Quả Trứng kì lạ.
Trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, một thứ gì đó sáng rực đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Vật thể đó di chuyển với tốc độ chóng mặt, tạo ra một vệt sáng dài như một dải lụa trắng. Khi nó đến gần mặt đất, một tiếng rít chói tai vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Vật thể cuối cùng va chạm mạnh vào một tán cây cổ thụ, tạo ra một vụ nổ lớn.
Ngay lập tức, một đám khói đen kịt bốc lên từ nơi va chạm. Đám khói cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời đêm. Ánh sáng từ đám cháy bên dưới hắt lên, nhuộm đỏ cả một góc rừng. Tiếng nổ vang dội khắp khu rừng, khiến cho các loài động vật hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.
Lam Hiên phóng dậy, màu đỏ rực của đám cháy phản chiếu trong đôi mắt cậu bé.
-" Thứ ánh sáng đó rốt cuộc là gì chứ?!".
Từng bước, từng bước chân dồn dập, mạnh mẽ, khẽ đạp lên những chiếc lá rụng xào xạc. Mái tóc của Lam Hiên bay phấp phới theo gió, hòa quyện cùng những tán lá xanh mướt.
-" Vệt sáng lúc nãy là sao chứ?, phải chạy thật nhanh đến đó".
Bàn chân Lam Hiên ngày càng dùng lực nhanh hơn, người lao băng băng về phía trước đột nhiên một đốm lửa nhỏ làm cậu dừng bặt lại.
Hai tên mặt áo choàng đen che kín cả mặt, một tên thì có một chiều cao rất nổi bậc nhưng lại gầy gò còn tên còn lại lại rất thấp bé nhưng thân hình lại rất cường trán.
Tên gầy: " Này người nghĩ vụ nổ lúc nãy là do chủ nhân làm không hả?"
Tên đô con đưa đôi tay cường trán của mình lên vỗ lên đầu tên gầy một cái thật mạnh.
-" Ngươi ngốc quá đi !, chủ nhân không phải là người thiếu thận trọng, chuyện này chắc chắn là người khác ra tay".
Hắn cằm một chiếc túi bên trong chứa rất nhiều viên pha lê có hình dáng kì lạ.
Tên Đô con:" Nhanh đem những lõi Mana này cho chủ nhân thôi".
Lam Hiên đang trốn trong bụi cây gần đó lén quan sát hai tên khả nghi kia.
-" Lõi Mana?, bọn chúng đang định làm cái gì chứ ?".
-" Mình cần làm gì đó để tiếp cận họ....".
Lam Hiên, với đôi mắt to tròn long lanh, cố gắng mở to hơn để chứa đựng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, môi cong xuống, vẽ lên một biểu cảm u sầu khiến ai nhìn cũng muốn ôm chầm lấy vỗ về. Cánh tay bé xíu ôm lấy chiếc bụng nhỏ, như đang cố gắng che giấu đi sự đói lả bên trong. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, khẽ khàng bước đi, mang theo sự yếu ớt và mệt mỏi bước đến chỗ hai tên mặc áo choàng.
-" Làm....làm ơn giúp cháu với ạ".
Hai tên mặc áo choàng liền đứng dậy lùi ra phái xa một cách đề phòng với Lam Hiên.
Tên gầy:" Thằng nhãi ranh này ở đâu ra vậy?!". Hắn hét lên một cách tức giận.
Lam Hiên tay ôm bụng bày ra vẻ mặt đáng thương.-" cháu bị một con gấu rất đáng sợ tấn công, giờ cháu mệt và đói, làm ơn giúp cháu với *trán sĩ dũng mãnh* ".
Tên gầy đột nhiên mắt sáng lên, hắn cười một cách tự mãn: " Trán sĩ sao?, hahaha ta một trán sĩ tài ba".
-" Trình độ diễn xuất của mình thật là đỉnh quá đi, hehehe". Lam Hiên đang cười thầm trong lòng.
-" NHƯNG...ta không thể giúp cháu rồi cậu bé à". Hắn khóc một cách rất giả tạo.
Có một làn khói đen bốc lên, hai tên biến mất như đã hoà tan vào không khí.
-" Ha, không có thêm thông tin nào khác ngoài mấy tên đó đang làm thứ gì đó mờ ám. Mà...cũng không phải không có gì".
Lam Hiên lấy từ lòng bàn tay ra một quả trứng và nở một nụ cười rất nham hiểm.
-" Đúng là cổ kim có câu:' Cao thủ không bằng tranh thủ mà'".
Quả trứng nằm gọn trong lòng bàn tay, quả trứng nhỏ bé thu hút mọi ánh nhìn bởi những họa tiết kỳ lạ. Vỏ trứng mỏng manh, màu trắng ngà, nhưng không trơn nhẵn như những quả trứng thường thấy. Thay vào đó, nó được tô điểm bởi những đường vân uốn lượn, đan xen vào nhau như những nét vẽ trừu tượng. Màu sắc của những đường vân cũng vô cùng độc đáo, pha trộn giữa nâu nhạt, vàng ươm và xanh rêu, tạo nên một tổng thể đầy bí ẩn và thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top