Chương 2

<<Day Dứt Không Buông>> CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG Ở WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA BẠCH CẦM (ĐÀN, WHITEPIANO, BAEK GEUM). MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN!

Chương 2

Nắng tháng 8 gắt gao đổ xuống thành phố, dù mới là buổi sớm cũng không khiến cái không gian nóng bức giảm đi là bao nhiêu. Cửa sổ phòng mở toang, một nửa bị che bởi những quyển sách đã đổ vàng từ khi nào.

Lưu Chí Hoành nằm trên giường, mắt mở to, bản thân cơ hồ không muốn dậy, đến cả hơi thở cũng nhẹ nhàng phả đều.

Bên ngoài một cơn gió thoảng qua.

"Chí Hoành!"

Dưới nhà có tiếng gọi vọng lên. Lưu Chí Hoành mang đôi mắt sáng như ánh sao mà không một chút ý vị, khẽ nhắm lại.

"Chí Hoành! Mau dậy thôi!"

Cậu khẽ khàng nhíu mi tâm.

"Lưu Chí Hoành!"

"Đến đây."

Căn nhà nhỏ giữa thành phố hiện tại chỉ có hai người. Lưu Chí Hoành sau khi chuẩn bị xong xuôi, đồng phục chỉnh tề với tay lấy cặp sách rồi chạy xuống dưới nhà. Cậu ngồi ngay ngắn vào ghế, bản thân nghiêm túc nhìn thức ăn sáng trên bàn, gương mặt không biểu lộ điều gì.

"Thế nào?" Ba Lưu trên người là áo sơ mi thắt caravat, dưới là quần tây, trong đầu đầy chuyện công việc, trong tâm không có mẹ Lưu.

Lưu Chí Hoành miệng nhai đầy cơm, khẽ khàng gật đầu, để mặc không khí dần trở nên quỷ dị.

"Chí Hoành, ba biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng bản thân con là nam tử hán, phải biết chấp nhận. Hơn nữa thành phố này có rất nhiều lựa chọn, trường đại học dễ dàng hơn nhiều."

Cậu gật đầu thêm lần nữa.

"Ba nhờ thầy Lí đặc cách cho con vào trường chuyên. Dù có trễ một chút nhưng điểm số của con rất tốt, nếu cố gắng học tập sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi. Đi học rồi thì kết bạn với một vài người đi." Ba Lưu không thấy con trai trả lời, thở dài ra một tiếng. "À, tuần tới ba đi công tác sẽ để một ít tiền ở nhà cho con."

Lưu Chí Hoành ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nhai.

"Còn nữa, buổi tối đi ngủ nhớ tắt đèn."

"Con no rồi. Con đi học đây." Cơm trong bát mới vơi đi có một nửa, thức ăn trên bàn vẫn còn đầy ắp. Lưu Chí Hoành không phải kén ăn, chỉ là không hợp khẩu vị. Mọi thứ trong nhà đều không đúng ý nhưng bản thân nhất định sẽ không nói ra.

Thật là phiền phức.

Ba Lưu nhìn theo con trai bước ra khỏi cửa, không ngăn nổi tiếng thở dài. Môi trường thay đổi nhanh chóng có lẽ thiếu niên vẫn chưa thích nghi được, hi vọng sau này tình hình sẽ khá hơn một chút.

Lưu Chí Hoành đứng trên xe bus nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chớp đều theo từng nhịp, để mặc bóng nắng loang lỗ đổ dài trên gương mặt. Cậu mang âm thanh tạp nham lặng lẽ bỏ qua một bên, trong đầu hiện tại không thể nghĩ được điều gì.

Trường chuyên rất lớn, dù sao cũng là dành cho tầng lớp có thu nhập cao, Lưu Chí Hoành thở dài nhìn vào khuôn viên đầy học sinh đang nói cười vui vẻ. Những cuộc đối thoại nhàm chán về việc đi tiệc tùng, địa điểm bàn chuyện công việc, đất nước bọn họ chuẩn bị đi du lịch. Đều là loại hoạt động mà cậu không có chút hứng thú tham gia. Đối với những người có gia thế, có địa vị, Lưu Chí Hoành cơ bản không thích hợp để bọn họ nhìn tới, nói gì đến bắt chuyện làm quen.

Mà Lưu Chí Hoành đối với sự thờ ơ này cũng không lấy làm bận tâm.

Đến phòng giáo vụ gặp thầy Lí lầy thời khoá biểu và thẻ học sinh. Thầy Lí đã dạy ở trường chuyên hơn 30 năm, đối với hiệu trưởng trường mà nói có rất nhiều ân tình. Là người có nhiều trải nghiệm, trước kia có cơ hội về miền quê dạy dỗ học sinh. Ba Lưu chính là học trò cũ của thầy.

Thật ra học trò cũ xin cho con trai vào trường chuyên là chuyện không mấy tự hào. Thầy Lí là người rõ ràng minh bạch, tất nhiên sẽ không vì chút ân tình nhỏ mà công tư bất phân. Vậy mà nhìn thấy bảng điểm của Lưu Chí Hoành lại không ngần ngại thu nạp. Từ nhỏ đến lớn đều là học ở trường nông thôn sơ sài thiếu thốn nhưng thành tích so với học sinh đầy đủ cơ sở vật chất lại có phần nhỉnh hơn một chút.

Thầy Lí đẩy gọng kính đã cũ, mang từ trong hộc tủ ra một tập hồ sơ, sau vài phút kiểm tra kĩ càng thì gật gù. Lưu Chí Hoành nhìn ra ánh nắng phản chiếu trên cửa kính phía sau. Quả thật rất rực rỡ, cứ như đang nhìn thấy cực quang, cứ khiến người ta nhìn mãi không rời. Đến khi thầy cất giọng trầm khàn mới lôi thiếu niên ra khỏi suy nghĩ.

"Thầy biết ở trường học phí có hơi cao, nhưng nếu trong kì thi đạt được thành tích tốt nhất định sẽ có cơ hội nhận học bổng. Em nhập học trễ thì nên cố gắng một chút, không được lơ là."

"Dạ."

Thầy Lí dặn dò Lưu Chí Hoành mấy câu, nhìn bộ dáng chỉn chu của cậu chỉ gật gù. Sắp xếp xong xuôi liền mang thẻ học sinh và thời khoá biểu đưa cho cậu. Lưu Chí Hoành lễ phép nhận lấy, cúi đầu chào thầy rồi tìm đường đến lớp.

Hành lang đầy người nói chuyện phiếm, Lưu Chí Hoành nhìn số lớp trên thời khoá biểu rồi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Cậu thở dài một cái, thu người đứng sang bên cạnh, dựa người vào tường. Có vài học sinh thỉnh thoảng kéo cửa ra vào, Lưu Chí Hoành loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ bàn tán về một học sinh mới, cả tiếng cười ồ đầy khiếm nhã nhưng nhanh chóng dịu xuống.

Đến khi chuông reo cậu vẫn yên lặng đứng bên ngoài, chờ đến khi cô giáo từ hành lang đi đến lớp, cười hiền ra hiệu cho Lưu Chí Hoành cùng vào thì thiếu niên mới theo bước cô. Lớp học không đông, cơ hồ chỉ khoảng hai mươi mấy học sinh. Nếu không phải cậu ấm cô chiêu thì cũng là gia đình có kinh tế, có điều kiện. Lưu Chí Hoành đảo mắt nhìn xuống dưới, nhàn nhạt tìm bàn trống, bỏ mặc mấy cái nhìn đầy coi thường.

"Lưu Chí Hoành là bạn mới, hy vọng sau này các em sẽ giúp bạn ấy học tốt. Chí Hoành, em có muốn giới thiệu một chút không?" Cô giáo quay sang hỏi thiếu niên.

Chuyện về gia thế, địa vị, quyền lực của cậu cơ hồ ai cũng biết, còn không mau cảm ơn trình độ buôn chuyện của đám người này đi. Lưu Chí Hoành cảm thấy không cần phải giới thiệu thêm, càng để lộ bản thân, càng không có kết quả tốt. Nhưng mà cung kính không bằng tuân mệnh, ngày tháng sau này không biết khó sống thế nào, hoà hảo là tốt nhất.

"Chài mọi người, tớ là Lưu Chí Hoành. Sau này nhờ chiếu cố."

Trường chuyên là nơi tụ tập của đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Phần lớn đều là cổ đông nên chỉ cần bọn họ hằng ngày lên lớp, không lo không có kết quả tốt. Sổ điểm đơn thuần là giấy, không thích có thể xé đi, thay một tờ khác. Chuyện này được bưng bít kĩ lưỡng như vậy, Lưu Chí Hoành đối với phần học bổng kia cơ hồ không có khả năng.

"Trong lớp còn 2 bàn trống, em ngồi bàn nào cũng được."

Một bàn trống sát cạnh cửa sổ ở cuối lớp, một bàn trống ngay trước mặt giáo viên.

Lưu Chí Hoành chọn bàn cạnh cửa sổ. Thoáng gió, khó bị nhìn thấy, khi bị hỏi chuyện có thể nhìn ra ngoài giả vờ đang ngắm cảnh.

Đáng tiếc chỉ là không có cảnh, chỉ có khoảng sân thượng rộng của phòng thể dục sát bên cạnh. Ít ra đằng xa cũng nhìn được cây bằng lăng tím nhạt.

Cả giờ học Lưu Chí Hoành đều nhìn cây bằng lăng đến ngây người

Chuông vừa reo nghỉ trưa đã chứng kiến một trận học sinh chạy ngay ra ngoài lớp, tiếng ồn ào trong hành lang cũng thuận tiện len lỏi vào bên trong. Lưu Chí Hoành mệt mỏi gác đầu lên tay ngủ ngon lành. Có điều chưa được bao lâu đã bị một đám 2, 3 người xúm lại làm phiền.

"Lưu Chí Hoành phải không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tên của cậu ta, thoáng chốc chau mày.

Cao Diệp.

Lưu Chí Hoành từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoại trừ thầy tu, chưa từng nhìn thấy ai có cái trán bóng lưỡng như vậy. Quả nhiên là sáng chói, còn sáng hơn cả gương phản quang. Người này thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã bị hói đến nơi rồi.

"Đúng rồi." Lưu Chí Hoành cất giọng nhàn nhạt. "Cậu cần gì à?"

"Cũng không có gì. Nghe nói Lí Lượng mở cổng sau cho mày vào đây. Trông bộ dạng mày như vậy, nói là học cùng trường với tụi tao cũng thật khinh người." Nói rồi nhết môi cười.

Đúng là trường chuyên, đến cổng cũng có đến 2, 3 cái. Lưu Chí Hoành lơ đễnh nhớ lại lúc ở nông thôn cả hàng rào cũng không có, từng phòng học chỉ ngăn bằng lớp gạch đá vụn trát lớp bùn bên ngoài mà thôi. Trường có đầu tư, có cơ sở vật chất đúng là khác xa trường học tự cất. Lưu Chí Hoành cảm thấy về phương diện tiêu tiền, không ai làm tốt bằng người thượng lưu.

"Ồ."

Nói xong thở dài đặt đầu nằm xuống mặt bàn. Cao Diệp thấy cậu không phản ứng, bản thân lại bắt đầu muốn kiếm chuyện.

"Nghe bảo mày muốn phí trợ cấp từ ki thi?" Cao Diệp ra hiệu cho 2 người phía sau. Một lát đã thấy sách vở bay vèo từ lớp học qua cửa sổ, bay lên sân thượng bên cạnh. "Tao thì lại không muốn bị cắt phí chi tiêu."

Lưu Chí Hoành nhìn theo, ánh mắt không thay đổi. Coi bộ tiền tiêu tuần tới phải dùng cho việc khác rồi. Để xem, 60 tệ không nhiều, mua 3 quyển sách giáo khoa coi như còn dư khoảng 10 tệ. Tính như vậy còn chưa nói đến tiền mua vở và bút. Hay là mua giấy viết trước, sách giáo khoa có thể mượn thư viện ra ngoài in trắng đen, như vậy sẽ còn dư khoảng 30 tệ. Ngẫm lại cảm thấy có lợi hơn nhiều.

"Nói cho mày cái này, ở đây không có quan hệ, không có đầu óc, không có tiền bạc thì không sống được đâu." Nói đoạn kê mặt sát với Lưu Chí Hoành. "Nên biết mình biết ta một chút."

Đến thân mình còn không biết đang dần bị hói lại đi lo cho Lưu Chí Hoành.

Cao Diệp mang theo hai người kia ra đến gần cửa lớp đã bị cánh cửa đẩy cái xoạch làm cho giật mình.

"Dịch thiếu!" Cao Diệp thái độ thay đổi cái xoạch, tay bắt mặt mừng. "Về khi nào vậy?"

"Vừa xuống máy bay đã bị bắt đến trường." Người tên gọi Dịch thiếu chán nản vào trong lớp, đến gần mới phát hiện bàn đã bị chiếm dụng, gương mặt đanh lại. "Ai đây?"

"Vừa chui lỗ chó vào đấy." Cao Diệp hất đầu, hai người phía sau không ngừng cười lớn.

"Này tiểu gâu gâu, mày không biết là chỗ này có người ngồi rồi sao?" Dịch thiếu chất giọng châm chọc.

Lưu Chí Hoành chau mày, đang buồn ngủ lại bị làm phiền là cái loại cảm giác đáng ghét nhất. Cậu đảo mắt một vòng.

Dù có là bộ dạng xấc xược, cử chỉ hành động đều một vẻ thô tục nhưng không thể giấu đi nét anh tuấn, từng góc cạnh rõ ràng. Áo đồng phục được ủi phẳng phiu, giày đánh bóng kĩ càng, đến cả caravat cũng là loại đắt tiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Sao hả? Gặp người lạ lại không sủa một tiếng." Hắn nhếch môi cười, đồng điếu thoát ẩn thoát hiện.

Lưu Chí Hoành thở dài, một thân đứng dậy mang cặp sách đến ngồi bàn đầu trước mặt giáo viên. vừa ngồi xuống đã áp chặt một bên má lên trên bàn. Thoáng cái ngủ ngon lành.

Dịch Dương Thiên Tỉ ném cặp vào ghế rồi cùng Cao Diệp và mấy người kia đến phòng ăn. Lúc đi ra khỏi lớp còn không quên bỏ lại mấy tiếng đầy châm chọc. Đáng tiếc, Lưu Chí Hoành đang tranh thủ ngủ một giấc, hoàn toàn không để tâm.

Ăn trưa xong liền học tiếng Anh, Lưu Chí Hoành sách vở đều không có, lại còn ngái ngủ nên một bộ dạng ngẩn ngơ. Cậu bất giác quay đầu nhìn sang bên cạnh lại bắt gặp bức tường trắng ngà. Nói đoạn thở một hơi thật dài, còn chưa kịp quay lại ngủ đã bị gọi tên.

"Em là học sinh mới Lưu Chí Hoành phải không?" Cô giáo tiếng Anh là cái loại khó ở, không quan trọng học sinh mới hay cũ.

Cả lớp yên lặng, không khí cũng trở nên cô đọng. Lưu Chí Hoành nghe thấy tên mình, từ tốn đứng dậy.

"Lớp của tôi dạy chán lắm hay sao mà sách vở đều không mang ra? Dù em có không thích cũng không nên có thái độ như vậy."

Chuyện này cũng không thể trách cậu. Có điều bây giờ mở miệng nói rằng sách vở mọc cánh bay lên sân thượng phòng thể dục nằm thì có chút không đúng lắm. Nếu lôi Cao Diệp ra có khi còn dính hoạ. Vậy nên thiếu niên chọn giải pháp yên lặng, coi như không nói gì chính là tốt nhất.

"Còn không chịu nói chuyện. Được rồi, nếu em nghĩ mình giỏi vậy thì dịch đoạn số 4 cho tôi."

"Thưa cô, em quên mang sách." Lưu Chí Hoành từ từ nhả chữ. Đám bạn cùng lớp từ lúc nào đã nhìn cậu chăm chăm.

"Vậy được." Cô giáo đảo mắt nhìn xung quanh. "Cao Diệp, em đứng lên đọc đoạn số 4 giúp bạn học mới của chúng ta đi."

"Thưa cô, em không sủa. Chỉ sợ bạn ấy không hiểu." Hói Đầu Nhân từ bàn dưới nói vọng lên. Có một vài người bật cười khúc khích.

"Không được đùa, mau đọc đoạn số 4."

Cao Diệp nhún vai, uể oải đứng dậy, cất giọng đọc lớn.

"He smiled understandingly-much more than understandingly. It was one of those rare smiles with a quality of eternal reassurance in it, that you may come across four or five times in life. It faced--or seemed to face--the whole eternal world for an instant, and then concentrated on you with an irresistible prejudice in your favor. It understood you just as far as you wanted to be understood, believed in you as you would like to believe in yourself, and assured you that it had precisely the impression of you that, at your best, you hoped to convey."*

Trích đoạn tiểu thuyết "The Great Gatsby" của nhà văn F. Scott Fitzgerald

Cao Diệp đọc xong vênh váo ngồi xuống, quay sang bàn bên cạnh nhết miệng cười. Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy giờ hướng mắt ra ngoài, thấy có chuyện hay lại không ngừng chờ đợi con người đang đứng trân kia lên tiếng.

Đáng tiếc chờ mãi vẫn không thấy Lưu Chí Hoành trả lời.

"Lưu Chí Hoành, cậu rốt cuộc có dịch được không?" Một bạn nữ nhăn mặt.

"Không được thì nói đại đi để người khác còn học nữa chứ." Lại một người nữa.

Dần dà cả lớp cứ nhao nhao, đến cả cô giáo có muốn dẹp loạn cũng không làm được gì. Mà Lưu Chí Hoành thì càng yên lặng.

"Đúng là thứ hạng đi cửa sau." Cao Diệp cao giọng.

"Tiểu gâu gâu, nếu không nói được thì cứ sủa đi." Dịch Dương Thiên Tỉ tông giọng không cao không thấp lại như đèn xanh đã bật, cả lớp không ngừng lên tiếng chê bai. Một thoáng đã biến cả lớp thành cái chở mở không hơn không kém.

RẦM!

"Các cô các cậu yên lặng hết cho tôi!" Cô giáo đập thước lên bàn, lực mạnh đến nỗi mấy cây bút được dịp lăn đều xuống nền. "Lưu Chí Hoành, nếu em không có đủ khả năng học lớp của tôi, mong em kiến nghị đổi lớp để tránh xảy ra tình trạng như hôm nay."

Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn không nói một tiếng, cả người đứng thẳng, chân không run, tay không nắm, chỉ là một vẻ bất cần lộ rõ.

"Em có nghe tôi nói không?"

"Thưa cô, em muốn đi vệ sinh."

Cả lớp bên dưới lại làm một trận cười đầy khiếm nhã. Lúc Lưu Chí Hoành bước ra khỏi cửa lớp còn nghe mấy lời vọng ra ngoài.

"Từ nay gọi cậu là tiểu gâu gâu, tên rất hợp với người."

"Tiểu gâu gâu, mày đi thì nhớ dạng chân ra nếu không sẽ làm bẩn đồng phục đó."

Vì đã vào học nên hành lang vắng lặng người. Lưu Chí Hoành lắng nghe tiếng ve sầu râm ran trong mấy lùm cây, khẽ khàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Một hồi sau cậu mới rảo đều bước chân về phía trước. Cuối cùng phát hiện bị lạc, đi mãi mới tìm được nhà vệ sinh.

Lưu Chí Hoành vặn vòi nước, đưa bàn tay cảm nhận chút lạnh buốt. Cậu vốc một ít nước lên mặt nhìn vào trong gương, vươn tay chọt một bên má. Lúm đồng tiền nằm ở đây, cong cong khoé môi liền thấy đầu ngón tay in sâu thêm một chút.

"Vô dụng quá." Giọng nói trong trẻo vang lên khe khẽ.

Lúc về lớp chỉ yên lặng tiến vào chỗ ngồi, bản thân bỏ mặc mấy cái nhìn đầy coi thường, cả nụ cười tủm tỉm của mấy bạn nữ. Học thêm một tiết liền hết ngày. Cậu chờ đến khi lớp học không còn ai, không nhanh không chậm đi đến bên bàn cạnh cửa sổ phía cuối phòng học, nhìn ra ngoài sân thượng phòng thể dục. Đống sách vở ban trưa vẫn còn ở đó.

Ban nãy có suy nghĩ một chút. Thật ra nếu mang sách giáo khoa đi in cũng tốn hết 30 tệ, mà sách vở bị đám người kia vứt đi vẫn không bị tổn hại gì, cùng lắm là nhăn mấy trang thôi, ủi ra thẳng thớm vẫn dùng tốt. Hơn nữa nếu ra ngoài nhặt lại còn không tốn tiền.

Lưu Chí Hoành rất cảm kích. Bọn Cao Diệp dù là không có thiện cảm nhưng cũng không triệt đường sống của cậu. Nếu suy nghĩ thì, bọn họ có thể mang sách vở xé rách gấp máy bay hay làm giấy hoa gì đấy. Suy cho cùng, chỉ ném qua cửa sổ để thị uy thì vẫn còn tình người lắm.

Sân thượng dù hơi thấp hơn nhưng lại rất gần với cửa sổ, chỉ cần nhảy xuống một cái liền có thể thong dong thu hồi sách vở rồi đu người lên bậu cửa trở về.

Lưu Chí Hoành đặt cặp sách cạnh tường, một bước đạp lên khung cửa sổ, thả người nhảy xuống sân thượng. Cậu nhanh chóng nhặt những thứ ban trưa Cao Diệp vứt ra ngoài. Đầu thu nắng còn đổ muộn, cái nóng không giảm chỉ có tăng càng khiến mồ hôi bên thái dương chảy đều từng hạt to tướng.

Lúc Lưu Chí Hoành quay người tính đu lên cửa sổ lại thấy tấm kiếng kia đồng loạt hạ xuống. Người đứng bên phía đối diện nhết khoé môi, ánh mắt vừa thách thức vừa coi thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nói đoạn rèm cửa cũng bị kéo sang một bên, Lưu Chí Hoành không nhìn thấy gì nữa. Cậu thở một hơi rồi ngồi bết xuống sàn, trong đầu chỉ nghĩ đến cặp sách ban nãy để lại trong lớp.

Lưu Chí Hoành nhìn ánh tà dương lặn dần sau toà nhà cao phía đối diện, rực rỡ chiếu rọi lên cây bằng lăng khiến cả cành cây như hoà vào khoảng không phía sau. Thiếu niên lật sách tiếng Anh, mắt đảo một lượt qua đoạn thứ 4.

"Ngài ấy mỉm cười đầy cảm thông-hơn cả cảm thông. Đó là một trong những nụ cười hiếm có với khả năng khiến ta yên lòng mà ta chỉ có thể bắt gặp bốn hay năm lần trong đời. Nó nhìn-hay dường như là nhìn-cả thế giới rộng lớn trong một phút chốc, rồi cuối cùng là tập trung nhìn ta với những thành kiến tốt đẹp nhất. Nó hiểu ta ở chuẩn mực mà ta muốn được hiểu, tin ta như chính ta muốn tin bản thân mình, và cho ta biết rằng nó nhìn ta với những phẩm hạnh cao cả mà ta muốn được nhìn thấy.*

Nắng chiều dịu dần, Lưu Chí Hoành đối với sự yên lặng này rất thích thú. Đến khi hoàng hôn đã buông xuống cậu mới đứng dậy phủi quần áo. Nói đoạn dáo dác nhìn quanh phát hiện được một cái thang. Lưu Chí Hoành nhìn xuống xem xét một chút, xác định khoảng cách không quá lớn. Cậu một bên kẹp sách vở, một tay bám vào thành thang, từng bước đi xuống.

Thang leo bằng gỗ vốn đã cũ, lại còn mối mục nên mới bị vứt sau phòng thể dục, Lưu Chí Hoành mới leo được một nửa đã nghe thấy tiếng từng thớ gỗ gãy nhẹ dưới chân.

Rắc!

Lưu Chí Hoành hít hơi bước thêm bước nữa.

Rắc!

Lại nhẹ nhàng đặt chân xuống thấp một bước.

RẮC!

Bịch!

"A!"

Lưu Chí Hoành một nhịp đáp xuống nền đất không phòng bị, cả gương mặt dần nhăn lại vì đau. Cậu nhìn mấy miếng gỗ rơi xuống cùng mình, đúng là chịu khổ không ít. Nhanh chóng kiểm tra đồng phục, may mắn là áo quần không bị rách. Chỉ có vài vết bẩn, giặt sạch là được, không cần tiêu tiền mua áo mới.

Chật vật một hồi cũng đứng dậy được, tay ôm sách, tay chảy mấy vệt máu dài, chân đau vì đáp đất không đúng nhịp, hơi thở dần trở nên trầm tĩnh hơn, Lưu Chí Hoành khập khiễng về nhà.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top