Mở đầu

_Lưu Chí Hoành, chúng ta không hợp nhau.

_Dịch Dương Thiên Tỉ! Đồ khốn._Lưu Chí Hoành cố gắng không để nước mắt rơi, chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ chạy ra ngoài, trời Bắc Kinh cậu chưa bao giờ thấy lạnh giờ đây như nuốt chửng cậu vào màn đêm buốt giá.

_Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng đi rồi, em yêu anh_Cô gái nhếch mép đắc ý, nũng nịu nhìn anh cười đến ngọt ngào.

_Cút._Thiên Tỉ quay người đi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cô gái bị tiếng quát của anh làm cho hóa đá, người vừa cùng cô nhiệt tình như lửa đột nhiên sao lại biến thành bạo lực thế này.

_Vậy....Chỗ tiền này hẳn là nên thuộc về tôi rồi._Cô cầm lấy số tiền được để trên bàn, ung dung nhấc gót rời đi, trong căn nhà im lặng như tờ này tiếng giày cao gót vang lên sắc nét, lộc cộc lộc cộc xa dần rồi nhạt hẳn.

_A lô...Lưu Chí Hoành..Em ở đâu? Cái gì? Được. Tôi qua đó ngay._Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, vơ vội chiếc áo khoác trên giá rồi lao như bay ra khỏi nhà. Khi anh tìm được Lưu Chí Hoành, cậu lúc này đang cuộn tròn người ngồi mất hồn trên những bậc đá, hai mắt trống rỗng, mờ mịt.

_Lưu Chí Hoành..Em làm sao vậy?_Vương Tuấn Khải đem chiếc áo khoác của mình khoác lên cơ thể lạnh như băng của cậu.

_Anh ấy....Không còn cần em nữa rồi._Lưu Chí Hoành quay đầu lại, hai mắt ngập nước nhìn anh.

_Được rồi...trước tiên cứ về nhà anh đi đã_Vương Tuấn Khải không có hỏi nhiều. Vạn nhất bị bọn chó săn bắt gặp chụp lại, khẳng định sẽ lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Trên cả đoạn đường đi Lưu Chí Hoành vẫn giữ một bộ dạng trầm mặc không lên tiếng, cúi thấp đầu cười khổ.

Ha ha...Anh ấy chưa từng yêu mình, bắt đầu như vậy kết thúc cũng sẽ như vậy, anh thích Vương Nguyên anh thích người con gái kia...trước giờ chính là chưa từng thích mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top