Chương 9: Buổi tối trong rừng
Dang rộng hai cánh tay ra để cản gió, tốc độ rơi của tôi chậm hơn của Yuuma một chút, hai chúng tôi từ từ tiến lại gần điểm giao nhau của hai quỹ đạo. Hai mươi mét...Mười lăm mét...Mười mét... Theo tính toán của tôi, tôi có thể nắm được tay cô ấy sau năm giây nữa.
Nhưng khi tiến đến gần tôi mới nhận ra chỗ sai trong dự tính của mình. Cơ thể của Yuuma bị trói bởi những sợi dây của chiếc dù của chính cô nàng khiến cánh tay của cô không thế vươn ra như dự tính được. Và thế là, hai ngón tay của chúng tôi vụt qua nhau...chỉ cách nhau có vài cm thôi nhưng tôi cũng không thể nào chạm tới được.
Xin lỗi đi! Lần này tôi sẽ không thất bại nữa đâu!
Một tiếng bíp nhỏ vang lên. Ống phản lực trên lưng áo tôi bật mở rồi phun mạnh ra một luồng khí, cả cơ thể tôi phóng thẳng về phía trước...chính xác hơn là bị ném tung đi. Dù vậy thì cũng đã muộn để bắt được tay cô ấy, tôi đâm thẳng vào đống vải lùng bùng đã từng là chiếc dù đang bị kéo theo sau lưng cô nàng.
<<Phụp>> Một chiếc dù lớn bật mở ra từ sau lưng bộ giáp của tôi. Cánh tay đang nắm chặt lấy dù của Yuuma bị kéo căng ra và đau đớn cực kì bởi vì sức nặng của cô ấy. Nhưng đến nước này rồi thì dù nó có bị đứt lìa ra thì tôi cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Rồi vài giây sau, khi mà chúng tôi không còn rơi tự do nữa, cánh tay đó mới được dịu đi một chút.
"Anh Arashi! Coi trừng phía sau!" Ngay khi tôi mới thở phào được một hơi, tiếng hét cảnh báo của cô em gái vang lên khiến cho trái tim tôi nhảy vọt lên đến cuống họng. Tôi vội vàng quay đầu ra sau. Khuất sau khóe mắt, tôi mờ mờ thấy một cặp móng vuốt sáng bóng đang giơ lên như đang chực chờ để chụp lấy con mồi.
<<Đoàng!>> Tiếng súng ròn rã vang lên, một tia sáng bạc phóng vút qua sát đầu. Một tiếng thụp nhẹ giống như kim loại găm vào thịt. Nhiều sợi lông vũ bay tung giữa trời. Một dòng chất lỏng màu đỏ tóe ra giữa không gian. Tất cả chỉ diễn ra trong có vài khắc mà tôi đã cứng đờ người.
<<...>> Con đại bàng kêu lên một tiếng giống như hợp âm của nhiều thanh kim loại cọ vào nhau, một tiếng kêu có tần số âm cao vút, một tiếng kêu chứa đầy sự đau đớn và tức giận khi một kẻ đi săn bị chính con mồi của mình quay lại cắn trả. Với vết thương đang chảy máu đó, con quái vật rốt cuộc cũng đã phải rút lui.
Chúng tôi hạ cánh xuống mặt đất, an toàn.
"Ôi đất mẹ...tôi thề là mình sẽ không bao giờ lặp lại trò đó một lần nữa!" Khỏi phải nói là tôi đã vui mừng khi nào khi một lần nữa còn lành lặn đặt chân được xuống mặt đất vững chãi. Tháo chiếc dù đã vô dụng ở trên lưng mình xuống, tôi tự ném mình nằm lăn ra, và ngay sau đấy là một cơn đau thấu trời chạy dọc từ vai đến đỉnh đầu tôi.
"Có vẻ anh đã bị trật vai phải rồi." Chỉ cần nhìn sơ qua, San đã nhận ra vấn đề mà tôi đang dính phải. "Anh cần phải nắn lại nó trước khi chúng ta đi tiếp."
Mất mười phút để cánh tay đó có thể hoạt động lại như cũ, chúng tôi xách những đồ đạc còn lại và lên đường.
Phải nói là cuộc tấn công vừa rồi của đám kẻ thù chưa lộ mặt đó đã khiến cho chúng tôi bất ngờ và phải chạy trốn vội vàng. Kết quả là gần như toàn bộ vũ khí, thiết bị hiện đại và nhu yếu phẩm bị bỏ lại ở trên con tàu Veteran đó. Sau khi thống kê lại thì chúng tôi chỉ có ba khẩu súng lục, một khẩu súng ngắm khá là cồng kềnh nếu như không phải vì Yuuma quá yêu quý nó thì nó đã bị ném đi từ lâu, một bộ dụng cụ cứu thương và vài quả bom nhỏ mà Athur mang theo bên mình. Hoàn toàn, chúng tôi hoàn toàn không đem theo một thứ gì có thể ăn được cả.
"Kiểu này thì chúng ta sẽ chết đói trước khi bị kẻ thù tấn công mất!" Vừa bước đi, cô nàng Yuuma đó vừa bực bội nói. "Nếu như lúc đó chúng ta không phải mất thời gian chờ cậu tỉnh lại thì có lẽ đã tránh được cuộc tấn côn đó rồi." Không cần nói bóng gió, cô ta trực tiếp ngắm vào tôi mà công kích theo một phong cách đậm chất cá nhân của cô nàng.
"Đừng có nói như thể cô không có liên quan gì đến vụ đó chứ!" Tôi bực tức chỉ muốn gào lên mà không được. Với cái khả năng chết đói đang treo lơ lửng trên đầu, tôi không hề muốn tốn năng lượng là mấy chuyện vô bổ này. Thay vào đó, tôi đưa mắt quan sát những cái cây ở xung quanh.
Khác với bãi đất trống nơi chúng tôi hạ cánh xuống, quanh chúng tôi có đến hàng chục, hàng trăm, những thân cây khổng lồ già cỗi mọc lên. Tán lá rậm rạp của chúng che phủ hoàn toàn bầu trời phía bên trên, gần như không có chút ánh nắng nào lọt được qua tấm màn màu xanh mướt ấy, điều đó khiến cho khu rừng tối và lạnh hơn so với bên ngoài rất nhiều.
"Đừng có như vậy nữa...kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được đồ ăn tại nơi này thôi mà." Tiếng dỗ dành của Athur vang lên từ phía sau tôi. "Chúng ta có thể săn một con thú hoang hoặc hái một chút quả gì đó...mình nghĩ một món nướng sẽ ngon lành hơn đống thức ăn quân đội họ cấp cho ta đó."
Trong lúc tiếng của Yuuma dường như đã dịu dần đi, tôi tiến lại gần một gốc cây ở bên phải cách tôi vài mét. Cứng và ẩm ướt là hai điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi sờ tay vào lớp vỏ sần sùi xanh đen vì rêu ấy. Sau đó là một mùi hương kì là thoang thoảng trong không khí... Nó không phải một mùi dễ chịu, nhưng cũng không hề khó chịu cho lắm... Mùi hương như đang bốc lên từ dưới gốc cây này khiến đầu tôi hơn choáng và khiến cho cơ thể tôi nóng dần lên...
Nó khiến tôi cảm thấy thèm...
"Arashi! Anh đang làm gì ở đấy thế, lại đằng này đi." Tiếng gọi của San vang lên thật đúng lúc. Nó đã kéo sự tỉnh táo của tôi quay trở về.
"Anh ra ngay." Tôi quay đầu ra sau nói lớn. Nhìn lại xung quanh gốc cây một lần nữa, tôi vội vàng chạy về chỗ bọn họ. Cùng lúc đó, một câu hỏi hiện lên rồi biến mất gần như ngay lập tức: Sao xung quanh gốc cây tôi lại thấy nhiều vỏ cây vụn văng tung tóe thế nhỉ?
"Trời có vẻ sắp tối rồi." Nhìn những con số đang hiện lên trên chiếc màn hình điện tử, Athur nói. "Rừng rậm là một nơi nguy hiểm khi màn đêm buông xuống, nhất là một khu vực thiếu ánh sáng như này. Theo mình chúng ta cần may chóng tìm một chỗ nghỉ an toàn."
"Leo lên ngọn cây được không?" San đưa ra ý kiến ngay lập tức.
"Giống với ý kiến của mình. Nơi an toàn nhất mà chúng ta có thể trú là trên tán của những cái cây này. Với thiết bị hiện đại chúng ta có thể leo lên đó một cách dễ dàng."
"Đúng là không có gì chắc chắn là những con thú ăn thịt không biết leo trèo nhưng...ít ra trên đó cũng còn sạch sẽ và bớt nguy hiểm hơn...dù chỉ là chút ít." Không có nói rõ ràng nhưng Yuuma có vẻ cũng đã đồng ý. Vậy thì không còn có lý do gì ngăn cản tôi gật đầu với ý kiến đó.
Sau khi đã thống nhất, bốn chúng tôi sử dụng các thiết bị có gắn móc, đâm vào thân cây để leo lên. Công việc này có thể nói là khá tốn sức vì những cái cây này có một lớp vỏ rất cứng và lại trơn do đám rêu xanh nữa. Nhưng lâu nhất cũng chỉ là ba mươi phút sau, chúng tôi thấy mình đang đứng trong ánh nắng vàng rực của hoàng hôn đang buông xuống từ sau những rặng núi.
Vị trí cao sẽ mang lại một cái lợi là có tầm nhìn bao quát được cả khu vực rộng. Từ nơi này, tôi có thể thấy khu rừng bên dưới chân chúng tôi nằm trong một thung lũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, một dãy núi trải dài theo đúng một đường tròn bao quanh một cách trọn vẹn lấy cả nơi này. Điều khiến tôi ngạc nhiên là chiều cao của những ngọn núi đó. Đỉnh vực nơi tôi vừa nhảy xuống nhìn từ trên đó tôi tưởng rằng nơi đó đã cao đến cả trời rồi vậy mà vẫn chỉ đứng tầm trung mà thôi, phía sau lưng thung lũng, một tấm bình phong hoàn hảo chính là một ngọn núi khổng khổng khổng ...............................lồ. Đỉnh núi khuất sau những làn mây khiến tôi không cách nào đo được độ cao chính xác. Chỉ biết rằng cổ tôi giờ đã đau vì phải ngước nhìn lên rồi.
"Mong là mấy con thú trong rừng này không cùng kích cỡ với mấy ngọn núi kia."
Với một điều mong ước giản đơn, chúng tôi xuống hai ba tầng lá thấp hơn và nằm nghỉ. Không có một chút quả nào ở xung quanh, chúng tôi đành phải đi ngủ cho quên cơn đói.
Tôi giật mình thức giấc giữa màn đêm. Những giấc mơ đó lại một lần nữa quay lại và quấy rầy tôi. Bộ giáp tôi đang mặc vốn có hệ thống tự cân bằng nhiệt độ nhưng có lẽ nó hỏng rồi hay sao ý, làn không khí lạnh ban đêm len lỏi qua từng khe hở vào bên trong cơ thể tôi. Nó khiến cho những lớp lông tơ của tôi dựng đứng hết lên.
"Cậu ta đâu rồi?" Nhìn quanh, tôi ngạc nhiên khi không thấy Athur nằm bên cạnh. Một lỗ hổng nhỏ cho thấy cậu ta đã leo trở lên phía trên đỉnh ngọn cây. Tôi đành từ bỏ cố gắng ngủ và vén lá "bước" ra ngoài.
"Đừng nói với mình là cơn đói cũng khiến cậu tỉnh ngủ nhé?" Vừa thấy tôi, Athur cười đầy sảng khoái.
"Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Đơn giản chỉ vì hệ thống giữ nhiệt trong bộ áo của tôi bị hỏng thôi." Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, mà cũng ngạc nhiên là đống lá này lại đủ cứng đỡ được cân nặng của chúng tôi.
"..." Không có một câu nói trao đổi giữa hai người bạn như tôi đã nghĩ. Tôi và Athur chỉ biết im lặng ngồi hết nhìn sao trăng trên trời thì lại quay sang ngắm cảnh núi non... Không khí bỗng nặng nề và ngày càng kì quặc...
"Trăng hôm nay sáng quá..." Và thế là tôi thốt lên một câu kì cục không thể đỡ được.
"Ha ha ha!" Athur cười lớn. "Thật là giống ngày xưa mà...cậu lúc nào cũng ngốc nghếch khi tìm cách để bắt chuyện với người khác...mình cứ tưởng cậu chỉ bị vậy khi gặp con gái thôi chứ nhỉ?"
"Đừng có nói như kiểu giới tính mình có vấn đề!" Tôi bực mình đáp trả. "Chẳng qua đây là lần đầu sau suốt quãng thời gian dài kia chúng ta mới lại được ngồi với nhau một mình ngắm sao như thế này."
"Phải! Giá mà lại có chút đồ nhắm vs rượu như ngày ấy nhỉ?" Giọng Athur nói đầy hoài niệm.
"Bớt chém đi! Hồi đấy cho dù là cháu ngài hiệu phó nhưng cậu cũng đâu có kiếm ra được rượu mà uống chứ! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó."
"Thế sau đó chúng ta làm gì nhỉ?"
"Hình như là...đi chọc phá giấc ngủ của những phòng khác trong khu kí túc xá thì phải." Tôi chậm rãi nghĩ lại. "Công nhận hồi đấy chúng ta cũng trẻ con thật..."
"Thật là nhớ lại hồi đấy quá..." Nói, tôi ngả người nằm dài ra. Cả cơ thể tôi chìm trong không gian được nhuộm bạc bởi ánh trăng. Đã không biết tự bao lấu rồi, tôi mới lại một lần nữa được ngắm nhìn vầng trăng này, vầng trăng của riêng Trái Đất, vầng trăng vốn là của riêng loài người và các sinh vật khác được sinh ra ở nơi đây. Mà hôm nay hình như theo lịch Trái Đất là ngày rằm thì phải ha? Mặt trăng to tròn và sáng đủ khiến tôi ảo tưởng là mình có thể giơ tay lên và hái nó xuống.
Làn gió đêm mát lành lạnh mơn trớn trên làn da mặt khiến tôi dần dần ngái ngủ.
"Cậu có muốn được trở lại như hồi đó không?"
"Ý cậu là sao?" Tôi ngạc nhiên bật dậy.
"Cậu có muốn tiếp tục trò quậy phá ngày xưa không?" Athur nhìn tôi nháy mắt nói.
"?" Một dấu hỏi chấm to tướng.
"Cậu có muốn tiếp tục trò phá giấc ngủ người khác như ngày xưa không?" Athur nói và giơ tay chỉ về phía xa. Một cột khói nhè nhẹ bốc lên từ bên dưới những tán cây, một đốm sáng le lói dưới những tán lá dày xanh mướt mà chỉ những ai có đôi mắt rất tinh mới có thể nhận ra được.
"Gọi hai người kia dậy đi...mình nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ có đồ tiếp tế rồi." Tôi chạy vội đi bỏ lại cậu ta đang dõi mắt về phía đó.
..................
"Trước khi quyết định, ta cần phải xác định được xem đó là địch hay thù đã." Bất chấp đôi mắt đang rực lên kia, Yuuma thì thầm tỏ ra đầy bình tĩnh.
"..." Em gái tôi San im lặng rón rén vén lá nhìn qua. Một giây giật mình rồi vội vàng thu đầu lại, mặt con bé trông tái mét rồi vội vàng bò giật lùi lại...
"Này làm gì thế?" Tôi vội vàng nắm tóc con bé kéo lại. "Sao thế? Kẻ thù hay là đồng minh?"
"..." Mấp máy môi không nói thành lời, con bé lắc lắc cái đầu trông giống như một chú cún đáng yêu sợ bị đòn vậy, nhưng mà làm ơn trả lời câu hỏi đi.
"Đừng có hỏi nữa..." Lần này là đến lượt Athur. "Kế hoạch lần này...rút!"
"Cái quái gì!" Cả tôi và Yuuma đều bực mình và thò đầu ra ngoài nhìn. "..."
Tôi hiểu tại sao hai người họ lại có thái độ kì quặc đó rồi. Đơn giản thôi, đó không phải là kẻ thù, cũng không phải là đồng minh gì hết, nó chỉ đơn giản là một con thú hoang.
Một con thú hoang biết đốt lửa?
Tất nhiên, đó là một con rồng lửa mà.
Một con rồng lửa dài đến 10 mét, bề ngang cơ thể chỗ lớn nhất cũng đến 4 mét. Hai đôi cánh lớn khép hờ giống như một lớp giáp bảo vệ trên lưng. Những cái gai mọc dọc từ phần gáy đến tận chóp đuôi với đủ kích cỡ và hình dạng, từ cái nhỏ li ti ở trên lưng cho đến ba cái dài hơn nửa mét nằm ở chót đuôi. Phần cổ dài và cái đầu của nó rúc vào bên dưới lớp cánh, con rồng dường như đã ngủ rất say rồi.
"Cái con này là loài gì vậy?" Yuuma quay sang hỏi.
"Không rõ nữa. Trông vào hình dáng thì giống một con rồng lửa. Nhưng có lẽ nó là một con tắc kè bị biến đổi gien sau cuộc chiến tranh vũ khí phóng xạ với bọn Void, từ chục năm trước rồi ấy."
"Này, hai người nhìn đủ rồi chứ? Chúng ta đi chỗ khác thôi. Nó không phải là thứ mà chúng ta có thể đấu lại được đâu." Athur kéo chân tôi gây chú ý rồi thì thầm.
"Có lẽ là vậy." Thở dài, tôi rón rén bò lùi lại. Yuuma trông có vẻ cũng đã chán nản rồi.
"Đừng lo, mai chúng ta sẽ tìm một đối thủ xứng tầm hơn." Nhìn cô nàng đầy áy náy vì đã đánh thức, tôi nói. "Còn giờ thì đành..." Ngay lúc đó, đột nhiên rắc một tiếng.
Soạt! Soạt! Soạt! Phần lá dưới chân tôi bất ngờ lún xuống. Cả cơ thể tôi rơi thẳng xuống gần chục mét bên dưới. Uỵch một tiếng, lưng tôi đập mạnh xuống nền đất đã khô cứng lại vì nhiệt. Một cơn đau thấu trời, tôi gần như không thể đứng dậy được.
<<Gừ!>> Đúng như những gì tôi lo sợ, những tiếng động vừa rồi đã đánh thức con quái vật đó. Tôi còn không dám thở mạnh chứ không nói đến cử động hay di chuyển, điều duy nhất tôi làm được là khẽ nghiêng đầu quan sát và cầu mong nó đừng có bước đến chỗ này. Qua khóe mắt, con rồng may mắn là trông vẫn còn rất ngái ngủ, nó chỉ lúc lắc cái đầu từ bên này qua bên kia tỏ ra đáng sợ rồi lại tiếp tục rúc vào cánh. Mà cũng đáng sợ thật đấy chứ, những cái gai nhỏ nhưng nhọn hoắc bao quanh viền mắt cùng với đôi mắt có lòng đen nhỏ như sợi chỉ đó cho thấy sự tương đồng của con rồng với các loài bò sát khác.
"Arashi! Mau đứng lên và rời đi ngay!" Tiếng nói lo lắng mà y như ra lệnh của Yuuma vang lên từ chiếc máy liên lạc.
Chết tiệt! Cậu làm vậy thì hại tôi rồi.
<<Gừ!>> Một tiếng gầm nhẹ vang lên từ phía sau, tôi run rẩy quay người lại.
Không còn từ gì đủ chính xác để miêu tả cảm giác lúc này của tôi ngoài từ chết đứng nữa. Hai con mắt to lồ lộ màu vàng khè đó đang hướng thẳng vào tôi, hai đồng tử mảnh như hai sợi chỉ đang dần trở nên tỉnh táo hơn, và kèm theo đó là sát khí cũng đang bốc lên dần. Trong cùng một ngày, chỉ cách nhau có vài giờ, tôi đã được diện kiến tận mắt hai vị "sát thủ" đáng sợ nhất cả trên bầu trời và mặt đất. Quả thực, số tôi không khác gì số con mực mà!
"Chạy đi Arashi!" Cũng đang theo dõi trực tiếp, tiếng của những người bạn tôi vang lên từ cả trong loa và từ trên tán lá. Con rồng ngẩng đầu nhìn lên đầy tò mò. Lợi dụng vài giây mất cảnh giác đó, tôi chạy thục mạng vào rừng.
"Tuyệt đối không nên đánh giá một thứ gì đó chỉ nhờ vào ngoại hình của nó. Những thứ đẹp đẽ khiến anh muốn lại gần thì biết đâu được, nó lại chứa một chất độc khiến anh phải đau đớn. Còn những thứ xấu xí và đáng sợ, cũng không có lý do gì chắc chắn nó sẽ làm hại anh. Vì thế anh cần phải tìm hiểu kĩ mọi thứ trước khi rút ra kết luận cuối cùng."
Lời dặn dò từ một người quen cũ bỗng vang lên trong đầu tôi. Nhưng xin lỗi đi, lần này tôi sẽ không làm theo lời khuyên đó đâu. Tôi sẽ chạy thay vì đứng lại tìm hiểu về thứ đáng sợ kia.
<<Rầm!>> Tiếng cây đổ vang lên phía sau tôi. Có vẻ "cậu bạn" này thực sự muốn làm quen với tôi đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top