Cuộc nói chuyện với Dịch Dương Thiên Nam


Sau khi mặc quần áo chỉn chu trở lại, Vương Tuấn Khải lững thững ôm tập vở đi vào phòng Lưu Chí Hoành, có chút ngại ngùng không biết nên gõ cửa thế nào , nói thế nào cho hợp lý, may mắn thay là cửa phòng không khóa nên đỡ mất một phần thủ tục khách sáo, anh cứ thế đi thẳng vào phòng.
 
Lưu Chí Hoành vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải ôm tập vở đứng trước mặt, nét mặt lúng túng đến buồn cười. Cậu không hỏi anh lý do vì nếu hỏi sẽ khiến cả hai thêm lúng túng mà thôi.
 
_Tiểu Khải, cậu có thể cho tớ mượn máy tính của cậu một lát được không?
 
_Ở trong phòng của tớ ý, cậu cứ cầm lấy mà dùng.
 
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nói, trong lồng ngực có dự cảm mơ hồ,Lưu Chí Hoành là người thế nào anh biết, cậu giống như một đứa trẻ, tâm hồn không khác gì một tờ giấy trắng. Bình thường cậu chỉ có chút hứng thú với nghe nhạc , đến lên mạng thôi cũng ít đến đáng thương, đấy là còn chưa có đề cập tới mấy trò như chơi điện tử gì gì đó. Hơn nữa, thời điểm này đây cậu đang vùi đầu vào những bài vở trên lớp, đột nhiên hôm nay chủ động mượn máy tính của anh, mượn làm gì vậy không biết nữa,chẳng lẽ là do người kia, nghĩ tới khả năng này, tim anh liền cảm thấy ê ẩm, chua xót.
 
Lưu Chí Hoành không có chú ý tới sự biến hóa trên gương mặt Lưu Chí Hoành, vừa nghe được Vương Tuấn Khải đồng ý liền nhanh nhanh chóng chóng lướt qua anh đi về phía cửa.
 
Phòng của Vương Tuấn Khải được bày trí, sắp xếp vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc tủ quần áo nhỏ cùng một chiếc bàn để máy tính, đầu giường có thêm một chiếc bàn con con  , sau khi lướt qua toàn bộ căn phòng một lượt, Lư Chí Hoành trực tiếp đi đến bên chiếc bàn máy tính. Mặc dù đã trọ cùng một nhà với Vương Tuấn Khải gần được một tháng nhưng cậu chưa hề bước chân vào phòng anh lần nào dù chỉ một bước.
 
Cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mới nhìn nhau có hai lần, không có tiếp xúc nhiều, nhưng không biết tại sao cậu cứ mãi nhớ về anh như thế. Có lẽ nào cái này người ta gọi là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. *cười*
 
Chỉ là sau khi cậu mở QQ ra,một lúc sau mới buồn rầu mà phát hiện ra rằng Thiên Tỉ hãy còn chưa thêm QQ của cậu.
 
Vậy nên cậu vào tìm kiếm bấm tên anh, thêm anh vào danh bạ, vậy mà ngồi đợi nửa ngày vẫn chưa thấy anh chấp nhận yêu cầu kết bạn.(đợi nửa ngày tức là đợi một lúc lâu, câu này chỉ mang tính trừu tượng).
 
Mãi lúc sau cậu mới chợt nhớ ra Dịch Dương Thiên Tỉ có cho cậu số điện thoại của anh, cậu nhanh chóng lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại con con ít khi dùng tới, mở ra danh bạ ít ỏi, chằm chằm nhìn vào cái tên liên hệ bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn lại nhìn, cuối cùng nhịn không được đem cái tên ấy đổi thành hai chữ Thiên Tỉ.
 
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy không thích, một chút cũng không thích người ta cố tỏ ra thân thiết nhiệt tình._Lưu Chí Hoành lẩm bẩm
 
Làm xong hết thảy, Lưu Chí Hoành bấm nút gọi, trước khi gọi còn cố hít thở sâu vài cái cho lấy lại bình tĩnh.
 
_____
 
Đang say sưa làm bài tập ở trong phòng, Dịch Dương Thiên Nam bị tiếng chuông của điện thoại khiến cho giật mình, lắc đầu ngao ngán, chắc chắn là ông anh trai mình khi đi ra ngoài quên mang theo rồi. Nương theo tiếng chuông vọng lại, cậu dễ dàng tìm được chiếc điện thoại của anh trai mình trong chiếc ngăn kéo bàn học . Màn hình hiện lên dãy số điện thoại được lưu bởi ba chữ : Lưu Chí Hoành. Một cái tên không có chút ấn tượng gì, cậu nhíu mày, một chút cũng không có cảm tình, bất quá tay vẫn bấm nút trả lời, nhỡ đâu là chuyện gấp thì sao?
 
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một cậu bé tầm 11,12 tuổi, không giống với giọng của Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành hơi phát hoảng , sững sờ. Lẽ nào, số sai sao? Không thể nào, là cậu ấy tự mình lưu vào mà. Có lẽ do loa có vấn đề nên giọng nói mới không thật như thế,bố mẹ mình nói chuyện điện thoại cũng khác ngoài đời lắm.
 
_Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ có phải không?_Lưu Chí Hoành dùng chất giọng muỗi kêu của mình e dè hỏi, cậu không dám chắc chắn đây chính là điện thoại của Thiên Tỉ.
 
Dịch Dương Thiên Nam bị câu hỏi của đối phương làm cho muốn bật cười thành tiếng, cậu giúp anh trai nhận qua biết bao cuộc điện thoại rồi, đây là lần đầu tiên có người lại hỏi cậu có phải là Thiên Tỉ không. Nhưng mà cái người tên Lưu Chí Hoành này có giọng nói nghe rất cuốn hút, rất có mị lực.
 
_Tôi là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Nam,tôi không phải là anh trai tôi,anh trai tôi tôi đi ra ngoài quên không mang điện thoại, anh tìm anh trai tôi có việc gì không?
 
Thì ra không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, hèn chi giọng nói cứ khang khác.Lưu Chí Hoành chậm rãi gật đầu nói với mình sau đó không nói không rằng cúp luôn điện thoại.
 
Đầu dây bên kia, Dịch Dương Thiên Nam đợi mỏi cổ mà không thấy ai đáp lại mình, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cạch max phũ, đầu bốc hỏa: Gì mà chả có tý lịch sự gì thế vậy nhỉ? Trước khi tắt điện thoại cũng không thèm nói với người ta một câu, thật là..Tiếp đó cậu cứ mang cái thắc mắc to đùng đó về bàn làm bài tập.
 
Lưu Chí Hoành gập máy tính lại, đi ra ngoài.
 
Nhìn thấy cậu vừa vào phòng chưa nổi 15 phút đã ra, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.
 
_Chuyện đã làm xong rồi sao?
 
_Chưa..
 
_Vậy làm sao thế?
 
_Không liên lạc được_Mặt Lưu Chí Hoành tối sầm lại, ngao ngán.
 
Vương Tuấn Khải giật mình, không ngờ suy đoán ban nãy của anh là đúng, nghĩ nghĩ lại câu nói của cậu lại thấy tâm tình vô cùng tốt. Không liên lạc được, tuyệt.
 
_Có thể là cậu ấy có chút việc.Cùng học một trường mà, cơ hội gặp nhau còn nhiều lắm, đừng vội nản chí.Vương Tuấn Khải cố che giấu đi hưng phấn của mình, làm bộ làm tịch vỗ vỗ bả vai Lưu Chí Hoành an ủi.
 
Lưu Chí Hoành gật gật đầu, đầu cúi xuống thật thấp khiến cho người ta không thể đoán ra điều cậu đang nghĩ là gì.
 
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top