Kỳ Nghỉ Ngắn Hạn
Thời gian là thứ vô tình nhất trên thế gian này, bởi lẽ chúng ta chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng có cách nào chạm tới được, hơn nữa đối với học sinh cấp hai mà nói, thời gian lại trôi nhanh hơn bất kì ai, cứ thế ngày này qua ngày khác tới,tuần hoàn như thế, kỳ học đã trôi qua được hơn ba tháng mà cũng không phát giác ra.
Sinh nhật Thiên Tỉ trôi qua ba ngày rồi, theo như quy định nhà trường đã đề ra, khoảng thời gian này mỗi người sẽ được nghỉ tranh thủ một kỳ nghỉ ngắn, tiếc là kỳ nghỉ ngắn ấy quả thật còn ngắn hơn so với từ kỳ nghỉ của nó,chỉ có ba ngày thả lỏng.Lưu Chí Hoành nhẩm tính, từ khi cậu chuyển ra trọ cùng Vương Tuấn Khải tới nay cậu vẫn chưa ghé qua thăm nhà, cũng một tháng có lẻ chứ không ít.Vậy nhân dịp này về nhà một chút, lâu như thế rồi không gặp,có chút nhớ mong mặc dù mẹ rất nghiêm khắc với cậu.
May mắn thay là thầy giáo giao bài tập về nhà không nhiều lắm, nếu không cậu cũng không dám chắc là mình có thể hoàn thành yêu cầu hay không. Điều quan trọng hơn không phải là sợ thầy giáo trách phạt mà cậu sợ mẹ sẽ thất vọng về cậu.
Thu xếp một vài vở tập cần mang, thực ra Lưu Chí Hoành không cần phải mang về quá nhiều đồ cho ba ngày nghỉ, nhà của cậu so với trường chỉ cách 20 phút ngồi xe buýt, lẽ ra ở trọ là điều không cần thiết nhưng mẹ cậu muốn cậu trọ, cậu liền nghe lời
.
Mặc dù không có ở ký túc xá như yêu cầu cụ thể của mẹ mà lại đi thuê phòng trọ, cơ mà thành tích của cậu không hề kém đi nên có lẽ mẹ cũng sẽ không cằn nhằn gì nhiều
Vương Tuấn Khải một mình ngồi ngốc trên chiếc trường kỷ ngoài phòng khách,nghe thấy tiếng bước chân của cậu truyền tới thì hơi động một chút.
_Tiểu Khải, tớ phải trở về rồi_Thanh âm mềm mại quấn lấy tai anh, ngọt ngào như mật ong.
Vương Tuấn Khải sớm đã đoán được cậu sẽ tranh thủ trở lại nhà, nghe cậu thông báo vậy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên,mờ nhạt nhìn cậu một cái sau đó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm và chiếc ti vi không hề bật trước mặt.
_Tiểu Khải, cũng lâu rồi chưa về nhà, không muốn về nhà thăm một chút ?
Tiểu Khải nghe thế đột nhiên cười một tiếng, sắc mặt anh buồn bã, đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương , cậu giật thót khi nhìn vào nó, đôi mắt đào hoa vốn đầy sức sống lại chứa đựng những mờ mịt trước nay chưa từng thể hiện ra.
_Nhà ư? Thật là một từ quá xa lạ, nếu như tết này vận khí tốt hẳn là sẽ có một mái nhà rồi.
Quen biết Vương Tuấn Khải mặc dù thời gian không được tính là lâu , nhưng bản thân anh có chuyện gì đều đã nói hết cho cậu nghe , chỉ là trước giờ anh chưa từng nhắc về gia đình mình.Lưu Chí Hành biết anh có điều khó nói nên cậu cũng sẽ không cố ý lôi ra để hỏi, nhưng không ngờ rằng sự thật tình hình gia đình anh còn bất ổn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng .
_Tiểu Khải, xin lỗi.
_Buồn cười, đây cũng đâu phải là lỗi của cậu, tự dưng xin lỗi làm gì.
Lưu Chí Hoành cắn cắn môi...
_Hay là....
Vương Tuấn Khải thắc mắc quay đầu ra nhìn cậu.
_Hay là..Hay là cậu tới nhà tớ đi._Lưu Chí Hoành dường như phải hạ quyết tâm thật lâu mới nói được câu đề nghị đó một cách liền mạch.
Sau đó chỉ trông thấy đôi mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải sáng rỡ, miệng cười lộ ra hai chiếc răng hổ ngoác tới tận mang tai, khuôn mặt anh bây giờ có thể sánh ngang với chiếc bánh bao. Như thế nào mà nhìn mặt anh bây giờ lại có vẻ đắc ý tới vậy nhỉ?
_Cậu nói rồi đó, không được nuốt lời đâu, tớ đi thu xếp đồ đạc rồi ra ngay_Nói xong còn như sợ Lưu Chí Hoành sẽ đổi ý, vội vội vàng vàng quay người hướng phòng ngủ bước nhanh. Lưu Chí Hoành gấp gáp giữ lại tay anh.
_Hay là...hay..là...cậu mặc đồ của tớ cũng được, lát nữa đi xe buýt sẽ rất đông người, mang nhiều đồ như thế sẽ không tiện đâu._Càng nói càng lắp bắp, đến câu cuối thì nhỏ hẳn không nghe thấy gì nữa, nếu như mà cậu nhớ không nhầm thì Tiểu Khải cậu ấy bị mắc bệnh quá sạch sẽ, lần trước cậu còn nhìn thấy, một bạn nữ trong lớp vô ý vấp phải anh, sau đó oanh oanh liệt liệt mà đặt chân lên cuốn sách mà cậu tặng anh không lâu trước đó, mặt anh tối sầm lại tới mức ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khủng bố, kết quả tất nhiên là cô bạn đó bị dọa tới khóc không thành tiếng rồi, thiếu chút nữa là cô bạn ấy còn đi tìm giáo viên chủ nhiệm kiến nghị nữa kìa.
Bất quá cái bộ dạng hiện giờ của cậu , lọt vào trong mắt Vương Tuấn Khải lại trở thành Hoành Hoành đang mắc cỡ, thật là vô cùng đáng yêu nha.
Cuối cùng, hai người chỉ mang theo mấy cuốn tập và hai cái xác.
Trạm xe buýt cách nhà Vương Tuấn Khải không xa, thêm vào đó hai người trên đường đi một câu cũng không nói nên đoạn đường đó càng trở nên ngắn hơn mọi ngày , một cơn gió lạnh lướt qua, Lưu Chí Hoành rùng mình, cảm giác giống như đang đặt một khối băng vào ngực mình mà ôm vậy.
Cuối tháng 12, ở phương Nam, nhiệt độ giảm xuống tới mức nước có thể đóng băng trong tức khắc, nhưng như vậy không đáng sợ, cái đáng sợ ở đây chính là ngay cả độ ẩm cũng đạt tới ngưỡng kỷ lục dọa người.
Lưu Chí Hoành vốn dĩ muốn quay người lại để tránh đối mặt trực tiếp với cơn gió đó, nhưng sự thật vẫn muộn hơn một bước,gió thốc vào người, cả khuôn mặt hồng lên vì lạnh.
Vương Tuấn Khải đi bên cạnh nhìn thấy hết cả câu chuyện cười đến vui vẻ:
_Hoành Hoành ngốc chết đi được, cái lò sưởi đang chình ình ngay bên cạnh cậu đấy thôi, cậu không biết dựa vào nó sao?_Nói xong kéo Lưu Chí Hoành vào trong lồng ngực, xoa xoa hai bàn tay lạnh như băng của cậu.
Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng lại đã bị rơi vào vòng ôm ấm áp của ai đó rồi, tới khi bị nhiệt độ ấm áp hai bên má của đối phương áp vào má lạnh của mình mới bất chợt bừng tỉnh, bất mãn càu nhàu.
__Tiểu Khải, cậu đây là đang lấy tớ làm kính chắn gió hay sao vậy?
Thật khó mới thấy được Lưu Chí Hoành làm nũng kiểu này, Vương Tuấn Khải sung sướng lấy tay vò vò mái tóc đã vào nếp của cậu, đôi mắt cười tới mức híp lại thành một đường cong:
_Đừng có tường bở, cho dù tớ có lấy cậu làm kính chắn gió đi chăng nữa, cậu cũng chẳng tài nào chắn được gió ấy đâu.
Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn cái người cao hơn mình gần một cái đầu là Vương
Tuấn Khải đang đứng đằng sau, sau đó dường như là nhớ ra điều gì đó, nhìn Vương
Tuấn Khải cười, Vương Tuấn Khải cũng ngay lập tức cười đáp lại cậu, hai người đứng đối mặt nhau, không ai trong ha người phát giác ra rằng vị trí mà hai người đang đứng như thế này có bao nhiêu mơ hồ.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top