nâng ly trà lên nhấp môi, một bên ngước mắt nhìn biểu cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, độ cong ở khóe môi không một chút biến hóa, vẫn cười nói, "Tớ không hiểu lắm. Ngược lại cảm thấy cậu giỏi nhất."
Dịch Dương Thiên Tỉ bị câu nói kia làm cho tâm trạng có chút xuống dốc, nghe cậu nói vậy, cũng chỉ cười, tạm thời an ủi, anh vẫn cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã thích."
Lưu Chí Hoành không nói gì, ngón tay miết nhẹ dọc sống ly. Một lát sau đột nhiên hỏi anh, "Không biết bạn gái cậu gần đây thế nào? Ngày khác đưa cô ấy đến ăn cơm chung chứ?"
Có lẽ chuyển đề tài quá nhanh, Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp phản ứng, theo bản năng nói, "Tớ chưa có bạn gái."
Nụ cười ở khóe môi của Lưu Chí Hoành càng sâu, nhưng bị ly trà giấu đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thấy. Cậu rất thành thật nói, "Hình như trước kia từng nghe nói, hơn nữa còn có hình, tớ còn tưởng..."
Dịch Dương Thiên Tỉ khá lúng túng, anh biết Lưu Chí Hoành nói tới ai rồi.
"Trước kia... thì đúng. Sau đó chia tay rồi."
Đúng là anh từng quen một cô gái, bọn họ biết nhau lúc đóng phim, đối phương là hạt giống đạo diễn phát hiện trong học viện điện ảnh, vì có khí chất phù hợp với nhân vật nữ chính nên mời cô diễn xuất. Sau khi đóng máy chắc ccậu chưa ra phim ngay, cô lập tức tỏ tình với anh. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải là kiểu người quay xong vẫn đắm chìm vào nhân vật, nhưng khi nhìn cô gái trẻ kia lại nhớ tới khi cười lên cô có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đồng ý, nhưng anh cũng nói trước với cô, nếu anh phát hiện mình thật sự không có ý với cô thì sẽ lập tức chia tay, tránh bị tổn thương về sau.
Lúc qua lại với cô gái kia, Dịch Dương Thiên Tỉ tự giác làm bạn trai có trách nhiệm, mặc dù với thân phận của mình sẽ có rất nhiều bất tiện, nhưng cô chưa từng than phiền anh vô trách nhiệm. Chỉ là thời gian hai người gặp nhau thật sự rất hiếm, thỉnh thoảng đi ăn một bữa cơm cũng gặp phải tình cảnh tẻ nhạt.
Cuối cùng cô vẫn nói chia tay với anh, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhớ lý do cô chia tay anh, cảm thấy trong mắt anh không có thứ gọi là thích.
Cô nói, cô đã rất cố gắng, cố gắng để mình xứng đáng với anh, nhưng cho dù cô có tốt hơn nữa thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thích cô. Ngoại rừ thân phận bạn gái ra, cô vẫn như hàng vạn fan của Dịch Dương Thiên Tỉ, không có chút khác biệt.
Cô gái nói rất thương tâm, cũng rất kiên quyết.
Lúc cô rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một mình rất lâu. Sau đó anh phát hiện, ấn tượng của bạn gái với mình hình như chỉ có khi cô cười, má lúm đồng tiền kia khiến tim người ta đập thình thịch.
Thật sự không được tính là yêu đương.
Còn cái gọi là hình, là lúc đóng phim mọi người cùng nhau gặp gỡ làm quen, khi đó anh và cô gái kia còn chưa hẹn hò, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cô là con gái một mình về trường không an toàn, thuận đường đưa cô về mà thôi. Chỉ là anh quá nổi tiếng, cho dù là chuyện giả dối cũng là cơ hội để mấy chó săn bắt bóng bắt gió đưa anh lên đầu trang.
Thời gian đó cuộc sống của cô gái cũng không tốt, vì một phần fan của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quá lý trí. Cuối cùng phim chiếu ra, mọi người mới giật mình đó là scandal, tin đồn không đánh cũng tự thua. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, hai nhân vật chính của scandal kia lại hẹn hò thật sự.
Chuyện này chỉ có một vài người quen của Dịch Dương Thiên Tỉ biết, nên Lưu Chí Hoành mới không biết bây giờ anh vẫn độc thân.
Nhưng Lưu Chí Hoành cũng không định truy cứu, dường như Dịch Dương Thiên Tỉ có bạn gái hay không đối với cậu cũng không quan trọng. Cậu chỉ an nhàn rót cho anh một ly trà, sau đó bắt đầu nói chuyện chính sự.
"Thật ra thì, tớ có người bạn từng xem qua phim của cậu, cậu ấy đánh giá cậu rất cao, nên muốn mời cậu diễn vai chính cho phim của cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy nếu thông qua công ty cuả cậu thì không chắc tìm được cậu, biết tớ quen cậu nên nhờ tớ giúp chuyện này. Ừm... phim cậu ấy quay trong nước thật sự ít người xem, nhưng ở nước ngoài rất được khen ngợi. Cậu tìm hiểu một chút, nếu có hứng thú, tớ cho cậu cách liên lạc với cậu ấy. Hai người có thể trao đổi một chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, gần đây thật sự không có việc gì, hơn nữa nếu công ty biết có quen biết Úy Dương, cũng sẽ để anh đi quay. Hơn nữa anh cũng muốn xem kịch bản mới, nói không chừng sẽ giúp anh tăng kỹ năng diễn xuất.
Ngay sau đó anh nói: "Vậy làm phiền cậu, gần đây nghỉ ngơi nhiều quá, cũng nên bắt đầu làm việc."
Lưu Chí Hoành lấy trong túi ra danh thiếp của đạo diễn đưa cho anh, lúc thấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kinh ngạc. Không xa lạ, vì bạn gái trước của anh từng đóng phim cho đạo diễn này. Anh từng xem một hai bộ, nội dung khác nhau nhưng đều rất xuất sắc. Chỉ là đề tài không quá nghiêm túc nên rất hiếm người xem, cũng không có ngôi sao nổi tiếng đóng, không thích hợp với thị trường trong nước nên lượt xem không cao. Nhưng ở nước ngoài lại được khen như nước thủy triều, thậm chí còn đoạt một vài giải thưởng. Nam chính đóng phim của đạo diễn này từng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất ở giải điện ảnh và phim truyền hình ở nước ngoài, có thể thấy mắt nhìn người cũng không kém.
Lưu Chí Hoành thấy anh ngạc nhiên cho là anh cảm thấy không tin tưởng nên nói thêm: "Có thể cậu không biết tác phẩm của cậu ấy, nhưng tớ có thể đảm bảo với cậu, mặc dù người này có chút kỳ quái, nhưng ở phương diện quay phim rất có thiên phú. Cậu ấy chọn kịch bản cũng rất khắc khe, cậu không phải lo nhận kịch bản không tốt."
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng nói: "Tớ biết, tớ từng xem qua tác phẩm của người này, rất tốt. Cảm ơn cậu ấy đã khen, tớ rất mong sự hợp tác lần này."
Lưu Chí Hoành buông bỏ, còn nói: "Bây giờ cậu ấy còn đang chọn cảnh, cậu ấy nói nếu cậu đồng ý thì cứ sắp xếp đồ đến thẳng địa điểm quay là được. Đến lúc đó tớ sẽ thông báo cho cậu. Quảng cáo bộ sưu tập "Tình cờ gặp gỡ" tuần sau sẽ chiếu cảnh đầu tiên cậu quay, lợi nhuận sau này và chi phí đại diện sẽ chuyển đến công ty các cậu. Sau đó mới có kế hoạch thời gian quay quảng cáo thứ hai, cậu không cần lo lắng, yên tâm đi quay phim."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Lưu Chí Hoành sắp xếp rất chu đáo, bình thương anh đều không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nói cho anh biết phải làm gì là được. Vì vậy trợ lý Tiểu Trần luôn than phiền anh nghe lời quá mức, nhưng chỉ là anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, có người sắp xếp lịch trình anh chỉ việc làm là được.
Lưu Chí Hoành thấy anh không có ý kiến với sắp xếp của mình thì nói thêm: "Tớ sẽ cử thêm một trợ lý cho cậu, bạn tớ cậu ta rất khó chịu, có thể các cậu trao đổi sẽ không thuận lợi, nên tớ muốn trợ lý đi giúp các cậu công việc. Nếu cậu ngại thì không cần cũng được."
Tất nhiên không ngại, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành suy nghĩ rất chu đáo, bất luận coi là bạn bè hay đối tác, quan tâm như vậy cũng không làm người ta bất mãn.
"Không ngại, cảm ơn cậu."
Lưu Chí Hoành thấy anh đồng ý, thì lập tức cho anh điện thoại của trợ lý. "Đây là điện thoại của Tiểu Lâm, chắc cậu đã gặp mặt cô ấy rồi, hôm cậu gặp thư ký Dương cũng có cô ấy ở đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không nhớ ra thư ký Dương là ai, sau đó anh nhớ ra, anh Dương chính là thư ký Dương. Hóa ra anh Dương là thư ký của Lưu Chí Hoành. Đúng rồi, anh đã gặp trợ lý đó, cô gái nghiêm túc lấy quyển sổ ra để anh ký tên. Dáng vẻ không quá thân thiện, nhưng nhìn đáng tin là được.
"Được, tớ sẽ liên lạc với cô ấy sau."
Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ ở phòng khách, nói: "Cũng trễ rồi, cậu còn lịch trình gì không? Nếu không tớ đưa cậu về."
Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi, nói: "Không có. Phiền cậu rồi."
Ngồi vào xe Dịch Dương Thiên Tỉ mới kịp phản ứng, lần này là Lưu Chí Hoành tự đưa anh về, nội tâm có chút kích động. Mặc dù anh không biết kích động vì điều gì, nhưng không cách nào gạt bỏ sự vui vẻ.
Đến cổng biệt thự, Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm ơn với cậu rồi mới xuống xe. Lúc anh chuẩn bị ấn vân tay để mở cửa thì Lưu Chí Hoành hạ cửa kính xe xuống gọi anh lại.
"Bọn Vương Nguyên Nhi có lưu dấu vân tay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên đáp: "Có."
Dù sao ba người bọn họ cũng không xa lạ, hơn nữa có chuyện gì cũng có thể kịp thời đến.
Anh ngạc nhiên khi Lưu Chí Hoành quan tâm đến vấn đề này.
Sau khi nghe xong Lưu Chí Hoành chỉ nói: "Được, tớ biết rồi. Vậy lần sau gặp."
Sau đó cậu nâng kính xe lên, lái xe đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ ra, nên cũng không muốn nghĩ nữa, mở cửa vào nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong đi ra, Lưu Chí Hoành đã gửi số điện thoại của trợ lý cho anh. Trước khi liên lạc với đạo diễn, anh lại chào hỏi trợ lý của Lưu Chí Hoành trước.
Suy nghĩ một hồi, anh vẫn tạo một nhóm trên Weichat có cả trợ lý Lâm và trợ lý cuộc sống Tiểu Trần của anh để trao đổi thuận lợi.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ chỗ đạo diễn biết được, lần này bọn họ quay toàn bộ tại một trấn nhỏ khá xa, nếu cần chuẩn bị gì thì tự chuẩn bị trước. Dịch Dương Thiên Tỉ tìm hiểu vị trí trấn nhỏ kia, đúng là rất xa, nhưng vì phong cảnh xung quanh đẹp, không ít người giàu mua nhà ở thị trấn gần đó. Theo tổng thể mà nói trấn nhỏ này đang trên đà phát triển, vị trí không phát đạt nhưng cũng không lạc hậu.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ biết địa chỉ, ma xui quỷ khiến thế nào lại thuận tay ncậu tin cho Lưu Chí Hoành, sau khi gửi xong muốn rút lại cũng không kịp... thật ra thì tin ncậu cũng không có chức năng hủy bỏ.
Lưu Chí Hoành gọi lại rất nhanh.
Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hết hồn, vội vàng bắt máy.
"À, hi."
"Quyết định địa điểm rồi?"
"Ừ."
"Tớ cảm thấy chỗ này có chút quen."
"Có thể trước đó cậu đã đi du lịch qua..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng để mình dùng giọng bình thường nói chuyện với cậu.
Bên kia im lặng một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể nghe được tiếng cậu lật sách.
Sau đó Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nói, "À, nhớ ra rồi. Bên kia tớ có một căn hộ."
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc: "Hở? Phải không? Nơi đó phong cảnh không tệ, rất thích hợp để mua nhà."
Người có tiền độc tài nha...
Lưu Chí Hoành cười cười nói: "Nếu cậu quay phim ở gần đấy, lúc nghỉ ngơi thì qua chỗ tớ đi. Dù sao cũng không có ai ở, cậu giúp tớ trông nhà cũng được."
Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hết hồn: "Cái này thật không biết xấu hổ? Tớ ở với mọi người được rồi."
Lưu Chí Hoành trấn an: "Cũng không phải chuyện gì lớn, đều là bạn bè, về phía đạo diễn để tớ nói giúp cậu. Còn hành lý, cậu sắp xếp đi, tớ bảo người giúp cậu đưa qua."
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn phụ ý tốt của cậu: "Vậy... vậy cảm ơn cậu."
Thật ra để bạn nhiều năm không gặp đến nhà mình thật ra không phải là chuyện bình thường, tình bạn của hai người là trước kia, còn bây giờ cùng lắm chỉ là bạn cũ cộng thêm bạn làm ăn. Sao Lưu Chí Hoành cứ cố chấp kêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến nhà cậu ở, Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ, có lẽ vì Lưu Chí Hoành không có bạn thân thiết trong nước, nên cậu dùng mọi cách để đưa tình cảm về lại thời điểm lúc trước, Lưu Chí Hoành coi trọng tình bạn của bọn họ như vậy làm cậu khá cảm động.
Xem ra lúc đầu anh thích Lưu Chí Hoành nói không chừng cũng vì sự ôn nhu của cậu làm cảm động. Từ nhỏ Lưu Chí Hoành đã có tính quan tâm thầm lặng như vậy, nhưng chính cậu lại không phát hiện ra, có thể từ Lưu Chí Hoành hôm nay để thấy được Lưu Chí Hoành của trước kia, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cảm thấy vui vẻ, vì cảm giác xa lạ với Lưu Chí Hoành đã giảm đi rất nhiều.
Anh nhìn ra được Lưu Chí Hoành không muốn xa cách với anh, nên cố gắng dùng thái độ trước kia, đối xử với anh như bạn bè. Chỉ là cho dù không phải là trước kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cần thời gian để thích ứng với Lưu Chí Hoành của hiện tại. Nhưng anh sẽ không từ chối ý tốt của cậu, nếu có thể trở lại tình cảm thân thiết như trước kia, với anh cũng không có gì xấu.
Cúp điện thoại, trợ lý Tiểu Trần đã ở trong nhóm Weichat làm quen với trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm cũng không lạnh lùng lắm, hơn nữa từ chỗ Lưu Chí Hoành biết được, trợ lý Lâm không lớn hơn Tiểu Trần là bao, chỉ là bị không khí làm việc bên cạnh cậu ảnh hưởng cô, khiến cô trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều.
Nên nói vớ vẩn với Tiểu Trần một hồi, hai người ngay trong nhóm hàn huyên đến tận trời xanh, Bạng Hổ như thường lệ không nói một lời, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy các cô trò chuyện vui vẻ, thì vào tin ncậu riêng của Tiểu Trần nói cô ngày mai tới giúp anh sắp xếp hành lý.
Tiểu Trần không chút kinh ngạc, còn hào hứng hỏi có phải sắp xếp xong thì lập tức lên đường không, xem ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích với cô chuyện bọn họ phải tới chỗ Lưu Chí Hoành ở tạm, Tiểu Trần nhất thời kinh ngạc, điên cuồng khen Lưu Chí Hoành có tiền.
Dịch Dương Thiên Tỉ bày tỏ sự đồng ý.
Bỗng nhiên Tiểu Trần xúc động nói, "Anh, sao gần đây em cảm thấy anh thay đổi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Cái gì, bị em phát hiện rồi? Lúc sáng thức dậy anh phát hiện mình đẹp trai hơn rồi."
Tiểu Trần cạn lời: "Không phải nha anh, trước kia anh không tin tưởng người khác như vậy, gần đây còn làm mấy trò đùa ông chú... anh Khải anh Nguyên thì em không nói, ông chủ kia là ai vậy?"
Lưu Chí Hoành rời đi rất lâu Tiểu Trần mới đến nên không nhận ra Lưu Chí Hoành, chỉ cảm thấy thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ quá quen thuộc. Huống chi Lưu Chí Hoành hiện tại không giống trước kia, cho dù Tiểu Trần biết thực tập sinh cũ của công ty, cũng không nghĩ tới hai người liên quan đến nhau.
Trong lòng Tiểu Trần không khỏi tò mò: "Chẳng lẽ ông chủ rất đẹp trai? Đẹp đến mức làm anh cũng say rồi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng không hiểu sao em lại nghi ngờ tính hướng của anh vậy."
Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ...
Tiểu Trần cười gian.
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Tiểu Trần giả vờ sâu lắng: "Không sao, không sao. Coi như em bị bệnh đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ ra trợ lý nhà mình sau mỗi hoạt động luôn ở trong vòng bạn bè các loại YY idol nam nữ với nhau, đặc biệt là là idol nam với nhau... Anh còn vì vậy mà phong cho Tiểu Trần một biệt danh: Sư phụ ghép đôi.
"Em lại nhiều chuyện... Anh nói với em ông chủ là bạn đã lâu không gặp, cũng có quen biết anh Khải anh Nguyên của em đấy, giải thích như vậy em hài lòng chưa?"
Tiểu Trần trả lại icon đã hiểu ra, cũng không biết có tin hay không.
Sau đó cô gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ icon say goodbye.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ cô, bắt đầu xem kịch bản đạo diễn gửi qua mail.
Càng xem càng chấn động lòng người.
Vai diễn lần này với anh mà nói đích thực là một thử thách, vì nam chính trong bộ phim này có hai nhân cách, hơn nữa hai nhân cách khác xa nhau, một người là nhân viên tiệm sách bình dị gần gũi lại ôn nhu, một người là phạm nhân giết người có chỉ số thông minh cao nhưng lạnh lùng vô tình.
Tên phim là 《Như mơ》, phong cách đặt tên của đạo diễn này trước sau như một, mặc dù nghe giống như phim nghệ thuật nhưng nó thật sự là bộ phim trinh thám.
Câu chuyện xảy ra ở một trấn nhỏ, cuộc sống thanh bình ở trấn nhỏ bị đánh vỡ bởi xác chết đáng sợ. Người chết là một tên ăn mày lâu năm ở trấn nhỏ, bình thường cũng không có va chạm với dân. Cậu ta thường đi lục thùng rác để duy trì sự sống, không ai biết cậu từ đâu tới, cũng không biết cậu tên gì. Cậu chết ở cạnh thùng rác cậu thường lục lọi, ngực bị xẻ ra, hạ thể chảy đầy máu, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, giống như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ.
Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, vụ án rơi vào bế tắc. Vì tính chất xã hội của nó ác liệt, nếu để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật thì khó đảm bảo sẽ không có người bị hại tiếp theo, chỉ là thân phận người chết không rõ, lại là ăn mày, cấp trên cũng không chịu điều người tới, nên phải cử một cảnh sát mới bên tổ trọng án cùng đội điều tra đi tra án.
Cảnh sát mới được cử đến trấn nhỏ - Lý Lai lúc đang điều tra vụ án quen được một thanh niên ôn hòa một mình kinh doanh tiệm sách ở trấn nhỏ - Mạch Ly, Mạch Ly chủ động đề nghị giúp Lý Lai phá án. Nhưng mỗi lần vụ án có đột phá lại bị rơi vào bế tắc.
Cùng lúc đó, Mạch Ly hòa nhã khích lệ, làm Lý Lai có một loại ấn tượng tốt với thanh niên này. Thiện cảm đối với Mạch Ly làm Lý Lai không tự chủ chú ý tới hành tung động tĩnh của cậu, lại phát hiện điểm khác thường của Mạch Ly.
Có lúc Mạch Ly sẽ cả thấy vô cùng mệt mỏi, cậu từng than phiền với Lý Lai toàn bộ người mình đau nhức khó hiểu, Lý Lai cũng không ít lần thấy cậu nằm ở quầy tiệm sách ngủ. Một ý tưởng mạnh bạo làm tim Lý Lai đập không ngừng: Anh quyết định dõi theo Mạch Ly, tiến hành theo dõi cậu trong thời gian ngắn.
Sau đó anh phát hiện, có lúc vào ban đêm Mạch Ly sẽ ra ngoài, kỳ lạ nhất là thanh niên bình thường luôn vui vẻ ôn hòa dưới ánh trăng lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Anh định đuổi theo cậu, nhưng sau khi Mạnh Ly tiến vào ranh giới giữa trấn nhỏ và rừng thì lập tức mất tích, vì Lý Lai không quen thuộc địa hình nên không tùy tiện theo vào, chỉ đành bỏ cuộc.
Ngày hôm sau Lý Lai đến thăm Mạnh Ly, quả nhiên Mạnh Ly trưng ra dáng vẻ buồn ngủ. Lý Lai thăm dò hành tung tối qua của cậu, Mạnh Ly nói cậu đi ngủ rất sớm. Lý Lai quan sát Mạnh Ly một hồi cũng không phát hiện chỗ kỳ lạ, nhưng thật sự anh thấy Mạnh Ly đi ra ngoài.
Vì vậy Lý Lai kết hợp với đội điều tra đi điều tra và giám sát Mạnh Ly, cuối cùng thu thập được tất cả các chứng cứ đều chỉ vào Mạnh Ly...
Cuối cùng câu đố trên người Mạnh Ly cũng được tự cậu giải... Trong cơ thể của Mạnh Ly có nhân cách thứ hai, kẻ giết người là nhân cách thứ hai có chỉ số thông minh cao chuyên hoạt động vào ban đêm.
Nhân cách thứ hai và Mạnh Ly hoàn toàn khác biệt, khi còn bé chính mắt Mạnh Ly thấy mẹ bị tên ăn mày cậu giết chết làm nhục sau đó tự sát nên cậu chia ra nhân cách thứ hai, hắn gánh chịu tất cả đau khổ và bi ai của Mạnh Ly, cùng với hận thù sâu đậm. Mạnh Ly không buồn không lo mà trưởng thành, nhưng hắn vẫn ẩn nấp trong cơ thể của Mạnh Ly.
Cho đến một buổi tối, tên ăn mày gõ cửa nhà cậu.
Hắn tỉnh lại.
Bi kịch đã xảy ra, ác ma lòng người sẽ sinh tội ác.
Cuối cùng nhân cách thứ hai tự thú. Mạnh Ly vĩnh viễn ngủ say, nhân cách thứ hai thay thế cậu, gánh chịu hết tất cả trừng phạt của pháp luật.
Vì Lý Lai phá được án nên được thăng chức, cũng không tham gia vụ án nào liên quan đến bệnh tinh thần nữa.
Trong tâm Dịch Dương Thiên Tỉ không cách nào bình tĩnh lại được.
Thậm chí anh còn nghi ngờ mình có thể diễn tốt vai Mạnh Ly này không, nghi ngờ mình... có phải là người mà vị đạo diễn kia muốn tìm. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy chán nản, anh tự nhận mình có thể nắm chắc nhân vật này, rốt cuộc bây giờ khuyết điểm của anh xuất hiện. Đồng thời, anh cũng cảm thấy hưng phấn, đây là thử thách mới, nếu có thể đột phá...
Tim anh bỗng nhiên đập nhanh thấy rõ.
Đây là cơ hội, một cơ hội khiến anh đột phá bản thân, đập tan lời bàn tán của mọi người.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm kích Lưu Chí Hoành từ tận đáy lòng.
Ký hợp đồng không tốn quá nhiều thời gian, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tốc độ nhanh nhất để vào đoàn phim, sau đó tới địa điểm quay. Hành lý của anh đã xếp gọn ở nhà Lưu Chí Hoành, xong việc có thể lập tức về nghỉ ngơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng gặp Vương Nhĩ, đạo diễn của bộ phim này.
Vương Nhĩ trẻ hơn so với tưởng tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ, càng phù hợp với thân phận bạn của Lưu Chí Hoành. Vương Nhĩ thấy nam chính trong lòng cậu thì rất hưng phấn, gọi tên thật của Dịch Dương Thiên Tỉ hai lần sau đó đổi giọng gọi thành Mạnh Ly.
Việc này làm Dịch Dương Thiên Tỉ ý thức được mình trong đoàn phim phải lấy thân phận là Mạnh Ly, anh cẩn thận nhớ lại nhân vật mình phân tích mấy ngày qua, rất nhanh hòa vào nhân vật. Vương Nhĩ vô cùng hài lòng với anh, tiếp theo lại gọi nhân viên trang điểm biến Dịch Dương Thiên Tỉ thành nhân vật trong lòng cậu.
Bộ phim này có hai nam chính, Dịch Dương Thiên Tỉ trang điểm không lâu diễn viên đóng vai cảnh sát Lý Lai cũng đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ trang điểm xong đi ra, phát hiện Vương Nhĩ không biết biến đi đâu, một chàng trai trẻ đang quan sát đoàn kịch chuẩn bị.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra cậu ta là diễn viên đóng vai cảnh sát Lý Lai, gần đây độ nổi tiếng khá cao tiểu thịt tươi Triệu Khanh Minh. Dịch Dương Thiên Tỉ phải thừa nhận mắt Vương Nhĩ vô cùng tốt, Triệu Khanh Minh chỉ đứng ở đó, anh cảm nhận được mình nhìn thấy Lý Lai trong kịch bản.
Anh đi về phía trước, lấy thân phận Mạnh Ly chào hỏi người kia, giống như hai người trong phim lần đầu gặp mặt.
"Cậu đang tìm cái gì sao?"
Triệu Khanh Minh thấy anh thì sững sốt, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cậu thuộc kịch bản, nên trả lời, "Không, không có gì, phong cảnh nơi này rất tốt."
Nhưng trên thực tế cũng không có phong cảnh gì, chỉ có lều để đạo cụ diễn đơn sơ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mỉm cười nói: "Tôi là Mạnh Ly, chào cậu."
Triệu Khanh Minh cũng cười đáp anh, "Lý Lai, cảnh sát."
Hai người nhanh chóng chấm dứt màn kịch.
Vương Nhĩ đúng lúc xuất hiện, nhíu mày bảo Triệu Khanh Minh đi trang điểm.
Khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy kỳ lạ, thái độ của Vương Nhĩ với Triệu Khanh Minh không quá tốt.
Vương Nhĩ vỗ vỗ vai anh, không nói gì, nhưng ánh mắt lại rất buồn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên nụ cười.
Vương Nhĩ là đạo diễn phái hành động, sau khi hai nhân vật chính trang điểm xong, anh lập tức chỉ đạo bắt đầu chụp hình poster.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, cầm trong tay một quyển sách, mang mắt kính gọng vàng, ngồi trên ghế đọc sách.
Lúc Mạnh Ly đọc sách sẽ đeo mắt kính gọng vàng, tỏ ra vô cùng uyên thâm nho nhã, đặc biệt là cậu cậu thường xuyên mỉm cười, nhìn khiến cho cậu có vẻ dễ dàng thân thiết.
Triệu Khanh Minh mặc cảnh phục, lớp trang điểm giúp đường nét ngũ quan của cậu càng góc cạnh.
Lúc mặt Lý Lai không cảm xúc có vẻ rất lạnh lùng, nhưng khi vừa mở miệng nói chuyện lại mang theo ý cười, khiến người ta sinh thiện cảm với vị cảnh sát này.
Chụp xong poster, mọi người cùng nhau cử hành nghi thức khai máy, sau đó là liên hoan.
Tiểu Trần vừa nghe đến liên hoan vội vàng nhét cho Dịch Dương Thiên Tỉ thuốc dạ dày, Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm ơn với cô, cùng mọi người đi ăn.
Trợ lý Lâm ở bên cạnh nhíu mày: "Đây là?"
Tiểu Trần nói: "Thuốc dạ dày, cho anh Thiên uống. Liên hoan mà, không tránh được uống rượu. Anh của chúng tôi dạ dày lại không quá tốt."
Trợ lý Lâm than thở: "Không sao, lần này không cần. Đạo diễn Vương không uống rượu... Dạ dày anh Thiên không tốt bao lâu rồi?"
Tiểu Trần nghĩ một lúc: "Rất lâu rồi, anh Thiên nói từ sau khi anh trưởng thành vì phải quay phim nên thường xuyên không ăn cơm đúng giờ. Lúc tôi đi theo anh ấy đã vậy rồi, tôi hỏi anh có thể chữa dạ dày lại không, anh Thiên nói rất khó! Nên luôn uống thuốc."
Trợ lý Lâm có chút bội phục cùng đau lòng: "Uống thuốc cũng không tốt cho cơ thể."
Tiểu Trần đồng ý: "Đúng vậy, anh Thiên cũng đổi mấy loại thuốc rồi."
Trợ lý Lâm nhớ lại lời dặn của ông chủ mình, lơ đãng nói, "Vậy đi, sau này chúng ta cùng giám sát việc ăn uống của anh Thiên đi. Cô cũng muốn dưỡng tốt dạ dày cho anh Thiên mà đúng không?"
Tiểu Trần kinh ngạc nói: "Có thể sao?"
Trợ lý Lâm oán thầm: Chỉ kiểm soát lúc thất thường thôi, có thể không được sao?
Cô gật đầu, nghiêm túc nói: "Có thể. Giao cho tôi đi."
Tiểu Trần được cô cổ vũ, nắm chặt tay, "Được! Nhất định có thể! Chúng ta cùng giúp anh Thiên có một cơ thể khỏe mạnh!"
Trợ lý Lâm mỉm cười, tiếp đó lộ ra nụ cười xảo quyệt.
"Bộ phim lần này... tôi đã muốn cãi nhau từ lâu rồi, không phải là ôn nhu công và kiện khí thụ* sao?"
(*) Kiện khí thụ: thụ cá tính rộng rãi hoạt bát
Tiểu Trần cũng cười gian.
"Đa nhân cách, còn 3P trá hình đấy! Không phải nhân cách thứ hai là cường công muốn chiếm làm của riêng sao? Đồ ăn của tôi!!!"
Trong nháy mắt trợ lý Lâm cảm thấy da đầu tê dại: Hửm? Sao thấy quen... quen như vậy, là ai?!
Quả nhiên không cần dùng đến thuốc dạ dày, bàn bọn họ không có đồ ăn quá cay, đạo diễn không uống rượu, vì vậy bọn họ chỉ cần ăn hết bàn thức ăn này. Mọi người vui vẻ làm quen một lượt, tỏ ý quyết tâm cố gắng làm việc, sau khi ăn xong thì giải tán.
Đây là lần xã giao thoải mái nhất trong mấy năm gần đây của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhận được thông báo kết thúc bữa tiệc, trợ lý Lâm cùng Tiểu Trần đi đón người. Cô vừa nhận công việc chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chưa quá thành thục, xem ra cô cần thực hành mới có thể giúp cô hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ, nên cô cố gắng thân thiết với Tiểu Trần.
Dịch Dương Thiên Tỉ vào xe, thấy trợ lý Lâm còn chưa thoải mái, nhưng vẫn chào hỏi cô. "Chào trợ lý Lâm."
Trợ lý Lâm vội vàng nói, "Chào anh Thiên, cứ gọi tôi Tiểu Lâm được rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi và Tiểu Trần sẽ chăm sóc anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ khách khí nói, "Vậy khoảng thời gian này phiền cô rồi, mọi người ăn cơm chưa? Nếu chưa mời mọi người đi ăn gì đó."
Tiểu Trần nói, "Bọn em ăn rồi. Anh Thiên dạ dày của anh vẫn ổn chứ? Không ăn cay chứ? Nghe Tiểu Lâm nói đạo diễn không uống rượu, anh ấy không mời anh uống chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười cô luyên thuyên, "Không có, không có. Em căng thẳng quá đấy, không phải có thuốc sao?"
Trợ lý Lâm không đồng ý với thái độ của anh: "Ăn nhiều quá thuốc sẽ sinh ra miễn dịch, anh Thiên, anh không nên phụ thuộc quá vào thuốc."
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ, xem ra trợ lý Lâm không khó gần đến mấy, cô không chỉ làm đúng chức trách mà còn rất thân thiện. Anh nói, "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Trong đầu trợ lý Lâm nhanh chóng lập thực đơn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, tối nay có vẻ bận.
Xe đưa đón Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đã tới biệt thự tư nhân của Lưu Chí Hoành.
Mặc dù nhà đủ phòng, nhưng Tiểu Trần và trợ lý Lâm hiển nhiên sẽ không ở cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau khi mọi người đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhà rất lớn nhưng không ai ở, xuất hiện sự trống trải.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi lại khắp nơi quan sát cách bố trí phòng ốc một lượt, phát hiện căn nhà có đầy đủ tiện nghi, không có phòng chiếu phim nhưng vẫn có phòng giải trí, thậm chí Dịch Dương Thiên Tỉ còn phát hiện ra hầm rượu.
Giai cấp tư sản đều vậy...
Sau khi xem xong Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn bị đả kích, lặng lẽ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Vừa tắm xong, Lưu Chí Hoành gọi điện đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa quen với việc nhận điện thoại của Lưu Chí Hoành, luôn có cảm giác là lạ, nhưng anh vẫn không nói được cảm giác đó là gì, chỉ là mỗi lần thấy màn hình sáng lên tên Lưu Chí Hoành tim sẽ đập loạn lên, giống như chuông reo lên lúc nửa đêm.
"Ngủ rồi sao?"
"Chưa đâu, mới tắm xong, chuẩn bị xem kịch bản một chút."
"Ngày mai bắt đầu quay phim đúng không? Cố lên."
"Ừ, cảm ơn."
"Ăn cơm tối chưa? Dạ dày cậu không sao chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng xoa xoa dạ dày, nói: "Ăn rồi. Thuốc dạ dày cũng không cần dùng."
Giọng Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng rất nhiều.
"Vậy thì tốt. Nhà ở thoải mái không?"
"Nhà rất tốt, cảm ơn cậu."
"Dễ như trở bàn tay, đừng khách sáo."
"Ừ..."
"Vậy không phiền cậu đọc kịch bản nữa. Ngủ ngon."
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn phiền, anh cũng muốn nói chút gì với Lưu Chí Hoành, đối phương quan tâm gọi tới hỏi thăm anh như vậy, thái độ của anh như vậy có phải quá qua loa rồi không?
Nói cho cùng anh cũng không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, cũng không phải tên nhóc con, rõ ràng EQ trong đối nhân xử thế rất cao, nhưng sao hết lần này đến lần khác không thể nói ra mấy lời xã giao với Lưu Chí Hoành được.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu một cái, quyết định tập trung đọc kịch bản.
Lưu Chí Hoành cầm điện thoại, mắt vô hồn ngồi trên ghế salon ngẩn người. Một lát sau, có tiếng gõ cốc cốc vang lên, nhưng dường như cậu không nghe thấy, chỉ ngồi đó, giống như pho tượng.
Tiếp đó có tiếng chuyển động của khóa cử, cậu không đổi sắc mặt quay đầu lại, rõ ràng thấy chỗ khóa cửa bắn tới một cây kim. Đột nhiên cậu bừng tỉnh, cứng nhắc nghiêng đầu sang, kim châm ghim vào ghế salon sau lưng cậu.
Thư ký Dương mở cửa đi vào.
Lưu Chí Hoành cười như không cười.
"Nguy hiểm thật, tôi cũng không thể chết ở đây."
Trong mắt thư ký Dương thoáng qua vẻ kinh ngạc, lại rất mau tỉnh táo lại, giống như đã quen, "Lần sau anh nên cử vệ sĩ vào phòng đi."
Lưu Chí Hoành lắc đầu "Ngẩn ngơ ở ngoài cửa là được rồi, tôi cũng không thể chết."
Thư ký Dương nói: "Vâng, anh Lưu. Camera theo dõi trong nhà có thể sử dụng rồi."
Lưu Chí Hoành ngơ ngác ồ một tiếng, nói, "Được."
Thư ký Dương còn nói: "Thực đơn của anh Dịch đã lập xong, xin hỏi anh muốn mời đầu bếp của nhà hàng nào làm?"
Lưu Chí Hoành nghe được hai chữ anh Dịch, lại khôi phục lại tinh thần.
"Ừ, để tôi đi. Cậu cực khổ rồi."
Thư ký Dương ngẩn người, "Ý của anh là?"
Lưu Chí Hoành thoải mái dựa vào ghế salon, giống như nơi đó không có ghim cây kim trí mạng.
Cậu nói.
"Ý tôi là, tôi tự tay làm cho cậu ấy."
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top