Tiệc Sinh Nhật (1)


Từ khi biết trưa nào Thiên Tỉ cũng sẽ tới phòng vũ đạo tập luyện, sau khi ăn cơm trưa xong Lưu Chí Hoành luôn kéo theo Vương Tuấn Khải _một bộ dạng không tình nguyện_ tới đó, mặc dù có nhiều khi Thiên Tỉ tới còn muộn hơn cả cậu nhưng cậu tới một chút buồn rầu cũng không có, luôn vui vẻ ngồi đợi.

Vương Tuấn Khải hỏi lý do tại sao cứ thích tới đây ngồi ngốc như thế, lúc ấy Lưu Chí Hoành chỉ cười ngọt ngào mà đáp, đơn giản cậu chỉ thích nhìn người ấy nhảy thôi chứ không có lý do gì khác.

Vương Tuấn Khải rất không thoải mái, buổi trưa, đáng lý ra là thời gian anh cùng cậu chơi bóng, là thời gian riêng tư của anh và cậu.Vậy mà....

_Hai người tới rồi à._Thiên Tỉ mở cửa ra, hỏi. Cái bóng của anh đứng đối lập lại với ánh sáng nên không nhìn rõ biểu tình trên mặt là gì.

Vương Tuấn Khải hừ nhỏ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Thiên Tỉ, trái lại cái tên ngốc Lưu Chí Hoành lại rất ngoan ngoãn gật đầu biểu thị đồng ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có để ý đến mấy động tác nhỏ của Tiểu Khải, ôn hòa nhìn Chí Hoành nói:

_Tớ không để cậu đợi lâu chứ?

Lưu Chí Hoành vẫn một bộ dạng nghe lời của tiểu hài tử lắc lắc đầu.

Thiên Tỉ thấy vậy chỉ thở hắt ra nhẹ nhõm, tiến tới mở loa đài chuẩn bị.

Âm nhạc vang lên, Thiên Tỉ ngay lập tức như biến thành một người khác, từng bước nhảy , từng thần thái nhỏ cũng khiến người ta không thể nào rời nổi mắt, tất nhiên. Trong đó bao gồm cả Vương Tuấn Khải, nhưng ngay khi âm nhạc vừa tắt, anh lập tức quay mặt về hướng khác, giả vờ như không để ý đến.

Thiên Tỉ thôi không nhảy nữa, tắt nhạc đi, tự rót cho mình và Lưu Chí Hoành mỗi người một cốc nước, sau đó cũng rót cho Tuấn Khải một cốc nước.

_Mai là sinh nhật của tớ, hai người cũng xem như là bạn tốt của tớ, tối mai tớ có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, cậu sẽ tới chứ?_Anh vừa nhìn Lưu Chí Hoành vừa hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe vậy lại càng thêm không vừa ý, trong lòng liền gấp gáp. Hừ, chiếm thời gian buổi trưa còn không đủ, giờ còn muốn cả thời gian buổi tối nữa sao?

_Hoành Hoành~_Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết Thiên Tỉ đã chen lời vào.

_Vương Tuấn Khải, cậu cũng tới nhé.

Vương Tuấn Khải nhận ra bản thân như thế lại không có quyền cự tuyệt, bởi vì vừa nghe thấy Thiên Tỉ mở lời như thế tên Hoành Ngốc kia liền nhìn chăm chăm bản thân, mắt mở to hết cỡ.

_Nếu như cậu muốn đi, tớ sẽ đi cùng cậu_Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành , ôn nhu đến mềm thành nước.

Lưu Chí Hoành khỏi phải nói rồi, vui mừng tới mức hai mắt híp lại thành một đường, ban đầu cậu sợ anh sẽ vì sự vụng về hậu đậu của cậu mà không đồng ý, giống như lần từ chối chơi bóng cùng cậu hôm trước.

_Thiên Tỉ, bữa tiệc ngày mai của cậu, tớ và Tiểu Khải nhất định sẽ tới đúng giờ.

_ừm, em trai tớ cũng rất muốn được nhìn thấy cậu_Nhắc đến em trai mình, hai đồng điếu khóe miệng anh không kìm được lộ ra, cười rực rỡ.

Thật ra tiệc sinh nhật thì năm nào cũng có, chỉ là mọi năm đều chỉ tổ chức trong gia đình. Năm nay mời hai người tới là do đáp ứng yêu cầu của em trai, muốn biết người cúp điện thọai là ai,vậy thì tội gì không nắm bắt luôn cơ hội này, hơn nữa bản thân anh cũng không có ghét Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành cố hổi tưởng lại một chút hai chữ em trai của Thiên Tỉ. HÌnh như là cậu chỉ có cúp điện thoại của người ấy có một lần, sau đó cũng không có nói chuyện lần nào nữa a.Nếu như nói có liên hệ thì Thiên Tỉ hẳn là người trung gian làm cầu nối rồi. Nghĩ tới Thiên Tỉ nhắc tới mình trước mặt em trai bảo bối, tim can Lưu Chí Hoành nhưu được rót mật vào, ngọt lịm.

_Tớ cũng muốn được gặp mặt em ấy_Tất cả mọi thứ xung quanh cậu, tớ đều muốn quen biết.

_Vậy được..Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ muốn lên lớp nghỉ ngơi một chút, chúng mình cùng lên nhé.

_Ừm..Thời gian không còn sớm nữa, Hoành Hoành, chúng mình đi thôi._Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, thật ra, câu này anh muốn nói từ lâu lắm rồi, bây giờ được nói, sắp sửa không phải ở cái thế giới của Thiên Tỉ nữa, tuyệt vời.

Ba người cứ thế nhìn nhau, sau đó đứng dậy đóng cửa đi về.

Ngoài trời, ánh nắng rất chan hòa, hoa cỏ trong khuôn viên trường cũng đẹp đến động lòng người, con đường vốn thưa thớt có thêm sự góp mặt của ba người mà trở nên sôi nổi hẳn. Bỗng nhiên, Lưu Chí Hoành kéo tay Vương Tuấn Khải tách xa Thiên Tỉ.

_Thiên Tỉ, tớ cùng Tiểu Khải đi mua quà sinh nhật cho cậu, cậu về lớp trước nhé._Chí Hoành cười nói, ánh mặt trời chiếu vào khuôn miệng cười của cậu, chói sáng, rực rỡ.

Vương Tuấn Khải chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, nghe cậu nói vậy, cười sung sướng, Chí Hoành không gọi anh là Vương Tuấn Khải mà gọi là Tiểu Khải, tên kia gọi là Thiên Tỉ, anh không vui sao được.

_Không cần cầu kỳ vậy đâu._Thiên Tỉ bối rối.

_Cần chứ cần chứ, bọn tớ là bạn tốt của cậu mà, tham gia sinh nhật cậu không có quà sao được_Vương Tuấn Khải nhiệt tình lên tiếng, sau đó không cho người kia có cơ hội tiếp lời đã kéo tay Chí Hoành phắn ngay lập tức khỏi tầm mắt .

Dịch Dương Thiên Tỉ đầy thắc mắc, sao vừa mới đây đã trở thành bạn tốt rồi, anh còn không có quên, từ đầu tới cuối Vương Tuấn Khải rõ ràng là có địch ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top