Chương 6

Húc Phượng đi quanh thành một vòng, nhưng càng đi càng không thấy có điểm hồn phách nào của Nhuận Ngọc, mặt trời cũng dẫn xuống núi, Húc Phượng quyết định thuê một gian phòng, thuận tiện gửi ngựa lại, chính mình nhân lúc đêm tối vắng vẻ tiếp tục tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn.

Nghĩ là làm, hắn thuê một căn khách điếm, dùng một chút đồ ăn sau đó liền trực tiếp đi lên phòng, cửa phòng vừa đóng lại, Húc Phượng vội vàng lấy mảnh nghịch lân trong ngực áo ra, muốn dùng nó để xác định vị trí hồn phách của Nhuận Ngọc. Nhưng kỳ lạ thay, nghịch lân ban sáng còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lúc này đây lại chỉ tỏa ra sắc bạc nhè nhẹ, không chút thay đổi, Húc Phượng ngẩn người, ngón tay liên tục vuốt lên phiến nghịch lân, trong đầu tràn đầy nghi vấn.

"Tại sao, rõ ràng là ngươi chỉ ta đến đây, tại sao lúc này lại không có động tĩnh gì?" Hắn siết chặt mảnh nghịch lân, vừa có chút nóng vội, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn bực không rõ. Húc Phượng cầm phiến nghịch lân, mở tung cửa phòng, một mạch chạy thẳng ra bờ biển, hắn nghĩ rằng, huynh trưởng hắn là Ứng Long, long tộc thủy hệ, nếu như nghịch lân đã chỉ cho hắn tới thành trì ven biển này, ắt hẳn ở bờ biển sẽ có tung tích hồn phách của Nhuận Ngọc.

Càng chạy gần đến bờ biển, đúng như dự liệu của hắn, quả nhiên nghịch lân liền phát ra ánh sáng, nhìn tia sáng len qua kẽ tay, tâm tình hắn lập tức tốt hẳn lên, bước chân càng thêm nhanh hơn, sự khó chịu cũng dần được thay thế bằng niềm vui không thể diễn tả, hai mắt Húc Phượng sáng lên, khóe môi dần nhếch lên một nụ cười.

Bờ biển Tây Hải rộng lớn, đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng cùng sao trời dẹt lên trên mặt biển từng sợi chỉ bạc, lung linh huyền ảo, trên bờ cát trắng trải dài, một thân ảnh mờ ảo hòa cùng với ánh trăng bạc. Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, bạch y tựa ngọc, vạt áo lay động, phát ra ngân sắc, quả thực tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng hình bóng ấy quá mờ nhạt, khi tỏ khi mờ, quả thực tựa như ảo cảnh thế gian. Húc Phượng nhìn thân ảnh quen thuộc gần ngay trước mắt, trong tim như muốn vỡ òa, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của chính mình, nghe rõ thanh âm hô hấp của chính mình, trong mắt tựa như chỉ còn hình ảnh của người kia, Nhuận Ngọc, huynh trưởng của hắn, kia thực sự chính là huynh trưởng của hắn.

Húc Phượng nắm chặt phiến nghịch lân, nhẹ nhàng tiến lại gần mảnh hồn phách của Nhuận Ngọc, hắn vươn tay ra muốn chạm vào thân ảnh trước mắt, thân ảnh của ca ca hắn, của vị huynh trưởng duy nhất trên đời này của hắn, thân ảnh mà hắn nhung nhớ tìm kiếm suốt ngàn năm, vị huynh trưởng luôn ôn nhu, dịu dàng ấm áp mỉm cười với hắn. Hắn thực sự rất nhớ y.

Ngón tay vừa vươn ra, thân ảnh kia như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lập tức quay đầu, đôi mắt đượm buồn trong sáng, mày kiếm sắc bén nhưng không thiếu sự nhu hòa trầm ổn, sống mũi thẳng cương nghị, chính là khuôn mặt của Nhuận Ngọc. Hồn phách kia vừa quay đầu nhìn thấy Húc Phượng, đôi con ngươi đột nhiên trừng lớn, toàn thân khẽ run lên, Húc Phượng còn chưa kịp chạm vào, đạo hồn phách kia liền xoay người, trực tiếp chạy trốn.

Nhìn thấy thân ảnh chính mình luôn nhung nhớ, lại một lần nữa biến mất trước mắt mình như một ngàn năm trước, Húc Phượng hoảng hốt, hắn thật sự rất sợ, rất sợ huynh trưởng lại biến mất trước mắt hắn, cảnh tượng năm ấy luôn luôn là bóng ma đè nặng lên tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể an giấc. Húc Phượng vội vàng chạy theo hướng hồn phách bay đi, bàn tay cầm phiến nghịch lân càng thêm siết chặt, trái tim đau đớn không nói thành lời, hắn vừa chạy vừa thất thanh gọi.

"Huynh trưởng, huynh trưởng, đừng bỏ ta, xin ngươi đừng bỏ ta lại, huynh trưởng đừng chạy mà, là ta, là Húc Phượng, ta là đệ đệ của ngươi mà, huynh trưởng đừng bỏ rơi ta!"

"Mẫu Thần cũng không ở cạnh ta, ngay cả ngươi cũng muốn bỏ ta lại sao, huynh trưởng!"

Tiếng của Húc Phượng vang lên trong không gian rộng lớn, hắn cố sải bước thật nhanh đuổi theo sợi hồn phách kia, nhưng càng đuổi, bóng dáng ấy lại càng xa vời, càng muốn nắm lấy lại càng mờ ảo. Khi hắn tưởng rằng hắn đã chạm được vào hồn phách của Nhuận Ngọc thì trước mắt hắn chỉ còn từng tia sáng, thân ảnh của Nhuận Ngọc tan ra, hòa vào đêm đen, biến mất không một dấu vết.

Một lần nữa phải tận mắt nhìn thấy Nhuận Ngọc tan biến trước mắt, Húc Phượng cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau đớn lan khắp cơ thể, hắn quỳ xuống, cả người như mất hết khí lực. Trái tim đau đớn tựa như đã mất đi nhịp đập, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hắn siết chăn phiến nghịch lân trong tay, cố gắng áp nó vào trái tim, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng từ phiến nghịch lân. Hai mắt mờ đi, lệ nóng dâng lên khóe mắt, cảm giác đau đớn như giòi bọ gặm nhấm đến tận xương cốt.

Hắn đặt hai tay lên ngực, mong có thể áp chế nỗi đau đớn khôn cùng từ trái tim, nhưng dù cho hắn nắm chặt như thế nào, nơi trái tim vẫn buốt lạnh tựa như ngàn vạn thanh gươm đang khắc lên. Húc Phượng cong người, nước mắt không thể ngăn được chảy dài trên gò má, đau, thật sự rất đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, hắn chưa từng đau đến như vậy, hắn cố gắng mở miệng, muốn đọc Hoán Long chú, nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.

"Huynh trưởng, ta xin ngươi, ta xin ngươi đừng bỏ ta mà, ta, ta...... thật sự rất nhớ ngươi, huynh trưởng, Nhuận Ngọc!!!!!"

Hắn co mình như một đứa trẻ, khóc nấc lên như một kẻ bị bỏ rơi, bờ biển rộng lớn chỉ còn một mình hắn, cuộn tròn trên bờ cát, giữa không gian là tiếng nấc nghẹn không thành lời.

"Tại sao, tại sao, huynh ở đây, tại sao ta không thể chạm vào huynh, vì sao huynh lại bỏ ta!"

Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn, đau đớn từ trái tim lan dần lên đại não khiến hắn không thể ngừng tự chất vấn chính mình. Húc Phượng cúi đầu nhìn vào mảnh nghịch lân, nơi ấy chứa đựng thất phách của Nhuận Ngọc, nhưng ba hồn của y, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy, mà chẳng thể nắm được, tìm tìm kiếm kiếm suốt ngàn năm, hắn chưa từng từ bỏ, chỉ cần tìm được linh phách của y, đều khiến hắn vô cùng vui mừng, tại sao lần này, rõ ràng hắn có thể thu thập hồn phách của Nhuận Ngọc, nhưng y lại chạy trốn, vì cái gì, vì cái gì y lại không muốn quay lại cùng hắn.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn, Húc Phượng đứng bật dậy, vươn tay lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao vô ngần, trực tiếp đằng vân, bay thẳng về phía Cửu Trùng Thiên.

"Chuyện gì vậy?" Thiên Đế Thái Vi đang ngồi trên ngự án phê duyệt tấu chương, thấy một vị Thiên binh vội vàng chạy vào diện kiến, khẽ nhíu mày hỏi.

"Hồi bẩm Bệ Hạ, là, chính là Hỏa Thần điện hạ quay lại rồi ạ!" vị Thiên Binh cúi người bẩm báo.

"Hừ, hắn cũng biết đường về, triệu hắn vào đây!" Thái Vi nhướn mày, lạnh lùng hạ lệnh.

"Vâng!"

Húc Phượng bước vào Tỉnh Kinh các, quỳ xuống khấu kiến Thái Vi, liền không đợi Thiên Đế kịp mở miệng, hắn trực tiếp nói.

"Phụ đế, hài nhi muốn người giúp một việc!"

"Hảo, Húc Phượng, ngươi bỏ đi một ngàn năm, bỏ bê chức vụ của bản thân, trở về không phải để nhận tội lại còn muốn ta giúp ngươi, ngươi tự cho mình là đúng như vậy từ khi nào?" Thái Vi thấy hắn không chút hối cải vì hành vi tự tiện của chính mình, ngược lại còn mở miệng muốn hắn giúp, trong lòng lửa giận ngập trời, không khỏi buông lời trách cứ.

"Hài nhi tự biết chính mình tội lớn khó tha, nhưng thực sự lúc này rất cấp bách, khẩn xin Phụ Đế minh giám." Húc Phượng dập đầu nhận tội, dõng dạc khẩn cầu Thái Vi.

"Ngươi có việc gì mà cần ta giúp! Nếu như không phải việc lớn, tốt nhất đừng nên nói." Thái Vi nhìn thẳng vào Húc Phượng đang cúi mình, lửa giận có chút nguôi ngoai, trong thâm tâm lại có vài phần tính toán.

"Hồi bẩm Phụ Đế, hài nhi đã tìm thấy hồn phách của huynh trưởng, nhưng chính mình linh lực yếu kém, không thể thu hồn của y, khẩn xin Phụ Đế tương trợ."

"Hoang đường, Nhuận Ngọc, nó đã thân vẫn được ngàn năm, dù cho có là tiên gia, hồn phách đã sớm hòa vào thiên địa, chính ta cũng từng tìm kiếm tung tích của hắn còn không có chút tin tức nào, chỉ dựa vào một mình ngươi mà dám nói là đã thấy hồn phách của hắn, ngươi là muốn nghịch thiên cải mệnh, vi phạm cấm kị thiên mệnh sao!" nghe Húc Phượng nói vậy, Thái Vi thực sự giận tới cực điểm.

"Phụ Đế, những gì hài nhi nói đều là sự thật, khẩn xin người giúp nhi thần, Nhuận Ngọc, huynh ấy cũng là thân sinh nhi tử của người, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu sao, Phụ Đế!" thấy Thái Vi giận dữ, gạt phăng ý kiến của chính mình, Húc Phượng nôn nóng, đứng thẳng dậy chất vấn.

"Hảo, hảo nghịch tử nhà ngươi, lại dám nói ta như vậy, ngươi bỏ bê chức trách, ngàn năm chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, không một lần hồi Thiên Giới thực hiện nhiệm vụ, lại còn cả gan chất vất ta!" Thái Vi run run, vươn tay chỉ thẳng vào mặt Húc Phượng.

"Người đâu, mau lôi Hỏa thần điện hạ xuống, cấm túc ở Tê Ngô cung mười năm, bất luận kẻ nào cũng không được đến gặp!"

"Phụ Đế, người không thể nhẫn tâm như vậy được, huynh trưởng y vẫn có một đường sinh cơ, y là thân sinh nhi tử của ngươi a!" Húc Phượng lớn giọng, hai tên Thiên binh muốn tiến lên bắt lấy hắn, đầu bị hắn một chưởng đánh văng.

"Hỗn trướng!" Thái Vi nhìn thấy một màn này, lửa giận dâng trào, vung tay hóa ra một sợi khốn tiên tác, trực tiếp trói Húc Phượng lại, để cho người lôi hắn đi.

"Phụ Đế, Phụ Đế!!!!"

Húc Phượng bị lôi đi, nhưng hắn vẫn không ngừng gọi phụ thân.

"Hỏa Thần điện hạ, xin thứ lỗi, đây là chức trách của chúng ta, mong ngài hiểu cho, chúng ta xin cáo lui!" hai vị Thiên Binh vừa lôi hắn trở lại Tê Ngô cung, liền vội vàng lui ra ngoái canh gác.

Khốn tiên tác trên người Húc Phượng cũng được cởi bỏ, tay chân vừa lấy lại được tự do, hắn liền vội vàng chạy ra đập cửa.

"Liêu Nguyên quân, Liêu Nguyên quân, ngươi mau mở cửa ra, ta phải đi gặp Phụ Đế, ta cần phải cứu huynh trưởng!"

"Điện hạ của ta a, người bỏ đi một ngàn năm, thực sự chọc giân Thiên Đế bệ hạ rồi, hạ thần quả thực cũng không thể giúp ngài, chi bằng ngài cứ thực hiện hình phạt, sau đó lại tìm kiếm cũng không muộn a." Liêu Nguyên quân thở dài trấn an hắn. Húc Phượng cả người nôn nóng, nhưng cũng tự biết chính mình lúc này không thể quá đối nghịch cùng Phụ Đế, cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Liêu Nguyên quân nữa, xoạy người chạy vào tẩm điện, hắn muốn tìm một số thư tịch về việc hồn phách Nhuận Ngọc không chịu nghe theo Hoán Long chú của hắn.

Tìm tìm kiếm kiếm tới nửa ngày cũng không có kết quả gì, Húc Phượng chán nản ngồi bệt xuống, hai tay ôm đầu, cố gắng ép mình nghĩ ra biện pháp. Đột nhiên một cánh hoa bay vào phòng hắn, đắp xuống trên mu bàn tay của Húc Phượng, khiến hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội vàng chạy đến thư án, viết một bức thư, sau đó liền dùng linh lực gấp thành một con phượng hoàng giấy, chạy ra cửa sổ, nhìn quanh một vòng, nhân lúc thủ vệ canh phòng vừa quay người liền lập tức thả cho con chim kia bay về hướng Lạc Tương phủ.

Cẩm Mịch đang nằm dài trên bàn trà trong phủ, nàng đang có chút buồn chán nhìn lên tán cây, đột nhiên đập vào mắt nàng là một con phượng hoàng giấy đỏ, thấy vật như thấy người, vừa nhìn nàng liền biết đây nhất định là thư của Húc Phượng, liền vui vẻ vươn tay bắt lấy phượng hoảng giấy, trực tiếp mở thư ra xem.

"Cẩm Mịch, ta đã tìm thấy hồn phách của huynh trưởng, nhưng hắn lại không thuận theo Hoán Long chú, quay lại vào phiến nghịch lân, hiện tại ta lại bị Phụ đế cấ túc, nàng hãy tìm Quảng Lộ, bảo nàng ta tìm hiểu chuyện này thay ta, được không!"

Đọc được Húc Phượng đã trở lại, lại còn tìm thấy hồn phách của Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch vô cùng vui vẻ, nhưng thấy hắn bị cấm túc, nàng liền chó chút lo lắng, liền lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi Lạc Tương phủ, tìm đến phủ Thái Tị nhằm tìm Quảng Lộ.

Lúc này Quảng Lộ vừa hay nghe tin Hỏa thần điện hạ đã trở lại, cũng vội vàng chạy ra khỏi Thái Tị phủ, hướng về phía Tê Ngô cung, trên đường nàng gặp Cẩm Mịch, đọc được bức thư của Húc Phượng, nàng dừng bước, thoáng trầm ngâm.

"Quảng Lộ, ngươi thấy việc này như nào a, ngươi có thể giúp hắn được hay không?" Cẩm Mịch có chút nôn nóng.

"Việc này, thứ cho Quảng Lộ hiểu biết hạn hẹp, ta quả thực cũng không thể lí giải chuyện này!" Quảng Lộ thở dài, nhìn Cẩm Mịch khẽ lắc đầu.

"Ai nha nha, liệu ở Thiên Giới có ai sống lâu mà hiểu biết thực nhiều không a!" Cẩm Mịch phồng má than thở.

"Lão tiên nhân? Phải rồi, Thái Thượng Lão Quân, ngài ấy là người có tiên thọ lâu nhất ở Thiên Giới, chắc chắn có việc chúng ta không biết, nhưng ngài ấy có thể nắm được một chút thông tin a!" Quảng Lộ vui mừng, hướng Cẩm Mịch nói.

"Vậy mau đi thôi!" Cẩm Mịch cầm tay Quảng Lộ trực tiếp kéo nàng đến thẳng Thái Thượng tiên phủ.

"Hai vị tiên thượng, hôm nay bãi giá tới phủ của ta, là muốn loại đan dược nào sao?" Thái Thượng Lão quân nhìn hai vị tiên thượng chạy như bay vào phủ đệ của chính mình, khẽ vuốt râu, lên tiếng hỏi.

Quảng Lộ thuật lại những gì Húc Phượng nói, hỏi lão quân tại sao lại xảy ra việc như vậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Lão quân, quả thực là một bộ dạng vô cùng nôn nóng.

"Việc này, quả thực ta cũng không quá rõ ràng, nhưng theo suy đoán của ta, trước nay khi Nhị điện hạ thu thập linh phách của Đại điện hạ, linh phách vô tri, vì cảm ứng được nghịch lân chi tượng của Đại điện, lại thêm Nhị điên hạ liên tục đọc Hoán Long chú nên có thể dễ dàng thu hồi, nhưng hồn phách thì...!"

"Thỉnh Lão quân nói rõ!"

"Ai, hồn phách của thượng thần, bản thể của Đại điện lại là Ứng Long, nhất phẩm long tộc thượng cổ, hồn phách cũng lí tính và mạnh mẽ hơn tiên gia bình thường, ta nghĩ, là vì ngài ấy chết dưới Lưu Ly Tịnh Hỏa của tộc Phượng Hoàng, hồn phách chịu thương tổn từ nghiệp hỏa, chính vì vậy, sự tồn tại của Nhị điện, chính là lí do mà hồn phách của hắn bỏ chạy a!"

"Vậy, vậy thì phải làm thế nào?" Cẩm Mịch sốt sắng hỏi.

"Việc này, theo như ta nghĩ, người muốn dẫn độ hồn phách Đại điện trở lại, chi bằng phải là thủy hệ đại tông sư, thì sẽ có cơ hội!"

"Thủy hệ đại tông sư, chẳng phải phụ thân ta chính là Thủy Thần sao, việc này cũng quá đơn giản rồi!" Cẩm Mịch nghe vậy, lập tức phấn chấn.

"Trên lí thuyết là vậy, thực tế thì không rõ ra sao, nhưng thật sự, máu mủ tình thâm có gắn kết, Nhị điện hạ có thể tìm được thất phách của Đại điện cũng là vì hai người họ có cùng huyết mạch, không biết Thủy Thần có cơ duyên gặp được hồn phách của Đại diện hay không a!" Thái Thượng Lão quân vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm nói.

"Đa tạ Lão quân, đã quấy rầy ngài rồi, Quảng Lộ xin phép cáo lui, nói việc này cho Hỏa thần biết, để ngài ấy đưa ra nghịch lân của Đại điện, ta xin cáo lui trước!" Quảng Lộ cúi người, cảm tạ lão quân, liền chạy ra ngoài hướng về phía Tê Ngô cung, Cẩm Mịch thấy vậy cũng vội vàng cáo biệt lão quân chạy theo Quảng Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top