14.


<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

14.

Bởi vì công việc cộng tác cùng với Bà chị nên Lưu Chí Hoành giảm đi giờ làm ở tiệm canh gà, với cả Tiểu Văn từ đâu mang về một Tiểu Hách, hai đứa chạy qua chạy lại cũng hết cái tiệm. Mặc dù Tiểu Văn tính lười chỉ thích ngồi ôm thú, Tiểu Hách ngược lại, dù nhỏ tuổi hơn vẫn là đứa trẻ có thể nhờ vả nên Lưu Chí Hoành có việc bận cũng an tâm.

Đại tỉ là người tính toán đến mức cả một đồng cũng không thoát được, vậy nên quyết định những đơn đặt hàng trong thành phố sẽ do Lưu Chí Hoành đi giao, không cần phải gửi bưu phát cho phí tiền. Do lẽ đó mới có chuyện đêm cuối năm Lưu Chí Hoành vẫn lóc cóc xách xe máy chạy đi đưa quần áo. Cũng may Tiểu Hắc đã được La Đình Tín đón đi từ lúc chiều, nếu không cậu đâu còn tâm tình mà chạy nhảy tới bây giờ.

Nhưng mà khi nhìn địa chỉ nhà thì cậu tức đến bốc hoả, dù bên ngoài trời lạnh đổ tuyết dày vẫn khiến Lưu Chí Hoành có cảm giác khói bốc từ hai lỗ tai.

Dù sao hàng thì đã đặt, cũng mang tới trước cửa rồi, đi về vừa mất chữ tín vừa mất công. Lưu Chí Hoành tiếp tục màn đập cửa ầm ầm như lần trước.

Cái người mở cửa cho cậu quấn thân trong chăn dày, con gái cũng được mặc quần áo gấu đáng yêu đến nỗi Lưu Chí Hoành đang bực mình mà vẫn không nhịn được cười.

"Mau vào mau vào." Dịch Dương Thiên Tỉ dang tay cuộn luôn lấy cậu trong cái chăn dày. "Nói em biết, chương trình xuân vãn này gần bắt đầu rồi. Còn trễ nữa là không kịp nghe Trương Kiệt hát đâu."

"Quý khách, xin kí nhận đã." Lưu Chí Hoành lục cục lấy từ cặp táp ra hoá đơn xác nhận. Dịch Dương Thiên Tỉ lại tự nhiên nhắm cái trán cậu hôn xuống một cái rõ kiêu.

"Rồi."

Mặc dù rất muốn thượng cẳng chân, nhưng mà nghĩ lại chăn cũng ấm nên thôi. Hơn nữa đây đã là đơn hàng cuối cùng trong ngày, cậu lại chẳng muốn ra ngoài trời tuyết lớn, con gái cũng ở đây. Thôi thì nán lại chút vậy.

"Còn một chút nữa là giao thừa, tôi chỉ nấu được hoành thánh thôi. Mau ăn mau ăn." Đặt cả người Lưu Chí Hoành xuống ghế sofa vừa mềm vừa thoải mái, còn đưa trà ấm cho cậu, trước mặt là tô mì bốc khói, sợi mì ánh vàng, hoành thánh to tròn từng viên với thịt xá xíu đỏ. Lưu Chí Hoành mặc sức ăn đến cả mặt cũng đỏ ửng, bỏ mặc Dịch Dương Thiên Tỉ mang áo khoác của cậu đi phơi, bưu kiện cũng mở hẳn ra để thấy áo ngủ gấu.

Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn hắn một cái. Người thừa kế của Dịch gia lại đặt mua cái thứ này, người ngoài biết còn không cười cho thối mặt.

Ăn xong ợ lên một tiếng thật to mới phát hiện con gái nãy giờ ngẩng cổ nhìn mình, Lưu Chí Hoành lúng túng hết sức, chỉ nở nụ cười hối lỗi, con gái bất lực ử một tiếng rồi lại nằm bẹp xuống sàn nhà trải thảm.

"Ăn no rồi?"

"No rồi."

Chương trình xuân trên TV cũng rất đặc sắc, Lưu Chí Hoành nghe Trương Kiệt ca hát đến bản thân cũng vô thức hát theo, đến khi nhận ra thì tên kia đã nhìn cậu từ bao giờ, ánh mắt ôn nhu với cả nụ cười trên môi bỗng dưng làm cho Lưu Chí Hoành không thể phản kháng.

"Uống không?" Hắn với từ trên tủ xuống một chai rượu vang đỏ, ý tứ rõ ràng như vậy, Lưu Chí Hoành tất nhiên nhận ra. Nhưng mà nhớ tới chuyện lúc trước hắn bỏ tiền ra mua cậu lại chẳng làm gì, hôm nay có thể đến mức nào chứ. Hơn nữa Lưu Chí Hoành cũng không phải chưa từng trải qua phong lưu, so ra với hắn thật sự có kinh nghiệm hơn mà.

"Uống."

Thế mới có cảnh Lưu Chí Hoành uống rượu đến cả người đỏ hồng nhảy tưng tưng trên ghế sofa, nghe nhạc ballad mà hát rống rầm trời. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh mặc áo ngủ kumamon tiếp ứng nhảy tung ba la đến cả người cũng xoay mòng. Tiểu Hắc ở dưới sàn quẫy đuôi không ngừng để mặc cho bên cạnh vỏ chai rượu vang lăn lông lốc.

Lưu Chí Hoành đứng trên ghế sofa nhảy đến cả người toát mồ hôi, chân không giữ được thăng bằng trẹo sang một bên, có điều mông chưa đáp vào cái mồm đang ngáp dài của Tiểu Hắc đã được Dịch Dương Thiên Tỉ giang tay ra đỡ. Mắt nhìn con gái truyền tin "hoa cúc này ba chưa gặm được, con giành cái gì."

Đến khi trên TV chuẩn bị canh giờ đếm ngược đón giao thừa thì Lưu Chí Hoành đã nằm thở đều trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cả người đỏ rực như tôm luộc, hơi thở ấm nóng nhịp nhàng, dù nửa mê nửa tỉnh vẫn nắm lấy áo ngủ của hắn thật chặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cao hứng đến muốn điên mà chỉ dám kéo môi đến tận mang tai, không dám bật ra tiếng. Một lát với tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến Đại tỉ.

"Hàng đã nhận được. Chất lượng rất tốt."

"Quý khách, tương lai tiếp tục hợp tác."

"Tất nhiên rồi."

Trên TV phát tiếng đồng thanh.

"3."

Ném điện thoại đi lại nhìn xuống con gái ngủ yên trên sàn, thân mình tự tung tự tác ăn đậu hủ, càng nghĩ càng phấn khích.

"2."

Cúi mặt xuống, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Lưu Chí Hoành phả vào mặt mình, cả tóc dài quên cắt có chút ngứa ở hõm cổ.

"1."

Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi còn ám hương rượu vang, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ khàng thì thầm vào mang tai đỏ ửng.

"Chúc mừng năm mới."

Vốn cứ tưởng phải từng chút mở cửa, từng bước vững vàng mà tiến vào tâm can Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, hắn từ trước đến giờ trong lòng cậu, chưa từng rời đi.

.

Đến đầu xuân thời tiết ấm lên, cùng với túi tiền ngày càng dày của Lưu Chí Hoành khiến cho cậu có thêm chút thời gian thảnh thơi. Dù mỗi ngày đều xách xe chạy qua chạy lại hai ba nơi, nhìn số lượng hàng tiêu thụ, Lưu Chí Hoành cũng không phàn nàn. Hơn nữa, phân nửa số hàng đặt trong thành phố đều là mang đến địa chỉ quen thuộc, ở đây có cơm có canh chờ sẵn, cậu muốn ý kiến cũng nuốt ngược vào trong.

Năm mới cửa hàng online tổ chức giảm giá thu về lợi nhuận rất tốt, Đại tỉ mở lòng từ bi tổ chức tiện tại gia, chọn nhà mình làm địa điểm, mời cả Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân đến. Dù sao cũng không có chuyện gì bận, hơn nữa đã lâu không cùng hội chị em bạn dì tám chuyện, Lưu Chí Hoành từ 5 giờ chiều đã đến nhà bà chị, quần áo chỉn chu, còn mua cả bia và thịt bò loại thượng hạng.

Người ra mở cửa là Tử Lan, tạp dề quấn quanh hông, đón lấy thịt bia từ tay Lưu Chí Hoành còn không quên cười tươi một cái.

"Cậu đến rồi?" Từ trong phòng khách vọng ra giọng của Đại tỉ. Lưu Chí Hoành chào Tử Lan một cái rồi mới đến chỗ bà chị, phát hiện một người nhàn nhã vô tư nằm bắt chéo chân xem TV, miệng còn nhai snack, hai ba lon bia nằm nghiêng ngả bên cạnh.

"Lưu Nhất Lân chưa tới?"

"Uầy, mặc kệ cậu ta."

Lưu Chí Hoành yên lặng xem TV cũng chán, mấy chương trình thực tế vào rừng sâu hiểm trở không phải gu của cậu đi, càng xem càng nhớ con gái đang ở nhà lão nãi nãi, cũng may có Tiểu Văn nhận trách nhiệm căm sóc, nếu không cậu cũng không dám trốn con đi đánh lẻ thế này.

Một lát chán không cho chuyện làm đành mày mò xuống bếp phụ Tử Lan nấu cơm. Mặc dù trước giờ đều chỉ có tuyệt chiêu nấu mì gói nhưng mà đối với việc bóc hành lột tỏi cũng coi như thành thạo. Hơn nữa Tử Lan đối với khả năng nấu ăn của cậu vẫn thấy tốt hơn của người đang nằm trên sofa kia.

"Bạn trai cậu không tới?"

Lưu Chí Hoành đang bằm tỏi, thế nào lại suýt cứa cả vào tay.

"Không."

Tử Lan mang đũa gõ vào nồi lẩu. "Hai người giận nhau?"

Thật ra cũng không biết nói thế nào. Lưu Chí Hoành từng có ý định không gặp lại nữa, hiện tại dây dưa thế này, cậu không muốn buông tay, nhưng mà làm sao có thể đối diện Dịch chủ tịch nói ra lời này.

"Dù sao cũng không có kết quả." Lưu Chí Hoành rụt vai.

"Là như vậy? Hay là cậu không muốn?"

"Chủ yếu là không thể tiến tới, càng không nỡ bước lùi."

"Mâu thuẫn."

Lưu Chí Hoành cất giọng nhè nhẹ. "Thật ra lúc trước có từng cứng đầu, hệ quả rất lớn. Hiện tại không dám nữa."

"Đồ nhát gan."

Còn không phải dạng thỏ đế sao. Bất quá Lưu Chí Hoành cũng chưa từng nhận mình là hổ báo, muốn thế nào thì thế đó. Mối quan hệ hiện tại càng cố làm rõ thì càng mờ mịt.

Lưu Nhất Lân nghỉ một buổi làm, đến nhà Đại tỉ cũng vừa vặn giờ ăn tối. Bà chị dường như chỉ chờ có như vậy liền kê bàn ghế, thậm chí còn mang ra cọc tiền lớn, khiến cho ba người đảo mắt nhìn nhau.

"Mau vào mau vào, đủ người chơi mạt chược rồi."

Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn Tử Lan, hoá ra lý do hôm nay có người này đến không phải chỉ về vấn đề ẩm thực mà còn là chuyện dân số nữa. Dù vậy A Lan không phiền, mang bia ra còn lấy đệm ngồi cho cả đám.

"Đại tỉ, trong năm kiếm chác ghê vậy bây giờ còn tính bóc lột cái gì?" Lưu Nhất Lân tay vừa đảo bài vừa cằn nhằn.

"Cái gì bóc lột, bà chị đây hôm nay ngứa tay muốn chơi một ván mà mấy người không hầu được à?"

Lại còn nói một ván đi. Đến khi dừng lại Lưu Chí Hoành phát hiện mình thua gần như sạch cả tiền. Cũng may có lẩu ăn, lại còn ở nhà có mì gói, nếu không chắc phải chết đói mấy hôm. Chưa bao giờ trong đời cậu lại mong người kia đặt hàng nhiều đến vậy.

Cứ tưởng chỉ có 4 người, không ngờ cả La Đình Tín cũng tới, một bộ xộc xệch, hơi thở lệch nhịp như cố gắng chạy một mạch, đến cả dây giày bị tụt cũng không để ý. Lưu Nhất Lân nhìn mà không nhịn được gắp cho cậu ta con cua bự, khiến cho Đại tỉ cũng đảo mắt nhìn Tử Lan đòi ăn xúc xích.

Con mẹ nó mấy người có biết tiết chế không vậy!

Lưu Chí Hoành mặc kệ hai đôi kia như chim se sẻ, cậu càn quét nồi lẩu không khác gì đại bàng đớp mồi. Đến cả gương mặt cũng đỏ ửng một mảng, mồ hôi chảy dài trên trán mới dừng lại quệt một đường cho có.

"Phải rồi, Lưu Chí Hoành, trong tủ có quà cho cậu." Đại tỉ gắp một cọng rau vào miệng, không nhanh không chậm mà lên tiếng.

Lưu Chí Hoành còn lạ gì tính của bà chị đây, rõ ràng năm này qua tháng nọ quý tiền như sinh mạng, nay lại tặng quà cho cậu, nghĩ cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng mà không muốn vừa ăn lẩu vừa nghe cằn nhằn vẫn đến tủ lấy quà, phát hiện chính là một hộp thức ăn chó loại hạ đẳng.*

*cẩu độc thân =))

Mấy người ngồi ở bàn nhìn cậu mà cưới khúc khích, Lưu Chí Hoành bật cho bọn họ một ngón giữa.

"Tiểu Hắc nhà em chỉ ăn thức ăn thượng hạng, quà này chị tự giữ lấy mà nhắm đi." Lưu Chí Hoành thong dong ngồi lại xuống ghế đã bị bà chị đá vào chân đau đến xanh mặt.

Đến khi nồi lẩu chỉ còn le que vài cái càng cua rỗng thì Lưu Chí Hoành cũng chính thức no bụng, cậu ợ ra một hơi lớn, tiếp tục chiến đấu mạt chược giành lại tiền. Chỉ là Lưu Nhất Lân và La Đình Tín làm một đội, có nghĩ cũng không công bằng, cuối cùng thể theo nguyện vọng hết sức trẻ con của La Đình Tín mà chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm.

"Cái quỷ gì..." Bà chị cằn nhằn. Rõ ràng đang chơi mạt chượt hăng say, cứ nghĩ cuối cùng cũng khiến vài hộ gia đình tán gia bại sản, nào ngờ bị chuyển xuống chơi cái trò học sinh cấp 1 này. Không hợp khẩu vị. Nếu không phải Lưu Nhất Lân mang 3 tờ 1000 tệ ra nhử, còn lâu Đại tỉ mới chơi.

Chỉ là chưa kịp bắt đầu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hôm nay cũng đủ người tới thăm. Tử Lan chạy ra mở, thế nào cũng không đoán được có một tên tây trang chỉnh tề, bộ dáng điềm tĩnh, hai tay kệ nệ ôm một hộp thức ăn thật lớn, vừa ngửi đã biết là loại thượng hạng.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy hắn chỉ muốn mang lẩu vừa ăn mà trào lên, may mà cậu trấn tĩnh tốt, chỉ ngạc nhiên đến nấc cả người. Thôi rồi, tự nhiên Lưu Chí Hoành thà rằng mình ăn thức ăn chó.

"Ông chủ." La Đình Tín kính cẩn. Lưu Nhất Lân nhìn thấy bộ dạng thân ái nhà hắn trước ông chủ lại nổi lên tâm tình. Hoá ra đây là tên gọi điện cho cậu ngay cả khi đi hẹn hò. Thật là không có liêm sỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn trợ lí, lại nhìn Lưu Nhất Lân, hoá ra dạo gần đây La Đình Tín luôn cố gắng về sớm là như vậy. Hắn đang tự hỏi khi nào cái kẻ tham công tiếc việc kia mới chịu về sớm một chút. Nếu không phải cậu đi chơi đến giờ này chưa về thì hắn cũng không phải cất công thế này.

Thôi thì cứ coi như lễ ra mắt hội chị em đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc chào hỏi, cũng không tỏ thái độ trọng vọng gì, chỉ là cái nhìn chăm chăm của bà chị không khỏi khiến hắn lạnh sống lưng. Đặt mình ngồi cạnh Lưu Chí Hoành, tươi cười tự giới thiệu mới khiến không khí dịu lại một chút.

"Vậy, để tôi xoay trước." Tử Lan giơ tay xung phong tiến tới mở đường. Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối vẫn nấc cụt, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ trong bọc ra chai nước đưa cho cậu, hoàn toàn tự nhiên.

Đầu chai xoay về phía La Đình Tín, chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm.

"Lời thật lòng."

"Câu hỏi là, đêm đó cậu say rượu rốt cuộc đã cùng Lưu Nhất Lân làm chuyện gì?"

Câu này của Tử Lan khiến La Đình Tín ngượng đến chín cả mặt, lén nhìn Lưu Nhất Lân cầu viện trợ lại không được hồi đáp. Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng như vậy, nhịn cười không nổi khiến nước gần như phọt ra cả lỗ mũi.

"Cơ bản là không có làm gì." La Đình Tín thỏ thẻ.

"Nói dối! Phạm quy là phạt hôn đấy!" Đại tỉ đập tay cái bộp trên bàn.

"Nhưng mà em không nhớ." La Đính Tín vào lối cụt, chắc đang tự hối hận tự dưng lại chơi cái trò này, kéo kéo áo Lưu Nhất Lân. Hắn đổi lại chỉ hướng Dịch Dương Thiên Tỉ thách thức, như kiểu bảo bối nhà tôi đã có thái độ như vậy, anh còn dám làm phiền.

Đối với ý tứ của Lưu Nhất Lân, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải không nhìn ra, có điều hắn với La Đình Tín chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên hết sức bình thường, trọng tâm của hắn chính là kẻ khờ đang ngồi uống nước bên cạnh đây này. Vậy nên mới đẩy nhanh tình huống mà lên tiếng.

"Hoá ra là vậy."

"Cái gì cơ?" Lưu Chí Hoành hỏi.

"Thì là lần đầu tiên trong sự nghiệp lại xin tôi nghỉ phép đến những hai ngày."

Câu này của hắn có sức sát thương rất lớn. Khiến cho bà chị đang uống cũng sặc bia, La Đình Tín đỏ như tôm luộc, Lưu Nhất Lân lập tức chuyển từ khiêu khích sang cảm tạ, thiết lập tình hữu nghị vững chắc giữa các lão công.

Cuối cùng vẫn là Lưu Nhất Lân lên tiếng cứu cánh.

"Chính là đại chiến 300 trăm hiệp đó. Các người có biết thế nào là khiếm nhã không vậy?"

Còn hỏi câu này, cậu có biết thế nào là khiếm nhã không?

Đến lượt La Đình Tín xoay xoay một hồi, đầu chai chỉ phía Lưu Chí Hoành, thế này thì dù có muốn tránh cũng không tránh được.

"Chọn lời thật lòng."

Vốn dĩ là La Đình Tín đặt ra câu hỏi, không ngờ ông chủ đưa cái nhìn kiểu "cho tôi hỏi liền tăng lương cho cậu" thế là Lưu Chí Hoành bị hội chị em bán đứng, dù có cố ra sức phản pháo vẫn không thắng nổi mấy người này.

"Nói đi." Chỉ đành phó thác cho trời.

Khác với bộ dạng thích chọc phá cậu thường ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn nghiêm túc, dự bộ còn hơn cả lúc nói với cậu hắn sẽ không buông tay.

"Lưu Chí Hoành, chỉ cần em thành thật trả lời, dù có khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng tuân thủ. Nếu tôi không giữ em lại, em có muốn buông tay hay không?"

Rõ ràng là trò chơi của học sinh cấp 1, lại khiến không khí căng thẳng hơn cả chơi mạt chược. Lưu Chí Hoành đăm chiêu suy nghĩ, chân mày chau lại, cả đám người đang nhìn cậu khiến cho mồ hôi tự nhiên ướt cả lòng bàn tay.

Dù là trước đây hay bây giờ, hắn đều có cách khiến cho cậu không thể phản kháng. Nhưng mà chỉ trách Lưu Chí Hoành lại là một tên thỏ đế, không thể mặt đối mặt với đại bàng, chỉ đành nghĩ cách chạy trốn thoát thân.

"Em đi mua thêm bia!" Nói rồi đứng bật dậy chạy biến, chỉ đến khi ra khỏi cửa cả đám người mới hết sững sờ, phát hiện chỗ bên cạnh cậu cũng trốn trơn.

Lưu Chí Hoành chạy trối chết đến cửa hàng tiện lợi, Dịch Dương Thiên Tỉ xách xe chạy theo sau, cuối cùng vì chờ đèn đỏ mà bị bỏ lại một đoạn. Đậu xe bên đường rồi chạy vào tiệm tạp hoá tìm người. Lưu Chí Hoành vội vàng thế nào lại quên mất trong ví không còn nhiều tiền, bia lại là hạng sang, đến cuối cùng không đủ tiền trả khiến cho ông chú đang tính tiền cũng nhăn cả mặt.

"Cậu rốt cuộc có trả hay không?"

Lưu Chí Hoành thần trí mơ màng dốc trong ví ra chỉ đủ lấy một lon liền mở bao bì lấy đúng một lon bia, nhân viên nhăn cả mặt. Nếu không phải có Dịch Dương Thiên Tỉ kịp thời trả tiền chắc đã nhấc máy gọi cảnh sát, tối nay cậu lại chôn thây ở đồn.

Nhưng mà người cuối cùng Lưu Chí Hoành muốn nhìn thấy hiện giờ chính là Dịch Dương Thiên Tỉ kia, vậy nên lợi dụng lúc ông chú giữ hắn lại đưa tiền thừa, Lưu Chí Hoành tay cầm lon bia tiếp tục chạy trối chết, khiến cho hắn đuổi ngay theo phía sau.

"Lưu Chí Hoành!"

Vốn dĩ phải chờ đèn, Lưu Chí Hoành bản tính không đổi chạy băng qua.

"LƯU CHÍ HOÀNH!"

Trên đường phát ra một tiếng xe rít dài, Lưu Chí Hoành ngã bật ra sau, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy vọt tới, đỡ cả người cậu dậy coi xét. Nếu hắn nhanh một chút cậu đã không xảy ra chuyện. Tài xế mặt xanh mặt vàng chạy ra khỏi xe, bắt đầu đổ lỗi này nọ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành mặt nhăn đến vặn vẹo, trán xuất mồ hôi lạnh mà đau lòng, hắn trợn mắt nhìn tài xế.

Dù sao ban nãy cũng là cậu sai, nhưng mà khu vực này phóng xe như bay vậy, còn chưa chết người là may lắm rồi.

Lưu Chí Hoành vừa đau vừa sợ, để mặc Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cả người thảy vào trong xe lái thẳng đến bệnh viện. Nam tử hán có đau cũng không khóc mà Lưu Chí Hoành chỉ phát ra tiếng hừ hừ cũng khiến lòng dạ hắn như kiến trên chảo nóng, nắm chặt lấy tay cậu, không ngừng trấn an.

"Gần đến bệnh viện rồi. Em chờ thêm chút nữa!"

Dù là cổ chân buốt lên từng trận, Lưu Chí Hoành vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, trái ngược hắn với người ngồi bên cạnh hấp tấp đến sốt ruột, trong lòng cậu tự nhiên thấy bình yên tới lạ.

Gặp bác sĩ Từ chụp X-ray, bôi thuốc đỏ mấy vết trầy ngoài da cũng hết cả buối tối. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc chờ cậu chụp hình gọi điện cho Đại tỉ thông báo tình hình, cứ tưởng bà chị phải đăm chiêu thế nào, không ngờ lại nghe tiếng cười hết sức thô bỉ.

Kết quả là xây xát ngoài da với cả nứt xương mắt cá chân, ngoại trừ vết thương sưng to như trái cà chua nhìn rất đáng sợ thì không có gì nghiêm trọng, bó lại khoảng 6 tuần sẽ lành hẳn. Lưu Chí Hoành ngồi chờ y tá băng bó, nhìn ra ngoài cửa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày nói chuyện với bác sĩ Từ, hẳn là nói đến cái chân này của cậu đi.

Không nặng tới mức phải dùng nạng, Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ người vào xe, cài dây an toàn rồi mới yên tâm chạy đi. Trong xe yên lặng, không ai nói với ai câu nào, đến khi dừng lại ở đầu cầu mới hạ cửa xuống cho gió tràn vào trong.

Lưu Chí Hoành khẩy tay chơi với nút điều khiển, cửa kiếng kéo lên hạ xuống. Chơi một hồi cũng chán, lại không nghe thấy hắn nói gì mới nhìn sang bên cạnh, bắt gặp góc nghiêng hoàn hảo, tầm mắt đang nhìn ra ngoài mặt sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Thấp thoáng trong con ngươi cũng ẩn hiện chút ánh sáng.

Cậu nhìn theo hướng đó, tay kéo cửa kiếng lên cao, buông ra khiến cho điều khiển vang lên một tiếng cách. Cuối cùng cất giọng không nhanh không chậm.

"Không buông tay có được hay không?"

Môt hồi không nghe thấy hắn trả lời mới hướng mắt nhìn sang, cứ nghĩ lời vừa rồi còn chưa đủ lớn, Lưu Chí Hoành định mở miệng nhắc lại, thế mà chưa gì đã bị vòng tay người kia ghì chặt vào trong lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể để cậu thấy khoé mắt hắn đỏ hoe, như vậy rất mất mặt.

"Tôi giữ em cả đời."

"Nói được làm được."

"Nhất định."

Đầu xuân khí trời còn lạnh, vậy mà Lưu Chí Hoành cảm thấy trong lòng ấm áp tới lạ. Dù sao cũng đã tốn kém một lon bia, thêm cái chân gãy này nữa, gương đã vỡ có thể dám không lành hay sao.

---

@doublesmiles

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top