Chương 7
Tê Ngô cung.
"Liêu Nguyên quân, ta có việc muốn gặp Hỏa thần điện hạ!" Quảng Lộ gấp gáp tóm lấy Liêu Nguyên quân đang đứng ngoài của cung.
"Ai nha nha, Quảng Lộ a, ngươi cũng biết Bệ Hạ đã hạ lệnh cấm túc Hỏa thẩn, không được kẻ nào tiến thăm, giờ cô làm vậy, thực sự là làm khó ta mà!" Liêu Nguyên quân nhìn Quảng Lộ, khó xử ngăn cản nàng.
"Ta thật sự có việc rất gấp, xin ngươi, ta chỉ nói với ngài ấy vài lời thôi." Quảng Lộ khẩn cầu nhìn hắn.
Liêu nguyên quân khó xử, tránh né không nhìn vào mắt nàng, đảo mắt nhìn bên cạnh, nhìn thấy Cẩm Mịch cũng đi theo tới đây, hắn liền hướng về phía nàng ánh mắt có chút sáng lên.
"Cẩm Mịch tiên thượng, người có thể khuyên Quảng Lộ vài câu hay không a! Việc này thực là khó cho ta quá mà!"
"A, ta cũng muốn gặp Phượng Hoàng, ngươi chi bằng nể tình chúng ta giao hảo nhiều năm, cho chúng ta gặp hắn một chút được không?" Thấy ngay cả Cẩm Mịch cũng muốn tiến vào, Liêu Nguyên quân quả là khóc không ra nước mắt mà. Nhưng quân lệnh như núi, hắn không thể cãi lại, cũng không muốn để cho hai vị tiên thượng này gặp chuyện được chỉ đành bất đắc dĩ, kéo Quảng Lộ qua một bên.
"Chi bằng ngươi về trước đi, đêm nay khoảng giờ hợi, ngươi quay lại đây, lúc đấy giao ca, có chút hỗn loạn, ngươi nhân lúc ấy lẻn vào, thực sự bây giờ ta không thể để ngươi vào được a!" Liêu Nguyên quân nói nhỏ vào tai Quảng Lộ.
Quảng Lộ nghe hắn nói vậy, khẽ mím môi, trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng cũng không cố ở nơi này lôi lôi kéo kéo chọc người chú ý nữa, khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi Tê Ngô cung.
Cẩm Mịch thấy nàng rời đi, cũng chạy theo, hai người cùng sóng bước ra khỏi Tê Ngô cung, Cẩm Mịch nhịn không được quay sang hỏi nàng.
"Chúng ta thật sự không thể vào gặp Phượng Hoàng sao, ta thật sự nhớ hắn a, lâu như vậy rồi hắn mới trở lại, còn có việc kia của Tiểu Ngư tiên quan nữa a!" Cẩm Mịch thở dài, chán nản chu môi.
"Việc này trở về, ta sẽ nói rõ với tiên thượng!" Quảng Lộ khẽ nói một câu, giọng điệu không nặng không nhẹ.
Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định, giờ Hợi đêm nay Cẩm Mịch sẽ hóa thành một cánh hoa phượng hoàng, ẩn mình trên vạt áo của Quảng Lộ, nhân lúc nàng đi qua cung Tê Ngô đến Bố Tinh đài, Quảng Lộ sẽ vận linh lực thổi nàng bay bào trong sân viện để nàng thông báo cho Húc Phượng.
Nói là làm đúng giờ Hợi, Quảng Lộ nhân lúc thủ vệ giao ca, lấy cớ đi qua Tê Ngô cung đến Bố Tinh đài, nhân lúc hai tốp thủ vệ đang hàn huyên, nàng vận khởi linh lực, đem Cẩm Mịch đã hóa thành một cánh hoa phượng hoàng bay vào cung, Cẩm Mịch thấy chính mình bay gần tới của phòng của Húc Phượng, liền gia tốc, nhắm vào khe hở kết giới, trực tiếp bay thẳng vào điện.
Ở trong nội điện, Húc Phượng đang lo lắng đi đi lại lại, vừa phát giác có người tiến vào, liền ngẩng đầu lên, lập tức liền nhìn thấy Cẩm Mịch toàn thân hồng y, xuất hiện.
Nhìn thấy nàng hắn vui mừng tiến lại, nắm chặt tay Cẩm Mịch.
"Nàng vẫn khỏe!"
"Phượng hoàng a, ngươi đi lâu quá, ta rất nhớ ngươi a!" Cẩm Mịch cầm lại tay hắn, có chút ủy khuất chu chu miệng.
"Ta cũng là vì có việc cần làm, a phải rồi ngươi đưa thư cho Quảng Lộ chưa, việc ấy rốt cuộc là như thế nào?" Húc Phượng thấy nàng làm nũng, cũng thuận theo xoa đầu nàng, nhưng nghi vấn vẫn như hòn đá đè nặng trong lòng hắn, khiến hắn cũng không quá bận tậm đến những chuyện khác, trực tiếp mở miệng hỏi.
"A, đúng rồi, việc của Tiểu Ngư tiên quan chúng ta đã đi hỏi Thái Thượng lão quân a, hắn nói cái gì mà....?"
"Ngài ấy nói gì?"Húc Phượng có chút gấp gáp.
"Hắn nói cái gì mà, ngươi là Hỏa Phượng hoàng, Tiểu ngư tiên quan lại vì Lưu Ly Tịnh hỏa mà hồn phách phiêu dạt, linh phách cảm nhận được Nghịch lân sẽ dễ dàng trở lại, nhưng linh hồn nhạy bén, cảm nhận được khí tức của Hỏa hệ sẽ lập tức bỏ chạy a, rồi cái gì mà, tốt nhất nên để Thủy hệ tông sư thu thập hồn phách của hắn a!" Cẩm Mịch cố gắng nhớ lại những gì Thái Thượng lão quân nói, thuật lại cho Húc Phượng nghe.
Nghe đến mấy chữ, bị nghiệp hỏa thiêu đốt tới hồn phi phách lạc, trái tim Húc Phượng lạnh giá như rơi xuống hố băng vạn trượng, hai chữ chạy trốn phát ra từ miệng Cẩm Mịch tựa như lưỡi dao sắc bén ghim vào tim hắn. Hắn sững người, tay vô thức buông lỏng bàn tay Cẩm Mịch, theo thói quen đưa tay lên ngực, vuốt ve vạt áo chứa nghịch lân.
"Thật sự là do ta, nên huynh ấy mới không trở lại sao!"
"Ai nha, Phượng Hoàng, đây không phải lỗi của ngươi a, chi bằng ngươi đưa nghịch lân cho ta hoặc Quảng Lộ, a còn có phụ thân của ta nữa, chúng ta đều là thủy hệ tông sư, chắc chắn có thể tìm được Tiểu Ngư tiên quan, hơn nữa ngươi đang bị cấm túc, để cho chúng ta tìm kiếm sẽ nhanh hơn!" Cẩm Mịch bắt lấy tay Húc Phượng, có chút hoan hỉ nói ra suy nghĩ của mình.
"Không được, việc này không được, ta đã thề, chính mình sẽ tự tìm lại được huynh ấy, lúc này lại để cho ngươi cùng Quảng Lộ làm việc này, chẳng phải là đang tự bội tín sau, việc này, chi bằng để ta nghĩ cách đi!" Húc Phượng theo bản năng siết chặt vạt áo, lập tức phản bác lời của Cẩm Mịch.
"Phượng Hoàng, nhưng ngươi nguyên thần vốn là hỏa phượng hoàng, trời sinh có trong mình nghiệp hỏa vô tận, làm sao có thể lại gần hắn a, trừ phi ngươi chỉ là phàm thai, không phải tiên cốt a!" Cẩm Mịch có chút buồn bực vì sự ngoan cố của Húc Phượng, liền lập tức mở miệng muốn khuyên ngăn hắn.
Hai chữ phàm thai, khiến Húc Phượng chợt ngẩn người, phàm thai, tiên nhân nếu muốn có phàm cốt, vậy thì phải làm như thế nào, trong đầu hắn chạy qua một loạt cách thức. "Lịch Kiếp lấy thân phàm thai, trải qua thất khổ, tấn tăng tu vi" trong đầu hắn chợt léo lên câu nói của Duyên Cơ tiên tử, tựa như tìm thấy ánh sáng nơi cuối trường lộ, hắn lập tức quay ra nói với Cẩm Mịch.
"Cẩm Mịch ta có cách để thu thập hồn phách huynh trưởng rồi, nàng yểm hộ ta, chúng ta bây giờ sẽ đi khỏi đây!"
"Đi đâu a?" Chưa kịp đợi nàng nói hết câu, Húc Phượng trực tiếp kéo nàng, vận khỏi linh lực phá vỡ kết giới, trực tiếp bay thẳng ra ngoài, thẳng hướng Duyên Cơ đài.
"Cái gì, Hỏa thần phá vỡ kết giới, bay về phía Duyên cơ đài!" Thái Vi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì một tên Thiên binh tiến vào bẩm báo, hắn biến sắc, vung tay thay lại một thân lễ phục, thẳng hướng Duyên Cơ đài đi đến.
"Phượng hoàng ngươi làm gì vậy, tại sao lại chạy tới Duyên Cơ đài?" gió lớn từ dưới Duyên Cơ đài thổi lên khiến cho Cẩm Mịch hơi lùi ra phía sau vài bước, một đầu nghi vấn quay sang hỏi Húc Phượng.
"Ta muốn đánh cược!" Húc Phượng nhìn lên vòng xoáy trên Duyên Cơ đài, kiên định nói.
"Đánh cược... Đánh cược cái gì a!" Cẩm Mịch ngơ ngác nhìn Húc Phượng.
"Đánh cược, nếu như ta dùng một thân phàm thai liệu rằng có thể đổi lấy được hồn phách của huynh trưởng hay không?" Húc Phượng siết quyền, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, từng bước lại gần Duyên Cơ đài.
"Dừng lại!" một thanh âm tràn đầy uy quyền vang lên. Thiên Đế Thái Vi lửa giận ngút trời tiến đến.
"Phụ đế!" Húc Phượng hoảng hốt xoay đầu lại nhìn Thái Vi.
"Nghịch tử, ngươi lại muốn làm loạn cái gì nữa!"Thái Vi nghiến răng, từng chữ ác liệt thoát ra khỏi miệng.
"Nhi thần nói rồi, nhi thần muốn tìm huynh trưởng" Húc Phượng vẫn quyết định đi thẳng lên Duyên Cơ đài, Thái Vi nhìn hắn lại tiếp tục cãi lại ý chí của chính mình, cảm thấy tôn nghiêm đều mất sạch, giận dữ, trực tiếp xông lên muốn đánh hắn.
"Chấp mê bất ngộ!" Thái Vi vung tay lên đánh ra một chưởng phong, trực tiếp đập lên lưng Húc Phượng. Toàn thân ập đến cảm giác tê dại, hai chân tưởng như muốn nhũn ra, nhưng nhìn thấy trước mắt chỉ còn vài bước liền đến mép đài, Húc Phượng cắn răng, gắng gượng nhấc chân kiên trì bước về phía trước.
"Phượng hoàng!!!!" Cẩm Mịch nhìn thấy hắn càng ngày càng tiến gần đến hố sâu, nôn nóng chạy theo lên đài.
Thái Vi nhìn thấy cả Cẩm Mịch cùng Húc Phượng đều đang đứng trên Duyên Cơ đài, có chút nôn nóng, vung tay muốn dùng linh lực kéo hai người bọn hắn lại, nhưng linh lực còn chưa kịp xuất ra, Thái Vi chỉ kịp nhìn thấy Húc Phượng cùng Cẩm Mịch cùng nhau nhảy xuống khỏi Duyên Cơ đài, lúc này Duyên Cơ tiên tử cũng hốt hoảng chạy đến thỉnh tội.
"Thần bái kiến Bệ Hạ!" nàng run rẩy quỳ xuống,
Thái Vi trong lòng vẫn tràn đầy giận dữ, nhưng hắn lại nảy ra suy nghĩ khác.
"Việc ngày hôm nay, nhất định phải giấu kỹ, ngươi hãy an bài cho Cẩm Mịch một số kiếp tốt, nàng là bị tên nghịch tử kia liên lụy, không nên để nàng thiệt thòi, còn tên nghịch tử kia, ngươi hãy cho hắn nếm trải thất khổ trên đời này, để hắn cảm nhận được rằng trước nay hắn đã sống quá tốt rồi. Hừ! Việc ngày hôm nay, nếu có thêm nửa người biết được, kẻ chịu tội đầu tiên ngươi biết là ai rồi chứ!" Thái Vi lạnh mắt liếc nhìn Duyên Cơ tiên tử đang quỳ rạp trên mặt đất.
"Thần đã rõ, xin Bệ Hạ yên tâm, thần nhất nhất đều nghe theo an bài của người!" Duyên Cơ tiên tử càng cúi đầu thấp hơn, đầy cẩn trọng đáp lại.
"Đứng lên đi, ấn theo những gì ta nói, làm đi!" Thái Vi vung tay, quay người trở lại.
"Thần tuân chỉ!" Duyên Cơ tiên tử đứng lên, nhìn thấy bóng dáng Thiên Đế rời đi xa, lập tức chạy về Duyên Cơ phủ an bài mệnh cách cho Cẩm Mịch cùng Húc Phượng.
Nội cung Lạc Yên quốc.
Trong một tẩm cung hẻo lánh, có một phụ nhân đang đau khổ ôm bụng, đôi chân run rẩy muốn tiến ra khỏi phòng, nàng khó khăn gọi cung nữ. Nhưng không một ai đáp lại. Phụ nhân đau đớn ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng xoa bụng lớn, muốn áp chế cơn đau nhức thấu tận tâm can đang từng đợt đánh úp lên đại não, nàng cố gắng bình ổn hô hấp, tự biết chính mình lúc này ngoài tự lực cánh sinh, tự mình cứu lấy hài nhi này ra, thì chẳng có ai có thể cứu phụ tử hai người nàng.
Tiếng hét đau đớn cứ từng đợt từng đợt vang lên trong tẩm điện lạnh lẽo, không biết quá bao lâu, thanh âm của phụ nhân kia biến mất, trong không gian thấp thoáng có tiếng khóc của hài tử.
Nữ nhân kia ôm lấy hài từ của nàng, ngón tay tới nhợt khẽ vuốt lên gò má đỏ bừng của hài nhi, trong mắt chàn đầy âu yếm, nàng nhỏ giọng nỉ non.
"Con à, hài tử của ta!" hai mắt nàng đẫm lệ, nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, lúc này mới có một cung nữ tiến vào, nhìn thấy hài tử nằm trong lòng nàng, không nói một lời, trực tiếp tiến lại, cướp đi đứa nhỏ trên tay nàng. Nhìn thấy hài tử bị kẻ khác cướp đi, nàng trố mắt dục nứt, cố gắng vươn tay muốn nắm lấy vạt áo của vị cung nữ kia, nhưng đáp lại nàng chỉ là một đế giày lạnh ngắt, hung ác dẫm lên mu bàn tay nàng, nàng đau đớn mím chặt một, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, nàng ngẩng đầu khẩn cầu nhìn vị cung nữ kia.
"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng mang hài nhi của ta đi... ta xin ngươi!" nàng toàn thân chật vật, cố gắng van xin vị cung nhân kia.
"Hiện tại hắn là hài nhi của Hoa phi, ngươi không xứng gọi hắn hai tiếng hài tử này. Cút đi!" nói xong nàng ta xoay người đi thẳng, mặc cho vị phụ nhân kia nước mắt lã chã, khóc không thành tiếng.
"Mau mau bế vào đây, ngươi mau chạy đi thông báo với bệ hạ, ta đã hạ sinh hài tử, nhanh chân lên!" Hoa Phi thấy cung nữ kia tiến vào, vội vàng phân phó cung nữ bên người.
Hoàng Đế Lạc Yên quốc nghe tin ái phi của mình hạ sinh hài tử, thập phần vui mừng, buông tấu chương, một đừng chạy đến Minh Nguyệt cung.
"Hahaha, ái phi, nàng quả thực đã hạ sinh được cho ta một nhi tử a!" Hoàng Đế Lạc Yên quốc vui sướng nắm lấy tay Hoa phi. Nàng ta giả bộ mệt mỏi, ngước mắt nhìn hắn, khẽ nở nụ cười hoa ngường nguyệt thẹn.
"Đây là bổn phận của tần thiếp, lúc này tần thiếp chỉ có một mong ước, mong bệ hạ thành toàn!"
"Mau nói a, nàng muốn gì ta cũng đều đáp ứng!" Hoàng Đế Yên Lạc, sủng nịnh vuốt tóc nàng.
"Mong ngài ban tên cho hài tử của chúng ta a! Ta muốn hắn tên Húc Phượng được không?"
"Hảo hảo, tất cả đều theo ý nàng!"
Húc Phượng nằm trong lòng nhũ mẫu, vặn vẹo xoay người khiến cho tã lót lỏng ra, trên ngực hắn ẩn ẩn có một vết bớt, một vết bớt hình vẩy rồng.
3 năm sau, Hoa phi lại hoài thai, lần này nàng lại hạ sinh một nhi tử, Húc Phượng vẫn đang chập chững bước đi cùng nhũ mẫu trong hoa viên không biết rằng, cuộc đời sau này của chính mình chính là một chuỗi hắc ám vô tận.
"Đánh hắn đi, đánh hắn cho ta!" một giọng nói non nớt mà ác liệt vang lên trong sân Minh Nguyệt cung.
Một đứa nhỏ cuộn mình nằm trên đất, một tiểu cung nhân, thái giám vây quanh hắn, kẻ đánh người đá, đứa nhỏ kia chỉ có thể bất lực, cố gắng dùng cánh tay che mặt và đầu lại.
"Hừ được rồi, bổn hoàng tử mệt mỏi, không rảnh mắt nhìn kẻ hèn này nữa!" Vị hoàng tử thanh âm non nớt, một thân mặc áo gắm màu lam, mặt mũi tròn trịa đáng yêu, nhưng đôi mắt lại tràn đầy vẻ ác liệt điên cuồng. Đám cung nhân, thái giám ngừng tay, một mực lật đật chạy theo vị tiểu hoàng tử kia, vừa đi vừa xun xoe nịnh nọt hắn.
Đứa nhỏ kia lồm cồm bò dậy, toàn thân hắn đau nhức, tay chân thâm tím, quần áo dính đầy bùn đất, hắn ráng lê mình rời khỏi sân viện, từng bước đi vô cùng khó khăn nhưng hắn không hé miệng phát ra nửa tiếng rên rỉ.
Hắn nhặt cái chậu dưới đất lên, gắng gượng đị đến giếng muốn múc nước, nhưng miệng giếng bị vị tiểu hoàng tử kia sai người phong kín từ lâu, hắn chỉ đành cầm theo cái xô rỗng, từng bước đi về phía Tẩy Y phòng. Hai tay hắn đau nhức, sức lực cầm cái chậu cũng chẳng còn là bao, hắn chỉ đành kéo lê cái chậu theo người, cả một quãng đường rộng lớn, không có một bóng người, trong không gian chỉ vang lên tiếng thùng gỗ kéo lê trên đất.
Tuyết rời rồi, từng bông tuyết trắng muốt rơi trước mắt hắn, một bông tuyết rơi lên chóp mũi hắn, lạnh toát, toàn thân hắn chỉ có kiện áo mùa thu mỏng manh, nhưng không hiểu sao, khi từng cơn gió thổi đến, hắn lại thấy bình yên đến lạ, mắt hắn đần nặng trĩu, hắn cố gắng mở to mắt đi về phía trước, nhưng khung cảnh trước mắt cứ dần tối đi, cả người hắn vô lực, ngã xuống nền đất, hắn cố gắng lắc đầu để chính mình thanh tỉnh lại.
Trước mắt hắn dần tối đen, khi hai mí mắt dần khép lại, hắn tựa như nhìn thấy thần tiên, thần tiên một thân bạch y tựa nguyệt quang xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top