Chương 5


Thời gian là một thứ trôi nhanh hơn những gì chúng ta hình dung rất nhiều.

Không biết tự bao giờ năm học đầu tiên của tôi tại MSC Academy đã trôi qua mà không hề có lấy một phút giây yên bình. Rất nhiều sự kiện mà có muốn quên cũng chẳng thể làm được đã xảy ra: những tháng ngày đầu tiên ngồi trong lớp chịu đựng những ánh mắt kì quặc của mọi người, những buổi luyện tập ngoài trời nắng muốn vắt khô người bởi những bài tập thể lực không có ích lợi gì cho một người lái Mega Sentine sau này ngồi trong buồng lái có máy làm lạnh, những buổi làm việc vất vả trong căng tin trường để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, rồi cả những buổi đi chơi cùng cô em họ và người bạn mới Athur... rồi cả những cuộc cãi vã và ngăn cãi vã giữa hai người bạn thuở nhỏ Athur và Yuuma. Rất rất nhiều việc khó tưởng đã diễn ra.

Năm học thứ hai còn bất ngờ hơn khi mà cả cô em gái ruột tôi cũng nối bước anh nó lén lút ba mẹ đi thi và đỗ vào học viện trước khuôn mặt không thể nào tin được của gia đình tôi. Tôi nghe mẹ kể là sau khi biết tin ba tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày.

Nhưng nào có ai ngờ được mọi thứ tốt đẹp lại không hề kéo dài.

———————————————————————

"Nhanh lên nào..." Tôi bực mình nhìn cô Công chúa đang phân vân chọn món trước mặt mình trong lúc cánh tay tôi thì đang mỏi nhừ vì cái muôi múc đồ ăn đã cầm cả tiếng qua.

"Ừm...." Mắt tôi như sáng lên khi thấy cô nàng mở miệng ra, nhưng rốt cuộc chỉ có một tiếng ậm ừ ngập ngừng vang lên.

Trời ơi ai đó mau mang cô ta đi dùm tôi cái!

"Arashi...cho mình một suất." May mắn thay, Athur xuất hiện đúng lúc để cứu giúp tôi. Bỏ cô nàng lại cho một người phục vụ khác tôi quay sang chỗ cậu ta.

"Được rồi cảm ơn cậu. Nhưng cậu cũng nhanh lên đấy."

"Biết rồi. Biết rồi. Mà hôm nay là Giáng sinh cậu vẫn đi làm sao?"

"Mình đang rất cần tiền... Hôm nay đi làm còn được trả thêm một nửa nữa."

"Thế thì sao không bảo mình một tiếng! Mình có thể cho cậu mượn mà." Cậu ta vẫn tốt bụng như mọi khi.

Cậu tốt bụng nhưng tôi cũng không có mặt dày đi vay đâu, tôi không muốn mượn của người khác.

"Vậy thì thôi. Mà tôi nghĩ tôi cũng đã đoán được cậu cần tiền để làm gì rồi." Cười tươi, Athur và Yuuma vừa cười đùa tiến ra một cái bàn trống gần đó.

"Mizone! Lại đằng này!" Cô em họ tôi vẫn băng sương nguyệt lãnh như hồi trước, nhưng không hiểu sao tôi tin rằng mình đã thấy những nét vui vẻ của cô bé hiện lên khi tới chỗ họ.

Giá mà tôi không phải làm ở đây nhỉ? Lúc đó tôi sẽ có một cuộc sống học sinh bình thường, được ngồi ăn vui vẻ với ba người họ.

"Nếu muốn cháu có thể ra đấy. Giờ này cũng vắng người rồi." Bà quản lý căng tin đầy tâm lý nói với tôi. "Ta có thể thấy rõ mong muốn hiện lên trên trán cháu kia kìa."

Giật mình giơ tay sờ trán như một phản xạ, tôi cười lắc đầu ngại ngùng: "Nếu bà đã nói vậy thì cháu cũng xin phép. Nhưng cháu sẽ không qua đó đâu, cháu cần tới một nơi khác ngay bây giờ."

Nói xong tôi bỏ cái tạp dề ra rồi chạy vụt ra cửa. Trước lúc đó tôi vẫn còn kịp liếc nhìn ba người họ trong thoáng chốc...và nhờ vậy mà tôi chớp được một nụ cười hiếm hoi của cô bé.

Một nụ cười mà vì vài lý do sau này tôi sẽ không bao giờ được thấy lại nữa.

Nhưng đó lại là chuyện khác, một câu chuyện trong tương lai, điều quan trọng lúc này là tôi đang ở trong một cửa tiệm trong thành phố.

"Ông chủ món hàng tôi đặt đã xong chưa?"

"Đây! Đúng như đã hẹn." Ông chủ tiệm lấy ra một cái túi từ dưới ngăn đưa cho tôi. "Tôi mong là cậu cũng mang đủ tiền."

"Việc đó thì không phải lo." Nhìn thứ bên trong tôi không ngừng được mà cười đến tận mang tai. "Đây cảm ơn ông chủ."

"Không có gì...nhưng ta hỏi đây là món quà cậu dành tặng cho người cậu yêu hả?" Ông ta ghé lại nói thì thầm.

"À...ừ..." Không ngừng được khuôn mặt tôi bỗng nóng dần lên...

"Nếu đúng là thế thì ta sẽ giảm cho cậu 10% coi như quà Giáng sinh ta chúc mừng nhé."

"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi vui mừng cúi đầu nói.

"Thật là một người tốt!" Với những ý nghĩ đó, tôi vừa ngắm thứ trong túi vừa bước xuống phố.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc chuẩn bị cho một buổi tối Giáng sinh an bình thôi.

Vậy là vũ trụ lại yên ổn thêm một năm nữa rồi nhỉ?

Thật đáng ngạc nhiên là tôi lại có một ý nghĩ viển vông đến vậy.

.........

Một ánh sáng đỏ chói lòa.

Một quả pháo hoa? Năm nay bắn sớm à?

<<Ầm!>>

Cả toàn nhà mua sắm cao mấy chục tầng phía sau tôi nổ tung. Một cơn sóng chấn động quét ra xung quanh hất tôi bay đi, may mắn thoát được khỏi những tảng đá khổng lồ đang rơi xuống từ trên cao.

"Chuyện gì xảy ra vậy... Một cuộc tấn công sao?" Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng hố không gian mở ra rồi, nhưng đâu thể vì vậy mà mất cảnh giác được chứ?

"Tại sao chuông báo động không kêu?"

Không phải do sự bê bối trong việc canh gác như tôi đã nghĩ. Tòa tháp chuông cao nhất thành phố vốn là một biểu tượng không thể phá hủy suốt mấy chục năm qua, trong suốt bao nhiêu cuộc chiến trong quá khứ giờ đã không còn chút dấu tích gì. Hoàn toàn không hề có dấu vết bom đạn hay bị nổ tung, phá hủy như tòa nhà ở phía sau tôi, đơn giản là nó bị bay hơi hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại. Kể cả những tảng đá khổng lồ cũng đã chỉ còn lại trong kí ức...

<<Xoẹt!>>

Thêm một luồng sáng đỏ nhuộm cả không gian. Cả khu phố bên tay trái tôi bị thổi bay trong tích tắc. Đám khói bụi bốc lên mù mịt.

"Mình đã thoát chết trong tích tắc!" Ngạc nhiên là tôi còn đủ bình tĩnh để nghĩ như vậy. Bò rạp người xuống đất, tôi tìm cách để rời khỏi vòng nguy hiểm.

"Arashi...Arashi...anh có sao không?" Tiếng cô em gái ruột tôi vang lên từ chiếc máy liên lạc cá nhân.

"San hả? Em và mọi người ở học viện có sao không?"

"Không, may mắn là hỏa lực của đối phương không nhằm vào khu vực của chúng em."

"Vậy à..." Quên mất tình thế mình đang lâm vào, tôi thở dài đầy nhẹ nhõm.

"Nhưng anh mau về đây đi. Chị Mizone với các anh chị bạn anh đã lên Mega và di chuyển vào trong thành phố rồi. Có vẻ họ là những học viên đứng đầu nên đã bị huy động đi rồi."

"Cái gì!" La lên, tôi vội vàng chạy hết tốc lực về học viện. Nhưng với quãng đường gần mười lăm cây số tôi tính ra cũng phải mất ít nhất một tiếng.

<<Ù!Ù!>> Một đội với năm Mega Sentine bay theo đội hình mũi tên bay qua đầu tôi lướt vào trong đám khói bụi mù mịt bốc đến tận trời xanh kia. Những tia sáng đủ màu sắc lóe lên, những tiếng nổ ầm ĩ. Tôi thầm mong những người bạn tôi không có ở bên trong khu vực nguy hiểm.

"Mà hỏa lực là sao nhỉ?" Tôi bỗng nhớ đến những gì San mới nói. Trước đến giờ thì toàn là sự quấy nhiễu của lũ quái vật vô trí khôn, còn lần này là hỏa lực, nghĩa là đã có những vũ khí hiện đại của lũ Void tham gia vào.

"Chẳng lẽ là đã đến lúc chiến tranh tổng lực rồi?"

Cơn bão của sự hủy diệt sau gần nửa thế kỉ bị đẩy lùi rốt cục cũng đã quay trở lại.

.......................

<<B-rừm!!!>>

Tôi phải cảm ơn người tốt bụng nào đó đã để lại một chiếc mô tô phân khối lớn bên vệ đường. Năm nay tôi đã 18 tuổi, dù chưa có bằng lái nhưng giờ này thì tôi nghĩ sẽ không có ai quan tâm đến việc đó đâu nhỉ?

<<Rừ...>> Chiếc mô tô gầm lên những tiếng mạnh mẽ và phóng vút đi. Những ánh sáng mờ mờ của những cây cột đèn đổ vỡ, của những tòa nhà bị tàn phá, của những chiếc xe không chủ nhân lướt qua và bị bỏ lại phía sau.

Lại một lần nữa tôi là người cô độc bị bỏ lại ở giữa vùng khói bom.

"Nhanh lên nhanh lên!!!" Cho dù tốc độ đã đạt đến hơn năm mươi cây số một giờ, nhưng với con đường vắng tanh như thế này thì chẳng có gì phải lo.

Thứ làm tôi lo lắng bây giờ là những tiếng nổ lớn cứ liên tiếp vang lên từ phía chân trời. Tôi thầm mong rằng mấy đứa bạn của tôi không có kẻ nào liều lĩnh nhận vai anh hùng trong đời thực.

"Arashi...anh đang...ở...đâu thế?" Tiếng con em gái tôi lại vang lên từ chiếc máy liên lạc đeo bên ngực.

"Còn cách trăm mét nữa là tới cổng học viện rồi."

"Không...được...lại...gần...! Kẻ thù đang tiến....tới...!" Tiếng chiếc radio đột nhiên tắt ngóm.

<<Ầm!!>> Ngay khi tôi tới được ngã rẽ cuối cùng tiến vào trong học viện thì một tiếng nổ muốn thủng màng nhĩ vang lên. Tòa tháp cao đến vài trăm mét bên trái tôi nổ tung như một miếng bơ. Một cơn sóng chấn động quét qua xung quanh, một cơn sốc não ập đến. Mắt tôi như mù đi trong nửa giây, nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ để một chiếc mô tô phóng đến bảy mươi cây số một giờ gặp tai nạn rồi.

Thứ cuối cùng tôi nhớ là hàng tỉ tấn kim loại đang đổ xuống đầu.

Sau đó là một màn đêm vô tận.

***************************

Tôi là ai?

Đây là chỗ nào nhỉ?

Ắt hẳn đó là những câu đầu tiên một người hỏi khi thức dậy mà không còn nhớ được gì trong đầu. Nhưng tôi thì khác, những kí ức cuả tôi về bản thân mình, những kí ức về cuộc tấn công vào thành phố của lũ kẻ thù chưa thấy mặt vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Chính vì vậy tôi mới hỏi: "Bây giờ là ngày tháng năm bao nhiêu?"

Một căn phòng rộng hơn hai lăm mét vuông với những bức tường trắng xóa và nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến tôi không cần hỏi cũng biết được nơi này là đâu. Tôi nằm bên trong một cái kén y tế đầy êm ái và ấm cúng. Bên cạnh đầu là một màn hình nhỏ hiện những chỉ số sức khỏe của cơ thể, và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình khỏe mạnh đến vậy, những con số này không dành cho một người bị trúng bom và bị hàng tỉ tấn kim loại đè lên.

Không bị liệt hoặc hoặc băng bó khắp người là may mắn lắm rồi.

Nhưng kiểu những chỉ số tốt đến ngạc nhiên như vậy càng khiến tôi lo sợ hơn...

Ấn nút mở nắp kén ra, tôi tiến tới khung cửa sổ đang được phủ kín rèm. Không có một mảnh giấy hay bất cứ thứ gì trong phòng được ghi ngày tháng năm, một biện pháp phòng tránh những bệnh nhân đã bất tỉnh nhiều năm bị sốc ngay sau khi tỉnh dậy.

Mở rèm và quan sát bên ngoài có lẽ là cách duy nhất, với vị trí những ngôi sao và cảnh vật, tôi tin rằng mình sẽ ước chừng được khá chính xác về mùa, còn về năm thì cõ lé là năm 2282, một năm sau cuộc tấn công đó.

Nhưng mọi thứ dường như đã chống lại tôi.

Nếu như mọi người sợ tôi bị sốc khi nhìn thấy ngày tháng năm của thời điểm hiện tại thì tại sao không bít cái cửa sổ này lại?

Không thể nào nhìn những ngôi sao trên trời đêm để đoán mùa được bởi vì:

Tôi đang ở giữa vũ trụ.

***************

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy gia đình mình đang ở bên cạnh. Ba mẹ tôi vui mừng không cầm được nước mắt khi thấy tôi tỉnh lại. Họ ai cũng vừa cười vừa khóc. Còn tôi thì không tài nào mở miệng ra được bởi vì ngay khi nhìn San— cô em gái tôi tôi đã xác nhận được những gì mình lo sợ là đúng. San giờ trông đã chững chạc hơn nhiều so với những gì tôi còn nhớ về một đứa em gái mười sáu tuổi lén thi vào học viện quân sự, cô bé trong bộ quân phục giờ đang đứng trước mặt tôi đây thực sự là một nữ quân binh nhiều kinh nghiệm.

"Con...đã bất tỉnh...bao lâu rồi..."

Tôi hoàn toàn không nhớ được những gì ba mẹ tôi nói vào hôm đấy. Thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi là câu trả lời của họ: năm nay là năm 2290, tám năm sau cuộc tấn công vào Thành phố Trung Tâm của lũ Void vào dịp Giáng sinh năm đấy.

Vài phút sau khi gia đình tôi trở về, tôi lấy chiếc máy nano đặt bên cạnh ra và bật lên. Một mành hình ánh sáng mỏng xuất hiện giữa không gian, tôi nhập tên và số hiệu mình vào khung trống.

<<Tinh!>> Ngạc nhiên thật, sau từng đấy thời gian tôi vẫn còn được quyền truy cập cơ sở dữ liệu của quân đội. Với cả một kho thông tin khổng lồ này, những câu hỏi của tôi sẽ được giải đáp thỏa đáng.

Mất gần ba tiếng để tiêu hóa những thông tin trên, tôi rút ra được những điều quan trọng sau:

Cuộc tấn công vào Thành phố Trung Tâm, kì Giáng sinh đẫm máu thực chất là trân chiến mở màn cho chiến dịch xâm lược cả vũ trụ của lũ Void.Không biết lý do vì sao nhưng Trái Đất được đặt là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất cần được xâm chiếm và bảo vệ từ cả hai phía: Void và Liên minh ngân hà.Những cuộc chiến liên miên xảy ra, những loại vũ khí nguy hiểm được sử dụng đã tàn phá hệ sinh thái, biến thành một nơi cực kì nguy hiểm với con người.Vì những lý do đó, con người với sự giúp đỡ của Liên minh đã phải xây dựng những con tàu vũ trụ khổng lồ để sống ngoài không gian, một số ít còn lại thì di tản sang ở nhờ những hành tinh có sự sống khác. Con tàu hiện tại mà tôi đang được nghỉ dưỡng ở trong có tên là Kalun Amir hiện đang ở trên quỹ đạo trong hệ thống Augmenta cùng với bốn con tàu—trạm không gian khác: Gomen C, Nyrand, Alioth, Damarque I.

Mà không biết những người bạn, cô em họ tôi giờ ra sao rồi nhỉ?

<<Píp!!>> Một thông báo lỗi bảo mật vang lên. Với quân hàm hạ sĩ của mình tôi không đủ quyền truy cập vào hệ thống thông tin mật này. Thế quái nào mấy người họ lại trở nên quan trọng đến mức này nhỉ?

"Yamada Sansetto...235812." Nhìn mẩu giấy tôi nhận ra thứ mà con bé đưa cho mình.

Một tài khoản đăng nhập vào dữ liệu thông tin mật. Một tài khoản của người có quân hàm...

...Thượng sĩ... Không tin được là giờ con nhóc đã vược qua cả tôi.... Mà dù gì cũng tám năm rồi chứ ít gì. Điều mà tôi ngạc nhiên hơn là một đứa lanh chanh như nó lại làm trong Bộ Thông Tin.

–Athur Pendragon.

Quân hàm: Trung úy.

Thông tin cá nhân:.......Tôi không quan tâm.

Lịch sử hoạt động:........Ngày 24 tháng 12 năm 2282, phó chỉ huy đội quân thực tập sinh lính dự bị của Học viện đào tạo phi công Mega Sentinel quốc tế. Chặn đánh thành công ba cuộc tấn công vào trung tâm thành phố. Quân hàm được nâng lên một bậc.

–Yuuma Matsumoto.

Quân hàm: Đại úy.

Thông tin cá nhân:.........Tôi không quan tâm.

Lịch sử hoạt động:....... Ngày 24 tháng 12 năm 2282, chỉ huy đội quân thực tập sinh lính dự bị của Học viện đào tạo phi công Mega Sentinel quốc tế. Chặn đánh thành công ba cuộc tấn công vào trung tâm thành phố. Quân hàm được nâng lên một bậc, được cân nhắc nâng lên bậc thứ hai.

–Mizone Yukine,

Quân hàm: Trung sĩ. (Với khả năng đó mà mới chỉ lên 1 cấp thôi à? Lạ nhỉ?)

Thông tin cá nhân:.........Tôi nghĩ là không cần đọc cái này.

Lịch sử hoạt động:.......... Ngày 24 tháng 12 năm 2282, phó chỉ huy đội quân thực tập sinh lính dự bị của Học viện đào tạo phi công Mega Sentinel quốc tế. Chặn đánh thành công ba cuộc tấn công vào trung tâm thành phố. Quân hàm được nâng lên một bậc.

Mất tích trong cuộc tấn công thứ tư.................................................

Chiếc máy nano rớt xuống sàn, một tiếng động lạnh như băng vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: