TIỆC SINH NHẬT (3)
Ngày 28 tháng 11, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện cho Vương Tuấn Khải, kêu hai người sau khi tan học đợi ở lớp đợi anh, anh sẽ qua đón.
Thế là Lưu Chí Hoành cùng với một người vác trên mặt bộ mặt khó chịu Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi trên lớp chờ Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cũng không để hai người phải chờ lâu, vừa tan học xong đã đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
_Đi thôi, bảo bối Nam Nam ở bên ngoài kia đợi lâu lắm rồi_Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tới đã trực tiếp kéo Lưu Chí Hoành đi ra ngoài, đến mái tóc bị biến thành trung phân cũng lười chỉnh lại, hai người đi để lại một mình Vương Tuấn Khải ở lại phía sau nhìn theo một cách ngây ngốc.
Cái này cũng không thể trách Thiên Tỉ được, Nam Nam chính là báu vật của anh, bình thường cái gì anh cũng nghi tới cậu trước tiên, hơn nữa, hôm nay mới hơn bốn giờ mà cậu đã tới trước cổng trường đợi anh rồi, Nam Nam đáng yêu như thế, người khác bắt cậu ấy đi rồi thì anh biết phải làm sao?
Cứ thế một đường ra ngoài đi như bay. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quên mất là đang nắm tay Lưu Chí Hoành, chỉ có bạn học Vương Tuấn Khải đứng phía sau phẫn nộ nhìn.
Ánh hoàng hôn đỏ rực in vệt bóng loang lổ trên mặt đất, không gian thơ mộng với sắc hồng của những đám mây thẫn thờ vụt qua để lại niềm tiếc nuối cho người chưa kịp thưởng thức, đằng chân trời một vài cánh nhạn lạc đàn bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn, tất cả hòa nhịp dệt nên một bức tranh sống động trong làn khói mờ hư ảo.Thế nhưng cho dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào lấn át đi vẻ đẹp trong nét cười mê hồn củacậu trai đứng trước mặt.
Nam Nam trầm mặc mất hồn trước nụ cười khẽ của Lưu Chí Hoành, lòng thầm nghĩ tại sao trên đời lại có nụ cười đẹp đến nhường ấy, người này không giống như anh trai cậu, khi cười lên đặc biệt ấm áp, dường như lại có thêm một hương vị nào đó hết sức đặc biệt, giống như một làn gió nhẹ, lướt qua đánh tan đi hết những phiền muộn trong lòng.
_Đây là Chí Hoành_Dịch Dương Thiên Nam lên tiếng hỏi, không nhần ngại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
_Ừm, còn đây là anh Vương Tuấn Khải_Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chỉ Vương Tuấn Khải đang đen mặt lại đứng bên cạnh.
Lưu Chí Hoành gấp gáp, rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Thiên Tỉ, huých huých nhẹ vào eo Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đặt hêt sự chú ý lên người Thiên Nam nên không phát giác ra động tác nhỏ của cậu, nhưng tất cả những cử chỉ nhỏ ấy lại rơi hết vào đáy mắt người quan sát cậu nãy giờ, chính là Nam Nam.
_Không cần phải cứng ngắc như thế đâu_Lưu Chí Hoành ghé sát tai Vương Tuấn Khải, thầm thì.
Mặt Vương Tuấn Khải ngay chốc lát biến thành màu đỏ, hai vành tai nóng rực, hơi thở mát rượi của cậu vẫn còn vương nơi đó,cảm giác thật mới mẻ, nghĩ vậy hai chiếc răng hổ nơi khóe miệng được dịp phô ra hết cỡ.
_Em chào anh Tuấn Khải_Thiên Nam mở miệng ra hỏi.
Tuấn Khải nghe thấy có người nhắc đến tên mình , thu hồi lại nụ cười đó, đáp lại khách sáo.
_Nam Nam, chúc mừng sinh nhật nha.
Trước tình trạng ăn bơ miễn phí của em trai như hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ ỉu xìu.
_Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi thôi, ba mẹ có lẽ cũng đang đợi rồi.
_Tớ còn chưa có cầm theo quà sinh nhật_Lưu Chí Hoành nhỏ giọng nói, hai mắt nhìn Thiên Tỉ không chớp.
_Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà, mai đưa tớ cũng không sao
_Nhưng tớ muốn tặng cậu ngay hôm nya, còn có cả quà của Nam Nam nữa.
_Anh, chúng ta trước đi lấy quà sinh nhật đi_Dịch Dương Thiên Nam đột nhiên lên tiếng.
Thiên Tỉ bị nụ cười sáng rỡ của Nam Nam làm cho ngạc nhiên hết mức: Kì là, Nam Nam vốn là một đứa trẻ cực kì cao lãnh, ngay bản thân mình cũng chỉ thấy em ấy cười qua có mầy lần, có thể là do hôm nay là sinh nhật anh nên cậu mới thoải mái vậy, nghĩ đến đây, hai đồng điếu của anh cũng lộ ra, vui vẻ, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Nam.
_Ừ, vậy thì đi.
Thiên Tỉ định nắm lấy tay em trai , em trai lại phũ phàng mà thoát khỏi , đi lên phía trước cùng Lưu Chí Hoành nói chuyện.
Đi được một lúc thành ra Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Nam bị đánh rớt lại phía sau, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đi trước dẫn đường, hai người không ngừng ai oán trong lòng.
Vương Tuấn Khải có chút chán nản, Nam Nam vẫn còn nhỏ, lại đáng yêu như thế, nói chuyện với Hoành Hoành vui vẻ như thế, khẳng định là chiếm được sự yêu quý của cậu rồi, anh không đến nỗi dày mặt tới xen vào.
Tới địa điểm cần đến, Chí Hoành cùng Nam Nam vẫn vui vẻ đứng một bên nói chuyện, bình thường rất ít nói chuyện nhưng khi tán dóc cùng Nam Nam thì lại như tìm được tri kỷ, nói mãi không chán.
Vương Tuấn Khải buồn bã, lặng lẽ lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa phòng, từ đó tới giờ, cậu cũng không nhìn anh lấy một cái.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên:
_Cậu và Chí Hoành ở chung một nhà hả?
Dịch Dương Thiên Nam cũng thắc mắc nhìn qua.
Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên:
_Tất nhiên rồi, tớ với Chí Hoành là bạn cùng bàn mà.
Nói xong kiêu ngạo mà mở cửa, đem phần quà từ phòng Chí Hoành mang ra, đem gấu Kuma cùng Hello Kitty đưa cho Thiên Tỉ,sau đó nhìn người còn đang mải mê tán dóc với Chí Hoành một cái, đưa chiếc phi cơ cùng bộ ghép hình ra:
_Này, cậu nhóc, đây là bộ ghép hình mà Lưu Chí Hoành tặng cho cậu, đồ chơi dành cho con nít.
Thiên Nam cười một cách đầy hàm ý, nhận lấy đồ chơi, quay ra lắc lắc cánh tay Chí Hoành:
_Cám ơn Nhị Văn.
Sau đó quay ra nhìn Vương Tuấn Khải mặt phẫn nộ không nên lời, nhưng đồng thời cũng nhận được ánh mắt nhìn ai oán của anh trai X2
Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két "Thằng nhóc này, không hề đơn giản"
_Nam Nam, sao em lại gọi Chí Hoành là Nhị Văn thế?_Vương Tuấn Khải mặt đầy thắc mắc.
Dịch Dương Thiên Nam quay đầu, ném cho Vương Tuấn Khải cái nhìn "anh không biết sao" đáp:
_Hoành Hoành chưa nói với anh sao?
Sau đó trên cả đoạn đường đi, Vương Tuấn Khải khoác trên mình bộ mặt "thai phụ" bị bỏ rơi nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lưu Chí Hoành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top