số mệnh

Thôn Bạch Thạch chìm trong màn sương mù dày đặc, che phủ những mái nhà tranh đơn sơ. Không khí nặng nề, ngột ngạt, không một tiếng chim hót, không tiếng trẻ thơ ríu rít. Bóng tối u ám bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn tiếng ho khan, tiếng nấc nghẹn ngào vọng ra từ những căn nhà.
Căn bệnh kì lạ đó đã ập đến thôn từ hai tuần trước, gieo rắc nỗi kinh hoàng và bi thương. Người dân lần lượt đổ bệnh, ban đầu chỉ là vài người, sau đó lan rộng ra khắp thôn. Những pháp sư ở nhà thờ cũng phải bỏ cuộc vì quá nhiều người bệnh trong khi có rất ít pháp sư trị liệu.
Trên con đường làng vắng tanh, chỉ còn lại những bóng người gầy gò, ốm yếu lê bước nặng nề. Họ khoác lên mình những bộ quần áo cũ kỹ, lấm lem bùn đất, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu đầy lo âu. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, xé tan bầu không khí tĩnh mịch.
------ Tối Hôm đó tại nhà Lam Hiên------
Lam Thiên và Đan Thư đang ngồi cùng nhau tại bàn mà gia đình họ thường cùng nhau ăn tối, lúc này Đan Thư đang cầm trên tay một mảnh giấy và vẻ mặt rất căn thẳng nhìn vào chồng mình.
-" Lam Thiên, chàng có nghĩ căn bệnh này là do ma tộc không ?, em đã tìm được những  dòng chữ này trên cây thánh giá đó". Đan Thư đưa mảnh giấy đó cho Lam Thiên.
Đan Thư chưa kịp đưa mảng giấy thì Lam Thiên đã đứng dậy vào tập tay vào bàn rất mạnh ,một tiếng " Rầm " rất lớn vang lên.
-" Nàng đã đến gần cây thánh giá đó?!, nàng có biết nó rất nguy hiểm lắm không ?!!, nếu nàng bị mắc bệnh thì sao?". Lam Thiên nói rất tức giận rất khác xa với với sự dịu dàng của ông thường ngày.
-" Em biết....Nhưng những người trong thôn đang chết dần vì văn bệnh kì lạ đó, em không thể để mọi người chết đi được!". Đan Thư nghiêm túc đáp lại.
-" Nhưng ta không thể sống mà không có nàng...." Lam Thiên dần nhỏ giọng.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Lam Thiên lại cất tiếng lên.
-" Bỏ qua nó đi nhưng hứa với ta nàng không được làm mấy việc nguy hiểm đó nữa có được không?".
-" V...vâng..".
Lam Thiên cầm mảnh giấy trên bên trong có rất nhiều kí tự dấu gạch ngang và những nốt tròn ( nó giống như dạng mã morse của chúng ta bây giờ).
-" có thể suy đoán của nàng là đúng, đây là  ngôn ngữ Ma tộc, Nhân tộc chúng ta thì chữa viết bằng những chữ cái còn Tinh Linh tộc thì là những chữ tượng hình và ....Ma tộc là những kí tự gạch và chấm tròn". Lam Thiên nhìn vợ mình và ông cũng có chút lo lắng thể hiện qua đôi tay đang rung.
Lam Hiên đã đứng ngay chỗ cầu thang và nghe được hết mọi thứ.
-" Ma tộc....Tinh linh tộc.....thế giới này có đến ba tộc người !,  rắc rối quá điiii". Cậu vừa vò đầu vừa suy nghĩ.
-" Ra đây đi Lam Hiên, con đứng đó cũng mỏi chân rồi đúng không?".
Giọng nói của Lam Thiên khiến Đan Thư giật mình và quay ra sau lưng.
-" Bị bố phát hiện rồi...hehe". Lam Hiên đi ra.
-" Chỉ là con hơi khát nước nên là....".
-" Thôi được rồi, ta hiểu rồi". Lam Thiên đi đến xoa đầu con trai mình.
-" Chàng và Lam Hiên ở nhà nhé, em cần đến nhà thờ giúp các pháp sư để tiếp tục chữa bệnh cho những người trong thôn".
-" Ta không muốn điều đó chút nào nhưng vì những người trong thôn nên phải chấp nhận thôi, đi cẩn thận nhé". Lam Thiên ôm lấy Đan Thư.
-" Tạm biệt mẹ ".
Sau đó Đan Thư rời đi màng đêm phía trước làm cho hình bóng cô ấy tối dần rồi biến mất.
-" Con đang thắc mắc về Ma tộc và Tinh linh tộc đúng không?". Lam Thiên quay xuống nhìn Lam Hiên.
-" Hehe, đúng là ông già yêu quý hiểu con nhất".
Sau đó Lam Thiên ngồi lên chiếc ghế bắt đầu kể về những chuyện đã rất lâu về trước.
-" Đã rất lâu về trước đến nỗi không thể đếm nỗi thời gian, lúc ấy thế giới chúng ta chỉ là những mảnh đất không người sống, thì một ngày một viên đá từ trên trời đột nhiên rơi xuống . Trải qua vạn năm nữa hòn đá lớn ấy bị vỡ ra và hình thành những viên pha lê nhiều màu sắc, con có biết đó là gì không Lam Hiên?".
-" Hmm......nếu nhắc đến pha lê thì đó hính là......cái viên cầu may mắn treo trước nhà mình đúng không ạ?" .
Lam Thiên phì cười:" haha, gần đúng rồi, nhưng viên đá rơi từ hon đá to kia là lõi Mana , sau đó những lõi Mana ấy hình thành lên con người sau nhiều biến cố họ đã chia lam 3 tộc. Chúng ta là Nhân tộc,  tinh linh tộc thường có làn da rất trắng và đặc biết đôi tai của họ dài hơn chúng ta còn Ma tộc thì rất giống Nhân tộc nhưng máu của họ lại là màu xanh dương ".
Đột nhiên những tiếng hét của người trong thôn xé toạc đi câu chuyện của Lam Thiên, sau đó hai cha con họ ngay lập tức chạy ra ngoài, một cảnh thật hỗn độn những cái xác từ già đến trẻ nằm rãi rác và mùi máu tanh nồng nặc.
-" Chuyện này là sao?". Lam Hiên chạy lại những xác chết.
Thì ngay lúc đó một tên với mái tóc dài màu đen và khuôn mặt đầy những vết đỏ xuất hiện.
-" Ôi !, các ngươi có nghe thấy không? những tiếng hét này đúng là một giai điệu thật tuyệt".
-" Ngươi....Chính ngươi đã làm ra những việc này, Ma Tộc !!!". Lam Thiên cầm thanh kiếm che chắn trước người con trai mình.
-" Ám Long, ta là Ám Long và những kiệt tác này là của ta, haha". Hắn cười một cách rất bệnh hoạn.
Lam Thiên ngay lập tức vun vút chạy đến chỗ Ám Long.
-" Phong ma pháp :  Tiêu phong ".
Một ngòn gió lớn ngay lập tức bay về phí Ám Long. Hắn thì lại không hành động gì chỉ đứng đó và nở nụ cười quỷ dị.
-" Thổ ma pháp: Địa hồn." Những cái xác trong thôn đột nhiên đứng dậy chạy đến đỡ đòn cho hắn .
-" Ta có một món quà cho người đây".
Ám Long cầm cổ của Đan Thư đang bất tỉnh lên, ném thẳng vào gốc cây.
-" ĐAN THƯ !!!!!!". Lam Thiên hét len rất đau khổ
-" Thật là một gia điệu mạnh mẽ, hahaa"
-" Thổ ma pháp: THIÊN ĐỊA QUY NHẤT".
Một vụ nổ lớn nổ ra khiến cả làng nổ tung Lam Thiên và Lam Hiên bị thương rất nặng.
Gương mặt Lam Thiên méo mó bởi cơn tức giận dữ dội. Lông mày của ông ấy nhíu chặt, tạo thành những đường gân chằng chịt trên trán. Hai mắt ông mở to, tròng mắt đỏ ngầu. Những tia máu li ti hiện rõ trong lòng trắng, như những đường gân đỏ quạch đang bò trên mắt ông.
Miệng Lam Thiên mím chặt, môi run rẩy vì tức giận, ông cắn môi chặt đến nỗi chảy cả máu.
-" Lam Hiên nghe lời ta, chạy thật nhanh vào khu rừng phía nam mà chúng ta thường lấy củi".
-" Nhưng...." Lam Hiên đáp lại.
-" Nhanh đi !!!!". Lam Thiên hét lên.
Lam Hiên sau đó chạy thật nhanh vào rừng, vừa chạy cậu vừa nhìn lại bố mình.
-" Định chạy sao?, đừng hòng!!!". Ám Long chuẩn bị ra chiêu thức tiếp theo.
-" Không đến lượt của người đâu !, tả sẽ. Khiến ngươi hối hận khi đã tổn thương Đan Thư. Phong ma pháp : Hắc phong".Đây là một chiêu thức cao cấp hơn của hệ Phong, sử dụng gió để tạo ra một cơn bão đen tối, có thể khiến đối thủ bị thương nặng hoặc thậm chí là tử vong.
Lam Hiên cứ chạy mãi chạy mãi vừa mệt vừa đau vì ngườ đầy vết thương.
-" Chết tiệt, mình không thể làm gì với cái cơ thể nhỏ bé này".
------ Vài giờ sau -----
-" Đã vài giờ trôi qua rồi, cũng không còn nghe thấy những tiếng nổ nữa, chạy về thôn thôi cần phải tìm bố và mẹ".
-" Làm ơn hãy bình an nhé ! bố, mẹ".
Lam Hiên vừa chạy vừa cầu xin. Khi cậu về đến thôn nó chỉ còn lại những đống đỗ nất cậu bắt đầu tìm bố mẹ.
-" Bố .......Mẹ....Hai người ở đâu ?!!!".
Dần dần giọng Lam Hiên lớn hơn và sự sợ hãi có trong giọng nói.
- "BỐ....MẸ !!!!!!.....HAI NGƯỜI Ở ĐÂU !!!"
Một lúc sau cậu nhìn thấy thanh kiếm của cha mình dưới nền đất lạnh lẽo và kế bên chính là....."cánh tay" ông ấy.
Trên bầu trời u ám, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Lam Hiên. Đôi mắt ửng đỏ, sưng húp vì khóc, khuôn mặt nhăn nhó, tái nhợt vì đau khổ. Cậu  ôm chặt lấy thanh kiếm và cánh tay của Lam Thiên, nức nở gọi tên cha mẹ.
Tiếng khóc của cậu bé vang vọng giữa thôn Bạch Thạch đã tan tác, như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng người. Xung quanh, những mảnh vụn của cuộc chiến vương vãi khắp nơi, những ngôi nhà đổ nát, những xác người nằm la liệt. Tất cả đều nhuốm màu tang thương, gợi nên sự mất mát và đau đớn vô bờ bến.
Lam Hiên chôn cánh tay của Lam Thiên và chiếc áo choàng của Đan Thư xuống đất và cấm thanh kiếm trước ngôi mộ. Cậu lấy một ít đất xoa lên trán như một lời thề vĩnh cửu.
-" Lam Thiên ta xin thề rằng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MA TỘC!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu