Chap 2
Tiếng chim bay ríu rít vang trong tai tôi... Hình như..có gì đó lạ lắm...? -Tôi từ từ mở mắt ra
...
"Gì vậy? Không phải hồn phách mình đã tan nát hết rồi sao!? Nơi đây là đâu?"
Róc ra róc rách..tiếng suối chảy thật êm tai, nhưng tại sao nước suối lại nông một cách bất thường chứ, chuyện gì đang sảy ra ở chốn này?
'Gâu gâu- Tiếng một chú chó cách đấy không xa và tiến lại gần
"Này Diên La, chạy từ từ thôi. Ngươi tìm ra được gì à?" - Giọng của thiếu nữ trong trẻo phát ra chậm rãi
Vậy là con chó này tên là Diên La, nó khá thông minh khi cố tình lảng vảng quanh mình để tiểu cô nương kia nhận biết ư? Cô ấy bước ngang người ta dường như nàng ta không thể thấy được.
"Xin thứ lễ, cho phép ta hỏi tiểu cô nương rằng nơi này là chốn nào?"
Thiếu nữ giật mình, nước mắt tuôn rơi khẽ gọi: "A Minh, huynh cuối cùng cũng quay lại rồi. Ta chờ huynh từ khoảnh khắc đó đến nay rồi"
"Ơ..Xin thứ lỗi có vẻ cô nương nhận nhầm người rồi thì phải, ta chỉ là người hỏi đường thôi" -Bối rối
...
Cả hai bên đều rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng lá cây dưới chân Diên La.
"Thanh nhi, cuối cùng cũng tìm được con rồi"- Một bà lão vừa chạy vừa mừng rỡ
Nhìn bà ấy có vẻ quen thuốc với đường xá nơi này, chắc là cư dân ở đây.
"Xin lỗi thiếu niên nhé, con gái tôi có chút vấn đề về đầu óc nên xin cậu thông cảm cho con bé"- Bà lão vừa kể vừa xoa xoa đầu cô gái
"Bà có thể kể chuyện về cô ấy được chứ!?"
"Cậu là người tu tiên à?"
Tu tiên? không phải chứ người thấp nhất cũng đâu đến mức phàm nhân tu tiên, ai ngờ ở đây lại phát triển chậm như vậy
"À đúng rồi nhưng tôi còn khá yếu"
"Được rồi nếu cậu muốn nghe thì để ta kể chuyện..."
"Ta là Giang Lí, đây là con gái ta là Mộc Thanh. Cách đây hai năm gia đình bên chúng tôi có hôn ước với nhà Lạc, nhưng trước nửa năm cưới hai đứa nó đã tự ý đi vào khu rừng này rồi chỉ có một mình đi ra và không còn một chút dấu vết. Từ đó thì Thanh nhi trở nên khác lạ, thường xuyên lên ngọn núi này và luôn miệng gọi tên con cháu nhà họ Lạc kia..." -Bà nói không ngừng
Bỗng một cơn gió mạnh thôi qua như xua đuổi người..Nơi đây rốt cuộc là sao?
"Thanh niên cậu nên quay về đi, vị thần cai quản ngọn núi này có vẻ đã tức giận khi có người xâm phạm rồi"
"Thần? Cho hỏi nơi này thờ phụng ai vậy?"
"Ở sâu trong khu rừng này có một ngôi miếu thờ phụng vị thần Long Thành. Ta nghe nói rằng người này đã lập công rất lớn thì thời xa xưa nên được giao cho trọng trách cai quản ngọn núi này"
Thờ phụng Long Thành? Tuy là người quản núi Linh Hy nhưng chả phải bốn năm trước tại thiên giới chính hắn đã nói rằng sẽ theo tà đạo và tự tay sát hại tất cả đồ đệ đang theo hắn sao!? Vậy sao phàm nhân ở đây vẫn cung phụng hắn như vậy chứ.. Chuyện quái gì đây, ta phải tìm hiểu rõ nó
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top