Chương 8: Kí ức ùa về
°Xin lỗi mọi người nhiều nha, chương trước quên mất chuyến đi chơi của TN và TA. Bây giờ mình sẽ bù lại nhé^^
________________________________
°Anh đưa cô đến một quán ăn nằm bên cạnh hồ Thiên Bình. Cô vừa bước xuống xe đã có vẻ không được vui, anh nhanh chóng kéo cô vào bàn, hỏi cô:
-Em thấy chỗ này thế nào??
-Đã từng đến._Nhìn ra bên ngoài.
-Ả!! Em đã đến đây rồi sao?? Hayza thế là hỏng, mà thôi cứ ăn cái đã, rồi tôi sẽ đưa em đến một nơi mà chắc chắn em chưa từng đến._Gọi phục vụ.
-Cho tôi món này, này,....bla bla......và món bánh đậu đỏ nhé.
-Vâng, xin qúy khách chờ một chút._Phục vụ cầm thực đơn bước đi.
-Bánh ban.....ánh ...đậu đỏ sao..
-Em không thích à???
-Tôi thích._ Lúc này giọng cô giống như đang nghẹn ngào điều gì đó. ( Bánh đậu đỏ món ăn mà cả gia đình cô đều rất yêu thích, sinh nhật cô lúc nào cũng được ăn loại bánh này do tự tay mẹ cô làm, còn bờ hồ Thiên Bình: nơi mà những ngày cuối tuần cô thường cùng ba mẹ đến đây vui chơi, nhưng từ cái ngày định mệnh ấy cô đã không còn được ăn món bánh do chính tay mẹ cô làm, không còn được cùng ba mẹ đi dạo quanh nơi này nữa).
°Đang ăn thì TA nghe thấy bàn bên cạnh:
-Mama con muốn ăn bánh đậu đỏ, con muốn ăn, muốn ăn.
-Được rồi bảo bối của mẹ, bánh của con đây.
-Con ăn hết bánh đậu đỏ của baba rồi.
-Baba con sẽ để dành bánh đậu đỏ cho baba ha, Hihi.
°Cô không còn đủ bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống thấm đẫm chiếc khăn giấy, TN thấy vậy liền hỏi:
-Có phải món mì này cay quá không? Em có sao không vậy??
-Tôi tôi không sao.
-Nè em uống ít nước đi._ Đưa ly nước cho cô.
-Cảm ơn.
°2 người ăn xong thì đi dạo, ngay đó có một quầy bán kẹo bông, anh hào hứng kéo cô đến:
-Bác trai bán cho cháu 2 cây kẹo bông.
-2người đẹp đôi thật đấy, 2 người là 1 cặp sao?_ Bác bán kẹo niềm nở hỏi.
-À gần thế thôi bác ạ_ TN cười rất tươi.
-Đây của 2 cháu, mong rằng sau khi ăn song thì sẽ không còn từ gần nữa nhé!
-́Cảm ơn bác, cháu cũng mong là vậy._ Cầm lấy, trả tiền.
2 người vừa đi vừa ăn, cứ như vậy đến chỗ 1 hàng rào sắt treo đầy những ổ khóa, anh vô tình lướt qua một chiếc ổ khóa
có viết tên cô, anh vội vàng kéo cô về phía ổ khóa ấy:
-Ở đây có tên của em này Trần Bảo An, còn có cả Trần Nhất Long và Thiết Nghiên Nhi này, đó có phải tên của ba mẹ em không??
-Phải._ Cô cầm lấy nó, vuốt ve nó, những giọt lệ lại rơi xuống chiếc ổ khóa đã chóc sơn, cô thì thầm:" Ba mẹ à không biết bao lâu rồi con không đến đây cùng ba mẹ? Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ có nhớ con không???..". Rồi cô khóc nấc lên, TN nhẹ ôm lấy cô, còn cô thì cứ thế mà khóc.
-Tôi không biết là chuyện gì nhưng em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng._ Lúc này anh cảm thấy có chút gì đó giằng xé trong tim mình.
°Đột nhiên cô cảm thấy trong đầu rất đau, cơn đau ngày càng tăng lên khiến cô ngất xỉu. TN lúc này vô cùng rối loạn,̉lập tức bế cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện.
~~~~~~~end chương 8~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top