1: Vô Phong Xuống Núi.


Vô Phong tựa người vào gốc cây ngủ thiếp đi, khắp người hắn không chỗ nào là không thương tích, các vết máu và vết bầm loang lổ trên hai tay hắn giống như tay của tử thi.

Đây là cái giá phải trả cho việc bỏ trốn lúc đêm khuya, còn là tại nơi sâm lâm âm u.

Mặt trời hừng đông, một nữ tử thôn dã lên núi kiếm củi, nàng nhìn thấy Vô Phong nằm bất động dưới cây, nhìn bề ngoài dơ bẩn, cánh tay lộ ra vùng da thanh thanh tử tử với cả những vết máu đã kết vảy làm nàng lầm tưởng hắn đã chết...

Nữ tử có điểm nhút nhát nhưng vẫn tò mò đi đến, nàng lấy ra một cây củi mình kiếm được chọc chọc vào chân Vô Tiện.

Thấy Vô Phong chép chép miệng, cái chân hơi co rút lại làm thiếu nữ thoáng thất kinh, tưởng lầm cương thi a. Nhưng xem ra hắn là người sống, cô không cần phải suy nghĩ nhiều, cương thi làm gì hoạt động ban ngày!

Dáng vẻ Vô Phong lúc ngủ trông khá đáng yêu, gương mặt hắn được xem như thanh tuấn, khi chép chép miệng lộ ra vẻ đáng yêu như hài tử khiến lòng thiếu nữ nhẹ nhàng vui vẻ, cô bất giác cười vài tiếng.

"Ha ha..."

Cô ngồi xuống cạnh y nhìn thấy những viết trầy xước trên người của Vô Tiện, Xích lại gần y để nhìn vết thương, đúng lúc này y mở mắt ra 2 ánh mắt nhìn nhau của Vô Tiện với Cô nương  chớp chớp mấy cái, Y liền nói:

Vô Phong:' hửm, cô nương đang làm gì vậy? ' 2 cặp mắt vẫn đang nhìn nhau , chỉ là lúc này mặt của cô nương ấy đã ửng đỏ lên.

Cô nương ngượng ngùng đẩy mạnh vào người Y ,quên mất là Y đang bị thương.

Vô Phong hét lên: ' đau đau' ,rốt cuộc cô làm cái khỉ gì ở đây vậy.

Cô nương gào vào mặt y: ' lúc nãy ta lên rừng để kiếm củ khô về,thì gặp huynh đang nằm ở đây. Cứ tưởng huynh bị thú rừng cắn chết rồi nên ta mới lại xem xem. '

- 'Trông huynh như vậy chắc là tối Qua bị hổ đói đuổi chứ gì'. Cô nương tiếp lời tay chỉ vào vết thương trên người y.

Vô Phong lảo đảo đứng dậy vừa phủi lá khô trên bộ y phục mà y đang mặc trên người, và nói : -'cô nương trông ta thế này mà lại sợ mấy con hổ trong rừng hả?'

- 'Vậy huynh nói đi, tại sao lại nằm ở đây, còn có viết thương trên người như vậy mà lại nói không phải bị thú hoang đuổi sao? ' cô nương vừa nói vừa chỉ vào người y.

Nghe cô nương kia hỏi xong, y nhớ lại lúc tối trên núi một mình. Đang đi xuống núi thì cây đuốc của y chợt tắt,y sợ ma nên đã chạy thật nhanh xuống dưới chân núi ai ngờ vấp lại gì đó và ngã chổng cằm lăn xuống. Y tiếp tục suy nghĩ có nên trả lời thật cho cô nương trước mặt đây hay không. Nếu kể thật chắc ta sẽ bị chế diễu đến chết mất. Nam tử hán như ta... Thôi không nghĩ nhiều nữa.

Nghĩ xong Vô Phong ngắt một đoạn tre đưa vào miệng rồitrả lời : -' thực ra lúc tối ta đói quá, từ hôm qua tới giờ chưa ăn được gì nên lúc đi xuống núi  thấy con thỏ , ta đuổi bắt nó ai dè trượt chân ngã lăn xuống. '

Cô nương ậm ừ rồi tỏ vẻ hiếu khách : ' nhà ta ở dưới chân núi này , huynh không ngại thì đến nhà ta, ta sẽ nấu cho huynh ăn một bữa. ' cô gái chỉ tay xuống núi dọc theo con đường chỉ chỉ.

'Vậy phiền cô nương quá'. Nói vậy chứ thực ra trong bụng y đang đói meo.

'không sao giúc đỡ người thôi mà , với lại nhà ta cũng chỉ có mình ta và bà nội,thêm một người thì thêm một cái bát thôi, nếu huynh chê thì thôi vậy ta đi. ' cô nương đáp.

Nói vậy cô nương đang định gánh mớ củi lên vai, Vô Phong vội nói: -' ấy ấy, cô nương ai nói ta không đến. Nào đưa đây, đã mời ta một bữa rồi thì để ta gánh mớ củi này về cho , nào đưa đây.'

' ơ như mà huynh đang bị '. Cô nương ngại ngùng.

Vô Phong thể hiện một khuôn mặt cực kỳ ngầu lòi, vỗ vỗ vào chỗ vết thương trên người. -' mấy cái viết thương này không là gì đâu ,cứ đưa đây. Cô Cầm lấy thanh kiếm này cho ta để ta gánh củi'.

Y tháo thanh kiếm đag mang sau lưng đưa cho cô nương. Rồi vác củi đi theo cô nương xuống núi.

Trên đường đi, 2 người cười cười nói nói với nhau:

Ta họ Vô tên Phong, mọi người thương gọi lại Vô Phong hay Tiểu Phong, cô nương tên là gì?

'Tôi tên Trúc Anh'. Cô nương trả lời.

'Trúc Anh cái tên thật đẹp nhỉ?'

Y theo Trúc Anh xuống chân núi, đi hết nửa canh giờ mới đến được một cổng làng nhỏ.

'Đến nơi rồi đây là ngôi làng của bọn ta, mọi người ở đây đều rất quý khách,huynh không cần phải ngại. Nhà ta ở đây nè.' Trúc Anh vừa nói vừa chỉ về phía ngôi nhà.

Vô Phong nhìn theo tay của cô nương đang chỉ, một ngôi nhà nhỏ y còn thấy có một bà lão ngoài 60 đang cho gà ăn.

Cả 2 người bước đến cổng nhà, Trúc Anh đi lại ôm lấy tay bà nói :' hôm nay có khách đấy bà. Huynh ấy họ Vô tên Phong huynh ấy gặp khó khăn trên núi , nên con mời huynh ấy vào nhà mình nghỉ ngơi vài hôm. '

Vô Phong đặt đống củi khô trên vai xuống để dưới gốc cây liễu, từ từ đi lại một bên Trúc Anh cầm lấy thanh kiếm từ Trúc Anh, cúi khom người cung kính : ' Lão Lão'.

Bà lão nhìn nhìn, rồi mời y vào nhà.

-'Tiểu tử nhà người còn ở đấy làm gì vào nhà đi. ' bà lão nói với Vô Phong.

Y gật đầu theo chân bà lão vào nhà,bước vào nhà y còn chưa kịp ngồi xuống bà lão đã hỏi tiếp.

- 'Tiểu Tử nhà người ở đâu?' Bà lão hỏi Y.

- 'Ta từ trên núi xuống, bà lão, bà có biết võ đồ Tâm Nguyêu Lưu không? ' Vô phong nói.

Tâm Nguyệt Lưu, bà lão mở to mắt nhìn y. - ' Ta có biết nó ở trên đỉnh của ngọn núi mang tên Sơn Lâm Bách Nhật nơi mà đứa cháu gái của ta thường kiếm củ.'

Bà lão tiếp lời.

- ' Tiểu Tử, ngươi thật sử ở Tâm Nguyệt lưu , nhưng ta nghe nói ở đó nghiêm ngặt không cho đệ tử muốn ra là ra muốn vào là vào. '

- 'Có gì chứng minh người là đệ tử của Tâm Nguyệt Lưu.' bà lão hoài nghi, không tin lời của y nói là sự thật.

Vô Phong lấy ra trong người một mảnh ngọc bội màu xanh, có hình con rồng đang cuộn mình đưa cho bà lão xem.

Bà lão tuy tuổi đã cao nhưng mắt của bà vẫn còn sáng lắm, Bà đưa ngọc bội lên ngang mặt sờ sờ. - ' đây đúng là ngọc bội của Tâm Nguyệt Lưu rồi,  nhưng ta vẫn không hiểu sao tiểu tử ngươi không ở đấy luyện võ đồ xuống đây làm gì? '

Y thở dài,  nhìn ra ngoài nói : -' chuyện dài lắm, không tiện để kệ. '

- 'Ta sống đã gần 80 năm rồi, đã gặp không ít đệ tử của Tâm Nguyệt Lưu và các phái khác, nhưng hầu hết toàn là người đi làm nhiệm vụ dừng chân xin tá túc. Nếu cậu không tiện kể cho bà lão này nghe ta cũng không hoạt nhiều nữa. '

Nhưng mà ta cảm thấy rất lạ là từ lúc vào trong ngôi làng ở chân núi này, có một cảm giác lạ. Ngôi làng lớn thế này mà chỉ thây toàn người già, phụ nữ và trẻ em không thấy một đấng nam nhi nào trong làng cả. Lúc đầu y cũng chỉ nghĩ là vô tình nam nhân trong làng này đi làm hết, không có băn khoăn nhưng ngươi làng cứ nhìn vào y là sao, đến nối mà Vô Phong cũng không giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top