TIỆC SINH NHẬT (2)

_Tiểu Khải, cậu thử nói xem, Thiên Tỉ cậu ấy thích quà là gì nhỉ?

_Bước chân ra khỏi khuôn viên nhà trường Lưu Chí Hoành cò cò chân sáo, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tiện lời hỏi Vương Tuấn Khải đang thong dong đi phía sau, nắng chan hòa trên từng nhánh cỏ chiếu rõ nụ cười giấu hờ nơi khóe miệng.

Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt như thế, có điều anh rảo bước tiến lên kéo tay cậu, đưa cậu đến quá trà sữa gần đó, nhưng từ đầu tới cuối không hề có ý định trả lời thắc mắc của cậu.

_Tiểu Khải, sao cậu đột nhiên lại kéo tớ tới đây thế, không phải chúng ta đang cần đi mua quà cho Thiên Tỉ hay sao?_Lưu Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải một mực kéo đi như thế nhưng trong đầu cậu chỉ quanh quẩn trong vấn đề quà sinh nhật của Thiên Tỉ, không phát giác ra được bản thân đã bị kéo vào quán trà sữa, vì thế phản ứng hơi kịch liệt khi anh không đưa cậu đi chọn quà như dự định.

Vương Tuấn Khải gọi hai cốc trà sữa mà hai người vẫn hay chọn, sau đó kéo cậu tới chiếc bàn ngay sát cửa sổ, hai tay đưa lên rũ tung mái tóc màu hạt dẻ vốn rất vào nếp của cậu khiến cho khuôn mặt cậu ngay lập tức nhăn nhó, ủy khuất nhìn chằm chằm vào anh.

_Cậu cũng không chịu nghĩ lại xem, bây giờ đã mấy giờ rồi , cũng không sợ muộn giờ lên lớp hay sao? Buổi tối tớ đi mua cùng cậu là được chứ gì!_Vương Tuấn Khải cười cười, nhe ra hai chiếc răng hồ nói, giọng điệu không nhanh không chậm, cũng không rõ tâm trạng của anh là gì.

Lưu Chí Hoành nghiêng nghiêng đầu, nghĩ thấy cũng đúng, tại sao bản thân lại quên mất chuyện này rồi.

_Vậy Tiểu Khải, tại sao ban nãy cậu không nói gì vậy, lẳng lặng đưa tớ đến đây là sao?_Cậu nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi hành động lạ lùng này của anh.

_Ngoan ngoãn uống hết phần trà sữa của cậu đi, trước khi tớ nổi giận với cậu_Mặt anh đen lại, lẽ nào anh phải nói thẳng ra anh không thích cậu cứ một câu Thiên Tỉ hai câu Thiên Tỉ hay sao? Không đời nào.

Lần này thì cậu ngồi im thật , miệt mài với cốc trà sữa trên tay, thế nhưng ngồi là một chuyện, tâm trạng nghĩ thế nào lại là một chuyện, đừng có thấy nét mặt thỏ con của cậu mà nghĩ cậu ngoan thật, thật ra trong lòng cậu nhịn không được mà âm thầm khinh bỉ Vương Tuấn Khải, rõ ràng,rõ ràng là bản thân đang tức giận rồi, mỗi lần nhắc tới Dịch Dương Thiên Tỉ là tức giận, chả lẽ là anh ghét cậu ấy?

Nếu như mà anh biết được trong lòng cậu đang nghĩ như vậy, đảm bảo Lưu Chí Hoành sẽ bị anh đặt lên bàn làm thành món ăn mà chém thành trăm mảnh, đợi chút, thành nghìn mảnh mới chính xác.

Khi về tới lớp học , lúc này cách giờ vào lớp còn những mười mấy phút nữa, Hai người mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng mà gục lên bàn ngủ một giấc, bình thường sau khi đánh bóng rổ xong hai người sẽ bỏ ra tầm 45 phút để nghỉ ngơi nhưng từ khi đi xem Thiên Tỉ đi nhảy thì có 5 phút 10 phút để ngủ cũng là vô cùng quý giá. Vào giờ học, Lưu Chí Hoành cứ như người trên mây, tâm hồn treo ngược cành cây, rối rắm trong vấn đề quà sinh nhật của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mất hồn tới mức thầy giáo giảng bài trên bàng, một chữ cũng không lọt vào tai cậu, thầy giáo nhắc cậu một lần, hai lần, ba lần ..nhưng cậu dường như chết cũng không hối cải, điều ấy làm cho Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lo đến mức toát cả mồ hôi hột.

_Lưu Chí Hoành, nếu như trong giờ học cậu còn thất thần như thế nữa, sau này tớ sẽ không giúp cậu học bài nữa, hơn nữa, bữa tiệc sinh nhật tối mai của Thiên Tỉ cậu cũng đừng mong tớ sẽ cho cậu đi_Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác đành phải uy hiếp cậu.

Lưu Chí Hoành âm thầm trợn trắng mắt, tớ cũng không phải con dâu bố mẹ cậu, bất quá có đánh chết cậu cũng không dám nói ra mấy lời này, cậu rùng mình, cậu đã từng nhìn qua Vương Tuấn Khải thực sự tức giận rồi, chỉ cần cậu nhìn vào anh ấy một giây , à , một khắc thôi là cậu cũng sẽ bị ánh mắt giết người của anh đóng bang cho tới chết, cậu và anh còn ngày ngày ở bên nhau nữa, sống kiểu gì cho qua đây. Tối mai cậu còn muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật của Thiên Tỉ nữa, đó còn là tự Thiên Tỉ mở lời mời cậu tới à nha. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn thì hơn.

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ, Vương Tuấn Khải cảm thấy nhiều khi bản thân mình cũng thật là hữu dụng, thế nên cũng chăm chú mà nuốt lấy từng bài giảng của thầy cô vào đầu.

Mặc dù cậu đã đáp ứng anh là sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng trong lòng vẫn trộm suy nghĩ.Nghĩ cả buổi như thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có, cho tới khi tan học rồi, cậu vẫn không biết tặng cái gì mới phải.

_Tiểu Khải, cậu nói xem, tớ tặng gì thì Thiên Tỉ sẽ thích?_Vừa ra khỏi lớp học cậu đã bám lấy Vương Tuấn Khải.

Nghĩ tới người đầu tiên mà Lưu Chí Hoành nghĩ tới khi gặp khó khan là mình, anh vô cùng vui vẻ, nhưng thấy cậu đối với tên Thiên Tỉ kia dụng tâm như thế, trong lòng như ăn phải dấm chua, có chút khó chịu mơ hồ, lầm bầm, nếu như là sinh nhật của anh, cậu có dụng tâm như thế hay không?

_Chỉ cần là thành tâm thật ý, không cần biết cậu tặng cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ thích thôi_Vương Tuấn Khải ôn nhu mở lời , gợi ý cho cậu.

Chí Hoành như được khai sáng văn minh, hai mắt lóe lên đầy kích động, chỉ cần là thành tâm thật ý, tặng gì cũng sẽ thích sao?

_Tớ muốn tặng cho Thiên Tỉ gấu Kuma_Lưu Chí Hoành khoan khoái đáp.

Hai mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, bởi vì, bản thân cậu có một con Kuma chứ gì, anh cũng có một con kia kìa.

_Tiểu Khải, cậu định tặng Thiên Tỉ gì thế?

_Tớ hả? Tớ tính tặng Thiên Tỉ một con Hello Kitty_Vương Tuấn Khải cố làm ra vẻ thật tự nhiên mà nói, hừ, coi như đó là một trừng phạt nho nhỏ dành cho cậu vì tội dám dụ dỗ Lưu Chí Hoành nhà anh

Nhưng mà anh lại không biết rằng, thực ra Thiên Tỉ rất thích Hello Kitty, à, cả Kuma nữa.

Cho tới khi đến nhà hàng bán thú nhồi bông, anh đột nhiên phát hiện ra cậu mua hai món quà, lòng nhảy lên một cái, có lẽ nào cái kia là dành cho mình, cơ mà khối ghép hình có hơi trẻ con thì phải, không nghĩ nhiều như thế, chỉ cân là Lưu Chí Hoành tặng, anh không quan tâm nó trẻ con đến cỡ nào.Ha ha.

_Hoành Hoành ~

_Hở?_Lưu Chí Hoành quay ra đầy nghi vấn.

_Cái khối xếp hình kia là cho tớ có phải không?

_Không phải, cái này là cho em trai của Thiên Tỉ, Thiên Nam.

Nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc trở nên đen ngòm, Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt, dường như là cậu đã nói cái gì đó sai thì phải.

_Nếu như mà cậu thích, tớ cũng sẽ mua tặng cậu một cái_Thanh âm của cậu mềm mại như nước.

_Tớ không thích?_Ha ha, đã nghĩ tới em trai của Thiên Tỉ rồi cơ đấy, rõ ràng là anh quen Hoành Hoành trước mà, đúng chứ.

Lưu Chí Hoành có chút mơ hồ.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top