Tái kiến.
Mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực năm ấy, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tiến cung, chức phong định sẵn, oai danh lẫy lừng.
Dịch Dương Thiên Tỉ, Đại Soái Kinh Dương, thống lĩnh quân chinh, binh phạt sa trường. Âu cũng là điều tất yếu.
Nhưng hoàng thân quốc thích như Lưu Chí Hoành, được Hoàng Thượng thân thiết gọi hai tiếng Hoàng Đệ, yêu thương chăm sóc, vinh hoa phú quý dùng cả đời cũng không hết, cớ sao lại làm phó soái dưới quyền Thiên Tỉ, biên cương ngàn dặm, đủ loại khổ ải không cam.
Chiến trường đâu phải hoàng cung, nguy hiểm trùng trùng, sao lại phải để Lưu Chí Hoành tham gia?!
Điều này chính là thắc mắc quá lớn!!!
Nhưng ai nào hay... câu chuyện lại là của rất nhiều năm về trước...
~~oOo~~
" Hoành Hoành! Mau theo ta, ta giới thiệu với đệ vị bằng hữu thân thiết nhất của ta!" Vương Tuấn Khải một mực lôi kéo đứa nhỏ y gọi là Hoành Hoành, con trai của hoàng thúc.
" Không đi!" Lưu Chí Hoành lạnh lùng buông hai từ.
" Sao lại không đi?" nhỏ nhẹ vuốt tóc y.
" Đệ bận đọc sách" quả đúng như vậy, đứa nhỏ hoàn toàn không rời mắt khỏi những vần chữ nghiêng nghiêng.
" Lát nữa đọc. Chúng ta đi thôi." Vương Tuấn Khải giật lấy quyển sách, vứt đi.
"..." Lưu Chí Hoành vốn hiểu rõ, bản chất đế vương của huynh ấy, đánh chết cũng không bỏ!
Đành nhẹ nhàng đi nhặt sách, lại lật ngay trang sách đọc còn dang dỡ " Bằng hữu của huynh như thế nào?".
" Rất có khí chất!".
" Quen biết bao lâu?"
" 5 tháng".
" Chỉ có 5 tháng mà gọi là thân thiết. Huynh đó, bằng hữu là nói dễ dàng vậy sao!" Lưu Chí Hoành gấp sách, nhíu mày phê bình.
" Thời gian không quan trọng. Aizz, không nói nữa. Ta ra lệnh cho đệ.phải.đi.cùng.với.ta!!!" Tuấn Khải phất tay, dùng thị uy.
" Không đi!" Lưu Chí Hoành buông lời cự tuyệt, chặt đứt cố chấp của ca ca.
" Tiểu Hoành Hoành!!!" bổn thái tử đã nhún nhường hết sức, đứa nhỏ một chút cũng không nghe. Vương Tuấn Khải tỏ ra nén giận.
"..."
"..."
" Đi thì đi".
" Vậy mới ngoan~" đại hoàng tử vuốt tóc tiểu hoàng tử.
" Ngoan cái đầu huynh!" Lưu Chí Hoành hung hăng trừng mắt.
" Được rồi, được rồi, đi thôi" Tuấn Khải mỉm cười đi sau y.
.....
Vương Tuấn Khải một mực cưng chiều Lưu Chí Hoành. Cưng chiều đứa em họ thấu tận trời xanh. Vì nguyên cớ gì thì ai cũng rõ. Hoàng đệ Lưu Chí Hoành vừa thông minh lại vừa đáng yêu, lém lỉnh, hiểu chuyện, ngây thơ trong sáng, thiện lương rất nhiều... Tóm lại, hoàng cung đầy những nịnh thần lắm lời; tiểu nhân mưu mô xảo quyệt, xấu xa, đê tiện; tuy vậy những anh hùng, hào kiệt đều không thiếu, thậm chí rất nhiều, nào là trung quân ái quốc, cương trực, liêm khiên, tài giỏi, mưu lược.... Lưu Chí Hoành vẫn là độc nhất!!!
~~oOo~~
Khi hoàng tử Vương Tuấn Khải còn nhỏ, hoàng đế bận việc triều ca; mẫu hậu quản việc cung cấm, thời gian chăm sóc đều nhờ vào hoàng thúc Lưu Minh. Người cầm tay Vương Tuấn Khải luyện chữ, vẽ tranh rồi dạy y múa kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung... Văn võ song toàn, tài đức thông minh, khiến người người thán phục.
Tết nguyên tiêu của vài năm sau đó, hoàng thúc thành thân, Vương Tuấn Khải có thêm bàn tay chăm sóc dịu dàng của vợ hoàng thúc. Mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực hơn một năm sau, Lưu Chí Hoành chào đời, mẫu thân vì sinh khó mà mất đi.
Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ, khuôn mặt hoàng thúc mừng rỡ và kích động như điên khi nghe tiếng đứa nhỏ oa...oa..oa khóc hạ trong phòng sanh. Nhưng lại không sao quên được, nét bi ai và quật cường khi Người ôm đứa nhỏ, mạnh mẽ không ngã quỵ trước cái chết của vợ. Vương Tuấn Khải khi ấy nhào đến ôm ông, òa khóc. Lưu Minh vội vuốt nhẹ tấm lưng y, một lời cũng không nói. Đứa bé trong tay cũng khóc thét trong mùa hoa bỉ ngạn đầy gió và giông tố năm ấy.
Lưu Chí Hoành đã chào đời trong nụ cười xen lẫn nước mắt như thế đấy!
Hoàng Thượng đặc biệt sắc phong y làm tiểu hoàng tử của Vương triều, yêu thương như con, cưng chiều như báu vật. Nhưng mà...vẫn là không thể bù đắp đủ những thiếu hụt mãi mãi không thể nào bù đắp ...
Lưu Chí Hoành rất khả ái, đôi mắt to tròn lại trong veo, môi đỏ như cánh hoa bỉ ngạn, luôn cười khúc khích khi bên cạnh Vương Tuấn Khải, người nhìn liền yêu!
Dù Lưu Minh chăm sóc tốt đến thế nào, thì phụ thân làm sao chu đáo toàn diện, thấu hiểu tâm tư, nhẹ nhàng ôm ấp như mẫu thân... Lưu Chí Hoành có lẽ vì thế, nội tâm rất khép kín, tâm tư khó đoán và luôn thích ẩn mình.
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên hiểu rõ. Từng ấy năm như hình với bóng, đứa nhỏ hay cười y thấy dường như đang dùng nụ cười sáng như nắng mai che đi vần mây đen giấu tận sâu đáy lòng.
~~oOo~~
" Thiên Tỉ!!! Ta mang đệ đệ của ta đến rồi!!!" Vương Tuấn Khải ầm ĩ ngoài cửa nói vọng vào.
" Ngươi đó, lúc nào cũng lớn tiếng như vậy. Nói nhỏ lại sẽ ch...." Thiên Tỉ định mắng' sẽ chết sao' nhưng câu nói ấy lại lặng thinh khi nhìn thấy một người đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải. Là y, thiếu niên anh tuấn, phẳng lặng nơi hồ Nhu Nguyệt.
" Này! Đây là đệ đệ của ta." Đại hoàng tử cao giọng, ôm lấy thiếu niên bên cạnh, tự hào nói. Lại xoay sang chỉ tay vào Thiên Tỉ " Hoành Hoành, hắn là huynh đệ tốt của ta!".
" Lưu Chí Hoành." Đứa nhỏ lạnh lùng gật đầu chào cho phải phép, danh tín đều cứng ngắt nói ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có phản ứng.
.
Gặp y hôm nay, không phải lần đầu tiên.
Hồ Nhu Nguyệt, nơi ấy chính là đã gặp y.
Hóa ra y tên Lưu Chí Hoành!
~~oOo~~
Lần đó theo cha vào cung bái sư. Bản chất con chủ soái vang danh khắp chốn, chân tay Thiên Tỉ quả thật để không thì không thể chịu được, bèn nhặt mấy hòn đá; ném hướng đông một viên, hướng nam một viên; ném tới ném lui, lại ném trúng một người!!!
" A..." người bị ném trúng đang đọc sách, the thẻ than.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội trốn sau bồn hoa lớn, len lén đưa mắt nhìn.
" Tiểu Bảo! Ngươi đánh lén ta hả?" người đó buông sách, giọng nói không có chút gì là tức giận, ngược lại như đang hỏi một việc gì đó rất bình thường.
" Chủ nhân. Nô tài làm gì có gan đánh lén người!!!" người được gọi là Tiểu Bảo hớt hãi giải thích.
Hả??? Thiên Tỉ ngoáy lỗ tai? Có nghe nhầm không?
Chủ nhân? Nô tài? Sao lại có thể hòa nhã như vậy??? Nhất định do đứng xa nên tai điếc mắt mờ rồi!!!
Trong lúc ấy, nhìn gương mặt ngây ngốc của Tiểu Bảo, Lưu Chí Hoành phất tay " Bỏ đi".
" Xem như gần đây ta ăn ở không tốt!!!" triệt để bỏ qua chuyện này, mắt lại dán vào quyển văn thư dang dở.
" Đúng là vậy! Gần đây người không đếm xỉa đến nô tài!" Tiểu Bảo gật gù cái đầu nhớ lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên chấn động.
Nô tài trách móc chủ nhân? Sao lại cảm giác như bằng hữu! Thậm chí còn hơn cả như vậy, huynh đệ tình thâm?
Thiên Tỉ vô cùng hiếu kì về người chủ nhân kia, bèn đánh liều nhích đến gần hơn.
Ách... Người kia thật rất...khả ái!!!
Y là nam nhân sao?!
Lưu Chí Hoành nghiêm mặt nhìn tên bằng hữu không biết trời đất của mình, lại mặc kệ, tiếp tục đọc sách.
Góc cạnh nhìn nghiêng của người ấy như tạc vào tim Thiên Tỉ , làm nó vừa bồn chồn, vừa phấn khích khôn lường. Y...thật sự rất đặc biệt!
" Chủ nhân! Táo khô mà người thích đây, người ăn chút đi!" Tiểu Bảo ngồi đối diện, cả gan đưa táo khô đến bên miệng Hoành Hoành.
" Ngươi ăn đi!" Lưu Chí Hoành hạ sách xuống ngay ngực, hắng giọng " Cũng không cần gọi ta là chủ nhân!".
" A~ nô tài nào dám....Phận tôi tớ thì phải gọi..." Tiểu Bảo còn chưa nói hết câu, tiểu chủ nhân kia đã nhét nguyên miếng táo khô thật to vào miệng nó.
" Lo mà ăn đi, không được làm ồn".
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đằng sau bụm miệng cười khúc khích. Y quả thật rất lém lỉnh và phá phách.
Còn bên này, Lưu Chí Hoành nhìn Tiểu Bảo ú ớ, không nhịn được nở nụ cười dung túng.
Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình lung lay bị người ta tóm lấy.
Nụ cười sáng trong như mặt hồ Nhu Nguyệt, yên tĩnh, phẳng lặng, không gợn chút muộn phiền phù dung. Y là ai? Là người thế nào? Danh phận?
Muốn tiến lên hỏi, lại e sợ một điều gì đó không tên. Đường đường là con đại soái kinh kì, lại thập thò, lấp ló, thật mất mặt tổ tông mấy đời!
" Thiếu gia! Đại nhân tìm người" bên tai vang lên tiếng Tiểu Phúc làm Thiên Tỉ cả kinh, vội bịt miệng hắn lại, kẻo làm y phát hiện.
Tiểu thiếu soái Dịch phủ lén lén nghiêng đầu xem tình hình của người bên hồ kia. Nhưng lạ thay... bóng dáng y mất rồi?! Đi đâu vậy chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đến bên hồ, xoay qua xoay lại mấy lượt tìm kiếm, vẫn không thấy. Bực dọc ngồi xuống bên bàn đá trừng mắt tiểu nô tài xui xẻo của mình. Vô tình nhìn thấy dưới nền cỏ, một túi hoa màu vàng nho nhỏ, có lẽ là y đã đánh rơi khi nãy.
Túi hoa vàng thêu rõ chữ Hoành!
~~oOo~~
" Thiên Tỉ! Nè... ngươi mất hồn đi đâu vậy?" Vương Tuấn Khải đánh vài cái vào vai hắn, hắn cứ đứng như tượng thật là dọa người.
" Hả...ta..." tiểu Dịch soái lắp bắp không biết nói gì, lại đưa mắt nhìn y.
Chạm phải ánh nhìn nhu hòa của y, trái tim hắn càng đập càng nhanh, vội chắp tay nói " Tại hạ Dịch Dương Thiên Tỉ, tham kiến tiểu hoàng tử".
Lưu Chí Hoành mỉm cười phất tay, " Không cần đa lễ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top