Chương 8
Cả hai: con tàu kia và tôi cùng kích hoạt hệ thống pháo laze cùng một lúc. Hai luồng sáng đỏ băng qua không gian mạnh mẽ đâm mạnh trực diện vào nhau. Giả như đó là hai quả đạn pháo thì đó đã là một vụ nổ cực mạnh nhưng không, chúng là hai tia laze có cùng mức năng lượng và đã được tôi tính toán sao cho ngay khi gặp nhau, cả hai sẽ tự triệt tiêu nhau hết. Và chiếc phi thuyền của tôi sẽ thoát được khỏi kiếp nạn này.
Hay ít nhất đó là những gì mà tôi đã nghĩ.
Luồng laze phóng ra từ con tàu kia mạnh hơn tôi tưởng, hoặc là do tôi đã dự tính sai chỗ nào đó hay đơn giản hơn, tay tôi không thể nhanh bằng não được. Sau khi chúng tiếp xúc với nhau, không hề có một vụ nổ nào xảy ra, chùm laze của tôi cứ im lặng như vậy mà bị nuốt trọn.
<Ruỳnh...> Vẫn là cơn chấn động đấy, tàn dư của luồn laze phóng ra từ con tàu kia tiếp tục lao đến và công kích lên chiếc Veteran. Con tàu vẫn giống như con thuyền chao đảo giữa sóng gió. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được mà khẽ cười, cơn chấn động này rõ ràng là yếu hơn đến chục lần là ít.
"Arashi...Anh làm cái quái gì vậy hả?" Đúng với câu lấy độc trị độc, sau phát bắn vừa rồi, hệ thống liên lạc của tôi bỗng dưng hoạt động trở lại. "Toàn bộ năng lượng em dùng cho bước nhảy anpha đã bị anh dùng sạch rồi. Nói cho em hay, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy hả?"
Nghe sự tức giận trong giọng con bé, tôi lại thấy buồn cười. Là người bị mắng thì phải cảm thấy hối lỗi nhưng rõ ràng tôi không hề có làm sai gì cả, không cần biết bước nhảy đó của con bé có thể thoát được hay không, rõ ràng là nếu tôi không thực hiện phát bắn trả đó, cả ba chúng tôi giờ đã là một phần năng lượng của vũ trụ rồi.
Tôi định giải thích những kế hoạch đó bằng một giọng nói đầy tự hào thì một giấu chấm thanh đỏ bất thình lình hiện lên trước màn hình. Một thông báo nguy hiểm sao?
"Em không biết anh định làm gì nhưng mà có vẻ bọn chúng đã nghiêm túc hơn rồi đấy. Với lớp vỏ năng lượng còn lại hiện tại, con tàu sẽ không chịu nổi những phát bắn tiếp theo từ hệ thống súng tự động đang nhắm vào ta lâu đâu." Điều hiển nhiên là con bé cũng nhận ra điều đấy từ màn hình máy chủ ở phòng chỉ huy, ngừng trất vất tôi, San đàng nhẹ nói. "Em giờ đành tin vào kế hoạch của anh vậy, anh trai."
"Cứ cho con tàu chạy hết tốc lực đi."
"Đừng có nói vậy....đến anh còn không tin vào mình nữa là." Tôi vừa thì thầm vừa nhìn cái màn hình liên lạc đã tối đen. Một vài đốm sáng...không....hàng trăm đốm sáng nhỏ li ti như ánh sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ giống như một sự cảnh báo về cái chết đang chờ đợi chúng tôi.
"Không phải lần này nhé..." Tôi đầy hồi hộp nhìn vào nòng khẩu súng laze của con tàu khổng lồ đó. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thêm vài giây nữa... Tất cả kế hoạch của tôi sau khi chặn cú bắn quan trọng nhất có lẽ là vào lúc này.
... Không một tiếng động, những khẩu súng máy nhỏ hơn đã bắt đầu nhả đạn...
<<Ruỳnh>> Những cơn chấn động, nhẹ hơn so với ban nãy nhưng lại dày đặc hơn liên tiếp xuất hiện. Những thông báo trúng đạn liên tiếp hiện lên...
...Một vạch nữa, vạch năng lượng cuối cùng của khẩu súng laze sáng lên...
<Tít> Chỉ là một tiếng động nhỏ vang lên khi tôi bấm nút.
<Xẹt!> Một vật thể nhỏ trông giống như một mẩu thiên thạch vỡ mà rada tàu dễ dàng bỏ qua trôi chầm chậm gần cuối nòng súng laze bất ngờ phát nổ. Một đám mây sấm sét lóe lên, một vụ nổ nhỏ chỉ bao gồm những tia lửa điện lan rộng ra xung quanh.
Tất nhiên là vụ nổ đó còn chả đủ để lớp vỏ tàu bị hư hại đến 1%. Con tàu đó khổng lồ đến thế kia cơ mà. Những phát bắn từ những khẩu súng tự động vẫn đang đốt cháy không gian mà công kích đến.
Ngay khi tôi nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thất bại thì...
<...> Một luồng sáng kinh người đột nhiên lóe lên từ phía bóng đen. Không hề có một tiếng động nào có thể chuyền đi qua chân không nhưng với luồng ánh sáng rực rỡ đến chói lòa đó, tôi có thể hình dung được việc gì đang xảy ra. Một vụ nổ, một vụ nổ khác hoàn toàn so với vụ nổ từ quả bom vừa nãy của tôi, một vụ nổ theo đúng nghĩa đen mang theo một sức mạnh không hình dung được.
<Tít!!!!! Cảnh báo! Nhiệt độ khoang tàu tăng mạnh. Yêu cầu rời khỏi, khu vực sẽ bị cách ly!> Một tiếng loa vang lên kèm theo đó là những chấn động mạnh thậm chí còn vượt qua ngưỡng của phát bắn laze vửa rồi nhiền lần. Chiếc ghế tôi đang ngồi bất ngờ ngả ra sau và bật ra, hất tôi trượt dài qua nửa căn phòng, lưng tôi đập mạnh vào tường hành lang.
<Cạch> Cánh cửa dần đóng lại. Tuy vậy, tôi vẫn kịp nhìn thấy nó, một vật thể đang tỏa sáng rực rỡ giống như một ngôi sao băng trên bầu trời mùa thu. Một vật thể phát ra những chùm sáng trắng lóa mắt, một kì quan mà tôi không hối tiếc cho dù phải đi khám mắt sau khi chiêm ngưỡng nó.
Tia sáng cuối cùng cũng biến mất sau khi hai cánh cửa được đóng lại. Tôi nằm dài ra sàn, tay nắm chặt lấy thanh kim loại gắn trên tường để tránh bị trôi đi. Cả con tàu vẫn chao đảo từ bên này sang bên kia, có vẻ chúng tôi vẫn còn chưa thoát được ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thân thể tôi va đập mạnh vào những vật thể bằng kim loại ở xung quanh khiến tôi đau điếng người.
Nóng bức thật... Máy điều hòa cũng như các thiết bị điện khác trên chiếc Veteran đã bị tắt có lẽ để dành năng lượng cho lớp giáp cộng với nguồn nhiệt từ vụ nổ bên ngoài khiến cho nhiệt độ bên trong con tàu tăng lên khá cao. Bàn tay tôi ướt nhãy mồ hôi, nó trượt dần khỏi thanh kim loại. Chỉ một cú sóc nữa là tôi sẽ bị ném đi mất.
May mắn là chuyện đó đã không xảy ra, con tàu của chúng tôi có lẽ đã vượt ra được phạm vi của sóng chấn động, những cú rung đã không còn nữa, không gian cũng yên tĩnh trở lại. Tôi khó nhọc đứng dậy. Những bóng đèn trên đầu tôi đã tắt ngúm từ bao giờ, cả hành lang dài tối om. Với tôi mắt vẫn còn đang hoa lên và chưa quen với bóng tối, tôi lần từng bước đến buồng lái.
Một vài thứ đồ bị rơi lung tung trên sàn, một vài mảnh vở bắn ra khắp sàn nhà, một thứ chất lỏng gì đó trơn nhẫy tràn ra, chúng hợp sức lại khiến cho tôi vấp không ít lần. Sau lần ngã mà tôi không còn đếm được nữa, tôi giơ tay bám lấy một thứ gì đó "nhô ra" từ trong bóng tối làm điểm tựa đứng lên. Một thứ gì đó tròn tròn và...mềm? Lại còn âm ấm nữa?
"..." Một tiếng thở nhanh vang lên từ trong bóng đêm.
"Là cậu hả Yuuma?" Không kịp bịt miệng lại, tôi thốt lên đầy vui mừng. "Có biết đường nào dẫn đến buồng lái không? Mình có lẽ bị lạc rồi."
"Ngạc nhiên là cậu có thể nhận ra nhanh đến vậy đó." Yuuma đáp lời tôi. Mà hình như trong giọng cô nàng có chút sát khí thì phải? Trong ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ cầm trong tay, tôi chợt thấy một thứ gì đó vụt qua mặt và...
*****
"Dậy đi nào... Chúng ta mau chuẩn bị rời tàu thôi." Tiếng gọi dậy vào mỗi buổi sáng của Athur thật sự là hoài niệm mà. Nó khiến cho tôi nhớ đến những ngày còn ở trường, những ngày mà tôi còn là một thằng học sinh không chút lo nghĩ gì...
"Chỗ này là nơi nào vậy?" Sau vài giây cho đôi mắt quen dần với ánh sáng ban ngày, tôi ngạc nhiên hỏi.
Những tán cây, với tư thế nằm ngửa mặt lên giời này thì thứ đầu tiên mà tôi thấy là những tán cây rập rạm ở trên đầu. Những tán cây xanh mướt tạo ra một bóng râm lớn che phru xung quanh chúng tôi. Tôi có thể chắc chắn là mình không còn ở trên tàu Veteran nữa rồi, trừ khi mấy người đồng đội tôi giở chứng muốn xem một bộ phim ba chiều.
"Trong lúc anh đang say giấc thì chiếc phi thuyền đã hạ cánh xuống Trái Đất." Đứng phía trên chỗ tôi nằm, đứa em gái ruột San nói. "Còn nếu anh muốn chính xác hơn thì vị trí hiện tại của chúng ta là ở vĩ độ 23 độ Bắc, kinh độ 106 độ Đông."
"Ra là thế... Mà San này, nếu em cứ đứng ở vị trí đó là anh có thể nhìn được màu đồ lót của em đấy." Tôi thì thầm với một ý nghĩ bệnh hoạn.
"Anh lại đang nói to những gì đang nghĩ trong đầu ra rồi đấy." Đá một cái vào đầu tôi, con bé quay đi. "Đừng nghĩ có thể trêu trọc được em nhé. Chiếc váy này có đũng đấy!"
Có đũng mà cũng được gọi là váy à! Cam đoan là không chỉ tôi, tất cả các học viên quân sự nam đều rất bức xúc về cái vấn đề này.
"À trừ mình ra nhé..." Như kiểu đọc được ý nghĩ của tôi vậy, Athur xua tay chối bỏ. Cậu ta--đang mặc bộ giáp cá nhân--đưa một bàn tay ra kéo tôi dậy. Đúng như dự đoán, tôi dễ dàng bị nhấc bổng lên, treo lơ lửng giống như một con búp bê rách bởi bàn tay được gia tăng lực của cậu ta.
"Mấy người có trật tự một chút không?" Từ khoảng cách xa chúng tôi, Yuuma quay người lại khó chịu nói. Chỉ trong thoáng chốc nhưng không hiểu sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng khẽ có chút biến sắc. "Nơi này không phải là khu vực an toàn đâu. Mọi người không nên tạo nhiều tiếng động thu hút sinh vật lạ như vậy."
"Xin lỗi." Tôi thì thầm rồi kích hoạt bộ giáp cá nhân của mình. Không phải là một con robot chiến đẩu khổng lồ gì cả, nó chỉ là một bộ giáp mỏng ôm gần sát người có tác dụng ra tăng sức mạnh thể chất và năm giác quan của chúng tôi lên nhiều lần. Một loại vũ khí hữu dụng cho các nhiệm vụ mang tính bí mật.
"Này... Có ai nghe thấy tiếng gì không?" Yuuma bỗng hỏi.
Nghi ngờ, tôi vặn hệ thống hỗ trợ thính giác to lên vài nấc. Hai người kia cũng làm giống tôi. Một tiếng gì đó...nghe ù ù giống như tiếng gió rít khẽ vang lên từ trong tai. Cái tiếng này nghe quen quen?
"Tất cả mau tản ra!" Với mức hỗ trợ như vậy, tiếng hét của Yuuma giống như sức công phá của một trái bom vậy. Não tôi giống như vừa bị sốc điện, tôi giật bắn mình vội vàng làm theo lời cô nàng đó mà không chút suy nghĩ. Tôi nhảy vọt đi gần 50 mét và...xuýt nữa thì rơi thẳng xuống dưới vách núi.
Không biết là may mắn hay đen đủi nữa, vài tíc tắc không suy nghĩ tiết kiệm được đấy khiến tôi tránh được những vụ nổ từ hàng loạt quả tên lửa lao từ trên trời xuống.
<Ầm!><Ầm!><Ầm!> Cho dù hệ thống hỗ trợ thính giác của tôi đã tự động tắt đi thì tôi vẫn cảm thấy choáng váng vì những âm thanh lớn quá mức cho phép này. Athur kéo tôi nằm xuống vừa hay những mảnh vụn, những mảnh đất đá, những làn sóng công kích quét qua lớp không khí ở trên chúng tôi. Liên tiếp ngay sau đó lại là những tiếng súng vang lên, những viên đạn cắt qua không khí, những luồng sáng chết chóc phóng vút qua.
Thế quái nào mà cứ mỗi khi tôi ra khỏi phòng là lại phải đối mặt với cái chết vậy? Thế quái nào cứ bất kì nơi nào tôi đến là y rằng nơi đó xuất hiện kẻ muốn tiêu diệt tôi? Tại sao cứ mỗi nhiệm vụ tôi nhận được là y rằng sẽ có những thứ ngoài mô tả xuất hiện vậy hả?
Thực sự chúng làm tôi bực đến phát khóc mà!
"Xuống đây." Từ bên dưới mép vực, San giơ tay lên vẫy hai chúng tôi. Sát mép vực là một gờ đất nhỏ, vừa đủ cứng để cho chúng tôi đứng làm nơi tránh đạn. Nháy nhau, tôi và Athur giống như những con giun bò sát người trên mặt đất. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn không còn dám ý kiến gì về những bài tập ở trong quân đội nữa rồi.
"Với hỏa lực dữ dội như vậy chúng ta không cách nào chống lại được." Sau khi hai chúng tôi đứng vững được ở bên cạnh, Yuuma thì thầm nói. "Giờ chỉ còn cách là núp đây chờ bọn chúng rút lui thôi."
"Vậy còn con tàu của em thì sao?" Nghe vậy, San bức xúc kêu lên.
"Chị xin lỗi, bọn chúng đến đây ắt hẳn vì đã thấy chiếc Veteran đó rơi xuống nơi này thế nên trừ khi tìm được nó, chị nghĩ là chúng sẽ không chịu rút đi đâu." Yuuma lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. "Chúng ta đàng phải bỏ nó lại thôi. Dù sao thì nó cũng đã bị hư tổn nặng sau cuộc chạy trốn rồi."
"..." Con bé cắn môi, tôi có thể thấy được sự bất mãn không hề nhẹ hiện lên khuôn mặt của nó. Khuôn mặt này...chúng khiến tôi nhớ đến những lần con bé ăn vạ đòi tôi và bố mẹ phải tìm cho những thứ nó thích.
Nhưng San giờ đã lớn rồi, con bé gật đầu đầy dứt khoát giống như đó là điều đúng đắn mà nó phải làm.
"Nhưng này, cậu không nghĩ đến việc bọn chúng sẽ tản ra để tìm bằng được người đã lái chiếc Veteran à? Mình nghĩ là bọn chúng đủ thông minh để nhận ra là một chiếc phi thuyền không thể nào tự bay được tới nơi này đó." Sau khi không thấy San nói gì, Athur lên tiếng cảnh báo.
"Đúng là vậy... Nhưng nếu vậy thì chúng ta thực sự khó thoát rồi..." Đến lượt Yuuma nhăn nhó nhìn lên bầu trời trên đầu, những loạt đạn đã thưa đi nhưng vẫn chưa có dứt hẳn. "Vậy chúng ta phải..."
"Chỉ có một đường để thoát." Athur tiếp lời.
Không cần nói, tôi nhận ra ý thực sự của cậu ta. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trên một vách núi dựng đứng cao đến hơn ngàn mét. Bên dưới chân là cả một khoảng không gian rộng lớn và những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Những khoảng rừng, những cái cây, những con sông nhìn từ trên này bé tẹo vậy, một bằng chứng cho thấy độ cao chóng mặt của nơi này. Một vài cơn gió thổi qua càng khiến cho không gian này thêm bao la và cơn rùng mình của tôi thêm mạnh.
"Một độ cao lý tưởng cho việc nhảy dù..." Athur nói. "Tất cả chúng ta trong bộ giáp đểu đã có một chiếc dù cá nhân rồi đúng không?"
"Cái này thì tôi chưa có thử...kiểm tra nhé..." Tôi nói với một khuôn mặt mà tôi nghĩ là đã xanh lét cả rồi.
"Ý tưởng này....có lẽ..." Trong lúc Yuuma ngập ngừng thì có năm luồng sáng bay vút qua khe núi. Chính xác hơn là năm quả cầu ánh sáng đỏ rực bay trong nắng sớm. Một cảnh sắc khá là đáng xem nếu như chúng không đột nhiên quay đầu lại và lao vút đến chỗ chúng tôi.
"Chết rồi. Đạn tầm nhiệt!" Cả bống chúng tôi cùng la lên một lúc. San bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi. Con bé đang hoảng sợ à?
"Nhảy!" Tôi lại nhầm, hai người kia cùng con bé kéo tôi nhảy vút xuống mà không cho tôi được ý kiến đến một câu. Năm tiếng nổ lớn vang lên cùng với đó là vô số tảng đá rơi vù vù xuống.
"Không được bật dù vội, chúng ta cần lượn ra xa hơn đã." Như sợ tiếng của nó bị át đi bởi gió, San ghé đầu sát vào tai tôi nói. "Sử dụng dù lượn đi."
"Dù lượn....?" Với một kẻ bị bất tỉnh gần tám năm và một năm chỉ ở trong phòng như tôi, những gì con bé nói thực sự giống như những tiếng vo ve không có nghĩa vậy.
"Chán anh quá." San thở dài rồi...ôm chặt lấy tôi! Một đôi cánh bằng vải đen mỏng xòe ra trên lưng, con bé giống như một con chim én lượn đi trong gió. Qua lớp giáp mỏng sau lưng, tôi có thể cảm nhận được một số thứ có vẻ đã thay đổi nhiều sau năm tháng đang ép chặt vào. Và nếu như không phải vì cơn sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí thì tôi đã có thể cảm nhận được rõ hơn rồi.
Xin đừng chê tôi hèn nhát, tôi chẳng qua bị bệnh sợ độ cao thôi.
"Coi chừng đó có một vật thể đang tiến tới từ phía đông." Tiếng của hai người kia vang lên từ trong thiết bị liên lạc đeo ở tai. Một thứ gì đó? Một con chim hả?
Không. Đó là một con đại bàng thì đúng hơn....Nhầm...một con đại bàng to vượt cỡ thì mới là chính xác. Theo như kiến thức tôi được học, làm gì có con đại bàng nào có sải cánh dài đến tám mét, bay với vận tốc vài chục ki-lo-mét một giờ như trong màn hình hiển thị thế kia. Với con quái vật này thì chắc chúng tôi cũng chỉ là một mục tiêu săn mồi thôi nhỉ?
"Mà mình vừa nói cái gì vậy?"
"Mau đảo xuống đi San!" Con quái vật này khôn hơn tôi tưởng nhiều. Đoán được hai chúng tôi nặng và khó chạy trốn hơn, con đại bàng khổng lồ đó nhắm chúng tôi đầu tiên. "Oa!!!!" Rất là điêu luyện, San đảo cánh né cú chụp từ cặp móng khổng lồ đó trong gang tấc và nhanh chóng lấy lại thăng bằng để lượn xuống, trong khi đó thì một thằng anh trai như tôi thì vẫn còn đang quay cuồng với cơn chóng mặt.
<Đoàng!....> Một tiếng súng vang lên, con đại bàng giống như đã quen thuộc với những cú bắn như vậy rồi, nó vỗ mạnh hai cánh phanh gấp lại giữa không trung tránh đạn trước con mắt ngạc nhiên của chúng tôi.
"Đáng ghét thật! Nãy chạy vội quá tớ quên không mang theo súng trường rồi. Ở đây chỉ có duy nhất một khẩu súng ngắm thân yêu này thôi. Mà nó lại không phù hợp chút nào với loại quái vật tốc độ này." Giống như San, có vẻ Yuuma cũng có một vũ khí thân thuộc riêng của mình. Và đúng là ghét thật, tại sao cậu lại không phải là người yêu những khẩu súng tự động nhỉ?
"Coi trừng!" Ngay sau cú phanh, con đại bàng quay ngược lại đổi mục tiêu sang người vừa tấn công nó. Hai đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra những luồng gió xoáy lớn, chiếc dù lượn của Yuuma bị đánh tung sang bên và bị mắc chéo vào nhau, cô nàng rơi thẳng xuống không gian bao la bên dưới.
"Yuuma!" Athur hét lớn và lao đi. Nhưng với vị trí tít trên cao đó, cậu ta sẽ không bao giờ đuổi kịp được.
"San! Thả anh ra!" Tôi nói. "Anh nghĩ mình có thể dùng được dù lược rồi."
"Ừ!" Nếu có gì không hề thay đổi sau bao năm qua thì có lẽ đó là niềm tin tưởng vô hạn của con bé ở tôi. Không chút nghi ngờ, San đẩy tôi bay về phía Yuuma đang rớt xuống.
Tôi và San vốn đã bay thấp hơn hai người kia, thế nên trước khi rơi xuống đất, kiểu gì Yuuma cũng sẽ phải qua chỗ tôi đang "đứng". Nhưng tất nhiên, quỹ đạo rơi của chúng tôi duy nhất chỉ có một điểm giao nhau và tôi cũng chỉ có duy nhất một cơ hội để cứu cô bạn đáng ghét của tôi.
Liệu với sự tính toán mơ hồ và sức mạnh của nhân vật chính, tôi sẽ không phụ lòng tin của các bạn tôi, của em gái tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top