Chương 7
Chương 7: Trở lại hệ sao quê hương.
"Không biết từ lúc nào nhân loại lại chuộng dùng những người ngốc nghếch thế nhỉ?" Vừa chán nản với ý nghĩ đó, tôi nhìn hai vị chỉ huy và cô nàng sĩ quan kia ngồi chơi Monopoly bất chấp việc những chuyện bí ẩn đang diễn ra xung quanh. Ánh sáng của mặt trăng...à không của một ngôi sao nào đó phủ lên không gian một màu tím diễm lệ. Ban công căn phòng mà cô em gái tôi San thuê được nhìn thẳng về phía khu vực hạ lưu, nơi mà những ánh đèn của những khu chợ tạm vẫn còn đang sáng lấp lánh. Nghĩ đến một nơi ở tại khu ổ chuột có lẽ sẽ khiến không ít người le lưỡi lắc đầu, nhưng vào lúc này tôi phải khẳng định một điều: sự yên bình của nơi này tốt hơn hàng vạn vạn vạn vạn vạn...lần so với khu vực nhộn nhịp với những tiếng nhạc, những bóng đèn ne-on hiện đại sáng chói mắt ở khu Thượng lưu nằm phía bên trái ban công kia.
Những kẻ đó làm sao có thể nhìn thấy màn sương màu tím huyền ảo này cơ chứ. Tôi cười khảy trước sự "khốn khổ" của lũ nhà giàu.
"Sau gần một năm không gặp, cậu ngày càng trông bệnh hoạn hơn rồi đấy." Một câu nói xấu truyền thống của Yuuma bất ngờ lại được thốt ra từ miệng của Athur.
"Đáng ra những lời nói đó phải được nói ngay sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu sau một năm đó chứ nhỉ?"
"Điều đó thực sự đáng quan tâm? Có vẻ như cậu ngày càng để ý đến những tiểu tiết hơn rồi." Tên đó lại miệt thị tôi. Cái quái gì vậy? Hôm nay là ngày cả Vũ trụ nói xấu người tốt hả?
"Với tư cách là một người bạn tốt, tớ thực lòng khuyên cậu tránh xa bà hoàng Yuuma đó đi. Người bạn Athur tốt bụng và ngốc nghếch của tôi giờ đã bị cô ta làm biến chất đến này rồi ư?"
"Phì!" Athur bỗng nhiên bật cười. "Xin lỗi, mình chỉ định trêu chút thôi. Đừng có xù lên như vậy chứ."
"Trêu trọc? Cậu thực sự làm mình sợ đấy. Nếu như người bạn Athur tốt bụng và ngốc nghếch của tôi mà biến mất thực sự thì đó hẳn là tin rất buồn đấy."
"Phải nói là tớ thực sự cảm kích vì những lời vừa nãy. Nhưng xin lỗi, tớ là một người đàn ông hoàn toàn bình thường và chỉ có hứng thú với người khác giới. Vì vậy tấm lòng của cậu tớ không thể nhận được." Athur cúi đầu nói đầy kiểu cách của một vị quý tộc.
"Cậu có thể bấm nút biến trong vòng ba giây còn không cậu sẽ được dự một bài tập bay không cần dụng cụ miễn phí của mình. Ba..."
"Được rồi được rồi...Mình xin lỗi...lần này là thực lòng xin lỗi..." Không chắc có phải là cậu ta thực sự để ý đến sát ý trong lời nói của tôi không nhưng được thấy cảnh cậu ta hốt hoảng thế này là được rồi.
"Athur này, cậu có biết gì về sự bí mật trong nhiệm vụ lần này không?" Tôi nhớ đến chuyện khiến tôi thắc mắc suốt ngày hôm nay.
"..." Không ngoài dự đoán, sự im lặng của cậu ta giống như là bằng chứng xác thực nhất. Sự im lặng giữa hai chúng tôi cứ thế kéo dài hơn nửa phút thì cậu ta bỗng nói một câu khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.
"Nếu như cậu biết được lý do thì cậu sẽ làm gì? Từ bỏ nhiệm vụ?"
"..." Lại thêm một khoảng lặng nửa phút nữa, tôi ngạc nhiên vì mình đã phải suy nghĩ lâu đến vậy.
"Tất nhiên là sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi."
"Vậy thì đâu cần phải biết đúng không?" Athur nở một nụ cười đầy thỏa mãn. "Giờ thì ván mới đã bắt đầu rồi, tôi vào chơi với mọi người tiếp đây."
Hình như câu nói đó có nhiều ý ẩn hơn vẻ bề ngoài. Nhưng dù sao thì ván mới cũng đã bắt đầu rồi, chắc tôi cũng nên tham gia với mọi người chứ nhỉ?
"Đôi khi...làm một thằng ngốc cũng vui đó chứ?"
————————————————————-
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên chiếc chiến thuyền không gian Veteran của "bé" San trong nhiệm vụ đáp lại lời giải cứu từ Địa cầu. Khác hẳn với đống sắt vụn chúng tôi đi nhờ ngày hôm qua (xin lỗi bác thuyền trưởng nhé), con tàu đang đậu trước mặt tôi đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Sừng sững hiên ngang giữa hàng trăm con tàu khác ở trong "Trạm đỗ", Veteran nổi lên giống như một con phượng hoàng lạc vào giữa bầy vịt giời. Một con tàu chiến thực thụ với ba vũ khí chính, bốn vũ khí phụ, một kho chứa hàng đủ rộng, một hệ thống với hơn mười loại máy móc hỗ trợ cùng một khẩu súng máy lắp ở đuôi tàu càng làm tăng thêm không chỉ sức mạnh kinh hoàng trong chiến đấu mà cả sự thẩm mĩ. Trên thân tàu là biểu tưởng đôi cánh đại bàng, một biểu tượng đầy tự hào của không quân.
Một con tàu xếp trong top những con tàu đáng giá nhất trong vũ trụ. Cho dù giờ Veteran là con tàu rẻ nhất trong những con tàu huyền thoại thì nó vẫn luôn làm vừa lòng người hâm mộ.
Ít nhất thì đó là những gì hiện lên từ chiếc máy tính nano khi tôi kiểm tra con tàu.
Còn về nhận định của bản thân tôi, Veteran có dạng thuôn dài, hai cánh mỏng và khép sát vào thân. Ba khẩu súng vũ khí chính có thể dễ dàng nhận ra nằm ở bên dưới buồng lái, ngay trước mũi tàu. Kết cấu này có thể khiến cho sự linh hoạt bị giảm đi đáng kể nhưng bù lại, nó cho phép con tàu có thể tăng tốc nhanh hơn và trở nên khó bị trúng đạn hơn. Thậm chí, sự thiếu linh hoạt cũng được bù lại bằng việc nó có một chiếc súng máy màu xanh lá cây gắn ở cuối đuôi tàu.
Mà thậm chí đó còn là một khẩu L'ksaar đắt tiền nữa chứ.
"Làm thế quái nào mà nhóc..."
"...có thể kiếm được chiếc tàu này vậy?" Từ bên cạnh, ngay cả một người quen với những vũ khí đắt tiền từ gia tộc mình như Yuuma cũng phải ngạc nhiên chen vào lời tôi.
"Sao ạ? Mọi người có ngạc nhiên không?" San cười đầy hãnh diện vuốt ve ra chiều yêu quý chiếc Veteran này lắm. "Chiếc tàu chiến này là một chiến lợi phẩm mà bọn em được tặng nhờ đã góp công tiêu diệt một Trạm không gian của lũ phản động. Lần này là một nhiệm vụ quan trọng về nhiều mặt nên em mới sử dụng bé cưng này đấy, mọi người hãy biết ơn đi."
Nghe những lời đó, tâm trí tôi bị ngưng trệ lại.
Từ khi nào đứa em gái bé bỏng đã từng bao lần khóc lóc chạy theo ăn vạ tôi đã trưởng thành tới mức này? Từ khi nào cô nhóc bé con vẫn hay hoảng sợ trước một con bọ bay vào từ ngoài cửa sổ đó đã trở thành một cô sĩ quan không quân đầy kiêu hãnh đã từng bao lần đối mặt với hiểm nguy? Đã từ bao giờ...
Đã từ rất lâu rồi thì phải, tôi đã quên mất đi, tôi đã ngừng quan tâm đến đứa em gái ruột của chính mình.
Đó phải chăng là lý do tôi đã phải chịu đựng những mất mát này...
"Anh trai! Mau lên tàu đi...Nếu không bọn em sẽ bỏ anh lại đó."
...Cơ thể khẽ run lên giống như gặp cơn gió lạnh, dấu đi những điều mình vừa nhận ra, tôi vội vàng bước lên con tàu không gian đó...cùng với đó là một lời hứa vừa được lập.
Nói là chuyến đi của chúng tôi hoàn toàn không có gì xảy ra cũng không có chính xác lắm. Ngay khi mới ló ra khỏi cánh cổng không gian ở hệ sao Union, một dàn tàu chiến của bọn phản động đột nhiên lao tới tấn công. Có thể nói, sau tám năm bất tỉnh và một năm tự khóa mình trong phòng, đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một trận chiến thực sự giữa những chiến thuyền không gian mà không phải qua màn hình nano.
Khỏi phải nói, đó thực sự là thứ kinh ngạc nhất.
Những ánh sáng đủ màu sắc phóng ra từ nòng súng laze, những cơn mưa đốm sáng phun ra từ những họng súng rực đỏ của những khẩu súng máy, rồi cả những vệt sáng và những vụ nổ khi một chiếc tàu bị bắn hạ... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khu vực mà mọi người đều muốn tránh xa.
Hoặc không thì là trừ ba người đang ngồi cạnh tôi. May mắn thay (cho lũ phản động kia), những đội không quân tràn ra từ trong trạm vũ trụ, họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Và như tôi đã nói, một trận chiến như cơm bữa nổ ra. Chúng tôi "đành lòng" rời đi vì không muốn dính vào những rắc rối với cả hai đám người đấy.
——————————–
Sau những việc đó, phần còn lại của chuyến đi khá là tẻ nhạt. Không còn có chút liều lĩnh dám ngủ trên tàu nữa, tôi căng mắt ra lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người họ, thứ mà càng lúc càng đi chệch quỹ đạo. Mà cũng không biết từ bao giờ con bé lại trở nên hợp cạ với hai người bạn tôi đến vậy nhỉ?
Vũ trụ...những vì tinh tú...mặt trăng vốn đã trở thành nguồn hứng khởi cho thi ca từ rất lâu rồi. Không hề có một thứ gì, một nơi nào có thể mang một vẻ đẹp sánh được bằng Vũ trụ. Cả một khoảng không gian bao la vô tận, tối mà không "tăm" dành cho chúng ta chiêm ngưỡng và chinh phục. Không biết liệu có phải là do đã ở quá lâu trong phòng không, tôi đã không thể nào thở được khi nhìn qua ô cửa sổ con tàu.
Giữa màn đêm vô tận của không gian là một quả cầu lửa đỏ rực khổng lồ. Một vệt lửa giống như cái tai khổng lồ liếm ra không gian xung quanh khiến tôi phải xót xa khi nghĩ đến thủy tinh, hành tinh nằm gần quả cầu đó nhất, đang phải hứng chịu sự tấn công. Bề mặt của ngôi sao lửa đó không hề nhẵn mà giống như một chất gì đó sền sệt, những cơn sóng cao, những dòng chảy lớn nóng bỏng cuộn bề mặt thành những xoáy "nước" có kích thước cực lớn.
Giống y như những ngôi sao khác trong hàng...ngôi sao trong vũ trụ nhưng không hiểu tại sao, quả cầu lửa đó lại mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ.
"Chúng ta đã đến vành đai Kuiper, biên giới cuối cùng của hệ mặt trời. Kuiper là một vành đai lớn với vô số các thiên thạch tập trung lại với mật độ dày đặc, chính vì vậy..."
"Nơi này là nơi sẽ hình thành sao băng. Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp được một ngôi đó...Không biết tôi sẽ ước điều gì cho lần này nhỉ?"
"Athur! Đây không phải lúc để đùa đâu. Nơi này là một vị trí tuyệt hảo để mai phục đó."
"A...a... Có một ngôi sao băng đang tiến tới kìa... Úi! Không chỉ một mà còn có hai, ba..." Không để tôi nói hết câu, ánh đèn trong khoang tàu đột nhiên chuyển đỏ, tiếng chuông báo bất ngờ vang lên.
"Có bốn tàu địch đang tiến tới từ hướng ba giờ! Ba con tàu mẫu VoidX và một tàu vẫn chưa xác định được." Nhìn vào bảng thông báo trên màn hình điều khiển, Yuuma nói. "Chúng ta chuẩn bị lọt vào trong tầm bắn sau mười lăm giây."
"Athur! Anh vào vị trí điều khiển phụ và kích hoạt các tấm giáp bảo vệ lên, sau đó là kiểm tra hệ thống vũ khí. Chúng ta sẽ cần huy động mọi thứ để có thể chống lại bọn xâm lược bẩn thỉu này. Chị Yuuma, xin chị hãy lo việc điều khiển hướng bay của bé cưng này, em không hề muốn nó bị phá hủy đâu."
"Rõ!" Sau vài giây đờ đẫn cuối cùng tôi cũng đã hiểu được tình hình đang diễn ra. Ba người bọn họ có vẻ đã từng chiến đấu cùng nhau rất nhiều rồi, những hành động, những mệnh lệnh được cô em ruột tôi đưa ra đều được thực hiện rất chính xác.
Mà thế quái nào cô nhóc này lại có quyền ra lệnh ở đây nhỉ?
"Giờ không phải lúc để ngạc nhiên đâu." Với một khuôn mặt đầy nghiêm túc và cả lo lắng, con bé nhìn tôi từ trên chiếc ghế thuyền trưởng. "Đây đơn giản chỉ là một giao ước giữa ba chúng em, chiếc Veteran này của em, em là người hiểu nó nhất nên em sẽ có quyền chỉ huy tạm thời trừ khi em từ trối. Còn về phần anh, nói thật em cũng không biết phải giao cho anh làm gì nữa...đi lấy cho em một cốc nước đi."
"Này! Giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu." Tôi lặp lại những lời con bé vừa nói cùng với khuôn mặt nghiêm túc, trả cả vốn lẫn lãi nhé.
"Được rồi..." San suy nghĩ trong ba giây. "Anh hãy đến cuối con tàu, đi đến khoang S3 thì mở cánh cửa ở trong cùng ra. Sau đó, cả hệ thống súng máy em giao cho anh."
"Hãy tin tưởng..." Vừa nói tôi chạy theo sự hướng dẫn của con bé tới căn phòng điều khiển đó. Một căn phòng nhỏ được bao phủ tám mươi phần trăm là kính hiện ra trước mắt tôi.
Tám mươi phần trăm căn phòng là những ô cửa sổ cho phép tôi quan sát những gì đang xảy ra bên ngoài.
"Đến nơi rồi à? Anh mau kích hoạt hệ thống súng máy lên và bắn trả bọn chúng đi. Đừng nói với em là anh đã quên cách sử dụng rồi đấy nhé? Hệ thống vũ khí của con tàu này chỉ cho phép tấn công những mục tiêu nằm trong phạm vi 120 độ phía trước thế nên...em giao hoàn toàn cho anh việc bảo vệ phía sau đó. Chúng em cần năm phút để có thể kích hoạt hệ thống phóng khẩn cấp cắt đuôi bọn chúng. Cho dù mất thêm chút thời gian nhưng không thể để chúng theo đuôi đến tận Địa cầu được. Thế nhé!"
"San, vận tốc con tàu đã đạt tới giới hạn an toàn rồi, nếu muốn tăng nữa thì sẽ..."
....
Tiếng của Athur vang lên ngay trước khi sóng liên lạc bị cắt. Cái con nhỏ này! Nó cứ nói một tràng mà không hề để cho tôi kịp lên tiếng đáp lại. Dù sao cũng đã chín năm rồi, một hạ sĩ mới học hết một năm rưỡi ở học viện như tôi làm sao có thể sử dụng thành thạo thứ này chứ!
"Có lẽ nên bấm vào đây..."
Quá tập trung tìm cách khởi động hệ thống, tôi không hề nhận ra ba họng súng của chiếc VoidX đã ngắm vào mình. Những viên đạn laze màu tím đen gần như vô hình bắn tới. Một cơn mưa hỏa lực đủ để hủy diệt cả một cánh rừng dội lên con tàu. Tôi lạnh người đi khi bóng của Tử thần đang rờ lên cơ thể mình.
Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp sức phòng thủ của con tàu và khả năng lèo lái của những người đồng đội. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc Veteran lắc mạnh qua một bên, né được hầu hết những viên đạn "Vật chất tối" đó. Lớp giáp trên con tàu giảm đi 15% sau cú tấn công vừa rồi.
May mắn thay, nhờ cú lắc đó mà tôi vô tình kích hoạt được hệ thống súng máy nhờ một cú chạm. Hệ thống điều khiểu này, trớ trêu thay nó giống y hệt với con robot Phantom mà tôi đã từng được lái.
"Nếu đã vậy thì có lẽ mìnn lại một lần nữa phải trở thành anh hùng rồi."
<<Kích hoạt súng L'ksaar>>
Một bảng báo cáo hiện ra trước mặt tôi.
L'ksaar:
Tốc độ công kích: 250ms.
Cự ly công kích: 6600km.
Tốc độ đạn bay: 8000km/h.
Không hổ danh là một trong những vũ khí đắt tiền nhất trên Ebay, tôi thực sự vui sướng khi được làm người điều khiển. Nhưng sự vui sướng đó sẽ càng trọn vẹn hơn khi tôi sống sót ra khỏi nơi này.
Ngắm thật kĩ một con tàu đang bay theo đường thẳng lao đến gần chúng tôi. Khẽ cười trước sự ngu ngốc đấy, tôi nhấn nút nhả đạn tự động.
.... Vì không có không khí, không có một chút âm thanh nào được truyền đi. Những viên đạn màu xanh lá cây tuyệt đẹp "phun" ra từ nòng súng giống như những tia sét mạnh mẽ oanh kích lên lớp vỏ của chiếc VoidX. Mất năm giây đầu tiên ngỡ ngàng khi chúng tôi dùng súng máy đánh trả lại, chiếc phi thuyền địch đầu tiên ra đi, hai chiếc còn lại vội vàng lấy lại sự tập trung tản ra bay vòng vòng tránh luồn đạn từ khẩu L'ksaar của tôi.
Và xin phép cho tôi nói lũ Void này thực sự là ngu ngốc. Trong khi né đạn, một trong hai chiếc phi thuyền vô tình lọt vào vùng tử thần: 120 độ phía trước con tàu. Giống như là đã chờ sẵn từ trước, một chùm đạn tầm nhiệt được phóng ra. Đến lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn, cho dù chiếc VoidX đó đã kịp bay lùi lại và tránh ra xa, những viên đạn tầm nhiệt giống như có mắt cũng lượn theo mục tiêu đã bị khóa và nổ tung ngay dưới lớp giáp ở mũi tàu khiến cho con tàu bị bật ngược ra sau và lộn tròn. Với một trấn động mạnh như thế, những tên phi công ở buồng lái ắt hẳn sẽ bị thương khá nặng đó.
<Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!> Con tàu tôi lại một lần nữa rung lên khi trúng đạn. Lần này thương tổn của lớp vỏ đã tăng đến hơn 35% rồi.
Không ổn! Hỏa lực như này không thể chỉ do vài con VoidX gây ra được. Chiếc phi thuyền thứ tư...chính là nó, chiếc phi thuyền thứ tư mà chưa xác định được mẫu đó đã xuất hiện trước mắt tôi. Mà hình như tôi nhầm rồi thì phải?
Không thể gọi đây là một phi thuyền bình thường được! Ngay trước tôi, phía bên kia khung cửa kính, cách con tàu của tôi tầm hai mươi cây số là một bóng đen khổng lồ. Một thứ gì đó, ẩn mình dưới màn đêm vũ trụ là một thứ gì đó mang theo sự hủy diệt. Ánh sáng từ vành đai thiên thạch bao quanh hành tinh khí Saturn bị con tàu bí ẩn đó che đi khiến buồn điều khiểu tối om.
Mà cũng không cần tôi phải chờ lâu, một ánh sáng đỏ chói lòa lóe lên từ một cái "sừng bóng đen" dài. Kèm theo sau đó là một cơn trấn động mạnh khinh người. Chiếc Veteran chao đảo mạnh giống như một con thuyền buồm lênh đênh trên biển vào một đêm mưa gió bão bùng. Cơ thể tôi bị ném hết từ bên này sang bên khác giống như một con chuột hamster bị nhồi vào quả bóng và bị đem ra ngoài sân bóng vậy. Một cơn đau nhói lên từ phía sau gáy, mắt tôi như mù đi trước ánh sáng đỏ chói lòa kia.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng trôi qua. Mắt tôi bị mù tạm thời trong vòng mười giây mới có thể nhìn lại được...và tôi thực sự không biết phải miêu tả những gì tôi thấy như thế nào. Chúng tôi hiện tại theo như máy tính thì đang bay giữa vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo hành tinh Mars và Jupiter, nơi có hành triệu những viên thiên thạch với đủ kích thước. Vậy đáng ra xung quanh tôi phải có rất nhiều những viên đá cuội của Vũ trụ.
Nhưng không! Trong một vòng tròn có bán kính 20m, không hề có một vật thể nào còn sót lại ngoại trừ con tàu của chúng tôi. Tôi nói không hề ý tức là hoàn toàn không có gì tồn tại, cho dù có dùng máy quét đi nữa thì thứ duy nhất tìm được là mức năng lượng cao bất thường trong không gian. Cái thứ đó...mọi thứ, mọi vật chất xung quanh chúng tôi đã bị phân giải hoàn toàn thành năng lượng "nhờ" khẩu pháo laze khổng lồ đó.
Không còn gì có thể sót lại...dù là một hạt bụi cũng bị biến thành năng lượng.
"Chết tiệt! Này San! Làm gì mà lâu thế hả? Chúng ta nếu không mau "nhảy" khỏi nơi này thì chết là cái chắc đó! Năm phút thôi mà sao lâu đến vậy cơ chứ?" Nhìn con số 55% đã giảm xuống còn 20%, một phát bắn của khẩu súng đó đã phá hủy đến 35% giáp của con tàu, nếu trúng thêm một phát nữa, chúng tôi chết là cái chắc.
<Zè...?> Hệ thống liên lạc bị ngưng trệ sau phát đạn vừa rồi khiến tôi không còn nhận được tin tức gì từ phòng điều khiển nữa. Kiểu này tôi phải tự lo rồi.
Trên thân khẩu súng khổng lồ giờ đã hiện nguyên hình là mười vạch ánh sáng ngầm biểu thị lượng năng lượng đã và cần nạp cho một lần bắn. Hai vạch đã sáng rực rỡ rồi, tôi ngầm tính ra chúng tôi còn hơn ba phút nữa để nghĩ cách. May mắn là lũ VoidX đã rút đi không quấy nhiễu tôi nữa rồi.
Làm sao bây giờ? Làm cách nào tôi có thể né tránh cái kết cục trở thành một luồng năng lượng vất vưởng trong Vũ trụ? Làm cách nào để tôi có thể một lần nữa trở thành anh hùng?...Nghĩ đi Arashi! Hãy nghĩ đi! Tận dụng toàn bộ những kiến thức đã học được của mày và tìm cách đi. Vào giờ phút này, với sự chênh lệch sức mạnh này thì khả năng chiến đấu cơ bản đã không còn có tác dụng nữa rồi, đã đến lúc sử dụng bộ óc mày luôn tự hào rồi đấy...
Hai phút đã dần trôi qua, hệ thống liên lạc vẫn chưa được sửa xong, ba người họ không thể giúp gì cho tôi và cả tôi cũng không thể giúp gì cho họ. Khoảng cách giữa tôi và họng súng laze kia cũng không dãn ra được là bao.
Tấn công con tàu đó không phải là một cách hay. Máy quét đã thông báo một con số khổng lồ về lượng giáp mà con tàu đó được bao phủ.
Thời điểm duy nhất lớp phòng thủ hạ xuống là khi nó bắn chùm laze đấy. Tôi có thể gây thương tích được nếu tấn công đúng lúc.
Nhưng...
Làm sao để tránh được phát bắn đó? Không có cách nào, laze là ánh sáng có năng lượng cao, ngay khi tôi nhìn thấy nó thì cũng là lúc tôi chết luôn rồi.
Vậy có cách nào để...chống lại...dập tắt........................
Hai chữ dập tắt hiện lên giống như một tiếng chuông chiến thắng. Phải rồi, bản chất laze là vậy, nó hoàn toàn khác với những loại vũ khí khác. Vũ khí laze mạnh chính vì "điều đó", mà cũng chính vì vậy mà tôi sẽ có thể dập tắt nó hoàn toàn được.
Một kiến thức vật lý cấp ba đơn giản.
Một kiến thức mà tôi đã được học từ chín năm trước.
Laze là ánh sáng, ánh sáng là sóng điện từ. Tính chất nổi bật nhất của sóng là có thể giao thoa rồi từ đó làm nhau mạnh lên hoặc...
Triệt tiêu nhau hoàn toàn!
"Kích hoạt hệ thống súng laze." Tôi điều chỉnh các thông số trên màn với một tốc độ nhanh nhất có thể. "Xin lỗi cái kế hoạch của em nhé San. Nạp toàn bộ năng lượng dự trữ vào cho hệ thống tấn công theo mã lệnh...."
Được rồi. Tôi đánh liều với số phận không chỉ của mình mà còn của những người thân đang ở trên tàu. Chỉ có một cơ hội duy nhất để thực hiện mà không có sai sót, mọi thứ sẽ diễn ra trong nháy mắt.
Cuối cùng, thanh năng lượng thứ mười đã sáng, một luồng sáng đỏ rực rỡ phóng ra...
Ngay trước đó vài dây, tôi đã kịp nhấn vào nút "Bắn."
Và giờ là tôi xem mình sẽ thu được gì từ canh bạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top