Chương 2

Toàn Cơ cung.

Húc Phượng ngẩn người ngồi trên bàn trà trong sân, ngón tay hắn mân mê vuốt nhẹ lên phiến nghịch lân bạch sắc, đây là thứ duy nhất Nhuận Ngọc để lại, là phiến nghịch lân duy nhất trên cơ thể hắn.

Ngày ấy, sau khi bay ra khỏi vạt áo của Cẩm Mịch, nó bay thẳng đến đại điện, nhưng nghiệp hỏa quá mãng liệt khiến nó không thể quay về bên chủ nhân, chỉ có thể rơi lại lẻ loi trên nền cẩm thạch.

Đây là hắn trong lúc cố gắng gom góp lại tro tàn từ thân thể Nhuận Ngọc đã nhìn thấy, phiến nghịch lân lấp lánh nằm trên sàn nội điện, một tấm vảy đẹp như thế, đáng ra nên ở trên thân thể hắn, cùng nhau phát sáng với tinh tú, vậy mà giờ khắc này, nó lại cô độc nằm cạnh tro tàn.

Húc Phượng nắm chặt lấy phiến nghịch lân, đưa gần lại khuôn mặt, ngón tay không ngừng họa ra độ cung của vảy rồng. Hắn muồn nhìn thật kỹ, muốn cảm nhận thật kỹ, muốn khắc ghi hình dạng phiến nghịch lân này vào trong tâm khảm.

Lệ nóng doanh tròng, một giọt nước mắt tựa như minh châu, lăn dài trên gò má. Hắn ghé môi vào phiến nghịch lân, xúc cảm lành lạnh chạm lên cánh môi, thực giống như nhiệt độ trên thân thể Nhuận Ngọc. Hắn hé miệng, lẩm nhẩm Hoán Long chú, đây là pháp chú mà hắn tình cờ nghe được Cẩm Mịch từng đọc.

"Huynh trưởng, Nhuận Ngọc, ngươi trả lời ta đi, trả lời ta đi, ngươi ở đâu, ngươi quay lại với ta đi, ca ca ngươi về với Húc nhi đi!"

Rất lâu rồi Húc Phượng chưa từng gọi Nhuận Ngọc là ca ca, không biết là từ thời khắc nào, hai tiếng ca ca thân mật lại thay thế bằng hai tiếng huynh trưởng, thoạt nghe thì vẫn là một bộ huynh hữu đệ cung, nhưng lại ẩn ẩn có điểm xa cách, mà Nhuận Ngọc cũng từ rất lâu rồi chẳng còn gọi hắn hai tiếng" Húc Nhi" nữa.

Hắn nhắm mắt, nước mắt lăn giàn dụa, chưa bao giờ hắn khóc thương tâm tới vậy. Một giọt thủy quang rơi lên phiến nghịch lân, nghịch lân ngân sắc chợt lập lòe ánh sáng.

Trên môi truyền đến dị động, khiến cho Húc Phượng choàng mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào phiến vảy trong tay, hắn thấy mảnh vảy có ánh sáng lay động, trong tay có cảm giác rung động nhè nhẹ.

Hắn nắm chặt phiến nghịch lân, hoài nghi thốt ra tiếng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra tia chờ mong.

"Huynh trưởng, là ngươi sao, ngươi nghe thấy ta phải không?"

Mảnh nghịch lân sau một hồi xao động, liền lập tức mất đi ánh sáng, khôi phục nguyên trạng. Húc Phượng thấy nó không có dị biến, trong lòng liền hụt hẫng tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn cố gắng đọc Hoán Long chú, thậm chí còn truyền cả linh lực vào phiến vảy bàng bạc trong tay, nhưng hắn có cố gắng như thế nào, nghịch lân vẫn lặng im không chút thay đổi.

"Phượng Hoàng"

Cẩm Mịch từ từ tiến lại gần hắn, nàng đặt tay lên vai hắn khẽ gọi. Nàng tiến vào Toàn Cơ cung từ lâu, nhưng thấy hắn đau lòng, lại không nỡ lên tiếng phá vỡ tâm trạng của hắn, nhưng nhìn hắn quá mức đau khổ, lại vẫn nhịn không được khẽ gọi.

"Cẩm Mịch, nàng biết không, ta tưởng ta đã gọi được hắn, nhưng hóa ra chỉ là ta vọng tưởng, ta không gọi được hắn, hắn không chịu đáp lại ta. Cẩm Mịch, ta phải làm gì đây?"

Húc Phượng ngẩng đầu nhìn nằng, trong mắt hắn chỉ toàn là mờ mịt cùng đau đớn.

"Phượng Hoàng, ngươi đừng quá đau lòng, Tiểu Ngư tiên quan là người tốt, nhất định hắn sẽ có thể quay lại, như Nhục Nhục quay lại khi ta lịch kiếp ấy, Dẩu Mẫu nguyên quân đã nói với ta, hữu duyên chắc chắc sẽ tương ngộ, ngươi sẽ gặp lại được hắn mà thôi!"

Nghe thấy Cẩm Mịch nhắc đến Đẩu Mỗ nguyên quân, tròng mắt Húc Phượng chợt lóe sáng, hắn đứng bật dậy, một tay cầm nghịch lân, một tay bắt lấy cổ tay Cẩm Mịch, kéo nàng đi.

"Đúng rồi, Đẩu Mẫu nguyên quân, Cẩm Mịch, nàng đưa ta đến gặp người, chắc chắn người biết cách để cho Nhuận Ngọc có thể quay lại!"

"Được, ta đi cùng ngươi, ta cũng muốn gặp lại hắn, ta đã mất đi Nhục Nhục, ta sẽ không lại để mất cả hắn nữa đâu!"

Hai người cùng phi thân, đằng vân mà bay.

Húc Phượng quỳ gối: "Bái kiến Đẩu Mẫu nguyên quân!"

"Ngươi không cần cầu xin, việc có thể, không cần cầu xin vẫn thành. Việc không thể, dù có cưỡng cầu vạn lần cũng uổng công."

"Húc Phượng vẫn biết lí lẽ đó. Nghiệp chướng mẹ con tạo ra, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu. Thế nhưng, con vẫn không thể từ bỏ tất cả. Huynh ấy luôn xuất hiện trong đầu của con. Con luôn nghĩ, cho dù cho con nhìn thấy huynh ấy thêm một lần thôi cũng được. Cho dù, được nghe huynh ấy nói thêm một câu cũng được."

"Ngươi tự biết, một cái nhìn, một ánh mắt không thể giải tỏa hết phiền não của ngươi. Kể cả là một vạn cái nhìn, một ngàn câu nói, ngươi cũng không thể thực sự thỏa mãn. Số mệnh tự có trời định. Nếu có kết quả này, ắt phải có nguyên nhân của nó. Thiên đạo khó làm trái, sao ngươi phải khổ sở cưỡng cầu chứ?"

"Thời gian này, tuy con biết huynh ấy đã chết, nhưng không hiểu vì sao, lại luôn cảm thấy, huynh ấy vẫn ở cạnh con. Hôm nay, Húc Phượng không cầu xin điều gì khác, chỉ mong Đẩu Mẫu nguyên quân chỉ giúp."

Hắn dập đầu, cầu xin nàng, lại nghe được một câu.

"Sống mà chưa từng sống, chết mà chưa từng chết. Thiên thượng, Nhân gian, Ma giới, chúng sinh vạn tượng, ái hận bi khổ, chỉ là một sự vọng tưởng, một cảm giác huyễn hoặc mà thôi. Gần ngay trước mắt, mắt cảm được, tim thấy được. Cái ngươi thấy nó cũng cảm nhận được, cái nó thấy là do ngươi cho nó thấy."

"Húc Phượng không hiểu lắm. Nhuận Ngọc còn có một hy vọng sống nào không?"

"Phân phân hợp hợp, duyên sinh duyên diệt. Tự có định số. Kiếp này, các ngươi nhớ nhung nhưng không gặp được nhau, hữu tình nhưng lại không thể chung đường. Duyên tận nhưng không ly tán, duyên tắt nhưng không chia lìa. Đó là số mệnh."

"Có thể tìm được nguyên linh của Nhuận Ngọc ở đâu?"

"Trong lòng có ý niệm ngu xuẩn, trí tuệ sẽ mất hết. Trong lòng có ý niệm thông minh, trí tuệ sẽ ở bên mình."

"Đa tạ Đẩu Mẫu nguyên quân chỉ bảo."

Hắn lại cúi người, hành đại lễ, bóng dáng Đẩu Mẫu nguyên quân đã tan biến, hắn đứng dậy, nhìn Cẩm Mịch, hai người nhìn nhau, đều thấy có một tia hy vọng cùng vui mừng khó nén.

"Phượng Hoàng, Tiểu ngư tiên quan vẫn còn một đường sinh cơ chúng ta cùng nhau tìm kiếm, nhất định có thể tìm lại hắn,"

"Nhất định, dù cho có tốn ngàn, vạn năm, hay là một đời, ta cũng nhất định phải tìm lại huynh trưởng."

"Chúng ta trở về thôi, ta sẽ cầu xin Trường phương chủ, phụ thân, cùng dì Lâm Tú, còn có Ngạn Hữu, Quảng Lộ nữa,Nhuận Ngọc tốt như vậy, nhất định họ sẽ giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm hắn."

"Được, ta cũng sẽ huy động nhân lực Thiên Giới, Phụ Đế chắc chắn cũng sẽ cùng ta dốc toàn lực tìm lại hắn."

Hắn cúi đầu, siết chặt mảnh nghịch lân trong tay, trong đầu chợt thoáng qua câu nói của Đẩu Mẫu nguyên quân " Thứ nó thấy được là ngươi ban cho, thứ ngươi thấy nó cũng cảm nhận được." Hắn âm thầm nghĩ, liệu có khi nào, linh thức của Nhuận Ngọc nằm trong nghịch lân hay không? Nhưng khi ta dùng Hoán long chú nó lại không có chút phản ứng nào, vậy thì hắn đang ở đâu?

Hai người cùng nhau trở lại Thiên giới, Húc Phượng báo tin cho Thiên Đế, được hắn ân chuẩn, đem 1 vạn Thiên binh tản ra cùng nhau truy tìm, rồi lại vội vàng chạy đến Toàn Cơ cung, bàn đối sách cùng Quảng Lộ. Hắn còn tìm đến Ma giới, nhờ Lưu Anh cùng Biện thành vương có thể xuất lực trợ giúp hắn.

Cẩm Mịch cũng chạy về tìm phụ thân cùng Phong thần, nhờ họ giúp nàng tìm kiếm linh thức của Nhuận Ngọc.

"Con yên tâm, dù cho Thiên gia có lỗi với chúng ta, nhưng hài tử đó là một người hữu tình, lễ nghĩa thiện lương, hắn vì sinh linh thủy tộc mà thân vẫn, phụ thân là Thủy Thần cũng cảm khái vồ cùng, ta nhất định sẽ dốc sức."

"Phụ thân, có người thật tốt."

Cẩm Mịch nhào vào lòng Thủy Thần cảm khái.

"Nữ nhi ngoan"

Bên kia, Húc Phượng sau khi trở lại Thiên giới vẫn nhất mực trụ lại Toàn Cơ cung, không có ý định về lại Tê Ngô cung của chính mình, hắn đi một vòng, bất cứ địa phương nào, đều cố tình nán lại ngắm nhìn, tựa như muốn khắc ghi từng ngọn cây, cọng cỏ của nơi này. Nhưng Toàn Cơ cung xưa nay vắng vẻ, cả một cung điện rộng lớn, lại trống trải hưu quanh, chẳng có người qua kẻ lại, cảnh sắc cũng ảm đạm đìu hiu, khi có Nhuận Ngọc cũng đã vắng lặng, lúc này cảnh còn người mất, lại càng quạnh quẽ.

Hắn siết chặt vạt áo, đau đớn nghĩ, xưa nay hắn chưa từng chân chân chính chính ở nơi này cảm nhận, giờ khắc này hắn mới thấu hiểu sâu sắc sự cô độc mà Nhuận Ngọc đã từng trải qua, đối lập với hắn, toàn cung người ra người vào, náo nhiệt tấp nập, nơi này của huynh trưởng đến một người vẩy nước quét dọn cũng không có, hắn đã phải trải vạn năm qua như thế nào, hắn đã từng cô đơn như thế nào đây.

Quảng Lộ nhìn theo bóng dáng Húc Phượng, lại không kìm được nghĩ về Nhuận Ngọc, khóe mắt lại đong đầy nước mắt. Điện hạ của nàng đã chẳng còn nữa rồi, cung điện rộng lớn chỉ còn nàng và Yểm thú mà thôi.

Yểm thú không còn cảm nhận được khí tức của chủ tử, lại thấy ai ai cũng buồn rầu, linh thức mạnh mẽ, nó nhận ra chủ tử của nó gặp chuyện. Nó liên tục cọ đầu vào tay Quảng Lộ mong nàng nói cho nó biết, rốt cuộc chủ tử đã đi đâu rồi.

"Yểm thủ, ngươi cũng cảm nhận được điện hạ đã không còn ở đây phải không? Ngài đi rồi, người để lại chúng ta ở nơi này, Yểm thú chỉ còn lại ta và ngươi thôi, người trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy, thế mà cuối cùng lại vẫn chẳng thể bình an hỷ nhạc, mong cầu của người đơn giản như thế, mà giờ cũng chẳng thể được toại nguyện!"

Quảng Lộ cúi người, ôm chặt lấy cổ Yểm thú, nước mắt như lệ châu rơi xuống, lăn trên khuôn mặt đẹp, nhỏ từng giọt lên lớp lông mềm mại của Yểm thú. Tiểu Yểm thú cũi cúi đầu, cọ cọ mũi vào mái tóc dài của nàng.

Không biết tự lúc nào, Húc Phượng đã đi đến trước mặt nàng, hắn nhìn nàng ôm lấy Yểm thú khóc nức nở, tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy nàng đau buồn cũng không nỡ gượng ép nàng.

Quảng Lộ ngừng khóc, ngầng đầu nhìn thấy nhị điện hạ Hỏa thần đứng trước mặt mình, nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh đưa tay lau đi nước mắt, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Húc Phượng.

"Nhị điện hạ là có gì muốn hỏi ta về ngài ấy phải không?"

"Phải!"

"Thỉnh nhị điện cứ hỏi, Quảng Lộ biết gì đều sẵn lòng nói rõ."

"Được, ta muốn hỏi ngươi nghịch lân gắn liền với rồng, vì lí do gì lại ở trong tay Cẩm Mịch?"

"Phiến nghịch lân này, sở dĩ không ở trên người điện hạ, là vì nó sớm đã bị rút ra từ lâu rồi."

"Ngươi nói gì, bị rút từ lâu, là ai rút nó, vì cái gì, nghịch lân là vảy ngược hộ tâm của rồng, chạm vào đã là đại nghịch, huống chi là bị rút đi, rồng mất nghịch lân khác gì mất đi nửa cái mạng, rốt cuộc... là ai tàn nhẫn như vậy?"

Húc Phượng đỏ mắt, tay càng siết chặt lên mảnh nghịch lân, mảnh vảy sắc bén cứa vào lòng bàn tay hắn, cứa ra một đường máu, nhưng trong đầu hắn chỉ còn lại suy nghĩ ai đã rút đi nghịch lân của Nhuận Ngọc. Máu đỏ nhuộm lên phiến nghịch lân hắn cũng không để ý.

"Là....Là Tốc Ly tiên thượng, thân mẫu của điện hạ đã rút đi nghịch lân của người."

"Cái gì, ngươi nói là mẫu thân thân sinh của hắn, tự...tự tay rút đi phiến nghịch lân này!"

"Phải!"

Húc Phượng sững người, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, Nhuận Ngọc huynh trưởng của hắn, thế nhưng, thế nhưng lại bị chính thân mẫu của mình, tự tay rút đi nghịch lân, rốt cuộc là nàng hận hắn như thế nào, lại có thể tàn nhẫn hủy hoại hắn như vậy. Nếu như là thân mẫu hắn làm chuyện này, vậy thì khi ấy Nhuận Ngọc mới lớn được bao nhiêu cơ chứ, hắn đã phải đau đớn như thế nào cơ chứ.

Hắn vẫn cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trái tim đau đớn như bị ai bóp ghẹt, nỗi đau trong tâm khảm đã sớm đau hơn cả vết thương đang rỉ máu trên tay từ lâu.

Quảng Lộ thấy hắn im lặng, cũng cúi đầu không nói tiếp, nàng thoáng nhìn qua Húc Phượng, chợt bị một ánh sáng lấp lánh quen thuộc thu hút. Nàng nheo mắt nhìn, nàng thấy tay hắn chảy máu, mà tron bàn tay ấy lại đang nắm một thứ mà nàng vô cùng quen thuộc. Chính là vảy của Nhuận Ngọc, dù năm xưa chỉ tình cờ nhìn thấy chân thân hắn một lần, nhưng những phiến vảy của người nọ đã sớm khắc sâu trong tâm trí nàng, chả thể xóa bỏ.

Nàng lập tức ngẩng đầu, gọi Húc Phượng.

"Nhị điện hạ, Nhị điện hạ!"

Gọi mãi đến câu thứ ba, Húc Phượng mới thoáng hoàn hồn.

"Cái gì?"

"Nhị điện hạ, trên tay người là vảy của Đại điện hạ phải không?"

Lúc này Húc Phượng mới cảm thấy lòng bàn tay đau buốt, hắn vội nhìn xuống tay, thì thấy phiến nghịch lân của Nhuận Ngọc sáng lên rực rỡ. Hắn thoáng ngạc nhiên, vội vàng đưa phiến nghịch lân lại gần. Hắn lại một lần nữa đọc Hoán Long chú, lần này phiến nghịch lân đã có dị động vô cùng rõ ràng, hắn lập tức vui sướng vô cùng, quay ra nhìn Quảng Lộ.

"Ngươi nhìn xem, có phải nó đang hưởng ứng lại Hoán Long chú phải không?"

Quảng Lộ cũng nhìn thấy phiến nghịch lân có dị tượng, trong lòng cũng không nén nổi sự hy vọng.

"Nhị điện hạ, quả thật, nghịch lân có dị động, người vừa làm gì vậy?"

"Ta đọc Hoán Long chú, nhưng rõ ràng mấy ngày trước, khi ta liên tục gọi Hoán Long chú đều không có hiện tượng gì?"

Quảng Lộ nghe hắn nói vậy, liền thoáng trầm ngâm, nàn nhìn kỹ phiến nghịch lân trong tay Húc Phượng, lại thấy trên đó nhiệm một chút máu tươi của Húc Phượng, liền lập tức suy đoan.

"Nhị điện hạ, tiểu tiên có một suy đoán."

"Nói đi!"

"Tiểu tiên nghĩ, là do máu của người khiến cho nghịch lân sinh ra dị tượng!"

Lúc này Húc Phượng mới nhận thấy, quả thật máu của mình đã nhiễm lên mảnh nghịch lân, trong lòng liền thoáng qua một cảm giác mạc danh kỳ diệu.

"Ngươi nói, là do máu của ta sao? Chẳng lẽ ta và huynh ấy có thể cảm ứng được nhau hay sao?"

"Tiểu tiên nghĩ, việc này Nhị điện hạ nên đến Tỉnh Kinh các tìm hiểu, nơi đó chứa nhiều thư tịch, chắc chắn có thể tìm được nguyên nhân!"

Quảng Lộ vừa dứt lời, bóng dáng Húc Phượng đã sớm biến mất sau của Toàn Cơ cung.

Nhị điện hạ ngàn năm không hứng thú với thư tịch, giờ khắc này lại chạy như bay đến Tỉnh Kinh các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top