Fan Hâm Mộ Nhỏ Bé

                 

Thì ra hay thất thần nghĩ tới một người gọi là thích.

17.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều, nhân lúc chưa tới giờ tập luyện chạy tới quán cà phê ăn bữa sáng.

Anh nghĩ, không biết có thể gặp được Lưu Chí Hoành hay không?

Thật may mắn, anh vừa bước vào quán đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành miệng nhét miếng bánh to đang dọn dẹp ở quầy pha cà phê.

Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu CHí Hoành bị dọa tới mức miếng bánh mì trong miệng cũng rất phối hợp mà rơi tự do.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy bóng lưng cậu thất thố cúi xuống nhặt miếng bánh bị rơi trốn ra sau cánh cửa , tâm tình đột nhiên thấy vui vẻ hơn vạn lần.

Không khí sáng sớm thật khiến con người ta cảm thấy sảng khoái . (#Kẹo: Chứ không phải là Hoành Bảo Bối khiến anh thấy sảng khoái)

18.

Anh cũng quên mất lần này là lần thứ mấy anh tham gia ghi hình chương trình Gia Tộc Vui Vẻ.

Trên sân khấu, ba người trong đội đối với MC giống như là những người quen nói chuyện, tán gẫu tới quên trời quên đất, khi một mình biểu diễn cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều, khi trả lời câu hỏi cũng khôn khéo và lanh lợi hơn,trên sân khấu vẫn là những người ấy, dưới sân khấu lại đổi thành từng lớp từng lớp người khác (#Kẹo: tức là khách mời và MC thì vẫn giống như lần tham gia trước còn khán giả tới xem thì đã là những người khác, không phải là những khán giả lần trước tới xem nữa)

Chỉ là lần này, anh lại hy vọng mình có thể nhìn thấy một cậu trai đeo khẩu trang.

Kỳ thu hình lần này anh thể hiện đặc biệt xuất sắc, nếu như cậu có thể nhìn thấy thì tốt biết bao.

Đưa mắt lướt qua hàng ghế khán giả đông nghịt bên dưới sân khấu, Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ.

19.

Mỗi lần lướt danh bạ tìm người nhắn tin, anh đầu vô thức dừng lại ở cái tên trước giờ chưa từng bấm qua.

Anh nhìn ba chữ ấy hồi lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn là lướt qua nó.

Lần nào ở phi trường cậu cũng đứng ngốc ở một chỗ, tận mắt tiễn anh rời đi.

Mình mà không phải là minh tinh thì tốt rồi, có thể đi qua đó chào cậu một tiếng.

Lần nào đi qua đi lại giữa hai nơi Trùng Khánh và Bắc Kinh, khi bước qua cửa kiểm tra an ninh, anh đều có suy nghĩ như vậy.

21.

Quản lý viên rất tò mò, không hiểu tại sao anh lại yêu cầu chụp lại cậu nhóc ngồi trên ghế chờ lại.

Sau nhiều lần anh thắc mắc:Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chịu tiết lộ nguyên nhân: VÌ anh thích hình hoạt hình trên khẩu trang của cậu nhóc đó.

Bên cạnh đó, anh cùng yêu cầu quản lý viên sau khi gửi anh ảnh chụp cậu thì nhớ xóa ảnh cậu trong máy.

22.

Quy mô của buổi họp Fans lần này vô cùng hoành tráng, anh có thể tượng ra quang cảnh của buổi họp Fans 10 năm hẹn ước sẽ bùng nổ như thế nào rồi.

Để chuẩn bị cho buổi họp Fans lần này, ba người trong nhóm tích cực và nỗ lực hơn thường gấp bội, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí một thời gian dài không bước khỏi cửa công ty, cả ngày trốn trong phòng vũ đạo tập luyện tới mướt mồ hôi.

Anh không muốn để bất cứ Fans nào thất vọng, bất cứ ai cũng không.

23.

Buổi họp Fans thành công rực rỡ, tiếng vỗ tay vang dội của cộng đồng Fans giúp cho kết thúc của buổi họp Fans càng thêm hoàn hảo.

Anh rất kích động, bởi sự nỗ lực của ba người đã không khiến ai phải thất vọng.

Chỉ là trong tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài ấy, có tiếng nói của Lưu Chí Hoành hay không?

24.

Một buổi chiều nọ, ba người nhàn rỗi không có việc gì làm, sau khi ngâm mình trong rạp chiếu phim mấy tiếng liền, Vương Nguyên lại lôi hai người tới quán cà phê đợi một người.

Trước kia chỉ cho rằng đây là một phương thức để giết thời gian, bây giờ anh còn thích tới nơi này hơn cả Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại tới quầy pha cà phê kia tìm Lưu CHí Hoành.

Vừa nhìn thấy anh tới đây, hai mắt Lưu Chí Hoành đã rực sáng như đèn pha ô tô rồi, không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng cậu đã nói về thành công của buổi họp Fans cũng như biểu hiện hết sức xuất sắc của ba người trong nhóm rồi, sau đó còn rất cường điệu thay mặt toàn thể cộng đồng Fans cám ơn ba người nhóm anh.

Chỉ có lúc này, Lưu Chí Hoành mới giống như một Fan hâm mộ đích thực.

Cậu có tới đó xem không?

Có chứ, biểu diễn rất tuyệt vời.

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo tự hào của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tim mình cũng ngứa ngáy.

Cậu ngồi ở khu nào thế?

Lưu Chí Hoành nói vị trí đứng của cậu, chỗ cậu đứng gần như là xa nhất, cách chỗ sân khấu của anh xa tít xa tắp, không nói đến người, thậm chí ngay cả màn hình lớn hai bên cũng chẳng nhìn thấy rõ. (#Kẹo: Hiện tại không phải hai người đang đứng rất gần nhau hay sao, huhu, nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt ấy chứ, huuhu,tôi đây còn ở xa tít VN nhìn màn hình mà khóc đây)

Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ thần bí bò ra quầy, thấp giọng nói: Có muốn ngồi gần hơn một chút không?

Lưu Chí Hoành mạnh mẽ gật đầu, nhưng rồi lại tiếc nuối : nhưng còn phải tiết kiệm dài dài.

Nghe nói công ty ở Trùng Khánh đang tuyển trợ lý mới, cậu có thể suy nghĩ một chút, tiền lương cũng khá cao.

Cậu thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt mà lo sợ), nhưng trong mắt cậu vẫn không giấu được nét nghi ngờ.

Nếu như làm trợ lý, sau này đừng nói là được bọn tôi ký tên cho, có khi ngay cả biên tập cũng có phần ấy chứ.

Biểu tình trên mặt của Lưu Chí Hoành rõ ràng là đã mắc câu rồi.

Ngốc nghếch, chỉ cần có chữ ký và được biên tập là đã thỏa mãn rồi sao.

25.

Cả ngày hôm ấy Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cọc ở công ty, cho dù Vương Nguyên Và Tiểu Khải có kéo có nài nỉ dẫn anh đi chơi anh cũng không động lòng, kiên quyết ở lỳ trong công ty.

Sự chờ đợi của anh không hề uổng phí, đúng như ước nguyện của anh, Lưu Chí Hoành vác xác tới công ty.

Và biểu hiện của Lưu Chí Hoành cũng không hề làm anh thất vọng, cậu được lọt vào ba người cuối cùng trong vòng phòng vấn hôm đó.

Là một người cần tuyển trợ lý, Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên có quyền quyết định lựa chọn ai trong ba người đó rồi.

26.

Khi Lưu Chí Hoành phát hiện ra cậu làm trợ lý của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu trầm mặc nửa ngày trời cũng không tài nào nói ra được tâm trạng hiện tại của mình.

Hồi lâu sau cậu mới nói được một câu. "Không phải tôi sẽ làm trợ lý của thực tập sinh hay sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc sở cười đáp, tôi có nói là làm trợ lý của thực tập sinh sao?

Nhân lúc Lưu Chí Hoành vẫn chưa kịp định thần lại, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng lôi điện thoại trong túi quần ra chụp lại .

Sau đó hỏi cậu, cậu đã từng làm Tư sinh chưa ?(Tư sinh chính là Fans cuồng vì để thỏa mãn những mong muốn của mình làm làm phiền đến thần tượng, có những hành vi cực đoan , điên cuồng như theo dõi, chụp trộm, lén lấy đồ thần tượng...)

Ngay lập tức, anh nhận lại được lời khẳng định của Lưu Chí Hoành, cậu nói cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh, thái độ của cậu hết sức thành thật.

Vậy được, nếu như ngày mai cậu không tới công ty đúng giờ, tôi sẽ đem hai bức ảnh này của cậu up lên Weibo.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thản nhiên đem bức hình anh từng bảo quản lý viên chụp và bức anh vừa chụp ra phe phẩy trước mặt cậu.

Lưu Chí Hoành nghĩ, đây có lẽ không còn đơn giản chỉ là giở trò lưu manh như cậu từng nghĩ nữa rồi...

27.

Nhìn trợ lý mới của Dịch Dương Thiên Tỉ quay mòng mòng xung quanh anh, luôn cảm thấy quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

Sau đó quản lý viên mới nói với anh rằng cái người này và người hôm trước anh bảo chụp ở phi trường rất giống nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây thơ lắc đầu, hết sức mờ mịt.

Tôi không hiểu mọi người đang nói cái gì.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top