Chương 5

Thoáng cái thời gian đã qua ngàn năm, đại chiến kéo dài chỉ 1 tuần, Húc Phượng điên cuồng chém giết, tung toàn lực áp đảo quân địch, khiến cho Ma quân sợ hãi, toàn quân rút lui, ngày chiến cuối cùng, lửa phượng hoàng hòa cùng chướng khí Vong Xuyên, bay cao ngút trời, tạo ra cảnh tượng kinh diễm thế nhân, vạn dặm bị thiêu cháy, đến nay lửa mới ngừng, nhưng vùng đất ấy đã trở nên hoang tàn, không một người, hay ma nào có thể đặt chân đến.

Sau việc ấy, Ma Tôn sợ hãi, vội vàng ký thư quy hàng, nguyện nhốt mình ở tẩm điện, vạn năm cũng không dám phản nghịch, chỉ cần trái lời hứa, vạn tiên xuyên tâm, thiên lôi oanh đỉnh.

Toàn bộ quân Thiên Giới đều toàn thắng trở về, chỉ độc có vị chiến thần chỉ huy lại biến mất không rõ tung tích. Ngay cả Liêu Nguyên quân cận thần của Húc Phượng cũng không biết hắn đi đâu, ngày ấy khi ngọn lửa còn rực cháy, bóng dáng hỏa phượng hoàng trong ngọn lửa vào giây phút cuối cùng đã trực tiếp biến mất.

Đến nay đã qua ngàn năm, tuy rằng không còn chiến sự, thậm chí cũng không có yêu thú tác oai tác quái, nhưng Thiên Đế vẫn luôn truy tìm tung tích vị Hỏa thần nhị điện này, nhưng tìm cách nào cũng không tìm được.

Cẩm Mịch nhớ thương hắn, mới đầu nàng cũng luôn ủ dột không vui, tuy rằng hàng tháng, hắn đều viết thư gửi cho nàng báo bình an, kể cho nàng nghe những gì hắn nhìn thấy, gửi cho nàng những tiểu vật nho nhỏ hắn gặp được, nhưng lại chưa từng một lần về thăm nàng. Tiểu Phượng Hoàng không ở cạnh nhưng nàng vốn ngây thơ hồn nhiên, tuy vẫn luôn nhớ hắn, nhưng lâu dần, ở bên phụ thân, cùng dì Lâm Tú, cảm nhận tình yêu thương của gia đình, nàng vẫn luôn vui vẻ thiên chân vô tà như năm xưa.

Không chỉ Cẩm Mịch nhận được thư của Húc Phượng, Thiên Giới này còn có một người nữa trong 1 ngàn năm quá, từng nhận được sáu bức thư. Vì này chính là Dạ thần đương nhiệm, Quảng Lộ tiên tử.

Nhân giới.

"Húc tiểu tử, ngươi chuẩn bị dọn đi sao?" một ông lão râu tóc bạc phơ, một tay chống gậy, run run bước vào trong ngôi nhà tranh nho nhỏ.

"A, trưởng thôn, ngài cẩn thận!" thanh niên tuấn mỹ đang thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn ông lão, vội buông đồ đạc trên tay xuống, tiến lại đỡ ông cụ ngồi xuống ghế tre bày trong sân, chính mình cũng ngồi xuống đối diện, tiện tay châm trà, đưa cho vị trưởng thôn.

"A Húc, ngươi mới tới đây được vài năm, nơi đây của chúng ta tuy không phồn hoa tự cẩm, nhưng cũng xem như núi non hữu tình, xóm làng hòa thuận, ngươi ở đây, mọi người đều rất vui vẻ, như thế nào nhanh vậy đã muốn rời đi a?" ông lão nhận chén trà, đầy vẻ tiếc nuối hỏi thanh niên kia.

"Nơi này quả thực rất tốt, ngài cùng mọi người cũng rất tốt với ta, nhưng quả thật ta còn có việc quan trọng cần làm, cũng không thể mãi ở đây được, vẫn là phải cáo biệt mọi người mà đi thôi!" thanh niên kia cúi đầu cười khẽ, cả mặt đều là vẻ hối lỗi, khẽ nhấp chén trà.

"Hầy, thôi, ngươi cứ đi đi, ngày ấy khi ngươi mới đến đây, ta nhìn ngươi, cũng biết ngươi là người mang trí lớn, lần này đi, chắc sẽ vất vả, ta và mọi người ở đây, có gom góp được chút đồ, đây coi như là chúng ta cảm tạ ngươi, suốt mấy năm qua luôn dốc sức bảo vệ, giúp đỡ chúng ta a!" Ông lão lúi húi móc ra từ hông một túi ngân lượng nhỏ, còn có một túi lương khô này đó, đặt lên bàn, đẩy về phía thanh niên đối diện.

"A, không cần đâu, giúp đỡ mọi người, là ta tự nguyện, nếu như nhận chỗ tiền này, khác gì ta là kẻ vì tiền tài mới làm việc!" thanh niên hoảng hốt, vội vàng xua tay từ chối.

"Cái này là tấm lòng của chúng ta, ngươi đừng từ chối!" ông cụ vẫn kiên quyết nhét túi ngân lượng vào tay cậu thanh niên kia.

"Trưởng lão, ông đừng làm khó ta, thôi thì tấm lòng của mọi người ta xin nhận, ngân lượng ngài cứ trả lại cho mọi người, chỗ lương khô này ta xin nhận, còn ngân lượng ta nhất định không lấy đâu!" liên tục đưa đẩy, thanh niên kia đành bất đắc dĩ, cầm lấy túi lương khô, đứng lên từ chối túi ngân lượng.

"Đứa nhỏ này, ngươi đã kiên quyết, thôi ta cũng không ép buộc, chỉ mong ngươi thượng lộ bình an, nếu có thể hãy quay về thăm chúng ta a!" ông lão thấy không khuyên được hắn, chậc lưỡi thở dài, cũng đứng lên chúc hắn bình an.

"Đa tạ!" người thanh niên khẽ cúi người hành lễ.

"Ai, không cần đa lễ a!" trưởng thôn vội ngăn hắn lại.

"Sắc trời không còn sơm, ta còn cần đi sớm, tránh đêm dài, đa tạ ngài và thôn dân luôn chăm sóc, để ta đưa ngài về!" thanh niên thoáng nhìn lên trời, vội vàng khuyên nhủ lão nhân gia.

"A cũng không còn sớm, thôi ta tự về được, ngươi thu dọn đi." Ông lão vỗ nhẹ lên tay hắn, xoay người hướng ra cửa, tạm biệt hắn, rồi dần đi xa.

Thanh niên xoay người lại, dung nhan tuấn mỹ, mắt phượng sáng ngời, làn da lại có chút rám nắng khỏe khoắn, mày kiếm, tóc dài búi cao, không phải là Húc Phượng nhị điện hạ Thiên giới thì còn là ai a.

Hắn nhấc chân, tiến vào trong nhà, vị Hỏa thần điện hạ xưa nay chỉ sống trong Tê Ngô cung xa hoa lộng lẫy, người qua kẻ lại, tiên nhân tiên hầu không thiếu, lúc này lại ở trong một thôn làng nho nhỏ, lại còn tá túc trong một căn nhà tranh có phần sơ sài, bên người cũng không có ai hầu hạ.

Suốt một ngàn năm qua, hắn chu du khắp Lục giới, tìm kiếm linh phách của Nhuận Ngọc, hắn đã đi đến rất nhiều nơi, từ chốn phồn hoa tựa cẩm, tới nơi thâm sơn cùng cốc, hoang mạc lạnh lẽo, từ nơi dân chúng an cư lạc nghiệp, tới nơi người người đói khổ lầm than, nhưng chưa một lần nào hắn trở lại Thiên Giới.

Càng đi nhiều nơi, hắn mới biết, chính mình xưa nay đã sống quá an ổn, hắn sống dưới sự bao bọc của Phụ mẫu, cùng huynh trưởng, vinh quang hào hoa hơn người cũng là vì hắn là con của Phụ Đế, Mẫu Thần, bản thân là thần thú linh lực đã hơn người. Nhưng ở nơi đây, phàm nhân đều yếu đuối, họ luôn bị sinh lão bệnh tử chi phối, nếu như sống ở thời thịnh thế còn có chút an ổn, nếu như là thời loạn, thì muôn dân lầm than.

Thoát khỏi trốn hòa hoa nhất Lục Giới, hắn mới biết rằng, Phụ Đế cùng Mẫu thần của mình tàn nhẫn ra sao, năm ấy khi hắn đến Động đình hồ thăm hỏi, tuy thủy dân đầu tiên đều nhất định không nói gì, nhưng có một vài người không nhịn được kể cho hắn, năm xưa Mẫu Thần một tay hủy diệt Long Ngư tộc ra sao, Phụ Đế lạnh lùng vô tâm ra sao, nơi chốn đều có lời ca thán oán hận phụ mẫu, những năm đầu khi nghe những lời ấy, hắn đều đến đôi co cùng bọn hắn, nhưng sự thật tàn nhẫn, dù hắn có cố gắng bao che cho họ, thì sự thật vẫn là sự thật. Vì vậy hắn sợ hãi, hắn không muốn trở về Thiên Giới, hắn nhất mực chạy trốn thực tại, nhất mực trốn tránh những dơ bẩn, ngoan tuyệt của Thiên Gia.

"Huynh trưởng, ngươi ở đâu, ta đã tìm được toàn bộ linh phách của ngươi rồi, tại sao hồn phách của ngươi, ta lại không gặp được!" Húc Phượng cúi đầu, vuốt ve phiến nghịch lân phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ.

Một ngàn năm rồi, một ngàn năm qua hắn đã tìm được 7 sợi linh phách của Nhuận Ngọc, theo lí, một khi nghịch lân có đủ 7 sợi linh phách, rất nhanh ba hồn sẽ tìm đến tham nhập vào nghịch lân, nhưng tại sao đã 3 năm qua, huynh trưởng vẫn chưa từng tìm đến hắn, hẵn cũng không thể ở đây lâu, ba bốn năm, gương mặt không có sự thay đổi mọi người sẽ nói là hắn trẻ lâu, nhưng nếu như gần mười năm mà dáng vẻ vẫn không thay đổi, nhất định sẽ có lời đồn đoán, ngàn năm qua, chưa nơi nào hắn ở lại quá 4 năm cả.

1 ngàn năm phong đổi luân hồi, nhân gia đã trải qua biết bao thời đại hưng thịnh vong suy, nhưng với những chốn khác lại chỉ tựa như một thoáng lướt qua, tiên nhân thọ mệnh dài rộng mênh mang, chớp mắt đã qua trăm năm.

"Huynh trưởng, lần này chúng ta sẽ đi đâu đây, ra Tây hải nhé, nghe nói nơi đó cuối ngày, hoàng hôn rất đẹp, lại còn có cả thủy triều nữa, nơi đấy bao quanh là biển, chắc ngươi sẽ thích lắm phải không." Húc Phượng đặt phiến nghịch lân vào vạt áo, khe khẽ thì thầm, tựa như tâm sự, tự như Nhuận Ngọc đang thực sự ở bên hắn.

Thu dọn xong tay nải, hẳn ngẩng đầu nhìn khung cảnh nơi đây một lần cuối, nơi đây là nơi hắn ở lại sau khi tìm thấy bảy phách của huynh trưởng, rõ ràng ngày ấy, hắn đã nhìn thấy một mạt hồn phách du đãng ở nơi đây, nhưng khi hắn lại gần, thì liền không thấy tung tích, hắn quyết định ở lại tìm kiếm, nhưng suốt ba năm, lại chưa từng gặp lại mạt hồn phách ấy. Mấy hôm trước, nghịch lân lại có dị động, liên tục hướng về phía Tây Hải, lần này quả thật dù không muốn, hắn cũng phải đi tới nơi ấy.

Hắn đi ra khỏi nhà, tiến vào thôn cáo biệt mọi người, rồi một đường đi thẳng, thấy cách thôn làng đã khá xa, hắn định vận khỏi linh lực, trực tiếp thuấn di tới Tây Hải để có thể thực nhanh gặp được huynh trưởng.

Vừa định vận khởi linh lực, hắn chợt nhận ra, ngàn năm qua, chính mình luôn cẩn thận che dấu tung tích, giờ khắc này nếu như vận khởi thuật thuấn di, chẳng phải tất cả đều đổ ng đổ bể hay sao.

Hắn đành dừng lại, trực tiếp tự đi đến thị trấn lớn, hắn muốn mua một con ngựa để chạy đến nơi đấy. Đột nhiên, trời trở nên tối sầm, từ phía đông mây đen dần dần kéo đến.

"Hôm nay là ngày gì vậy, ta còn chưa đi được đến nơi mà!" Húc Phượng ai oán nhìn trời xanh, thôn nhỏ hắn ở nằm trên sườn núi, xuống chân núi là có thể đến thị trấn, hắn mới đi được nửa đường vậy mà trời lại đổ mưa.

Là một con Hỏa phượng hoàng, hắn thật sự không thích trời mưa, cũng không thích bị dính nước, chưa kể lúc này, vì để che dấu thân phận, hắn cũng không thể sử dụng linh lực ngăn mưa lại, chỉ đành đi thật nhanh trước khi mưa xuống mà thôi.

Kỳ thực hắn cũng không còn ngại trời mưa như trước nữa, từ ngày cầm theo nghịch lân của huynh trưởng, chưa kể nghịch lân còn chứa linh phách của y, bất cứ khi nào trời mưa, nếu như hắn không ở trong nhà, phiến nghịch lân này đều tự thiết lập kết giới, che mưa cho hắn, tựa như ngày xưa, khi hắn cùng huynh trưởng lén chạy xuống hạ giới chơi đùa, nếu như gặp mưa, y luôn hóa ra một tấm màn thủy linh lực che mưa cho hắn. Một vòng hào quang thanh thuần, tản mát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lại có cảm giác man mát dễ chịu từ lâu đã sớm ăn sâu trong tâm trí hắn.

Sau này lớn lên, do Mẫu Thẫn luôn nghi kỵ, mỗi lần hắn lén gặp huynh trưởng, y đều bị Mẫu Thần hạch sách, hắn cũng không dám quá thân cận với huynh trưởng nữa, nhưng hắn thật sự luôn hoài niệm cảm giác man mát, thanh lãnh khi ở bên cạnh y. Tựa như Cẩm Mịch, nàng cũng là thủy hệ linh lực, cảm giác nàng mang đến cho hắn quả thực có phần giống huynh trưởng, đặc biệt là khi lịch kiếp, cảm giác ấy vô cùng rõ ràng, khiến hắn càng muốn thân cận với nàng.

Một ngàn năm nay, hắn trốn chạy khỏi Thiên Giới, cũng trốn nàng, hắn tự thấy tư tâm của mình với nàng quá đáng hổ thẹn, hắn nhớ nàng, nhưng không dám gặp nàng, chỉ đành gửi thư, cùng những món đồ nho nhỏ khi hắn chu du Lục giới gặp được tặng nàng.

"Ầm, ầm!" mây đen kéo tới ngày một nhiều, Húc Phượng cũng đã gần tới thị trấn dưới núi, hắn càng rảo bước hơn.

Vừa xuống trấn, hắn trực tiếp chạy tới trại ngựa Lê Ô, thị trấn này suốt ba năm qua, hắn vẫn thường xuyên lui tới mua bán, cũng xem như quen thuộc, trả tiền thuê một con ngựa muốn lập tức rời đi.

"Húc tiểu tử, trời sắp mưa rồi, hay là ngươi ở lại đến mai hẵng đi a!" Lão bản hơi mập mạp, gọi với theo nhắc nhở hắn, ba năm này, hắn ở đây đều vô cùng chăm chỉ, lại tốt tính, nhân gia trong trấn cũng có hào cảm rất tốt, lão bản này cũng tốt bụng, thấy trời sắp mưa, liền muốn ngăn hắn một câu.

"Lê lão bản, ta có việc gấp, thực sự không thể chần trừ, lần này ta đi cũng không biết khi nào sẽ trở lại, ngươi gửi lời tạm biệt của ta đến mọi người, ta có việc đi trước, đa tạ!" Húc Phượng nhảy lên ngựa, lập tức thúc roi dời đi.

"A, bảo trọng!" Lê lão bản gọi với theo, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, nơi đây tốt như vậy, hắn cũng rất ổn, con gái út của ta còn có lòng với hắn, chưa kịp mở lời đã chạy nhanh vậy rồi, ai đáng tiếc a.

Húc Phượng thúc ngựa, không ngoảnh đầu lại, thực nhanh chạy thẳng về phí Tây Hải, trời bắt đầu đổ mưa, nghịch lân cẩm nhận được nước mưa thấm qua vạt áo Húc Phượng, liền bắt đầu tự thiết lập kết giới, che mưa cho hắn.

Húc Phượng cúi đầu, vượn tay áp lên lồng ngực, đặt tay lên trên mảnh nghịch lân trong vạt áo, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng, dù nghịch lân luôn tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng khi thấm vào tim hắn, thì lại luôn ấm áp, quen thuộc như vậy, tựa như khi còn nhỏ, huynh trưởng nắm tay hắn, vươn tay nhéo má hắn vậy, tay huynh trưởng cũng lành lạnh như vậy, nhưng không hiểu sao, hắn lại luôn cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Khóe môi Húc Phượng, không nhịn được khẽ dương lên.

Nơi hắn sống cách Tây Hải cũng không quá xa, mất một ngày rưỡi là có thể đến nơi, càng đến gần phụ cận Tây Hải, tim hắn càng trở nên nôn nóng lạ thường.

"Huynh trưởng, đợi ta, thực mau ta sẽ tìm lại được ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh"

Mảnh nghịch lân trong vạt áo cảm nhận được linh hồn cận kề, càng thêm phát sáng rực rỡ, khiến cho vạt áo của Húc Phượng sáng lên một mảng ngân sắc lạ thường. Húc Phượng choàng thêm một tấm áo choàng màu đen, cố gắng ngăn trở ánh sáng phát ra từ nghịch lân, xuống ngựa, bước vào thành Tây Hải.

Nơi đây gần biển, người dân đa số đều dựa vào biển mà sống, nơi đây biển cả ôn hòa, người dân sống xác thực cũng cô cùng an ổn, không biết vì sao nơi này lại có linh hồn của huynh trưởng, trước nay, mỗi khi có nơi xuất hiện linh phách của Nhuận Ngọc, nơi đó đều đang tai họa ngập đầu, yêu thú hoành hành, hắn mỗi lần đến đó, đều tiện tay trợ giúp bọn họ. Kỳ thật, lần đầu tiên, hắn không hề có ý định giúp đỡ, chỉ cho rằng chỉ là chút yêu thú vặt vãnh, nhân gian có người tu đạo, khắc sẽ có tu sĩ đến trảm yêu, hắn chỉ cần thu thập linh phách của huynh trưởng là được, nhưng chỉ cần hắn lại gần linh phách, thì chúng đầu chạy trốn, mỗi khi hắn đuổi theo thì đều đuổi đến hang ổ của yêu thú, vậy nên hắn cũng đành ra tay tương trợ. Như vậy đã qua ngàn năm, hắn liền mặc định rằng, nơi nào lầm than nơi ấy chắc chắn có linh phách của huynh trưởng, không biết vì sao hai lần nghịch lân có linh ứng với linh hồn này, lại đều là nơi thái bình thịnh thế.

Húc Phượng cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, bắt đầu rảo bước thăm dò, nhưng kỳ lạ khi nãy rõ ràng nghịch lân phản ứng vô cùng mãnh liệt, nhưng từ lúc hắn vào thành, nó liền lại an tĩnh trở lại, hệt như ba năm trước khi hắn đến thôn nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top