Hy Vọng Gặp lại

Mấy ngày gần đây Lưu Chí Hoành không chú tâm được vào bất cứ việc gì cả, ngày trước cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn nghe thầy cô giảng bài, nhưng hiện tại tâm tình cậu không đặt trên sách vở,đầu óc cậu cứ lởn vởn bởi sự xuất hiện của đôi mắt màu hổ phách quyến rũ hôm nào.

Nhưng Lưu Chí Hoành thực sự rất chán nản, cậu hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về người đó, thậm chí ngay cả cái tên, học lớp nào cậu cũng không biết.

Những ngày sau đó, sau khi tan học cậu sẽ đi đến sân vận động tản bộ, nhưng đi miết mà vẫn không tài nào gặp được bạn học đó, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Quay lại lớp học muộn của cậu, cậu ngày nào cũng không để tâm vào bài giảng, thành tích học tập cứ như xe xuống dốc không phanh, cậu cũng không biết đến điều đó cho tới khi giáo viên tìm gặp trực tiếp cậu.

Sau đó cậu lấy lại quyết tâm, nhắc nhủ bản thân phải nỗ lực học tập, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy cứ hiện lên đánh tan sự cố gắng của cậu khiến cậu không thể tập trung nổi, cậu thực sự cảm thấy rất buồn phiền.

Vương Tuấn Khải là người bạn cùng bàn của Lưu Chí Hoành, hơn một tuần nay anh bắt đầu để ý sự kỳ lạ trong từng hành động của cậu, sau đó anh tìm gặp cậu hỏi rõ nguyên do cậu trở nên như vậy.Sau khi nghe Chí Hoành kể hết sự tình thì anh đã hiểu toàn bộ sự việc là như thế nào.

_Cậu lấy QQ, Weibo, Weichat, số điện thoại của cậu đưa cho tớ rồi tớ nói cho cậu biết._Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói nhỏ vào tai của cậu,nếu như đã muốn thông tin, anh có cách, nhưng không bao giờ cho không mà không lấy chút lợi ích gì, và quan trọng nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng muốn duy trì cho mình hình tượng cao lãnh.

Lưu Chí Hoành nhìn anh kỳ quái, hơi lành lạnh phả vào má cậu khiến cậu hơi run lên, nhưng rồi suy nghĩ lại lời anh nói,cái này cũng không có gì là không thỏa đáng, sau đó xé ra từ tập vở một mảnh giấy, ghi những gì Vương Tuấn Khải yêu cầu viết ra, cuối tờ giấy còn viết một câu "Phiền cậu rồi" Sau đó chọc chọc vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ nhận lấy tờ giấy mà không đọc, sau đó cất tờ giấy đó vào trong cặp, lôi ra một tờ giấy khác, viết.

_Thành tích học tập của cậu hiện giờ tụt dốc rất lợi hại, có thể nói là sắp tụt xuống vị trí cuối lớp rồi, thế nên tớ giúp cậu cũng được thôi, tuy nhiên bên cạnh đó cậu cũng phải nghe lời tớ, phải tập trung vào việc học tập, bằng không tớ sẽ không giúp cậu tìm cậu ta nữa.

Thật ra thì Vương Tuấn Khải cũng có tâm tư của riêng mình, trước giờ đều là người ta quan tâm , để ý anh, nhưng Lưu Chí Hoành lại rất ít bắt chuyện cùng anh. Hơn nữa, đây chính là cơ hội giúp anh tiếp cận cậu.

Đối với thành tích học tập trên lớp của cậu ba mẹ rất xem trọng , vì thế mà cậu luôn phải chịu một áp lực rất lớn. Giờ đột nhiên có một người tình nguyện giúp cậu nâng cao thành tích, giúp cậu cải thiện khả năng học tập, vậy tốt quá . Nghĩ đến đây, hai mắt Lưu Chí Hoành sáng lên, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ mình bắt trúng nhược điểm của cậu rồi.

Sau đó Vương Tuấn Khải lấy lý do là học tập cùng nhau tiến bộ để kiếm cớ luôn ở cùng một chỗ với Lưu Chí Hoành,cùng nhau ăn, cùng nhau nghe nhạc, thậm chí anh còn tự mình thuê lấy một căn hộ sau đó thuyết phục Lưu Chí Hoành ra ở cùng, nói một cách hoa mỹ thì tất cả những thứ này anh đều nói là vì học tập, là vì học tập, hơn nữa dưới sự thuyết phục của anh, rằng một Xử Nữ như cậu mà sống trong ký túc xá hỗn tạp kia là điều rất khó khăn .

Như vậy, Lưu Chí Hoành cũng thôi không đi bộ ở sân vận động như trước nữa mà đi theo Vương Tuấn Khải chăm chỉ ở trong lớp học tập, những lúc cao hứng Vương Tuấn Khải sẽ kéo Chí Hoành tới phòng luyện tập ở trường đánh đàn ghi ta cho cậu nghe, sau đó sẽ rất thỏa mãn nhìn bộ dạng ngây ngốc trong đôi mắt của cậu.

Quả nhiên, khi kỳ thi khảo sát đến, thành tích của Lưu Chí Hoành có bước nhảy vọt đáng nể, là một thầy giáo bổ trợ cho cậu Vương Tuấn Khải so với cậu còn kích động hơn nhiều, nhưng người ngoài khi nhìn vào sẽ cho rằng anh vì được đứng vị trí số một của lớp mà vui như vậy.

Ừm, có thể là do nhận được danh hiệu học bá đó, nhưng cũng có thể là vì có thể giúp Lưu Chí Hoành tiến bộ.

Cả Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đều được các thầy cô biểu dương, vậy nên tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Bạn bè trong lớp đối với việc mối quan hệ giữa hai người tốt lên như vậy cũng không lấy làm kỳ quái, năm nay, ai chơi với ai đều dựa vào ngoại hình và gia cảnh chơi với nhau thì phải,chia bè kéo cánh chơi theo từng tốp, soái ca chơi với soái ca, hơn nữa hai người đó lại còn là bạn cùng bàn, thế nên họ có thân thiết cũng không có gì để bàn ra tán vào.

_Tiểu Khải, cái người đó, cậu đã có tin tức gì chưa vậy?_Lưu Chí Hoành nhịn không nổi hướng Vương Tuấn Khải hỏi, hai tuần nay mải mê vào học , thiếu chút nữa quên mất người đó.

Mặt Vương Tuấn Khải lập tức đen đi vài phần, âm trầm nói.

_Buổi chiều sẽ đưa tới cho cậu _Nói xong Vương Tuấn Khải chỉ ngồi trầm mặc như vậy không có cất lời.

Lưu Chí Hoành cảm nhận được sự biến hóa nhỏ trong mắt Tuấn Khải nên cũng ngoan ngoãn ngồi một bên không ho he nửa lời, nhưng cậu thật thắc mắc, lý do gì khiến Vương Tuấn Khải lại nổi cáu với cậu như vậy.

_Tiểu Khải, cậu giận à?_ Lưu Chí Hoành dò hỏi một cách thận trọng.

_Không có.

_Tiểu Khải, cậu đừng giận mà, được không , tối nay tớ sẽ nấu cơm đãi cậu_Lưu Chí Hoành kéo kéo góc áo Vương Tuấn Khải. Bản thân cậu không biết cách an ủi người khác, bây giờ nghĩ lại, đều là Vương Nguyên nhường nhịn để cậu thắng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu của Chí Hoành, tức giận sớm đã tiêu tan. Chẳng qua anh nghĩ anh giúp cậu nhiều như thế vậy mà người đầu tiên cậu nghĩ tới lại không phải là bản thân mình cho nên mới có cái cảm giác trống rỗng nói không nên lời đó.Thật sự anh chỉ hy vọng rằng cậu sẽ đối đãi với anh giống như là anh đối đãi với cậu vậy.

_Tớ không có tức giận, cơm tối cứ để tớ nấu đi. Thấy cậu tiến bộ như vậy, tớ có thể xem xét việc cho phép cậu xem phim hoạt hình sau khi học bài xong.

_Được ~_ Mắt Lưu Chí Hoành cong híp lại thành hình bán nguyệt, Vương Tuấn Khải nhìn tới hóa ngốc, từ tận sâu thẳm chợt có thứ cảm giác kỳ lạ mềm mại, ngọt ngào xuất hiện.

Buổi chiều hôm ấy Vương Tuấn Khải quả nhiên đưa cho Lưu Chí Hoành rất nhiều ảnh, Lưu Chí Hoành kích động không thôi, cứ lật qua lại lật lại , ánh mắt sáng như sao, Vương Tuấn Khải rất khó chịu, mặc dù không có biểu hiện bất cứ thái độ nào ra bên ngoài, nhưng đáy lòng như có thanh âm gào thét " Cái tên đó đừng có xuất hiện, đừng có xuất hiện"

Lưu Chí Hoành xem hết tập ảnh, sự kích động dần mất đi, tìm đi tìm lại vẫn không tìm ra đôi mắt ám ảnh ấy, sự mất mát trong ánh mắt không tài nào che dấu nổi, thất vọng trả lại tập ảnh cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lại không nhìn thấy được sự mất mát đến mơ hồ ấy, chỉ biết cậu mất hứng nên vội vã an ủi

_ Cứ tìm từng cái từng cái một, nhất định có thể tìm thấy, nói không chừng lần sau sẽ tìm ra cũng nên.

_Ừm._Lưu Chí Hoành ngồi yên ở chỗ ngồi, nắm nhẹ lấy vạt áo sơ mi, nhớ lại buổi tối khó quên hôm ấy, sau đó có chút chán nản rũ tung mái tóc vốn rất gọn gàng, dường như, dường như hai người chỉ có thể gặp nhau duy nhất lần ấy mà thôi.

Tan học Vương Tuấn Khải bởi vì có chút chuyện riêng mà không rời đi trước không được. Kể từ khi chuyển ra ngoài trọ cùng Vương Tuấn Khải đến nay, Lưu Chí Hoành không còn đến phòng tự học buổi tối như trước nữa , cũng không còn đi dạo ngoài sân vận động nữa. Nhưng hôm nay tan học sớm, Vương Tuấn Khải lại về trước rồi, cậu muốn đi dạo một chút, có khi lại được gặp lại người đó thì thật tốt quá.

Sân vận động rất đông người, nhưng lại không có "phong cảnh" đẹp nhất mà cậu muốn thấy, điều này khiến cậu thất vọng càng nhiều.

Nhưng mà, cậu vừa quay người, cậu hoa hoa lệ lệ bị ngã bệt xuống đất, nguyên do là có một cậu bạn đánh bóng , cũng vừa lúc quay người, cho nên hai người cứ thế đâm sầm vào nhau, cuộn lại thành một đống.

#Kẹo: Cũng không phải là đã hết chap 2 , nhưng tớ cứ hay up chap kiểu ngẫu hứng như thế, viết được gì thì up cái đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top