Chương 1
<<Day Dứt Không Buông>> CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG Ở WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA BẠCH CẦM (ĐÀN, WHITEPIANO, BAEK GEUM). MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN!
Chương 1
Ánh nắng phả nhẹ lên gương mặt anh tuấn càng khiến từng đường nét góc cạnh hiện lên rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày, thẳng tay kéo cửa xuống, đảo tròng mắt rồi tiếp tục đọc báo.
"Thiếu gia, còn 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Có cần tôi mang lịch trình hôm nay đọc lại một lượt không?"
Hắn thở hắt ra, cơ hồ không phản ứng, bản thân đang chìm trong chuyên mục cổ phiếu tuần rồi.
"Ra khỏi sân bay lập tức đến Cố gia, cùng Cố tiểu thư đến khu chợ-"
"Cổ phiếu tuần rồi có biến sao lại không nói cho tôi biết?"
"Mặc dù là khu chợ mở nhưng lợi nhuận rất lớn. Cố thị lần này gặp phải vấn đề tài chính nên lấy danh nghĩa cưới hỏi, mang khu chợ ra làm của hồi môn-"
"Giảm đến 3 điểm. Nếu không phải chúng ta có tay trong, nhất định đã mất một khoảng không ít."
"Phu nhân muốn cậu đến đó coi xét một chuyến. Nếu khu chợ có tiền đồ, chúng ta lập tức triển khai. Vả lại-"
"Bảo cậu mang 5% cổ phần của tôi mua lại cổ phiếu của Cố thị, cậu đã mua chưa?"
"Phu nhân bảo nhân cơ hội này giúp cậu và Cố tiểu thư bồi dưỡng tình cảm."
"Nếu đã mua rồi thì mau chóng lấy thêm 5% nữa đi mua đi."
Cuộc nói chuyện không chút liên quan này khiến tiếp viên có chút lạnh gáy. Hai người rốt cuộc là đang tự mình độc tấu hay sao? Tiếc quá, một người lạnh lùng đĩnh đạc, gương mặt sắc nét như tượng tạc. Một người thì dáng vẻ ôn hoà, nụ cười có chút ngây ngô nhưng đầy đáng yêu. Thế mà lại bị khùng.
Con người anh tuấn đảo mắt nhìn xung quanh. Cái mảnh đất chôn nhau cắt rốn, cuối cùng cũng phải trở lại đây. Hắn nhếch cười, dù có không thích nơi này đến mấy thì cũng không trốn được ngày này. Đáng tiếc, lý do duy nhất khiến hắn lưu luyến đã biến mất từ bảy năm trước rồi.
"Thiếu gia, mời." Con người ngây ngô ban nãy mở cửa xe. Hắn yên vị ngồi vào trong. Chiếc xe đen bóng cứ như vậy rời khỏi sân bay.
Dịch Dương Thiên Tỉ của Dịch thị về nước, vừa đặt chân xuống sân bay đã đánh bật hàng loạt ngôi sao truyền hình nổi tiếng, trở thành chủ đề nóng nhất trong ngày. Cộng với tiếng tăm Dịch thị xưa nay không ai không biết, cả việc Cố thị có ý muốn liên kết càng khiến tên tuổi vị thiếu gia tiểu thư này nổi như cồn, trong vòng mấy tháng đều được săn đón.
Dừng xe trước cửa một ngôi biệt thự, sau khi khai báo tên tuổi đã nhanh chóng tiến vào khuôn viên. Lái xe bước xuống mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái rồi mới bước ra ngoài.
"Thiên Thiên, anh về rồi." Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười sáng như ánh dương buổi sớm vừa nhìn thấy bóng người đã nhanh chóng đến ôm tay thật chặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ khoé môi giật giật, nhìn cô gái kia một cái rồi nhanh chóng đến trước Cố lão gia và Cố phu nhân, bắt tay lễ phép.
"Thiên Tỉ về rồi à?" Cố phu nhân đon đả, thuận miệng gọi người làm mang ít trà bánh ra mời.
"Đi đường có mệt không? Nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Cố lão gia ra hiệu cho hắn ngồi đối diện. Cố tiểu thư chỉ chờ hắn ngồi xuống, lập tức yên vị bên cạnh, một khoảng trống cũng không có.
"Nhược Lam, xem con kìa, người ta còn chưa nói gì đã nhiệt tình như vậy. Không tốt." Cố phu nhân ngoài miệng nói thế nào, trong lòng chính là biểu ý ngược lại. Rõ ràng mừng đến chết còn không chịu nhận đi.
"Thiên Thiên, hôm nay chúng ta đến khu chợ, có thể ăn vặt ở đó, mấy thứ bánh ngọt này không cần ăn đâu." Nói rồi còn gác cả một bên má lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tiểu Lam, coi con kìa, không ra thể thống gì. Thiên Tỉ vừa đáp máy bay xuống, còn mệt mỏi, không thể đi chơi với con được đâu."
"Không sao. Hôm nay chúng ta đến đó." Nói rồi quay đang Cố Nhược Lam đang hết sức nũng nịu bên cạnh.
"Nếu đã vậy thì mau chóng đi đi, sau đó về nhà bác ăn cơm."
"Được."
Cố Nhược Lam năm lên 7 tuổi đã biết được thế nào là giao dịch, chính là nếu ba cho con 100 tệ con sẽ không nói với mẹ chuyện của ba và thư kí Lã. Lúc lên 15 tuổi đã biết theo kịp thời thế, mẹ cho con 1000 tệ con mang hết mọi chuyện của ba và thư kí Lã nói không sót một chữ. Năm 20 tuổi chân ướt chân ráo bước vào giới thương trường, đến lúc này mới biết bản thân vẫn chưa thoả mãn.
Năm 23 tuổi cũng dần ngộ ra rằng thương trường không có chỗ đứng cho nữ nhân mặt hoa da phấn. Thế giới này là của đàn ông, muốn sống thì hoặc là nương tựa vào họ, hoặc là thông minh hơn họ.
Hiện tại đã 25 tuổi, bản thân tự thức một điều nếu cưới Dịch Dương Thiên Tỉ, vấn đề tài chính của Cố thị được giải quyết. Thậm chí với cương vị là Dịch thiếu phu nhân, chuyện có cổ phần là lẽ tất nhiên.
Vấn đề là bao nhiêu phần trăm.
"Nóng chết người mất." Xe vừa lăn bánh là Cố Nhược Lam đã mang một thân tách rời với Dịch Dương Thiên Tỉ, đến điểm xa nhất sát cửa sổ phía bên kia ngồi.
"Lần sau không cần khoa trương như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm điện thoại quan sát tình hình cổ phiếu. Chẳng phải ban nãy bảo Lưu Nhất Lân mang tiền đi mua sao? Đến bây giờ vẫn chưa thấy gì.
"Nếu không cố tình cậu nghĩ ba mẹ tôi sẽ tin?" Cố Nhược Lam từ trong túi xách lấy ra một bịch khăn chùi, nhanh chóng lau tay. "Cố thị chúng tôi nhờ đến Dịch thị các người lại mang tôi ra gả cho cậu. Nói xem tôi có phải là cá nằm trên thớt rồi không?"
"Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi. Cậu nói như vậy có chút miễn cưỡng rồi."
"Đừng tưởng tôi không biết cậu đã dùng cổ phần để mua cổ phiếu của Cố thị. Cậu định hai ngày nữa thông tin Cố Nhược Lam tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ cậu tay trong tay đến chợ mở, khẳng định chuyện kết hôn là có khả năng cao. Đến lúc đó cổ phiếu của Cố thị tăng, cậu sẽ lời không ít. Chuyện này vẫn là Dịch gia các người có lợi nhiều hơn."
"Mấy năm không gặp, lại không biết cậu thông minh đến vậy. Từng đường đi nước bước của tôi lại tính ra hết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù. "Tuần trước cổ phiếu giảm 3 điểm, trùng hợp thế nào Dịch thị có tay trong báo tin. Cậu nói xem chuyện này có phải là quá may mắn rồi không?"
"Tôi dù có là cá thì cũng phải nằm trên cái thớt mạ vàng. Của hồi môn của Cố gia, cậu hãy vui vẻ nhận lấy rồi yên lặng đi."
Cố thị một bên hạ giá cổ phiếu, một bên thông báo cho Dịch thị, thành ý rõ ràng như vậy còn không phải là đang vội vội vàng vàng muốn gả con gái đi. Đáng tiếc cô con dâu tương lai này hiện tại trong đầu chỉ có sự nghiệp, không có tình duyên.
Xe hơi đắt tiền dừng lại ở giữa chợ, có muốn yên lặng cũng khó mà thành.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở xe xuống trước, dìu tay Cố Nhược Lam uyển chuyển xuống sau. Cả hai tay trong tay, sánh bước bên nhau thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cố tiểu thư không ngừng tươi cười, đoạn nhìn sang con người bên cạnh vẫn mặt lạnh như băng thì tay siết chặt lại, giọng nhỏ nhẹ gầm gừ.
"Ba mẹ tôi mà phát hiện nghi vấn chắc chắn không tha. Cậu có thể hợp tác một chút không vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay sang Cố Nhược Lam, nở một nụ cười khoe răng hết sức thô thiển. Cố tiểu thư khoé môi giật giật, bên ngoài khẽ khàng cười đáp trả, bên trong chỉ muốn mang hắn ném vào hồ cá nóc.
"Vị tiểu thư đây, có muốn mua vòng tình yêu không?" Một lão bá ở sạp bên nhanh chóng mời chào. "Mua thành một cặp. Cậu một cái, cô một cái, gắn kết cả đời."
"Thiên Thiên, mua cho em được không?" Cố Nhược Lam mang ánh mắt thập phần nũng nịu hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ. Đừng nói hắn rợn sống lưng, nếu cô mà nhìn bản thân lúc này chắc cũng mang thức ăn nôn ra ngoài.
"Ông chủ, thứ này bán thế nào?"
"Một cái 55 tệ, mua một đôi tôi liền giảm giá, 100 tệ."
Con mẹ nó! Là bán hay là cướp vậy? Người giàu cũng có lý do để giàu và tiếp tục giàu. Vung tiền ra tiêu xài xoàng xỉn như thế, còn không sợ có ngày trắng tay?
"Mua một đôi, 50 tệ!" Cố tiểu thư đường đường là khuê nữ đài các giữa chợ thách giá sòng phẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn móc ví đưa tiền rồi vào trong xe ngồi cho rảnh nợ.
"Hai người nhìn thế này mà lại đi trả giá. Giỡn với tôi chắc?" Lão bá ban nãy còn nói ngọt cười duyên bây giờ đã phồng mang trợn mắt.
"Ông chủ, nhìn xem dây đeo tay này cũng không phải có đính kim cương hạt xoàn gì. Cùng lắm chỉ là bến lại bằng mấy sợi chỉ cứng. Trả 50 tệ cho một đôi là nhiều lắm rồi." Cố Nhược Lam lớn lên trong giới thương trường, mấy ngón nghề này đâu phải chưa nhìn qua.
"Trác thúc, lại đi lừa người ta đấy à?" Chưa chờ lão bá kia trả lời, từ sau lưng hai người đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lanh lảnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Cố Nhược Lam xoay người phát hiện một tiểu cô nương, tầm chừng không quá 7, 8 tuổi. Gương mặt trắng hồng nộn, đôi mắt trong veo như ánh sao mùa hè, trên người còn vận đồng phục trường chuyên cấp 1.
"Tiểu tử, đừng nói bừa. Mau về nhà đi." Lão bá nhanh chóng đuổi hài tử đi.
"Trác thúc, làm ăn buôn bán nhất trọng chữ tín, hai trọng chữ nghĩa. Đừng có lừa dối khách hàng như vậy."
"Nghe thấy chưa, đến con nít còn biết điều." Cố Nhược Lam cổ vũ nhiệt tình.
"Vị tỉ tỉ này, có lẽ tỉ cũng biết vòng tay tình yêu đơn thuần không có tác dụng. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Chỉ một đôi vòng có thể gắn nhau lại, cơ bản không có khoa học."
"Ông chủ, lừa đảo rồi còn hét giá cao vậy sao?" Cố tiểu thư gườm một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng yên vị bên cạnh xem kịch vui. Tin này ngày mai đăng lên, còn không biết sàn chứng khoán sẽ biến đổi thế nào.
"Chủ yếu là vì trí óc của con người quá dễ bị điều khiển. Tỉ xem, muội vừa nói vòng tay không có hiệu lực tỉ liền tin, đơn giản là vì điều đó có lợi cho tỉ, đó là điều tỉ muốn nghe, không có nghĩa nó là sự thật." Tiểu cô nương thong thả nhả ra từng chữ.
Cố Nhược Lam khoé môi giật giật.
"Trác thúc đang bán cho tỉ không phải chỉ là vòng tay mà chính là niềm tin đó." Tiểu cô nương giơ lắc tay có một ngôi sao nhỏ của mình lên vẫy vẫy. "Cũng giống như của muội, tin rằng ngôi sao có thể phát sáng thì liền phát sáng thôi."
"Đúng, đúng cô nương." Trác thúc gật đầu không xuể.
Mánh khoé có lỗ hổng lớn như vậy còn muốn mang ra dùng. Bất quá Cố Nhược Lam đối với tiểu cô nương kia lại nhìn ra bản thân lúc trước.
"Có điều 100 tệ cho hai cái vòng thì quá đắt. Trác thúc, 60 tệ hai cái. Không bán lập tức đến gian hàng khác mua." Tiểu cô nương dõng dạc.
"60 tệ thì 60 tệ." Trác thúc vung tay mang hai chiếc vòng bỏ vào một bao giấy. Dịch Dương Thiên Tỉ mang tiền ra trả, còn không quên nhìn tiểu tử kia hết sức ngưỡng mộ. Hắn cơ bản lớn lên trong nhung lụa, không hiểu cái định nghĩa trả giá. Bất quá, trước kia cũng từng tầm sư nhưng mà học không tới.
Tiền trao cháo múc xong xuôi, Cố Nhược Lam và Dịch Dương Thiên Tỉ tiến sâu vào trong chợ, không để ý đến tiểu cô nương kia đang nháy mắt với Trác thúc tỏ vẻ khoái chí. Lừa người dễ dàng như vậy, còn bảo phải làm việc lương thiện, cơ bản rất khó.
"Em gái còn nhỏ như vậy đã biết trả giá, là ai dạy cho em sao?" Cố Nhược Lam nhìn tiểu cô nương không ngừng.
"Ba em á."
"Ba em cũng buôn bán ở chợ à?"
"Đúng vậy, bán chân gà rất được, rất có khả năng kiếm tiền." Nói đoạn giơ tay lên vẫy vẫy, để lộ vòng đeo tay có một ngôi sao nhỏ. "Mua vòng này cho em không thành vấn đề."
Tiểu cô nương dừng lại, quét mắt một lượt hai người kia.
"Hai người chắc là chưa vào đây bao giờ. Đến, em dẫn đến gặp ba em, bày cho hai người ít mánh khoé."
"Ba nhóc bán ở chợ, lại có tiền cho nhóc học trường chuyên cấp 1 à?" Dịch Dương Thiên Tỉ khẩy cười.
"Còn có mẹ nữa nha."
"Ồ?"
"Đúng vậy, đòi nợ mướn rất có nghề, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon."
"Tiểu muội muội, tỉ là Cố Nhược Lam. Còn em?"
"Họ Lưu, tên Hiểu Tinh." Nói đoạn tiểu cô nương nhanh chóng chạy đến một gian hàng ở góc chợ, khuôn miệng không ngừng gọi lớn. "Con mang khách đến rồi đây!"
Cố Nhược Lam theo chân Lưu Hiểu Tinh chạy đến, kéo cả tay Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước nặng trĩu phía sau.
Góc chợ khá tối, còn hơi khuất bóng nên phải bật đèn mới thấy được xung quanh. Dáng người cao gầy đứng đối lưng với Dịch Dương Thiên Tỉ, động tác nhanh nhẹ thuần thục hấp từng khay chân gà khiến hắn trong vô thức ngẩn người. Nghe thấy tiếng con gái lập tức quay lại nở nụ cười, đồng tiền tự nhiên lún sâu vào má, đôi mắt cũng cong cong như mảnh trăng khuyết.
Chỉ là ánh mắt kia vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền thay đổi, nụ cười cũng lập tức biến mất, cả gương mặt lộ nét bàng hoàng rõ rệt.
"Lưu Chí Hoành."
Dịch Dương Thiên Tỉ bật ra mấy chữ nhàn nhạt khô khốc.
Lưu Chí Hoàn đứng yên như tượng, từng đường nét trên gương mặt không thay đổi so với nhiều năm trước, ánh mắt cũng dần dần trở nên bất cần như vậy.
Bên cạnh là Lưu Hiểu Tinh thấy không khí bỗng dưng đặc lại, mắt ngước nhìn người đang siết lấy bàn tay mình, khẽ khàng gọi nhỏ.
"Ba ơi?"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top