Chương 6


<<Day Dứt Không Buông>> CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG Ở WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA BẠCH CẦM (ĐÀN, WHITEPIANO, BAEK GEUM). MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN!

Chương 6

Trực nhật sau giờ học cuối cùng cũng đến lượt Lưu Chí Hoành. Cậu đảo mắt một vòng nhìn lớp học không khác gì bãi phế thải chỉ hít một ngụm hơi. Nói đoạn nhanh chóng lau bảng quét rác. Đến khi dọn hết 4 bao đầy giấy vụn mới phát hiện trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lưu Chí Hoành nhìn tấm cửa sổ lớn của phòng học, tay xách xô nước đầy mang đến đặt cạnh.

Lưu Chí Hoành cúi người vắt khăn, vừa với tay kéo rèm đã nhìn thấy bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ một tay đút túi quần, một tay cầm giẻ lau không ngừng quẹt vài đường lên xuống. Tà dương chiếu lên đỉnh đầu khiến mái tóc chuyển thành màu nâu nhàn nhạt. Dù Lưu Chí Hoành không biểu lộ ra mặt nhưng quả thật đã bị cảnh tượng này doạ đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên nhìn gần như vậy, cảm thấy ngũ quan của hắn anh tuấn hơn mấy lần. Áng chiều đổ dài càng khiến đường nét trở nên sắc xảo, từ phía sau chíu lên thân ảnh của nam nhân không khác gì hào quang rực rỡ. Lưu Chí Hoành thầm nghĩ thật ra nếu hắn không làm mấy trò nghịch phá, nhất định có cơ hội trở thành tinh anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành ngẩn người nhìn mình hết nửa ngày trời, đến khăn lau trên tay cũng muốn rơi xuống đất. Hắn kéo cửa sổ trèo vào, cậu tỉnh người nhanh chóng lách sang một bên. Dịch Dương Thiên Tỉ ném giẻ lau vào xô nước rồi với tay lấy cặp sách bỏ đi.

Lưu Chí Hoành mang rác đi đổ, ngang qua hành lang còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy học sinh. Ở lại trường muộn thế này, không phải là làm chuyện gì mờ ám đó chứ? Dù sao cũng là chuyện của đám người nhà giàu, người thường như cậu không có tư cách nghe, càng không muốn nghe.

Đi đến cầu thang đã nghe tiếng gọi vọng lại.

"Này Lưu Chí Hoành!"

Vừa xoay người đã thấy bản thân bị một lực mạnh đẩy ngược về sau. Lưu Chí Hoành tay cầm xô nước, tay cầm bịch rác, cùng theo lực hút mà lộn vòng xuống mấy bậc cầu thang.

Lúc tỉnh người mang một tràng đau nhức sau đầu mà nhìn lên thì không thấy ai nữa. Má trái có chút đau đớn, thêm vài chỗ nhất định sẽ bị bầm, đồng phục bị dội nước khiến cậu ướt như chuột lội, ngoài ra không có gì. Lưu Chí Hoành đảo mắt nhìn một góc cầu thang vừa ướt vừa hỗn tạp, trong tâm chỉ buông một tiếng thở dài. Ban nãy dọn lớp học, bây giờ còn phải dọn cầu thang.

Buổi sáng điểm danh, cả khối có hơn 10 học sinh bị đình chỉ vì tội sinh sự đánh người. Dịch Dương Thiên Tỉ vào lớp muộn, không hề trùng hợp cả người đều là thương tích.

Lưu Chí Hoành giờ nghỉ chạy đến phòng y tế, nhờ cô xem chừng mấy vết thương trên cơ thể, thuận miệng hỏi xin một ít bông băng thuốc đỏ. Chiều đến lên sân thượng ngồi đọc sách, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống mới tĩnh lặng đưa bông băng cho hắn, mắt vẫn không rời khỏi mặt chữ.

Chờ đến nửa ngày cũng không có người nhận, Lưu Chí Hoành toan thu tay về. Chỉ là không ngờ người bên cạnh với tay nắm chặt.

Đầu không muốn nghĩ đến hắn, tâm lại không muốn nợ hắn.

Tiết thể dục nam sinh thay quần áo trong lớp. Lưu Chí Hoành lại thay quần áo trong nhà vệ sinh nam, chỉ là không ngờ vừa vào lại lớp đã bị một đám người tóm lấy, còn chưa biết là chuyện gì đã thấy bản thân bị tống vào tủ dụng cụ phía cuối phòng. Cửa đóng rồi còn nghe thấy tiếng ổ khoá lanh canh.

Được rồi, chiêu này so với đẩy người ta xuống cầu thang thì còn kém xa, nhưng mà bản tính Lưu Chí Hoành không chịu được chỗ tối, suy ra so với lần trước có chút gấp gáp.

Cậu lấy tay đập mạnh lên cửa, vì là kim loại nên vọng tiếng rất lớn. Đáng tiếc cả lớp lại đang ở dưới sân thể dục, Lưu Chí Hoành thở dài. Coi bộ phải ở trong đây đến lúc đám người kia vào lớp.

Lại phải chuẩn bị tinh thần nghe thầy giám thị mắng tội cúp tiết.

Lưu Chí Hoành co người ôm gối, dầu gọc xuống, hơi thở bắt đầu nặng dần. Chết tiệt, tối như vậy làm gì chứ? Đã vậy bên cạnh còn treo cây chổi, không ngừng cọ nhẹ lên vai khiến cậu rợn cả tóc gáy.

Nói đoạn nghe thấy tiếng bước chân, hé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu, ngoại trừ ống quần đen, ngoài ra không thấy gì. Một thoáng sau nghe tiếng ổ khoá lanh canh.

Cửa vừa mở đã bị ánh sáng chíu vào khiến mắt nheo lại, ngước mặt nhìn mộ hồi mới nhận ra là ai.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái bộ dạng mắt nheo nheo, lại còn ngồi bó gối của Lưu Chí Hoành, trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận cảm giác xốn xang. Không biết bản thân bị gì lại ngồi bệt xuống bên cạnh, với tay đóng cửa tủ.

Lưu Chí Hoành đối với bóng tối không có thiện cảm, bây giờ lại có một người ngồi bên cạnh phả nhẹ từng hơi thở khiến vài sợi tóc loà xoà đâm vào trán, có chút ngứa ngáy.

"Ai làm?"

Sau khi chắc chắn bản thân không phải vì hoảng sợ mà nghe nhầm, Lưu Chí Hoành mới rụt vai trả lời

"Không biết."

Ngồi gần như vậy, có thể nghe thấy tâm tình của hắn đang đập rất nhanh.

Giống như thời điểm hiện tại, chung quy cũng chỉ vì một người. Dịch Dương Thiên Tỉ mang điện thoại kia gác lên tai, tay không ngừng gõ gõ xuống bàn kiếng. Lưu Nhất Lân vào phòng, bắt gặp mặt nhăn mày nhó của hắn liền biết có chuyện, lập tức đặt tài liệu xuống bàn rồi lui ra ngoài.

"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mà gọi cho Vương Nguyên tôi. Thật không ngờ nga. Lúc nghe tiếp tân nói tôi cũng không tin đó." Đầu dây bên kia là chất giọng ngọt ngào mang chút châm biếm.

"Có chút chuyện muốn hỏi cậu."

"Cái này càng lạ hơn nữa nè. Cậu tử tế vậy từ hồi nào?" Hắng giọng một chút. "Chuyện gì đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trong một chút lại không biết mở lời thế nào.

"Còn không mau nói thì tôi cúp máy nga."

"Chờ chút."

"Chờ cậu chắc đứa trẻ cũng sinh luôn rồi!"

Cuối cùng vẫn là hít một ngụm hơi, nói thẳng thừng.

"Cậu đã từng phẫu thuật sinh con cho nam nhân chưa?"

Yên lặng một chút.

"Rồi a! Ba mấy đứa trẻ đều là nam nhân nga!"

"Ý tôi là nam nhân có thai."

Nam.

Nhân.

Có.

Thai.

"Con mẹ nó Dịch Dương Thiên Tỉ, bộ cậu thấy tôi rảnh lắm sao mà làm phiền vậy hả?! Nói cậu biết sản phụ của tôi có chuyện gì tôi mang người nhà dì ấy đến công ti cậu, bắt cậu trả nợ! Con mẹ nó bận không hết việc lại còn gặp trúng cái giống gì. Nam nhân có thai, có thai cái rắm!"

Tút! Tút! Tút!

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn điện thoại, nếu cậu ta rảnh nhất định đã bị giảng thuyết cho một trận rồi. Một hồi bất giác ngẩn người. Nam nhân có thai cái rắm, nói vậy hắn cũng có thể có thai a.

Rốt cuộc vẫn là đi tìm người buộc dây chuông hỏi rõ.

Vì là ngày trong tuần, lại còn không phải giờ cao điểm nên khu chợ khá vắng, Lưu Chí Hoành sau khi dọn dẹp xong tàn tích của bữa trưa liền ngồi xuống bàn nhỏ nghỉ ngơi một chút. Cậu nghĩ đến chuyện hôm trước, trong đầu một mớ hỗn độn không biết nên giải quyết thế nào.

Đăm chiêu một hồi nhìn lại đã phát hiện ghế đối diện có người ngồi. Hơn nữa lại còn là một thanh niên tinh anh, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn gia thế có gia thế. Người như vậy đến tìm Lưu Chí Hoành, còn không mau nói đến chuyện chuyển đi.

"Đến mua chân gà cho Cố tiểu thư à?" Lưu Chí Hoành cười cười.

"Đến gặp cậu."

"Ô?" Lưu Chí Hoành đến bàn mang ra hai ly đá, tay kia cầm một bình nước trà. "Đến gặp tôi có chuyện gì?"

"Lưu Hiểu Tinh có phải là con gái của tôi?"

"Phụt!" Lưu Chí Hoành đang uống trà đá cũng phát sặc, phát ra một tràng cười hết sức trào phúng. Đến khi cả gương mặt ửng hồng mới ngừng lại được. Bỏ qua gương mặt người đối diện hiện rõ mấy vạch hắc tuyến.

Thiên địa quỷ thần ơi. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc lấy đâu ra cái lập luận quái đản như vậy chứ? Mang Tiểu Hạnh Vận Tinh ra so sánh với hắn, không có đồng điếu, chỉ có đồng tiền. Không có mắt hổ phách, chỉ có mắt nâu đậm to tròn. Không có nốt ruồi ở mi tâm, chỉ có nốt ruồi trên khoé môi trái.

Đến cả giới tính còn không giống.

"Tất nhiên không phải." Lưu Chí Hoành còn đang ngặt nghẽo.

"Vậy cũng không phải là con gái cậu."

"Tất nhiên là phải." Lưu Chí Hoành bình thản rót trà. "Tôi đã kết hôn bảy năm rồi. Con gái cũng có luôn rồi. Cậu cũng gần kết hôn, đến đây tìm tôi hỏi chuyện thế này còn không sợ hôn thê của cậu hiểu lầm?"

"Không cần cậu quản."

Lưu Chí Hoành nhún vai. Nói đoạn đên sau bàn, thoan thoát dở mấy khay chân gà đặt vào hộp rồi đưa cho hắn.

"Lần trước thấy Cố tiểu thư rất thích, mang về cho cô ấy một ít coi như là quà xin lỗi vì cậu đến hỏi tôi chuyện tế nhị này."

"Đã nói chuyện của tôi và Cố Nhược Lam không cần cậu quản."

"Biết sao được, tôi là người có trách nhiệm mà. Đã nhận tiền rồi thì không thể không giữ lời." Nói rồi đưa đến trước mặt hắn. "Cầm lấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ không chờ đến nửa ngày, giơ tay nhận chân gà, mấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua nhau.

Chờ đến khi hắn đi khuất rồi, Lưu Chí Hoành mới mang bàn tay kia nhìn một cái, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc.

"Cậu chủ, bây giờ đi đâu?"

"Về công ty."

"Không đi ăn trưa với phu nhân sao? Nghe bảo hôm nay còn có Cố tiểu thư."

Nhìn sang hộp chân gà bên cạnh.

"Gọi điện nhắn là tôi có việc."

Nói đoạn nhìn xuống bàn tay ban nãy. Rõ ràng là cùng một cảm giác, vì sao người kia một chút cũng không giống lúc trước?

Áng chiều đổ nhẹ trên sân thượng, in bóng lưng hai thiếu niên ngồi cách một cánh tay, an tĩnh đọc sách.

"Cầm lấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ dang tay đưa nước táo ép cho người bên cạnh. Lưu Chí Hoành lần này rời mắt khỏi trang sách, từ tốn với tay nhận lấy hộp giấy vuông vuông. Mấy ngón tay lướt qua nhau, mang theo chút nóng ấm khẽ khàng va chạm.

Nói đoạn lại quay sang đọc sách. Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay ngả người ra sau, ánh mắt hướng về bầu trời nhưng lại có chút vô định không rõ ràng. Hắn bất chợt đứng bật dậy, chân đặt sát mép tường, tay giang ngang như tư thế chuẩn bị bay.

"Lưu Chí Hoành."

Ba chữ này thoát ra khỏi miệng hắn đều khiến cậu tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Rất kinh ngạc, còn có chút chột dạ.

"Nếu tôi nhảy xuống, cậu nghĩ xem có chết không?"

Lần trước Lưu Chí Hoành leo cầu thang đến nửa đường mới ngã xuống mà đã bị sây xát không nhỏ. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy xuống không khác gì chim cánh cụt bay vậy. Cơ bản là chết hết sức khó coi.

Một bước chân giơ ra giữa không trung.

"Gia tốc trọng trường của Trái Đất là 9.8 m/s^2."

Nhướn người về phía trước.

"Trong môi trường không có lực ma sát của không kh-"

"Khoan đã!"

Lưu Chí Hoành bất giác với tay, chỉ bắt được gấu áo của hắn lại nắm lấy không buông. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn sang, khoé môi không kìm được khẽ kéo lên cong cong, để lộ đồng điếu thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt. Biểu tình không phải khinh miệt, cũng không coi kiêu ngạo coi thường, chính là bình an đến lạ.

Bộ dạng hiện tại của hắn, Lưu Chí Hoành là lần đầu nhìn thấy, ngạc nhiên đến ngây ngốc nhìn mãi không thôi.

"Sẽ chết, vậy nên đừng nhảy."

Lưu Chí Hoành buông gấu áo kia ra, mới một chút đã nhăn nhúm lại, đủ biết cậu nắm chặt đến mức nào. Mắt dúi vào trang sách, dù bên ngoài an tĩnh nhưng trong tâm rõ ràng không thể tịnh được. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Cảm ơn."

Hắn thì thầm như vậy, còn vì sao thì Lưu Chí Hoành không biết.

Hôm sau đi học, bàn bên cạnh không có người ngồi.

Cả hôm sau nữa.

Hôm sau nữa.

Đến 2 tuần sau vẫn trống không.

Lưu Chí Hoành thở dài xoay mặt vào tường. Từ bao giờ lại bắt đầu có thói quen nhìn sang bàn bên cạnh. Không nên.

Buổi trưa xuống căn tin mua chút thức ăn mới biết. Hoá ra Dịch Dương Thiên Tỉ là cùng cha đi công tác ở nước ngoài. Lần trước cũng là đang học bỏ đi 1 tháng. Chuyện này đối với học sinh trong trường không có gì lạ. Dịch gia chỉ có một người con trai, Dịch thị lại lớn như vậy. Nếu bây giờ không lo bồi dưỡng người kế tụng, nhất định sau khi ra trường sẽ không có tư cách vào thẳng công ty. Hơn nữa sẽ dễ bị làm khó.

Lưu Chí Hoành lấy đũa khẩy hạt cơm dính trên thành chén, cả vị giác nhạt dần.

Từ lúc nào đã để người khác ảnh hưởng đến bản thân như vậy?

Hết chương 6

Hello mọi người, đã lâu không gặp ở nhà của Day dứt. Mình vừa edit và repost chương 6 vì phải thay đổi vài chi tiết nhỏ, <<Day dứt không buông>> là một trong những fic mình dự định sẽ tiếp tục và hy vọng hoàn thành, nếu mà nói trong năm nay thì không có khả năng nên mục tiêu là năm sau nhé. 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, hẹn sớm gặp lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top