Có Chuyện

Một mình ăn cơm, một mình luyện nhảy, một mình tự học.....Tan học nhìn thấy Fans của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng đầy ngoài cổng trường, Thiên Tỉ kéo thấp chiếc mũ của mình xuống âm thầm rời đi. Giờ thể dục anh sẽ chạy đến bên ngoài lớp học của Vương Nguyên để nhìn cậu.

Đối với những điều đó, không phải là hai người Khải Nguyên không cảm giác được. Chỉ là Khải Nguyên vốn cũng đã quen một không gian chỉ có hai người rồi, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng rất thích Vương Nguyên, rất muốn cậu sẽ cùng anh vượt qua những vất vả trước mắt.

Sáng sớm, Thiên Tỉ vì Vương Nguyên mà mua đồ ăn sáng, đi đến trước phòng học của cậu.

_ Lão Vương, anh thấy không, hương vị cà chua so với hương thịt nướng vẫn ngon hơn nhá.

_Không ăn được thì đừng có ăn.

_Cậy già làm càn nhá ha ha ha..

_Vương Nguyên...em qua đây...Anh đảm bảo bản thân sẽ cố gắng không đánh em.

_Em qua đó? Anh đảm bảo sẽ không đánh chết em sao?

Tiếng cười giòn tan vang lên thật thuận tai, nhưng với Thiên Tỉ mà nói, nó thật khắc nghiệt, thật trêu ngươi...Thiên Tỉ lặng lẽ rời đi.

Gần tới kì thi lên cấp ba, Vương Tuấn Khải bận rộn thêm bận rộn, cả ngảy, cả tuần Vương Nguyên cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Thiên Tỉ thì vẫn như thường lệ, một mình tới phòng tự học, phòng tự học vắng lặng không có ai. Để gặp lên bàn, anh lôi ra một cuốn tập...

_Tiểu Thiên Thiên..Sao cậu không về công ty để làm bài tập?_Từ ngoài cửa ra vào, Vương Nguyên thò đầu vào hỏi nhỏ.

_Tớ....Tớ...Tớ cảm thấy ở đây rất tốt_Thiên Tỉ có chút ngại ngùng, trên thực tế, anh luôn cố gắng tránh xa hai người Khải Nguyên , xa hết sức có thể.

_Lão Vương! Sắp phải thi cấp ba rồi_Trong mắt Vương Nguyên tràn đầy mất mát.

_Tớ....Năm lớp 9 học tập rất vất vả.._Thiên Tỉ cúi đầu thật thấp, hai mắt dán và tờ giấy trằng trên bàn.

_Tiểu Thiên Thiên..cậu là học bá...hay là cậu giúp tớ làm bài tập đi_Nói rồi lôi từ sau lưng ra chiếc máy tính xách tay.

_A....Được_Thiên Tỉ nở nụ cười, hai mắt vẫ không rời khỏi mấy hình vẽ trên trang giấy. Vương Nguyên giống như một đứa trẻ không chịu lớn vậy, hai mắt lúc nào cúng sáng trong thuần khiết. Người nói sao đêm sáng rõ , chắc chắn là chưa nhìn qua ánh mắt của Vương Nguyên.

.......

_Tiểu Thiên Thiên, cậu thật là lợi hại_Vương Nguyên vỗ tay tán thưởng , ngoài cửa sổ, trời Trùng Khánh đã ngả sang màu tối sậm, đèn đường vàng đỏ xanh sáng trưng lấp lóa ánh mắt người nhìn, thành phố nhộn nhịp, tối vẫn đông đúc như ban ngày...Nếu như ai đó đi ngang qua đường, nhìn và khuôn viên trường học, trong một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy cả ngôi trường chìm trong im lặng chỉ có một phòng tự học nơi góc tòa nhà lớn là còn đèn sáng.

_Chúng mình đi về thôi_Thiên Tỉ đứng lên, thu gọn lại sách vở,Vương Nguyên cũng hấp tấp thu lại đống sách cậu bày bừa.

Ra khỏi phòng học, Thiên Tỉ tắt điện, cả khuôn viên trường hoàn toàn chìm trong bóng tối.

_Tiểu Thiên Thiên...Ở đây đáng sợ quá đi_Đây là lời thật lòng của Vương Nguyên, thứ cậu sợ nhất chính là bóng tối.

_Có tớ ở đây_Thiên Tỉ nắm lấy tay của Vương Nguyên bước dọc qua hành lang, rút ra chiếc điện thoại, anh mở đèn pin của điện thoại ra, ánh sáng lay lắt ném mình trên những hàng gạch hoa trên sàn ...Hai người đi xuống cầu thang, ngôi trường này đặc biệt yên tĩnh, cả không gian chỉ còn tiếng gió vi vu thổi qua tán lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rả rích kêu , nghe não nề ai oán, trên hành lang của dãy nhà lớn, hai bóng người in bóng dưới sàn gạch , xa xa chỉ còn ánh đèn màu xanh nhàn nhạt của bảng ghi lối thoát hiểm đầu cầu thang là còn sáng. Vương Nguyên sợ tới độ không dám lên tiếng, chỉ có thể nép sát vào người Thiên Tỉ bước theo anh ra khỏi trường.

_Cẩn thận nhé_Thiên Tỉ siết chặt tay Vương Nguyên, tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

_Tiểu Thiên Thiên..._Giọng của run run Vương Nguyên vang lên. Ha nguwoif hiện đag ở tầng bốn, muốn ra được cổng trường hai người nhất định phải xuống bốn tầng liền.

_Suỵt..Hình như có người.._Thiên Tỉ nghe thấy tiếng cuốc bộ của ai đó, anh khẳng định chắc chắn đó là tiếng động từ tầng 3 vọng lên. Anh lập tức tắt đèn pin điện thoại, kéo Vương Nguyên quay trở lại.

_Muộn thế này rồi sao lại có người vào trường cơ chứ?_Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi Thiên Tỉ.

_Tớ cũng không biết, ngày nào tớ cũng ở lại tự học, với lại nhà trường cũng nói qua nhiều lần rồi...Không biết là tại sao lại có người nữa._Thiên Tỉ cũng nhỏ giọng đáp lại.

_Dịch Dương Thiên Tỉ..Tôi biết là cậu đang ở đây_Trong bóng tối truyền đến giọng nói.

Vương Nguyên bị dọa tới mức không nói được lời nào.

Giọng nói này hình như rất quen...Là Lỗ Dương học sinh lớp 9 hay là Tiểu Hoan Hoan nhỉ? Lần trước có cậu em lớp 7 mượn tiền cậu quỵt không trả , chính Thiên Tỉ là người giúp cậu xuống nói với chủ nhiệm của lớp cậu nhóc đó.

Có lẽ là hắn ta nghe được tin tức tối nào Thiên Tỉ cũng sẽ tới đây ôn tập cho nên mới đến. Lỗ Dương so với Thiên Tỉ to con hơn nhiều, hơn nữa hình như tên này còn là lưu ban học lại nữa.

Thiên Tỉ quả thật vô cùng hối hận vì hôm nay ở lại kèm Vương Nguyên bài tập, hơn nữa còn dây dưa tới muộn như thế này.

Làm thế nào bây giờ? Hô cứu mạng? Giờ này trường học chắc chắn là sẽ không có ai tới cứu hai người rồi.

_Lão Đại..Cậu ta chắc chắn là đang ở đây._Một nam sinh nói với cậu con trai to lớn tên Lỗ Dương.

Chuyện càng rắc rối hơn rồi...Không phải chỉ có một mình Lỗ Dương mà còn có cả đồng bọn nữa. Vương Nguyên sợ run người, hai tay ướt đẫm mồ hôi, Thiên Tỉ cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cậu.Xem ra trốn không thoát rồi. Nghe được tiếng bước chân của đám người Lỗ Dương tiến lên tầng bốn, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lén lén chạy vào trong phòng tự học. Phòng tụ học im lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng thở không đều của Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Thiên Tỉ để cho Vương Nguyên núp xuống dưới bàn học, trong bóng tối ảm đạm, hai mắt Vương Nguyên vẫn sáng rõ như sao.

_Thiên..._Vương Nguyên tính bảo Thiên Tỉ cùng nấp với cậu ở đó nhưng đã bi Thiên Tỉ lấy tay bịt lại tiếng nói.

_Không cần biết lát nữa xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được phép ra nghe chưa._Khi nói ra câu này, cả người Thiên Tỉ lạnh như băng.Thiên Tỉ đang định đi ra , bị Vương Nguyên giữ lại.

_Tớ sợ...

Vương Nguyên quả thật rất sợ, không phải là cậu chưa từng nghe nói qua Lỗ Dương là người như thế nào, tên đó to cao , lại còn học qua võ đạo nữa.

_Ngoan..._Thiên Tỉ vuốt vuốt mái tóc , an ủi Vương Nguyên, sau đó nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top