5.
<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
5.
"Đại tỉ, em không tiếp khách nữa."
Ngón tay vuốt dọc miệng ly, đá đã tan gần hết vẫn không hớp một ngụm. Lưu Chí Hoành nhìn vào mấy chai rượu trên tủ, ánh đèn từ sân khấu phản chiếu từng sắc màu không rõ ràng. Đại tỉ thở ra một ngụm khói, thuốc lá giữa hai ngón tay đã tàn từ bao giờ, tựa chừng một chút nữa sẽ cháy đến tận da. Lưu Nhất Lân pha chế rượu, tay chân không chệt nhịp, giống như vẫn chưa nghe được lời nói của Lưu Chí Hoành.
"Đại tỉ-"
"Nghe rồi." Bà chị mang ly rượu nốc cạn, đặt ly thuỷ tinh xuống bàn phát lên tiếng động dứt khoát rõ ràng. "Lưu Chí Hoành, đừng nói bà chị đây không cho cậu biết, người đến đây có tiền có quyền, chơi cậu một hồi chán thì bỏ. Cậu đừng có mà ham vui chỉ tổ hại thân."
Người ta có thể bỏ ra ngàn vàng mua một đêm xuân, chờ đến khi cậu chết thì một giọt lệ cũng không rơi. Thế giới này chính là bạc bẽo như vậy, Lưu Chí Hoành biết rõ, chỉ trách bản thân cậu không thể tránh.
La Đình Tín sau lần đụng độ bị bà chị gạ gẫm dù không muốn quay trở lại, mấy hôm trước nghe thám tử tư nói có nhìn thấy bóng dáng người giống ông chủ Dịch gần quán bar, hôm nay phải quay lại tìm người. Rượu không dám uống nhưng mà ngồi ở quầy bar thấy cảnh một thanh niên trạc tuổi mình bị bà chị kia nói mấy lời thối không chịu được muốn nói mấy câu.
Có điều vừa định đến ngăn cản đã bị pha chế ngăn lại.
"Tiên sinh, tôi mời cậu một ly."
La Đình Tín không hiểu mấy người rốt cuộc là vô tâm thế nào, cơ mà nhìn bộ dạng cậu thanh niên kia cũng không phải khách. Nếu đã có ý không muốn cậu can thiệp vào thì đành ngồi yên thôi. Cuối cùng hướng người pha chế mang thức uống ra cho mình, gật đầu.
"Cảm ơn."
Nhấp một ngụm. Đê em mờ, không phải rượu gì hết! Là nước cam!
Ông chủ Dịch, mau đến đòi công bằng cho trợ lí của anh đi!
Đại tỉ nốc hết ly rượu, Lưu Chí Hoành vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn theo làn khói thuốc ẩn hiện không rõ ràng. Cậu biết bà chị đang tức giận, bao nhiêu điều chỉ bảo cho cậu, quan trọng nhất chính là không thể mang tâm can ra cho người khác, vậy mà hiện tại trong lòng cậu đã trổ hoa đào rồi, lại còn xinh đẹp như mùa xuân tháng 3.
"Tìm được một công việc khác, em sẽ không đến đây nữa."
"Đã nói với ông chủ chưa?"
Lưu Chí Hoành gật đầu. Dù sao thì cậu đã ở đây lâu như vậy, số tiền năm xưa coi như đã hoàn trả được rồi. Ông chủ không muốn làm khó dễ, Lưu Chí Hoành đã quá thời, giữ lại không thu nhiều lợi ích, thay vì vậy để chỗ này cho mấy cậu thanh niên trẻ tuổi có lời hơn nhiều.
Đại tỉ rảy tàn thuốc trong ly đá, tro tàn tản ra.
"Chơi ít thôi. Đừng có hại thanh danh người ta, cũng đừng có làm khổ mình. Trò hoàn lương chơi chán như vậy, không biết sao đám người các cậu thích."
Lưu Chí Hoành cười khổ. Cậu đã như vậy nhiều năm rồi, làm sao có thể hoàn lương được nữa, giống như giấy đã thấm mực không thể trở lại làm giấy trắng nữa. Hiện tại đối với người mới quen biết có mấy tháng đã mang tâm can giao cho người ta, đến cậu cũng không hiểu cậu nữa. Dù sao thì cứ phó mặc tất thảy, nếu có đau thì chịu đau, có bị thương thì sẽ tự lành.
Dù sao thì từ trước đến giờ, Lưu Chí Hoành cũng không có cách khác.
Thở ra một hơi, rời khỏi quầy rượu ra sau khán đài, quần áo nhảy đều đã sẵn sàng, Lưu Chí Hoành thong thả mặc vào. Dưới ánh đèn mập mờ nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình không rõ lời, phía dưới đen trắng một mảng, cùng với đám người kia thác loạn. Lưu Chí Hoành không nhìn bọn họ, cũng không nghĩ tới họ, chỉ nhắm mắt theo từng nhịp chuyển động, không lộ vẻ câu dẫn, cũng không làm bộ khát cầu.
Đến khi xuống sân khấu, phía sau khán đài đã thấy có bóng người đứng chờ. Lưu Chí Hoành không quản những người khác vội vàng thay quần áo đi đến mấy phòng tiếp khách, cậu kéo khoé môi, khoác tay kéo hắn vào một góc tối, tiếng nhạc như dịu xuống, ánh đèn cũng không nhấp nháy đau đầu, chỉ có một mảng hiu hắt đủ để cậu nhìn thấy trên gương mặt hắn chau lại thành một nắm.
"Không phải tôi đã bảo anh ở nhà?"
Thiên không nói gì, mang quần áo của cậu tròng vào người, còn không quản đồ diễn chưa cởi ra. Hắn thấy bộ dạng Lưu Chí Hoành không khác gì miếng thịt ngon, để cho bầy sói bên dưới cứ nhìn chăm chăm không ngừng. Ngoại trừ tai mèo đang đeo thì cái gì hắn cũng ghét.
Đến khi đã dắt tay Lưu Chí Hoành trên đường về vẫn hướng bóng tai mèo in trên nền đất, khoé môi cong lại để lộ đồng điếu. Lưu Chí Hoành sờ sờ trên đầu, phát hiện hoá ra hắn vì cái thứ này mà tâm tình vui vẻ tới vậy, nghĩ nghĩ một chút, lựa lúc hắn không để ý, từ đầu mình cài sang cho hắn.
Thiên bất ngờ bị tấn công mà không giận, thấy vẻ đắc thắng của Lưu Chí Hoành cũng để mặc cho cậu cao hứng. Đến khi đã chỉnh chỉnh sửa sửa hai ba lần cậu mới hài lòng.
"Đẹp không?"
"Ai dô, thiếu nữ nhà nào lại xinh đẹp như vậy a! Đến đây cho gia cưng cái nào!" Lưu Chí Hoành giả giọng ngả ngớn. Còn chưa hết câu đã bị người kia nhéo cho một cái. Nhìn bộ dạng cậu vừa phụng phịu ôm mặt liền bật cười.
Mấy cành cây khẳng khiu đã bị một lớp băng bao phủ, hạt nước còn chưa kịp nhỏ xuống mặt đất đã đóng thành thạch nhũ, vừa lạnh buốt vừa xinh đẹp.
La Đình Tín đứng từ đằng xa nhìn hai bóng người không ngừng cười vang, cậu thở ra hơi lạnh, điện thoại trong áo rung lên từng nhịp.
"Ngài chủ tịch."
"..."
"Vẫn chưa tìm được."
.
Dạo gần đây Thiên có biểu hiện rất lạ, bất giác sẽ đau đầu chóng mặt, sau đó đều nhìn chăm chăm vào khoảng không. Dù có ở chỗ làm cũng không thể nào tập trung, bà chủ thường cho về sớm. Mặc dù về sớm rất thích, Lưu Chí Hoành buổi tối cũng về sớm nhưng mà thể trạng thật sự không tốt lắm. Bản thân hắn không rõ về thân phận của mình, lúc trước rất muốn nhanh chóng nhớ ra, hiện tại lại có chút đắn đo.
Để ý một chút sẽ thấy cách hắn ăn nói, cư xử hành động so với người khác có phần ưu nhã cẩn trọng hơn nhiều. Rõ ràng là lớn lên trong gia đình có gia giáo, nếu hiện tại hắn tìm được kí ức, liệu có thể giả như không biết mà tiếp tục ở bên cạnh Lưu Chí Hoành không?
Nếu gia đình hắn quan tâm đến chuyện hắn muốn ở bên cạnh ai, không muốn ở bên cạnh ai, vậy sao không đi tìm hắn? Rốt cuộc trước kia xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại bị đánh? Vì sao hắn lại xuất hiện ở quán bar?
Mọi câu hỏi chồng chất không có lời giải đáp.
Đến khi cảm thấy có người rón rén kéo chăn, áp người vào lưng mới phì cười, xoay người ôm cậu vào lòng, tự nhiên không một chút ép buộc. Lưu Chí Hoành biết mình bị phát hiện càng đem mặt chôn sâu vào lồng ngực người kia.
"Còn dám ngủ dưới đất, không sợ bị cảm lạnh à?"
"Vậy anh buông ra, tôi lên giường."
Hắn mang cả người cậu kẹp chặt, hai chân khoá chéo, tay cũng siết lại.
"Tôi ôm em chặt thêm chút nữa là được rồi."
"Nói được làm được."
Chuyện dễ dàng thế này, còn có thể không làm được sao. Thiên gác cằm lên trán cậu, lắng nghe từng nhịp tim đập, hơi thở khẽ khàng phả vào cổ hắn nhột nhột.
"Nhất định."
.
"Ông chủ." La Đình Tín nhìn ông chỉ Dịch, chính mình cũng không nhận ra, áo sơ mi không cài cúc đã sờn chỉ, trên trán đầy mồ hôi, còn có vai trái vai phải đều là mấy bao xi măng nặng nề. Nếu không phải nhờ vào mày kiếm, nếu không phải vẫn mang một bộ cương trực bình tĩnh, nhất định cậu cũng không nhìn ra. "Ông chủ, tôi là La Đình Tín."
Dựa vào những chuyện đã xảy ra, cộng với thái độ của ông chủ Dịch cũng dễ dàng đoán được có lẽ đầu óc đã bị chấn động không ít. La Đình Tín cũng từng nghĩ đến đây cũng có thể chỉ là ông chủ Dịch giả vờ không muốn nhận người thân, nhưng mà làm chuyện vô công rồi nghề như vậy không phải là tác phong của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơn nữa nếu đầu óc tỉnh táo, sẽ càng không phát sinh mối quan hệ dây dưa với đám cặn bã kia. Vậy nên hiện trạng bây giờ của ông chủ khiến La Đình Tín bối rối vô cùng.
Lần trước cậu không báo với chủ tịch chính là muốn giải quyết chuyện này êm xuôi, trước tiên để ông chủ đi khám sức khoẻ, sau đó từ từ hồi phục, cuối cùng mang chi phiếu đến gặp cậu trai kia cũng dễ dàng nói chuyện hơn.
Vốn dĩ là như vậy, nhưng mà ông chủ Dịch vì sao lại không tiếp nhận, thậm chí còn có ý tứ tránh né.
"La tiên sinh, tôi thật sự không có quen biết cậu. Nhầm người rồi."
Một tháng vừa qua đều là câu này. La Đình Tín nếu không phải đối với người này có một chút sùng bái, nhiều chút tôn trọng, nhất định đã để mặc anh ta làm gì thì làm.
Nhưng mà thanh danh Dịch thị vẫn là dựa vào người này. Tiền lương của cậu cũng là nhờ vào người này a.
"Ông chủ, không thể nhầm lẫn. Tôi đã theo anh 1 tháng nay, nếu là về phần cậu ta thì tôi sẽ giúp anh giải quyết."
"Cậu ta?" Đặt bao xi măng xuống đất, bụi bặm bay hết cả lên giày bóng loáng của trợ lí La. "Ý cậu là Lưu Chí Hoành?"
"Ông chủ, cậu ta là ai không quan trọng, hiện tại chỉ cần anh theo tôi đi kiểm tra sức khoẻ, sau đó về lại Dịch gia. Chủ tịch rất lo cho anh. Chuyện của cậu Lưu không khó ổn thoả."
"Các người sẽ giải quyết thế nào?"
"Chỉ cần là chi phiếu, không lo không giải quyết được."
"Tôi chỉ định hỏi nếu tôi không theo cậu về thì các người sẽ giải quyết thế nào." Cúi người xốc thêm một bao xi măng. "Nhưng mà cậu đừng lo, có chi phiếu không lo không giải quyết được."
"Ông chủ! Chuyện này không thể đùa được!"
Hắn quay người nhìn La Đình Tín, ánh mắt hổ phách trở nên lạnh lẽo, giọng trầm xuống không một chút nhân nhượng.
"Cút!"
Hắn cảm thấy đám người này thật kì lạ. Muốn tìm hắn? Vì sao không tìm lúc hắn ở trong hẻm, vì sao không tìm lúc hắn ở đồn cảnh sát, vì sao đến lúc hắn muốn bình yên ở bên cạnh Lưu Chí Hoành lại đến tìm. Đồng ý là nghề nghiệp của Lưu Chí Hoành trước đây có chút đáng trách, nhưng mà hắn không quan tâm chuyện này, bọn họ càng không có tư cách câu nệ nhiều đến vậy.
"Đang nghĩ cái gì?" Lưu Chí Hoành tay mang cơm hộp, tay mang ly cách nhiệt, thấy hắn một bộ đăm chiêu liền hỏi, cũng không nghĩ hắn sẽ quay lại nhìn cậu tràn đầy ý tứ.
"Tôi đang nghĩ có phải em đói lắm không lại dậy sớm như vậy."
Lưu Chí Hoành mang cơm lành cành ngọt đến trước mặt hắn, vẫy vẫy.
"Sáng nay ở chỗ xin việc nghe mấy người bảo canh gà chỗ này rất ngon, tiện đường mua cho anh chút thôi."
Ở công trường giờ nghỉ trưa vắng người, chỉ còn sót lại một mình Thiên làm thêm giờ nên về trễ hơn. Cả hai ngồi xuống một góc, bày biện đơn sơ rồi bắt đầu ăn. Thiên từ từ từng chút uống nước canh, Lưu Chí Hoành lại như lâu rồi chưa ăn thứ gì, mang cơm đổ dồn vào miệng.
"Phải rồi, ban nãy thấy anh nói chuyện với ai. Là ông chủ à?" Lưu Chí Hoành chớp mắt hai cái.
"Tra hỏi tôi như vậy, em ghen à?" Thiên bật cười khanh khách, lấy ngón tay quẹt đi hạt cơm ở khoé miệng cho cậu.
"Nông cạn."
Ăn no ấm cật chỉ muốn nằm ngủ, Lưu Chí Hoành lại là dạng thức đêm ngủ ngày, nếu theo đúng như thời khoá biểu thì giờ này vẫn còn đang nằm ngáy o o trên giường. Sau này đổi nghề không biết có thể đổi được tính nết này không đây.
"Ở đó có phòng nghỉ, mọi người đã về hết, em có muốn vào đó nằm một chút không?"
Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, lại nhìn thấy đống xi măng vẫn còn cao ngất chỉ muốn đập đầu xuống đất. Còn nhiều như vậy, có thể làm xong không, tối nay cậu muốn ăn món hầm đó nha.
Thiên liếc theo ánh mắt cậu thấy tràn đầy hoang mang, nhìn bao xi măng như muốn một phát hô biến thật sự rất buồn cười. Muốn cười liền phụt cười.
"Lo cho tôi?"
Hỏi như vậy lại không ngờ Lưu Chí Hoành gật đầu cái rụp. Bỗng dưng trong tâm lại ấm áp lạ thường. Đến mức canh gà hầm cũng không có mùi vị thơm ngon bằng.
"Lưu Chí Hoành, nếu như có một ngày tôi biến mất, em sẽ đi tìm tôi chứ?"
Câu hỏi như vậy thật khiến người ta nổi da gà, sến sẩm bao nhiêu có bấy nhiêu. Lưu Chí Hoành vốn dĩ không tin vào thiên trường địa cửu, cũng không tin vào nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói chính là thứ không có giá trị nhất. Hơn nữa dù cậu có trả lời thế nào cũng không quan trọng.
"Em sẽ đi tìm tôi chứ?" Thiên không nhanh không chậm hỏi thêm một lần.
Có thể nói thế nào đây? Sẽ đi tìm? Đi đâu tìm? Không đi tìm? Vậy thì đừng nên nói ra thì hơn.
"Em sẽ đi tìm tôi chứ?"
Lưu Chí Hoành lắc đầu.
Lại không ngờ Thiên sẽ xoa xoa tóc cậu, lặng lẽ cảm nhận từng sợi tóc đâm vào tay ngứa ngứa, hướng nhìn xa xăm như hắn đang tự nói với chính mình hơn là nói với cậu. Từng lời từng lời như một câu niệm chú, viết vào trong tâm, mãi không quên.
"Ngoan lắm. Ở yên một chỗ, tôi sẽ trở lại tìm em."
---
Mị mệt quá =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top