2:Chuyện Cũ

  Bà Lão nghe thấy lời Vô Phong nói lập tức hiểu ra. Bà nhìn vào Vô Phong lắc đầu. Khôn mặt lão lộ ra vẻ buồn thiu.

Y vẫn không hiểu. Nhìn vào bà lão trông chờ bà nói ra chuyện gì. Đúng lúc này Trúc Anh bê cơm lên, cô từ từ để lên bàn,nàng ngồi xuống vẻ mặt cũng biểu hiện ra một nét mặt cực kỳ buồn bã.

Nàng thở dài một tiếng rồi nói: "A, nam nhân trong làng này đều bị bọn cẩu tặc đưa đi, chúng bắt phải làm việc cho bọn chúng. "

Vô Phong chợt hiểu được nỗi niềm của bà lão và mọi người trong làng. Y cũng cảm thấy khó chịu,khuôn mặt y giận dữ đỏ lên trông rất đáng sợ tuyệt nhiên hét lên : " Bọn cẩu tặc dám... "    -"cô nương sao nam nhân trong làng này không đánh trả lại bọn cẩu tặc." Y tiếp tục nói.

Khuôn mặt nàng u sầu hơn lúc nãy, hai mắt nàng như sắp chảy lệ. Nàng lắc đầu nhìn sang Vô Phong tay đang nắm chặt thanh kiếm cùng với khuôn mặt đáng sợ của y làm cho nàng có chút sợ hãi nàng nói: " bọn chúng võ công cao cường, không biết hạ thủ lưu tình bọn ta sao dám làm càn. "

Đến lúc này Vô Phong không nhịn được nữa vỗ thanh bảo kiếm lên bàn làm cho bà lão cùng cô nương hoảng sợ. " dám làm loạn ở gần Tâm Nguyệt Lưu chắn hẳn bọn cẩu tặc này muốn chết đây mà lão gia gia sẽ chém bọn cẩu tặc chúng bay phải phanh thây. "

Vô Phong là một người hành hiệp trượng nghĩa, luôn thấy bọn cướp như là cái gai trong mắt. Lúc này y không thể nhịn nổi nữa huyền khí chảy trong người y mạnh mẽ, y chỉ tiếc là không gặp bọn cẩu tặc một chưởng đánh chết chọn chúng.

Trúc Anh, không biết nên làm gì nàng hơi lúng túng và có chút sợ hãi khi nhìn Vô Phong nổi giận. Cũng may có Bà của nàng lên tiếng : " tiểu tử ngươi ăn cơm đi, bà lão thở dài một tiếng " Ài..."

Y cầm lấy chén cơm lên ăn lúc sau thả chén cơm xuống bàn nói:" lão lão ,Trúc Anh ta ăn xong rồi ta muốn đi dạo một lúc. "

Vô Phong đứng dậy cầm kiếm bước đi.

-"huynh ấy bị làm sao vậy chứ" Trúc Anh nghĩ thầm, lát sau đuổi theo Vô Phong nàng chạy ngang qua cây cầu tre nhỏ bên làng thì đứng lại. Nàng chầm chậm đến bên Vô Phong nhìn y, khuôn mặt của y khuôn mặt tuấn kiệt của y làm nàng có chút đỏ mặt.

Nàng vỗ vào người Vô Phong, đôi môi nàng nở nụ cười nhẹ làm cho khuôn mặt khả ái của nàng càng trở nên xinh đẹp.

- " huynh sao vậy " Trúc Anh hỏi Y.

Vô Phong nhìn nàng tay cầm hòn đá ném xuống dòng sông : " tâm trạng ta không tốt. "

Vô Phong thở dài một tiếng "Ài... "

Trúc Anh nói :" huynh đang muộn phiền điều gì, hay tại chuyện làng này làm huynh thấy khó chịu. "

- "Chỉ là ta nhớ lại chuyện cũ đã qua chuyện mà ta đau lòng nhất." Vô Phong vừa nói vừa lấy tay rẽ mái tóc của nàng bị gió thổi bay xòa trước mặt.

Nàng thẹn thùng đỏ ửng lên, Vô Phong Tiếp lời " 10 năm trước, ngộ ấy ta vừa được 10 tuổi, vào một đêm trăng tà làng của ta đã bị một nhóm cẩu tặc cưỡi ngựa cầm đao đến cướp. Phụ thân,phụ mẫu ta đã cùng với dân làng cố gắng đánh đuổi và bị giết. Lúc đấy ta đã được Phụ Mẫu giấu vào trong mật thất nên thoát chết. "

Y tiếp tục nói:
- "ta đã thề là sẽ báo thù cho phụ thân, phụ mẫu."( hai bàn tay Vô Phong nắm chặt lại ), "nhưng đáng tiếc ta vẫn chưa tìm ra bọn chúng." Vô Phong lắc đầu.

Trúc Anh vỗ nhẹ bàn tay của nàng vào lưng Vô Phong ,  nàng nói :" Người chết đi không thể sống lại, đã 10 năm qua huynh vẫn để việc báo thù ở trong lòng. Hãy để cho tâm huynh thanh tịnh như vậy cuộc sống của huynh mới có thể cảm thấy được thoải mái. "

Trúc Anh kéo người Vô Tiện " huynh có thích câu cá không, ta biết chỗ này tuyệt lắm đi nào."

Không để Vô Phong trả lời nàng đã kéo tay Y đi về hướng vòng sau núi.

Đến sau núi, 2 người đứng lại ở dưới thượng nguồn của con sông chảy về hướng ngôi làng.  Đến đây Vô Phong mới thốt lên một câu "  đẹp,  cảnh đẹp đúng là một nơi sơn thủy hữu tình. "

Vô Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi để tận hưởng không khí ở nơi đây. Trúc Anh Lấy một cái túi nhỏ được treo ở bên hông của nàng, từ trong túi nàng lấy ra 2 sợi dây câu. Nàng gọi Vô Phong đang nhắm mắt tận hưởng không khí của thiên nhiên. " Vô Phong huynh đi chặt 2 cành trúc nhỏ để làm cần câu đi. "

- "  hảo " Vô Phong tút thanh bảo kiếm sau lưng mình, tay phải cầm kiếm tay trái vuốt kiếm,huyền lực từ tay trái của y bám vào cây kiếm y tung ra một trảm kiếm khí bay đến xé nát 5-6 thân cây trúc trước mặt.

Vô Phong cầm kiếm múa ba đường ( phập phập phập). Y cầm lên 2 cành trúc ưng ý nhất trong 5 cây đang ngã trên đất rồi đưa cho Trúc Anh.

  -" Ài... Huynh đấy, quá tay rồi không ngờ huynh lại ngốc như vậy." Trúc Anh tỏ vẻ chán nản lắc đầu.

- " ta chỉ thử thanh kiếm vừa chôm từ Gia Gia thôi mà, đúng là kiếm tốt " Y gật gật cái đầu rồi cảm thán sức mạnh của thanh kiếm.

Vừa rồi Vô Phong đã tung ra một đường kiếm cơ bản còn chưa dùng hết sức uy lực đã khủng khiếp như vậy, nếu mà dùng hết uy lực thì thổi bay cả rừng trúc này mất.

Trúc Anh đưa cần cho Vô Phong " đây cần của huynh, mồi ở trong túi giờ chọn chỗ nào tốt ngồi câu thôi. "

Vô Phong gật đầu cầm lấy cần nhìn xung quanh liền thấy được chỗ tốt để ngồi câu, đó là một hòn đá lớn ở ngay giữa hồ. Y đạp đất bay qua hòn đá, Trúc Anh hét lớn " we,  huynh bỏ ta không thèm câu với huynh nữa. "

Y nhìn Trúc Anh đang dậm chân ngoảnh mặt đi chỗ khác.  Vô Phong lắc đầu cười khổ lần nữa bay qua Trúc Anh.

Khuôn mặt khả ái, trắng trẻo của nàng lúc tức giận cũng rất xinh đẹp.
Vô Phong ôm lây người Trúc Anh nhấc nàng lên lần nữa vận kinh công nhảy qua. Khuôn mặt Trúc Anh lúc nhìn Vô Phong khuôn mặt vẫn tuấn tú như vậy làm cô không khỏi có chút động lòng. 

- " Trúc Anh cô nương sao cô lại ngớ ra như vậy." Vô Phong hỏi nàng mới giật mình tỉnh mộng " hả... Sao"

-"Cô còn không chịu xuống." nàng chợt phát hiện là đã sang đến rồi mà nàng vẫn còn ôm lấy cổ Vô Phong, 2 tay Vô Phong ôm lấy nàng.

Nàng ngại ngùng đứng xuống lấy tay mình rẽ rẽ tóc gài ra sau tai. Khua khua tay huynh đi lấy cần câu đi.

Cho đến xế tối mặt trời chuẩn bị xuống chân núi, "haha hôm nay có món canh cá "rồi Trúc Anh cầm 4 con cá bỏ vào giỏ rồi giơ lên cho Vô Phong xem.

Vô Phong ( gật gật đầu) cầm lấy 2 cái cần câu rồi một lần nữa ôm Trúc Anh bay vào bờ.

2 người men theo con đường lúc nãy đi về làng, về đến làng một cảnh tưởng đau lòng đã hiện ra trước mắt 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top