Về Nhà Lưu Chí Hoành
Lúc hai người còn mải nhìn nhau, xe buýt đạp gió buốt lăn bánh tới trạm, hiện giờ cũng là thời điểm tan tầm của công nhân viên, mọi người ào lên xe như nước chảy, tới khi hai người định thần lại bước lên xe thì xe đã chặt kín người, tới chỗ chừa cho một con muỗi cũng không có.
Cửa xe buýt vừa đóng lại, hỗn hợp mùi từ mọi hướng xộc thẳng vào mũi Vương Tuấn Khải, trong phút chốc anh cảm tưởng bản thân như sắp phát điên, muốn bạo phát ngay tại đây, nghĩ tới Lưu Chí Haonfh cũng phải chịu đựng cái hỗn hợp hương khủng khiếp ấy, anh không khách khí đem cậu chôn vào lồng ngực mình.
_Ngoan, mùi trên xe rất khó ngửi, như thế này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Như thế nào gọi là thích một người, Thích chính là muốn đem thứ tốt đẹp nhất đưa cho người ấy. Có lẽ Vương Tuấn Khải tại thời khắc ấy chính là nghĩ như vậy.
Có lẽ vì trên xe buýt người quá đông, Lưu Chí Hoành không có lên tiếng, tham lam hít một ngụm khí, hương thơm man mát nhàn nhạt trên người Vương Tuấn Khải thật ấm lòng, mặt cậu đầy thỏa mãn
_Công nhận là so với hồi nãy thoải mái hơn nhiều.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhíu mi, ánh mắt nhìn quanh, sau đó cũng tham lam dụi đầu vào mái tóc Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu.
_Mùi hương trên tóc Hoành Hoành cũng rất dễ chịu.
_Ừm.
Cứ như thế, một đoạn đường dài hơn hai mươi phút, Lưu Chí Hoành tựa vào mùi hương trên người Vương Tuấn Khải, cảm nhận từng nhịp đập của tim anh. Vương Tuấn Khải giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đem cậu giữ chặt trong lòng mình, hít hà hương thơm dầu gội nhàn nhạt từ mái tóc cậu, cho tới khi cậu nhẹ giật tay áo anh, anh mới buông cậu ra. Thực ra qua mấy trạm xe buýt người đã xuống vãn, người trên xe không còn quá nhiều như trước nữa, mặc dù có chút chật nhưng Lưu Chí Hoành đã có thêm không gian để đứng, rời khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải.
_Trạm tiếp theo là tới điểm chúng ta cần đến rồi.
Trạm xe cách nhà cậu 50 60 phút ngồi xe, hai người nói chuyện, tán gẫu một hồi rồi cũng tới nơi, bởi vì không có quá nhiều người trên xe nên Lưu Chí Hoành cảm thấy rất vui, còn Vương Tuấn Khải lại thấy điều đó chẳng có gì là tốt cả.
Đứng trước cửa nhà, Lưu Chí Hoành có một chút do dự, nếu như không tính Vương Nguyên thì đây chính là lần đầu tiên cậu đem bạn về nhà, không biết khi mẹ nhìn thấy bản thân dắt một bạn nam về nhà sẽ có phản ứng như thế nào, cậu quên mất, bản thân cậu lúc đầu lo lắng là lo lắng về thành tích học tập của mình chứ không phải vấn đề mẹ thấy Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ gì.
Vương Tuấn Khải không để ý đến nét bối rối trên mặt cậu, chủ động kéo tay cậu tới gần cửa hơn, bấm chuông.
Sau vài phút, cửa nhẹ nhàng được mở ra, đập vào mắt hai người là một phụ nữ trung niên tâm 40 tuổi, gương mặt có nhiều nét rất giống Lưu Chí Hoành, chỉ khác là giữa hai hàng lông mày nhiều hơn một chút nghiêm khắc. Khi nhìn thấy trước mắt là Lưu Chí Hoành thì gương mặt giãn ra thoải mái nở một nụ cười, ẩn giấu nét vui mừng không nói thành lời.
_A Hoành, về rồi đó hả?
_Vâng, con về rồi, đây là bạn học của con Vương Tuấn Khải_Lưu Chí Hoành cười tươi, đẩy Vương Tuấn Khải lên phía trước, ý bảo anh lên tiếng chào hỏi.
_Cháu chào dì, cháu là Vương Tuấn Khải, bạn cùng bàn của Lưu Chí Hoành_Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn cúi đầu chào, sau đó mỉm cười .
Má Lưu lập tức cười như hoa, cả khuôn mặt đều là hòa ái. Trên đời này cha mẹ nào mà chẳng nghĩ cho con, từ khi Vương Nguyên đi, Lưu Chí Hoành đến một người bạn cũng chẳng có, cả ngày ở nhà buồn bực không vui. Bà bận công việc, lại hay phải đi công tác, không có khả năng quản được mọi việc, bà chỉ biết thắt chặt việc học hành của con, bởi vậy mà mối quan hệ giữa hai mẹ con có chút xa lạ. Bây giờ con cái nhà người ta đồng ý kết bạn với con mình, bà đương nhiên là vui mừng không xiết rồi.
_Tiểu Khải à, Chí Hoành, hai con mau vào nhà đi_Má Lưu nói, tay kéo tay hai người đi vào nhà.
Mọi lo lắng của Lưu Chí Hoành ngay lập tức được quét sạch, cũng may là mẹ không ghét cậu mang theo người lạ về.
Má Lưu kéo hai người vào phòng khách, kêu hai người cứ ngồi đó chơi, sau đó bà lại lật đật đi vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa ăn.
Hai người ngồi ở phòng khách không có việc gì làm, Lưu Chí Hoành bèn kéo anh vào phòng mình.
_Phòng dành cho khách mẹ tớ đã chất đầy đồ dụng linh tinh rồi, chẳng còn chỗ nào trống cả, vậy nên ba ngày tới, tiểu Khải và tớ cùng ngủ một phòng được chứ, đương nhiên, nếu như không thích ,Tiểu Khải, cậu có thể ngủ sô pha ~~
_Sao thế, không thích liền bắt tớ ngủ sô pha vậy hả? Cậu cứ như thế mà đối xử với khách sao? Bất quá tớ không ngại chung một giường với Hoành Hoành đâu~~ Hắc hắc_Vương Tuấn Khải nghịch ngợm đá lông nheo với Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành nhìn cũng không thèm nhìn, chúi đầu vào tủ quần áo lục lọi, hai ba phút sau ném cho Vương Tuấn Khải một bộ quần áo cotton sáng màu.
_Quần áo của tớ có lẽ hơi nhỏ so với cậu, nhưng mà chắc không thành vấn đề. Nhà tớ có quy định là phải tắm trước rồi mới được ăn cơm. vậy nên, cậu đi tắm ngay cho tớ.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, vùi mặt mình vào bộ quần áo thơm mùi xả, hít một hơi thật sâu sau đó mới thong thả đi vào phòng tắm với gương mặt hết sức sung sướng.
Hắc hắc~~~ Có mùi của Lưu Chí Hoành ~~ Thật tuyệt.
Vương Tuấn Khải chân trước chân sau bước vào phòng tắm, điện thoại của Lưu Chí Hoành đinh đinh linh linh vang lên, vò vò mái tóc có chút rối của mình, Lưu Chí Hoành mơ hồ bước qua.
Màn hình to hiện lên bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành giống như bị cắt tiết kích động cầm điện thoại lên, vội vàng bấm nút xanh tiếp nhận điện thoại.
_Chí Hoành_Giọng nói mang theo vài phần non nớt, giọng nói này khẳng định không phải là của Thiên Tỉ.
_A.Là Nam Nam hả? Sao lại nhớ ra gọi điện cho anh vậy?_Lưu Chí Hoành nhất định không biết âm thanh bây giờ của cậu có bao nhiêu thất vọng, tâm trạng vui mừng kích động cũng vì thế mà giảm đi một nửa.
_Bởi vì nhớ Chí Hoành ca ca mà, ba ngày rồi chưa được gặp mặt còn gì._Giọng nói của Nam Nam như ẩn ẩn tiếng sụt sịt mũi, giống như phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
Lưu Chí Hoành bất giác cười thành tiếng, từ hôm sinh nhật Thiên Tỉ tới nay gặp mặt em trai cậu ấy, vốn dĩ một đội có ba người lại biến thành bốn, Nam Nam giống như một cái đuôi nhỏ theo mông ba người vậy.
_Nam Nam, em có thể tìm anh để chơi mà, cũng có thể, đem cả anh trai em tới nữa._Chí Hoành nhẹ giọng an ủi, câu cuối cùng, có lẽ chính là lời từ tim của cậu.
_Thật ư?_Nhóc con vui sướng hỏi ngược lại.
_Thật, còn có thể lừa em sao?_Lưu Chí Hoành đáp, lòng lại nghĩ, nếu như anh mà lừa em, chẳng phải anh trai em sẽ uýnh cho anh lên bờ xuống ruộng sao, cái tên cuồng đệ đệ ấy.
_Vậy được, ngày mai em tới tìm anh chơi, mẹ em kêu em đi ăn cơm rồi, em đi ăn cơm trước đây_Nam Nam nói xong không đợi Chí Hoành đáp lại đã vội vã cúp điện thoại, trước khi nhóc con ấy cúp điện thoại, cậu còn nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ Nam Nam gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top