Oneshot

Tôn Diệc Hàng thở dài, trong tai nghe lặp đi lặp lại bài hát [Sao Hải Vương]. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa. Tôn Diệc Hàng mở cửa, để cho mùi mưa xộc lên mũi, lẫn với mùi đặc trưng của thành phố, anh không thích cái mùi này lắm, nhưng cũng không ghét.
Tôn Diệc Hàng cảm thấy cô đơn chưa từng có, nhưng anh không ghét cảm giác này. Kể từ khi cậu rời đi, Tôn Diệc Hàng cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó trong cuộc sống, trống rỗng, cùng với tình trạng hiện tại... Anh nhìn chằm chằm vào ký túc xá trống trải, tự cười chế giễu.
Tôn Diệc Hàng một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt hoàn mỹ hiếm khi lộ ra sự bối rối và thất vọng về tương lai, anh không nhịn được đưa tay ra ngoài, cảm nhận cảm giác lành lạnh của giọt mưa rơi trên tay.
Họp xong, người đại diện đi tới, Tôn Diệc Hàng lúc này mới rút tay về, tháo tai nghe ra, thở phào nhẹ nhõm, vươn vai kéo dãn thân thể có chút đau nhức, tùy tiện hỏi: "Hôm nay có thể đi làm chưa ạ?" Người đại diện có chút áy náy: "Hiện tại vẫn chưa có biện pháp..."
Nghe được câu trả lời này, Tôn Diệc Hàng cũng không ngạc nhiên, anh nhún vai, quay lưng với người đại diện, bóng lưng của anh lúc này trông thật lạc lõng, người đại diện an ủi vài câu, một lát sau mới rời đi, trước khi đi còn dặn dò Tôn Diệc Hàng có thể đi ra ngoài, đừng suốt ngày ở trong ký túc xá. Tôn Diệc Hàng gật đầu biểu thị anh biết rồi.
Trong phòng chỉ còn lại Tôn Diệc Hàng, anh đeo lại tai nghe, [Sao Hải Vương] vẫn đang phát, bỗng dưng nghĩ đến cậu, trong đầu liền phác họa ra khuôn mặt người trong lòng.
Tôn Diệc Hàng có một bí mật, anh thích Dư Cảnh Thiên, nhưng anh nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương, làm sao Dư Cảnh Thiên có thể thích anh chứ? Tôn Diệc Hàng cười khổ. Vì vậy anh đã luôn kìm nén tình cảm này trong lòng. Sau này sẽ nói sau, Tôn Diệc Hàng nghĩ.
Nhưng sự chia ly luôn đến bất ngờ, Tôn Diệc Hàng thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Dư Cảnh Thiên, cậu đã rời đi rồi. Vào đêm đó, Tôn Diệc Hàng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt và anh cảm thấy hối hận, nếu như anh nói ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc trên đời này làm gì có nếu như, Dư Cảnh Thiên mang theo trái tim của Tôn Diệc Hàng mà rời đi. Sau khi cậu đi, Tôn Diệc Hàng mới nhận ra rằng Dư Cảnh Thiên ở trong lòng anh chiếm một phần to lớn đến nhường nào.
Mưa ngoài cửa sổ dường như đã tạnh, mặt trời cũng đã ló dạng. Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm vào cầu vồng ở nơi xa, cảm giác như có một sự thôi thúc anh đi ra ngoài. Tôn Diệc lại nhún vai, cũng không phản kháng, nhanh chóng sắp xếp lại túi đồ, đội nón và đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Tôn Diệc Hàng không mục đích dạo chơi trên đường phố Bắc Kinh, nhiệt độ ngoài trời vừa phải, rất dễ chịu. Tôn Diệc Hàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau khi chụp xong đang bận xem lại kết quả thì vô tình va vào một chàng trai mặc đồ đen, dọa đến Tôn Diệc Hàng suýt ngã vào vòng tay của đất mẹ, may mà anh được người kia ôm lại kịp thời. Tôn Diệc Hàng cảm thấy rất xấu hổ, cất điện thoại và nhanh chóng xin lỗi, nhưng giây tiếp theo giọng nói của người kia khiến anh ngẩn người trong nháy mắt.
"Hàng ca đi mà không nhìn đường nha~" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói này? Tôn Diệc Hàng đột nhiên có chút muốn khóc, anh nhìn đôi mắt tươi cười của người đối diện, giọng run run: "Dư Cảnh Thiên?"
"Là em, sao Hàng ca lại ngạc nhiên như vậy?" Dư Cảnh Thiên đưa tay xoa xoa tai, hơi cau mày nói, "Em vốn dĩ muốn đến ký túc xá của anh để tạo cho anh một bất ngờ, nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Nhưng nó không quan trọng~" Dư Cảnh Thiên tươi cười hỏi Tôn Diệc Hàng, "Anh có nhớ em không?"
"... Anh rất nhớ em." Tôn Diệc Hàng nghẹn ngào nói, rốt cuộc cũng không thể ngăn nước mắt chảy ra, dọa Dư Cảnh Thiên vội vàng dỗ dành anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt anh.
"Ai ya... Hàng ca, đừng khóc. Anh khóc làm em cũng muốn khóc theo." Dư Cảnh Thiên thật thà nói, sau khi lau đi nước mắt, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Tôn Diệp Hàng giấu dưới áo khoác, mỉm cười hỏi anh tính đi đâu, cậu có thể đi với anh không~ Tôn Diệc Hàng bị thu hút bởi đôi mắt cười của người trước mặt, anh hỏi, em có muốn đi ăn tối không?
Dư Cảnh Thiên gật đầu, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi ký túc xá của Tôn Diệc Hàng có đồ ăn hay không, Tôn Diệc Hàng nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu bảo có. Ánh mắt Dư Cảnh Thiên lập tức sáng lên, "Hàng ca, em có thể nấu cho anh ăn không?" "Được chứ." Tôn Diệc Hàng đồng ý không chút do dự, điều này khiến nụ cười của Dư Cảnh Thiên càng đậm hơn, đôi tay giấu dưới áo khoác cũng nắm chặt hơn.
Như vậy hai người trở về ký túc xá của Tôn Diệc Hàng, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang bận rộn trong phòng bếp, Tôn Diệc Hàng cầm ly trà trong tay, có chút xuất thần. Bởi vì Dư Cảnh Thiên đến, ký túc xá ban đầu trống trải dường như ấm áp hơn. Tôn Diệc Hàng nhìn bóng lưng của Dư Cảnh Thiên, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chín rồi~ Nhân lúc còn nóng anh mau nếm thử đi~" Dư Cảnh Thiên hào hứng bưng món ăn đã nấu ra, nhìn anh đầy mong đợi, Tôn Diệc Hàng cười với cậu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm, cầm đũa lên bắt đầu ăn. "Ngon không?" Dư Cảnh Thiên bên cạnh lo lắng hỏi, Tôn Diệp Hàng nuốt thức ăn trong miệng, bật ngón tay khen ngợi "Ngon lắm." Có được lời khẳng định của Tôn Diệc Hàng khiến Dư Cảnh Thiên rất vui vẻ.
Hai người trò chuyện một lúc lâu mới quét hết đồ ăn trên bàn, sau khi ăn cơm xong, Tôn Diệc Hàng đề nghị rửa bát, Dư Cảnh Thiên cũng không phản đối, trong lúc anh đang rửa bát, cậu đi tham quan ký túc xá của anh, căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Cậu nhìn những bức ảnh trên bàn, có chút tò mò.
"Em đang nhìn cái gì vậy?" Tôn Diệc Hàng lau tay đi về phía Dư Cảnh Thiên, nhìn theo tầm mắt của người kia, Tôn Diệc Hàng thốt lên, "Đang nhìn cái này sao?" Anh chủ động đưa ảnh cho Dư Cảnh Thiên, những dấu vết của năm tháng được tái hiện rõ nét trong những bức ảnh, Dư Cảnh Thiên nhìn nhóm thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trong bức ảnh, cậu càng thêm tò mò. "Những người ở đây gồm có anh, Lâm Mặc,... " Tôn Diệc Hàng kiên nhẫn giải thích với Dư Cảnh Thiên, cậu nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của anh, bản thân cũng mỉm cười.
Sau khi Tôn Diệc Hàng nói xong, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm anh, khiến cho Tôn Diệc Hàng cảm thấy có chút xấu hổ gãi đầu, anh đang do dự làm thế nào để nói "thích" thì Dư Cảnh Thiên đã mở lời trước.
"Trong mắt Hàng ca, em là người như thế nào?" Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt hỏi, điều này làm cho trái tim của Tôn Diệc Hàng run lên.
"Trong mắt anh... Dư Cảnh Thiên là người rất hoạt bát, tự tin và là một đứa trẻ rất dính người." Tôn Diệc Hàng nói với một nụ cười cưng chiều, "Em rất tuyệt, hát hay, nhảy giỏi, là một thần tượng sinh ra để dành cho sân khấu, cũng có thể nói như này, em đã mê hoặc trái tim của hàng triệu cô gái."
"Vậy thì, trái tim của anh cũng sẽ bị em mê hoặc như thế này sao?" Dư Cảnh Thiên nở nụ cười hỏi Tôn Diệc Hàng, bàn tay khẽ nắm chặt.
"Đúng vậy, nói một cách dễ hiểu, bất kể em là ai, anh đều thích." Tôn Diệc Hàng nhìn thẳng vào mắt Dư Cảnh. Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến Dư Cảnh Thiên có chút kinh ngạc, sau đó cậu nhào đến ôm lấy anh.
"Em có nghe nhầm không? Hàng ca, anh nói thích em sao?" Dư Cảnh Thiên ôm chặt Tôn Diệc Hàng, sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. "Anh nói anh thích em, không phải kiểu thích bạn bè hay anh em, mà là kiểu tình cảm của những người đang yêu." Tôn Diệc Hàng trực tiếp tỏ tình, anh không muốn bản thân phải hối hận. "Còn em thì sao?" Tôn Diệc Hàng lo lắng hỏi. "Em cũng vậy." Dư Cảnh Thiên vui vẻ nói.
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau, hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
"Tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn~ bạn trai của em~" Dư Cảnh Thiên hôn lên trán Tôn Diệc Hàng, thì thầm.
"Em cũng vậy, bạn trai của anh~" Vừa mới hôn xong, đôi mắt của Tôn Diệc Hàng nhuộm một màu đỏ nhạt, rất đẹp và quyến rũ, Dư Cảnh Thiên không kìm được mà hôn sâu một lần nữa.
Ngày hôm sau, Tôn Diệc Hàng đăng weibo vào lúc 09:21, đính kèm 9 bức ảnh, có những bức ảnh chụp bầu trời trước khi vô tình va vào Dư Cảnh Thiên, các món ăn do Dư Cảnh Thiên nấu và ảnh selfie của Tôn Diệc Hàng. Bức ảnh selfie duy nhất đặt ở trung tâm, Tôn Diệc Hàng nở nụ cười hạnh phúc và ở trong góc ảnh xuất hiện một bàn tay khác đang đeo chiếc đồng hồ quen thuộc. Bài đăng với caption: Nghe nói em đang ở Bắc Kinh? Thật là trùng hợp, anh cũng vậy.
_Hoàn văn_
Bên lề
1. Sau khi xem bài đăng của Tôn Diệc Hàng, siêu thoại Thiên Sinh Thị Diệc Đối một phen nhộn nhịp, vì có người nhận ra chiếc đồng hồ đó là do vivo tặng, ngoài Tôn Diệc Hàng ra thì người còn lại có chiếc đồng hồ này chính là Dư Cảnh Thiên, còn đăng weibo vào lúc 09:21. Làm cho fan cp phấn kích muốn chết: Má ơi!!! Ngọt chết tôi rồi!!!
2. Sau khi đăng weibo, Tôn Diệc Hàng liếc nhìn Dư Cảnh Thiên đang ôm anh và hỏi cậu có muốn sống chung với anh không? Dư Cảnh Thiên ngay lập tức đồng ý với sự phấn khích và sau khi nói chuyện điện thoại với người đại diện, cậu tiếp tục ôm lấy Tôn Diệc Hàng.
3. Dư Cảnh Thiên thực ra đã đàm phán với công ty để đến Bắc Kinh đào tạo và vài ngày trước khi đến Bắc Kinh, cậu đã gọi điện cho người đại diện của Tôn Diệc Hàng, hỏi ký túc xá của anh ở đâu. Khi ở trên đường, Dư Cảnh Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra cậu thiếu niên đang cúi đầu dùng điện thoại di động là Hàng ca yêu quý của cậu, và cậu đã cố tình va vào anh (Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không hay biết gì hết).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top