Muốn cùng người kết bạn.
Lần tái kiến vội vàng đó, làm cho thiếu soái nhỏ tuổi không thể yên. Rất muốn gặp lại y, muốn cùng y trò chuyện nhiều hơn là câu nói khách sáo của thân phận. Muốn biết rõ hơn, y vì cái gì lại lạnh nhạt với người khác, trong khi với nô tài của mình lại nhu hòa, nhường nhịn.
" Thiếu gia!"
"Nói đi".
" Có thư của đại hoàng tử Vương Tuấn Khải gửi đến cho người".
Thiên Tỉ vội vàng lấy xem. Kết quả, Vương Tuấn Khải đích thân à, phải nói là hạ lệnh cho y phải có mặt vào đêm sinh thần 17 của hắn.
Ngươi bảo là ta phải nghe sao? Nực cười !
" Thiếu gia! Người có đi không?"
" Đi." đại thiếu gia, nếu tên tiểu nô tài kia nghe được lời mắng vừa rồi của người, hẳn sẽ cười một trận vào mặt cho xem.
.....
Khi bước chân xuống xe ngựa, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ý thức được nơi hắn đến, không phải hoàng cung.
Phủ Hoành Hoành ?!
" Tiểu nhân nghe nói, từ nhỏ Đại hoàng tử luôn ở đây, một tay tiểu thúc Lưu Minh chăm sóc. Có cảm tình đặc biệt với nơi này nên mới chọn tổ chức sinh thần tại phủ mà không phải hoàng cung" Nô tài đánh xe ngựa trong phủ bẩm báo.
" Ta chưa từng nghe hắn nói qua". Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày.
Gia nhân trong phủ mở cửa nghênh đón.
Người bên trong tấp nập như hội. Sinh ra là vận mệnh chí tôn, thực là tích đức ba đời mới có. Nhưng nhìn cái mặt không ưa của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghĩ, hắn nhất định phải tích góp 15 kiếp rồi.
" Hảo huynh đệ, ngươi đến rồi!" Vương Tuấn Khải vươn tay cướp quà, cười lộ cả răng khểnh khó ưa.
" Đại hoàng tử hạ lệnh, thần nào dám không tuân." Đường đường là con chủ soái, ta không có sợ ngươi đâu.
Hai vị huynh đệ này nhìn nhau mà cười, cứ thế mà cười. Trong chốn cung cấm, điều lệ này, tìm một tình bạn thực sự không khó. Nhưng có thể hiểu ý nhau như đại hoàng tử và tiểu thiếu soái thì khó vô cùng.
" Đệ đệ của ngươi đâu?" Thiên Tỉ nhìn trong đám người.
Vương Tuấn Khải nghe hỏi, xoay người tìm, cũng không nhịn được trả lời " Hoành Hoành đi đâu rồi nhỉ? Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm đệ ấy."
" Ta đi cùng ngươi."
.
" Để đó, cha làm được rồi. Con mau đi tìm Tiểu Khải, đừng để nó một mình" Lưu Minh vẫn còn trong bếp, tay không ngừng làm hết món này đến món kia.
Hoành Hoành một tay phụ cha mình, vừa vui vẻ mỉm cười đáp lời " Khách đến nườm nượp, cha còn sợ huynh ấy cô đơn".
" Vậy con ra phụ nó một tay đi!"
Lưu Chí Hoành dọn nốt phần còn lại ra bàn cho gia đinh bưng bê đến sảnh, nhún vai " Huynh ấy á, sẽ tự ứng phó được. Cha cứ yên tâm!".
Nói xong còn vui vẻ cười khúc khích. Lưu Minh đưa mắt nhìn đứa nhỏ, không nhịn được cũng vui vẻ theo.
" Nào, nếm thử cái này xem".
Lưu Chí Hoành ăn đến một ngụm, hai má căng phồng, cười khúc khích. Ngón tay ra hiệu ý bảo phụ thân làm là đệ nhất thiên hạ.
" Con xem, tham ăn đến thế!" Lưu Minh dí ngón trỏ vào trán đứa nhỏ.
" Cha, Người đã quá chiều huynh ấy rồi." Mấy cái này để ngự thiện phòng làm cũng được mà, câu sau, Lưu Chí Hoành không hề nói ra.
" Ta cũng chiều hư con đó thôi" Lưu Minh nghiêng mặt cười.
Chí Hoành cứ thế mà tiến đến gần, ôm ngang lấy ông. Năm tháng thế mà cũng qua, đứa nhỏ năm ấy bế trên tay òa khóc, nay đã đứng đến bụng ông rồi nhỉ?!
...
Dịch Dương Thiên Tỉ thu hồi tầm mắt trong bếp, chuyển đến người đứng im mỉm cười Vương Tuấn Khải. Sao lại không vào?
" Bá ấy đều tự tay làm hết sao?" Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ôm phụ thân, khẽ hỏi.
" Ừ" Vương Tuấn Khải hiếm khi dùng khẩu khí lắng đọng này đáp trả câu hỏi của y.
" Vậy còn..." Thiên Tỉ cũng đoán được, nhất định có ẩn tình.
" Hoành Hoành không có mẹ" Vương Tuấn Khải thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên trong " Đệ ấy vừa chào đời thì ngạt nương sinh khó mà mất đi".
Thiên Tỉ không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn đứng im trong cả không gian tĩnh lặng giấu giấu điều gì đó không muốn bất kì ai đào sâu.
" Cũng tại nơi này, ta ôm thúc ấy khóc rống trong mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nhưng thúc ấy tuyệt nhiên không để rơi bất cứ giọt lệ nào." Vương Tuấn Khải hít sâu mấy hơi, như kiềm nén nỗi nhớ đáng sợ của rất nhiều năm kia.
" Ngươi không sao chứ?" Thiên Tỉ đặt tay lên vai hắn.
Tuấn Khải không có trả lời câu hỏi kia, lại mỉm cười vui vẻ tiến vào trong bếp, nỗi buồn lúc nãy giấu đến tận đáy lòng.
" Con cũng muốn ôm" nói rồi lại chạy đến ôm Lưu Minh.
" Đây là cha của đệ! Ai cho huynh ôm!!!" Lưu Chí Hoành nghênh mặt chen lấn với ca ca.
" Đây cũng là thúc thúc của ta!" Vương Tuấn Khải cũng không chịu thua, lấn lấn đến.
" Không cho ôm!"
" Ta cứ ôm đấy!" Vương Tuấn Khải vươn tay, ôm cả Lưu Minh thúc cùng Lưu Chí Hoành, cười rạng rỡ.
Tiểu Hoành Hoành cười khúc khích, càng ôm phụ thân chặt hơn.
Thiên Tỉ đứng im bên ngoài, nhìn nụ cười không pha lẫn hồng trần, ngây ngô trong trẻo, như ánh mặt trời mùa hạ, lại không kìm lòng mà nghĩ đến chuyện vừa nãy.
Lưu Chí Hoành từ nhỏ không có mẫu thân? Lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm nhận được chút gì đó ran rát lan tỏa.
~~oOo~~
Lưu Chí Hoành giúp Vương Tuấn Khải, ôm đống quà tặng của rất nhiều quan to nhỏ trong triều, rồi bằng hữu về thư phòng. Trên đường đi còn vui vẻ ngâm bài " Xuân Vọng" của Đỗ Phủ. Trước mặt lại bất ngờ xuất hiện một bóng hình, người đó vươn tay như muốn giúp y.
Lưu Chí Hoành theo bản năng dừng lại, nghiêng đầu khỏi hộp to hộp nhỏ, nhìn thử.
" Không cần đâu. Ta tự làm được". lời khướt từ vô cùng rõ ràng. Thiên Tỉ vờ như không hiểu, vẫn vươn tay ôm đi rất nhiều thứ. Chí Hoành muốn giành lại, nhưng hắn đã xoay gót đi trước.
Hai người vẫn duy trì người trước người sau, một câu cũng không nói. Không gian ồn ào ở nơi đây như lấn lướt hết cả thảy sự im lặng. Thiên Tỉ cố ý càng bước càng chậm, cuối cùng đi song song cùng Lưu Chí Hoành.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Trong bóng đêm càng sáng lên ấm áp " Tiểu hoàng tử không biết còn nhớ ta không?".
Lưu Chí Hoành nghiêng đầu nhìn " Dịch Dương Thiên Tỉ?".
Thiên Tỉ nghe thế liền cười rạng rỡ, hai đồng điếu hiện lên rõ ràng trong đêm.
Vừa để gọn mớ hộp cao ngất ngưỡng, đã không thấy Lưu Chí Hoành đâu rồi. Thiên Tỉ đi tìm mấy lượt cũng không tìm thấy y. Đến đại sảnh, không khí náo nhiệt, người người uống mừng. Nhưng tìm mãi trong cả người người đó, vẫn không có y.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại đi thêm một lượt, gần bờ hồ, trên chiếc cầu nhỏ cong cong của phủ, Lưu Chí Hoành cùng với tiểu nô tài của mình...ăn kẹo hồ lô?
" Chủ nhân, sao lại có nhiều kẹo hồ lô như thế? Tiểu Bảo vừa ăn vừa hiếu kì.
" Lấy của Vương Tuấn Khải!" tiểu chủ nhân cũng không hề có ý che giấu.
Thiên Tỉ đứng nhìn một chút, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Nhấc chân từng bước, muốn đi đến gần người kia.
" Chủ nhân người nhìn kìa." Tiểu Bảo đột nhiên la lên.
" Nhìn cái gì?"
" Hình như có sao?"
" Ta nào thấy!" Lưu Chí Hoành nhìn theo hướng y chỉ, tuyệt nhiên một ngôi sao cũng không có.
Đang định mắng cho tên tiểu tử kia một trận thì một xiên kẹo hồ lô bị trộm đi. Tiểu Bảo cười khúc khích hướng phía đầu cầu chạy xuống.
" Dám lấy hồ lô của bổn công tử, ngươi đứng lại cho ta!!!"
Nhanh chân, vui vẻ đuổi theo, kết quả va phải một người, lực mạnh đến nổi đứng cũng không vững. Thiên Tỉ nhanh chóng đưa tay giữ lấy y, quan tâm hỏi " Không sao chứ?"
" Không sao. Đa tạ!" nói cũng không nhìn người.
Lưu Chí Hoành một mực muốn đuổi theo Tiểu Bảo, kết quả bị Thiên Tỉ chắn lại " Tránh ra!".
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, tuyệt không tránh.
" Ngươi muốn gì?" Lưu Chí Hoành bực tức nhìn hắn.
" Tiểu nhân đây cả gan muốn cùng Tiểu hoàng tử kết bạn". Thiên Tỉ không hai lời, nói thẳng.
Chí Hoành nhìn hắn, nhìn thật lâu. Khóe miệng mấp máy muốn nói lại thôi.
Thiên Tỉ nhìn y, lại nhìn khóe miệng y, ăn đến toàn là đường.
" Ngươi có thể tóm tên tiểu tử kia về, ta sẽ suy xét việc này". Lưu Chí Hoành lém lỉnh cười.
" Quân tử nhất ngôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top