Hội ngộ
-Không được! Thả ta ra. Các người đang làm cái gì đấy hả...
Tay nàng bị những tên lính kiềm cặp, bọn chúng dùng sức ép đầu nàng cúi xuống đất. Dù có thét đến điên dại thì giọng của nàng cũng chẳng át được những lời bàn tán xung quanh. Khi cố gắng ngước mắt lên để nhìn, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc suốt bao lâu nay. Nàng cố lấy hơi để nói nhưng thanh âm cứ như bị nghẹn lại, chẳng phát thành tiếng. Trước mặt nàng đây là người mà nàng đã thức hằng đêm để nguyện cầu một tình yêu ngây dại từ hắn. Đôi mắt hắn lướt qua nàng, tựa như ngàn mũi dao đang đâm xuyên qua cơ thể nàng.
-Hoàng thượng....thần...thần thiếp...aaaa
Những tên vô lại kia vẫn cứ ghìm chặt lấy nàng. Nàng phải làm rõ mọi chuyện. Cứ như thế này thì chẳng còn đường lui.
Bịch.
Một cơ thể bị vứt xuống đất, ngay trước mắt nàng. Toàn thân người đó chẳng còn chút gì lành lặn, chân dường như bị đập nát, đôi mắt như mơ hồ nhìn về phía nàng, đôi mắt ấy là sự đau xót đến cùng cực. Đôi mắt ấy chỉ luôn nhìn nàng như thế, hắn ta dường như chẳng màn đến cơ thể mình, đôi môi mấp máy chẳng thốt thành lời. Nàng giờ đây chẳng thể nhìn rõ nữa, mắt nàng mờ nhạt dần, đầu óc cứ quay cuồng và rồi nàng khóc nức nở.
-Không thể nào....đừng mà...xin người! Hãy buông tha cho họ đi! Là lỗi của ta mà.....
Đôi mắt kia chẳng còn kiên nhẫn nữa. Hắn ta bắt đầu tiến về phía nàng. Và rồi chỉ còn đôi bước nữa thì sẽ ngay trước mặt nàng.
Bỗng một tiếng vút vang lên, nhận thấy tình cảnh nguy cấp, những tên cận về đồng loạt rút kiếm bao vây quanh làm thanh chắn bảo vệ tên hoàng thượng kia. Nhưng còn nàng chẳng có lấy một tên nào cả. Xung quanh nàng trống rỗng và rồi....phập...một tiếng. Một mũi tên từ không trung xuyên thẳng vào cơ thể đang lơ lửng của nàng. May thay nó chỉ xuyên qua vai nàng.
-Bảo vệ hoàng hậu!!!!
Người đang thét ra lửa lên kia chẳng ai khác lại là người đang muốn giết hàng bằng đôi mắt sắt lạnh ấy. Nhưng đôi mắt ấy giờ đang chằng chịt những tia máu tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Còn nàng giờ đây chẳng hề nghe thấy gì cả, đôi tay nàng ù đi, chưa để nàng gục xuống thì hàng trăm mũi tên lao thẳng về phía nàng. Những tiếng vút của vũ khí xuyên qua nhưng cơn gió nghe thật chói tai, nhưng rồi khi chạm vào cơ thể nàng nó lại mềm mại mà đau đớn đến nhường nào. Máu loang lổ khắp cơ thể nàng, chiếc lông bào khoác trên người nàng giờ đây được nhuộm một màu đỏ chết chóc. Nàng không can tâm! Trong những hơi thở mệt nhoài cuối cùng nàng thầm cầu nguyện.
"Hỡi đấng tối thượng, liệu còn chỗ cho những sai lầm kia? Nếu có thể, con sẽ chẳng bao giờ lặp lại."
Và rồi mọi thứ tĩnh lặng. Một bóng dáng thấp thoáng chạy đến đỡ lấy cơ thể của nàng, không còn chỗ để có thể chạm vào người nàng được nữa.
Một tiếng sấm vang lên, ánh sáng chối lóa cả một bầu trời nó chiếu thẳng vào cơ thể của nàng. Chẳng một ai nhìn thấy gì cả. Và rồi đùng một cái, mọi thứ như chẳng có gì.
.........
-KHÔNGGGG...ĐỪNG MÀ.....
Ối! Đáng sợ quá. Mình đang nằm mơ sao, cứ như thật ấy nhỉ? Nhưng đây là đâu? Ơ, chẳng phải là phòng mình hay sao. Hoàng Khuyên vẫn còn hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ ngoài cửa một ả nô tỳ bước vào với vẻ lo lắng.
-Công chúa, người không bị làm sao chứ?
-Tiểu Hoàng? Là em sao?
-Vâng, người gọi em?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đây rõ là Tiểu Hoàng của bảy năm trước kia mà. Nhận ra được sự bất hợp lý này, nàng vội chạy đến trước gương để xác nhận. Quả nhiên là như vậy. Nàng tự hỏi liệu giấc mơ khi nãy phải chăng là điềm báo hoặc có khi nào....mình đã quay ngược về quá khứ. Nơi mọi sự khởi đầu cho cái chết thê thảm của nàng.
-Công chúa, người không khỏe chỗ nào sao? Nô tỳ bảo người làm nấu canh an thần cho người nhé.
Giọng cô bé ấy vẫn thanh thót và hồn nhiên như thế. Ánh mắt của Tiểu Hoàng vẫn đăm đăm nhìn vào sắc mặt của nàng. Em đừng quan tâm ta như thế, liệu em có tha thứ cho ta không khi em nằm chết mà ta chẳng thể làm được gì cho em? Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng nàng.
-Bẩm công chúa điện hạ. Vương quý phi cho diện kiến người!
Một tên thái giám cúi đầu trước bệ cửa nói vọng vào, nàng vẫn chưa kịp định thần lại mọi chuyện. Nàng sực nhớ ra gì đó. Phải rồi. Chính cái ngày này, ngày mà ta bắt gặp được ánh mắt của chàng và phải lòng người. Nhưng chính cái ngày định mệnh này là khởi đầu cho những đau thương tột cùng mà ta phải nhận lấy. Nàng bất giác rùng mình.
-Tiểu Hoàng à.
-Vâng, em đây thưa công chúa.
-Em truyền lại với Tề công công rằng hôm nay ta không được khỏe và bẩm báo với Vương quý phi ta sẽ gặp người sau khi hồi sức.
Tề công công vẫn kiên nhẫn cúi đầu và sau khi nghe Tiểu Hoàng truyền tin sắc mặt của công công có vẻ lo ngại. Nhưng rồi ông ta cũng lựa lời để dặn dò cô công chúa nhỏ.
-Bẩm công chúa. Thần sẽ báo cáo với Vương quý phi dụng ý của người. Mong người sớm bình phục. Thần xin phép cáo lui.
Sau khi Tề công công đi. Nàng dần dần bước từng bước ra bên ngoài như thể không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì. Đúng là nó rồi. Đây là Ngự hoa viên. Nơi mà Thái Hậu dành tặng cho nàng, đứa cháu dâu yêu quý sắp tới của bà. Nhưng người lại chẳng thể bảo vệ đứa cháu này, người đã mất trong đúng vào ngày sanh thần. Chẳng ai biết rõ là vì lý do gì, lần cuối cùng nàng nhìn thấy người và nghe người nói cũng tại nơi này.
-Nếu con bị thằng nhãi ranh kia ức hiếp hãy cứ nói với ta. Đừng chịu ủy khuất, ta vẫn ở phía sau con.
Nếu khoảnh khắc ấy người có ở đó. Liệu người có thể cứu lấy cái mạng nhỏ này của con không? Liệu người có tin tưởng con không?
Xung quanh nàng là những bụi hoa Diên Vĩ, đâu đó vẫn xen lẫn những đóm hoa mẫu đơn hồng nhạt. Sắc hương và khí trời nơi đây vô cùng tốt, sự lý tưởng của không gian sẽ mang lại cảm giác thanh tẩy cho tâm hồn. Đáng tiếc là....
Nàng mải nhìn những sắc hồng nơi đây, hít thở toàn bộ khí trời trong lành này. Trước đây nàng không bao giờ để ý. Nơi đây có thể yên bình đến như vậy. Tương lai liệu có thay đổi được không? Nàng nắm chặt đôi bàn tay lại, vận mệnh vốn nằm trong lòng bàn tay. Phải rồi. Đây chính là cơ hội của nàng và cả những người ở cạnh nàng.
.......
-Sao chứ? Mộng Dao, con bé nó bị làm sao?
Tề công công điềm tĩnh trình bày như được định sẵn từ trước. Vương Huệ Ca vừa nghe xong liền chau mày. Rõ là hôm kia người vẫn nhìn thầy con bé sắc mặt niềm nở dâng trà, còn nói rằng khi đến ngày diện kiến với Vương tử sẽ mang đến cho người một ít hương thảo được gửi từ Sở gia.
-Nếu vậy thì...đích thân ta và Vương tử sẽ đến gặp công chúa. Ngươi chuẩn bị cho ta một ít thảo dược và một ít quà vặt.
-Thần tuân lệnh.
Từ nãy đến giờ luôn có một người im lặng và cố vểnh tai mà nghe rõ tình hình cuộc trò chuyện. Hắn ta không nói không rằng về phòng chuẩn bị như lời dặn của phụ mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top