Chương 4


Nói thật thì mọi việc không dễ như tôi tưởng. Đã 2 tiếng sau khi chúng tôi xuống xe, hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, chúng tôi vẫn chưa tìm được chỗ nào để ở qua đêm nay. Cũng như chúng tôi, rất nhiều học sinh ở nơi khác đổ về đây, điều đó khiến cho các khách sạn trong trung tâm của Thành Phố đều hết sạch phòng. Mà cả hai chúng tôi đều không thuộc đường nên cũng chỉ dám đi lanh quanh trong khu vực gần học viện, nơi mà tỉ lệ học sinh tập trung đông nhất nữa nên càng khó tìm chỗ ở hơn. Rốt cục là phải đến một lúc rất lâu sau...

"Vẫn còn phòng ạ?" Tôi vui mừng nói như giải tỏa được gánh nặng trên vai.

"Ukm!" Một chị tiếp tân trông cũng khá xinh xắn vừa kiếm tra bản danh sách vừa nói "Khách sạn còn một phòng đôi nữa thôi."

"Một... phòng đôi?" Tôi khó khăn lặp lại ba từ ấy. Quả thật còn phòng để ở là may rồi, dù có là trong nhà kho đi nữa tôi cũng không sao nhưng khổ nỗi Mizore cô bé có chịu ở cùng phòng với tôi đêm nay không đây?

"Cũng được. Cho bọn em thuê phòng này." Thấy cái thái độ ngập ngừng của thằng anh họ vô dụng là tôi, Mizore thở dài nói "Dù sao thì cũng không còn nơi nào để đi nữa... mà ngoài trời cũng bắt đầu mưa rồi."

Mizore nói đúng, trên bầu trời sậm ánh hoàng hôn những đám mây dày đang dần kéo đến, những cơn gió cũng dần mạnh và lạnh hơn, một mùi ngai ngái đặc trưng thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng ngây ra nhìn trời đất mãi đến khi cô em họ tôi bực mình gọi lớn.

"Không nhanh lên tôi bỏ lại đừng kêu!"

"A! Anh ra đây." Vội vàng, tôi xách đống hành lý lên và chạy theo chân cô bé. Cho dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, vẫn xưng là "Tôi" đi chăng nữa thì dường như Mizore đã chịu mở lòng hơn rồi. Tôi không được bỏ lỡ cơ hội này để kết thân với cô bé... như một người ANH HỌ...

Hóa ra căn phòng tốt hơn tôi tưởng. Căn phòng khá rộng, có một cái giường đôi rộng rãi thoải mái dành cho Mizore, còn tôi có lẽ sẽ được hưởng cái ghế sopha đang nằm giữa phòng kia, mà trong phòng còn cả một chiếc tivi mà chắc sẽ chả được dùng đến nữa. Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là...phòng tắm trong phòng này cực kì đầy đủ tiện nghi.

"A." Tôi lại lần nữa lúng túng trước ánh mắt của cô bé. Lần này nhất định, tôi sẽ cho Mizore thấy được bản chất đàn ô... là một người anh trai của tôi. Bằng một cách lịch sự nhất có thể, tôi nói "Mizore...em...tắm trước đi."

"Um." Khuôn mặt khẽ đỏ lên trong giây lát rồi lại lạnh Mizore, cô bé vội vàng lấy quần áo như sợ tôi soi trộm đồ l** rồi không thèm nhìn tôi cứ thế băng băng tiến vào trong nhà tắm. "Cấm nhìn trộm!"

"Ừm!" Khẽ thở dài, tôi mở cửa tiến ra ngoài ban công. Phải nói là góc nhìn của căn phòng này khá đẹp đó chứ, từ nơi này tôi có thể thấy được toàn cảnh của học viện mà tôi sắp sửa được nhập học. Những dãy nhà to lớn và hiện đại, những con đường nhựa, đường băng được soi sáng bởi những cây cột đèn,... toàn cảnh bây giờ khiến tôi không còn phân biệt được trên trời sao với dưới mặt đất nữa rồi. Đang ngắm cảnh thì bỗng nhiên... <<Ầm!!!>> Một tiếng sấm lớn nổ vang, một cơn mưa như trút nước đổ xuống.

"Nyaaa..." Cùng lúc đó, một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên.

"Mizore! Em có sao không?" Trong phút trốc, tôi đã định một cước đạp đổ cánh cửa phòng tắm đó thì một chút lý trí trong tôi đã kịp thời ngăn lại.

"E... Tôi không sao." Hơi ngập ngừng chút, tiếng nói đầy lạnh lùng của cô bé lại vang lên "Tại... nước hơi lạnh thôi. Đừng có mà lợi dụng để xông vào đó."

"Không sao thì tốt rồi." Nói rồi tôi bỏ ra ngồi lên ghế sopha với một tâm trạng đầy bực dọc. Rõ là tôi lo lắng cho con bé vậy mà... không lẽ tôi giống một thằng biến thái lắm sao? Phải nói là tôi đã không ngờ là mình lại có được câu trả lời ngay sau đó.

"Tôi xong r..." Vừa nói, cô em họ tôi bước từ trong phòng tắm ra. Ukm...Tôi quả thật không tin vào mắt mình nữa. Tôi biết rõ là người em họ tôi rất xinh đẹp nhưng mà...hình như người vừa bước ra đó không phải là một con người mà là một thiên thần từ trên thiên giới xuống vậy.

"Đây là em gái mình mà, là em họ nhưng vẫn là em..." Dù cố giữ vững lý trí bằng sự thực trên, tôi vẫn không kiềm được mà há hốc mồm nhìn Mizore. Một đôi mắt màu xanh trong như mặt biển mở to, đôi môi anh đào ươn ướt sáng bóng, mái tóc màu bạc hiếm thấy buông xõa ngang eo như càng nổi bật bên bộ váy màu xanh nhạt đang ôm lấy thân hình tuyệt mĩ như một tác phẩm nghệ thuật trang nhã bằng băng đá. Ấn tượng nhất là đôi má đang đỏ rần lên không biết là do hơi nước hay do sự xấu hổ, chúng điểm thêm cho sự hoàn mĩ đó sự dễ thương. Tôi cá 10 ăn 1 là kể cả nữ hoàng băng giá có thật đi nữa cũng không bằng được người thiếu nữ đang đứng trước mặt tôi đây.

"Hức..." Một tiếng nấc lo sợ khẽ vang lên ngay lập tức kéo tôi ra khỏi trạng thái xuất hồn. Mizore nhìn tôi đầy hoảng sợ và cảnh giác, cô bé vội vã với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục của học viện khoác lên người rồi ngồi thu lu trên chiếc giường bên cửa sổ.

"A..." Không hiểu sao lúc này mặt tôi còn đỏ hơn cả em ấy. Vớ lấy đống quần áo, tôi lao thẳng vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa lại...

<Ào> Nhờ dòng nước mát lạnh đang tuôn ra từ vòi sen, tôi dần làm nguội đi cái đầu đang hừng hực cháy của mình. Đáng chết thật, giờ thì không còn chút hi vọng gì nữa, trong mắt Mizore tôi thực sự là một thằng biến thái rồi.

<Cạch!> Khẽ đẩy nhẹ cửa tôi bước ra ngoài nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi đáng ra phải làm một người anh trai tốt nhưng có vẻ như mọi nỗ lực đều đang chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Ngay cả chút dũng khí để đối mặt với cô bé ấy tôi cũng không có là sao? Thật không đáng mặt đàn ông mà!

"Không cần phải đến mức đấy đâu." Bất ngờ, Mizore lại là người mở lời trước. Trông thấy bộ dạng như con gà bị nhúng nước của tôi cô bé chắc cũng phải mủi lòng ha? "Tôi cũng đã quen với cái nhìn đó của lũ con trai mấy người rồi."

"Ư..." Không rõ là Mizore đang có ý an ủi tôi hay không nhưng những lời nói đó không khác gì ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Tôi không muốn bị em coi như những đứa con trai khác, tôi muốn em coi tôi là một người anh trai đáng để dựa vào...

"Vậy... anh cũng phải xin lỗi..." Không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô nữ hoàng đó, tôi lắp bắp nói với một bộ dạng thảm hại hết sức.

"Không cần!" Mizore lạnh lùng dứt điểm vấn đề này. "Giờ tôi sẽ xuống dưới tầng ăn tối, anh có đi theo thì đi." Cô bé gạt tôi qua một bên mở cửa bước ra ngoài.

<Rầm!><Rầm!><Rầm!> Tôi dộng mạnh đầu vào bức tường với một lực mạnh đủ để gây choáng váng cho một người bình thường. "Được rồi! Anh sẽ cho em thấy anh sẽ xứng đáng làm anh trai của em."

Với những suy nghĩ (không bình thường) đó, tôi mạnh mẽ quay người bước theo cô bé.

May mắn là mọi chuyện sau đó cũng không đến nỗi nào. Tôi đã khá là thành công trong việc đóng vai là một người đàn ông lịch thiệp... à không, một người anh trai đứng đắn biết cách chăm lo cho em gái mình. Tuy vậy, tối hôm đó tôi vẫn phải chịu khó ra nằm ngủ trên chiếc ghế sopha và không dám nói câu gì trước thái độ băng sương nguyệt lãnh của cô em gái... Nói thật thì tôi vẫn chưa thể hiện được hình tượng nam chính của mình.

..........................................................................................................

<Bíp><Bíp><Bíp> Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi kêu lên vài tiếng báo hiệu nửa đêm. Không rõ vì sao, chắc là do lạ nước lạ cái cộng với việc háo hức tới buổi khai giảng ngày mai nên tôi vẫn tỉnh queo. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Một tia chớp lóe lên khiến căn phòng sáng rực trong giây lát.

"Không biết Mizore có sợ sấm không nhỉ?" Một ý nghĩ kì lạ bỗng nổi lên trong đầu tôi.

"Không có đâu đừng mơ tưởng nữa!" Không rõ từ lúc nào, tôi lại nói lớn những suy nghĩ trong đầu mình. "Mau im lặng mà ngủ đi!" Với một giọng điệu lạnh băng như nước đá, cô bé nói.

"Phù..." khẽ thở dài, tôi chán nản nghĩ ngợi thì bỗng nhiên <<Ầm!>> Mãi tới lúc này, tiếng sấm của tia sét lúc nãy mới nổ vang. Một tiếng sấm to bất ngờ.

"Nyaa!" Ngạc nhiên hơn Mizore kêu lên một tiếng kì lạ. <Xoạt> Tiếng chiếc chăn em ý kéo lên chùm kín người.

"Hazz..." Không rõ đây là lần thứ mấy tôi thở dài như vậy trong ngày hôm nay nữa. Rõ ràng là sợ chết khiếp ra vậy mà cô bé vẫn còn ra vẻ mạnh mẽ là sao nhỉ? Không ngờ Mizore vẫn còn trẻ con đến vậy đó. Mà kệ đi, tôi bực mình rồi, ra vẻ ta đây thì cho chết!

<Ầm!> Lại thêm một tiếng sấm long trời nữa.

"Hức...hức..." Hoàn toàn không tin vào tai mình nữa, tôi nhẹ nhàng liếc nhìn Mizore. Dưới ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài của sổ, tôi có thể thấy thân hình nhỏ bé của cô nàng đang khẽ run lên từng hồi. Dường như hình tượng cô nữ hoàng băng giá đã trở thành huyền thoại trong tâm trí của mỗi đứa trẻ trong làng tôi đang dần biến mất, trước mắt tôi giờ chỉ còn là một cô gái nhỏ đang run sợ trước... sấm sét???thiên nhiên???

"Chậc... Đúng là rước phiền vào thân." Cái bản năng đàn ông... à không lại nhầm nữa, bản năng làm anh của tôi không cho phép tôi đứng nhìn. Mong là Mizore sẽ không vùng dậy mà đá tôi bay ra khỏi phòng, rời khỏi ghế, tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Với đôi bàn tay run rẩy, tôi nhè nhẹ vỗ lên đầu cô em họ tôi. Một cơn rùng mình chuyền qua lớp chăn đến bàn tay tôi.

"T...Anh sẽ bảo vệ em... Đừng sợ hãi nữa." Cho dù đã chọ lựa từ ngữ rất cẩn thận, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn trước câu nói đầy biến thái của mình.Khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Trời ơi! Tại sao giờ tôi lại xấu hổ chứ? Tại sao giờ tôi lại đang giống một cô gái đang tỏ tình với người yêu đến vậy chứ? Không lẽ... tôi là một tên sis-con thật sao???

"Không thể nào!" Trong lúc tôi đang rối bời với những suy nghĩ điên khùng đó, Mizore dường như đã khá hơn. Chắc cô bé cũng cảm nhận được sự bảo vệ từ tôi, ít nhất là tôi nghĩ thế, nên đã không còn run như lúc nãy nữa. Tôi có thể thấy được hơi thở đều nhẹ nhàng dưới lớp chăn, có lẽ em ý đã chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn ông nha ông Thiên!" Vừa nhìn cơn mưa đang ngớt dần ngoài khung cửa sổ, tôi lại lẩm bẩm một mình để rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Oáp!" Ánh sáng ban mai chiếu sáng như đang đục thủng cái mi mắt đang đóng chặt của tôi. Không! Tôi nhất định không chịu thua ông đâu mặt trời ạ! Với cái suy nghĩ trẻ con đó, tôi quay người sang bên cạnh vớ lấy mảnh vải mềm mềm giống như tấm chăn rồi chùm lên đầu. "Sao mà cái chăn này thơm vậy?" Một tiếng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi "Mà cả cái gối ôm này cũng mềm quá!"

"Anh họ... anh đúng là... Đồ biến thái mà!!!!!" Cái gối mà tôi đang ôm bỗng la lên đầy ngượng ngùng. Tác dụng của câu nói đó còn hơn cả một chiếc đồn hồ báo thức hay thậm chí là cơn nổi giận của ba tôi. Tôi vội vàng vùng dậy và mở bừng mắt ra, đó là...

"Cái..."

Ngực của em gái tôi.

Nói cách khác, tôi đang dụi đầu vào ngực của con bé.

Bên trong vòng tay của tôi, Mizore đang giận dữ nhìn tôi với một khuôn mặt đỏ bừng.

<Chát><Chát>

Ây da!! Vài phút sau, tôi ngồi ôm má sưng vù ở góc phòng.

Mizore ngồi đối diện tôi, dùng hai tay ôm kín cơ thể. Có lẽ vì xấu hổ ngại ngùng mà khuôn mặt con bé đỏ ửng. Tuy vậy cái khí chất của một bà hoàng vẫn không giấu đi đâu được, sát khí khủng khiếp không ngừng tuôn ra.

"Anh không cố ý mà..." Không rõ con bé lấy đâu ra cái áp lực khinh khủng đó chứ, tôi hoàn toàn bị áp đảo luôn.

"Tch...bỏ đi. Mặc dù cái này không thể cho qua dễ dàng được nhưng mà..." Con bé lẩm bẩm, giọng cứ thế nhỏ dần, mấy chữ cuối thì tôi hoàn toàn không nghe được gì.

Trong lúc tôi cứng họng chịu trận mà không biết thoát ra khỏi cái tình huống này như thế nào thì một tiếng gõ cửa vang lên như tiếng chuông thiên đường cứu rỗi cho tôi.

"Ai đó!" Không kìm được, con bé đanh giọng.

"Ơ... phục vụ phòng..." Phía bên kia cánh cửa, một giọng nói run run.

Mizore đứng lên mở cửa, nó vẫn còn kịp lườm tên tội đồ là tôi một cái.

"Tch..." Đang định nói gì đó, cô phục vụ phòng bỗng nhìn thấy một tên con trai quỳ gối trong phòng nên im bặt. Khuôn mặt tái dần, cô ta không dám nhìn thẳng vào cô em gái tôi. "Đây là bữa sáng cô đã yêu cầu."

"Đưa cho tôi." Mizore hình như cũng hơi ngượng "Cảm ơn..."

"Không có gì ạ." Cô gái đó vội vàng nói. Ngay lúc tôi nghĩ cô ta sẽ chạy vội đi thì...

"Anh ta đã làm gì vậy?"

"..." Cô em họ tôi bỗng chốc không biết đáp trả ra sao. Thở nhanh vài cái con bé nói "Hắn ta là một tên biến thái bệnh hoạn. Tôi đang phạt hắn đó."

"Dạ. Tôi xin lỗi vì đã tò mò!" Lần này thì cô ta chạy biến đi thật.

<Ầm!> Đóng mạnh cửa phòng, con bé nhìn tôi vài giây rồi quay người ngồi xuống ghế. "Anh mau đứng giậy đi không t... người ta lại hiểu nhầm."

"..." Muốn nói một câu gì đó để làm dịu đi bầu không khí này nhưng không thể nào nghĩ ra được, tôi lết lên ghế ngồi. Trời đất ơi! Vậy là ấn tượng tốt tôi xây dựng được trong tối qua giờ trôi sạch sành sanh rồi.

"Đừng có ngồi đó nữa." Con bé chán nản nhìn tôi "Tôi...Em gọi bữa sáng cho anh rồi mau ăn đi, sắp tới giờ học viện khai giảng rồi."

"Gì???" Tôi có nghe nhầm không? Con bé vừa mới xưng là "em" đó. Lần đầu tiên trong xuốt bao lần tôi gặp, thực ra là số lần tôi gặp nó cũng sấp sỉ con số không, Mizore đã xưng là em với tôi. Vậy nghĩa là công sức tối qua đã được đền đáp rồi sao?

"Coi cái mặt anh kìa!" Con bé lại lườm tôi. "Chẳng qua t... em trả ơn tối qua thôi. Chỉ một hôm nay thôi còn đâu thì TRÁNH XA TÔI RA." Cầm bữa sáng của tôi lên, con bé ném chúng thẳng vào trán tôi khiến tôi giật mình ngã ngửa. "Đừng có lợi dụng lúc tôi sơ ý mà làm càn."

"... Anh chỉ lại gần để lấy đồ ăn thôi mà." Muốn khóc mà không khóc được, tôi thẫn thờ ngồi trong góc phòng ăn bữa sáng của mình...

Rốt cuộc, sáng hôm đó hai người chúng tôi là những người sau cùng đi vào trong hội trường nơi làm lễ khai giảng của học viện.

"May vừa kịp giờ." Vừa liếc nhìn cái đồng hồ, tôi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Tại ai mà tôi đến trễ vậy?" Mizore lạnh lùng.

"Gì chứ? Không phải do em bận vận đồ sao?" Tôi không tin được là con bé có thể đổ tội nhanh đến vậy.

"..." Khuôn mặt bỗng thoáng chốc ửng hồng. Không ngờ chỉ trong có vài phút ngắn ngủi của buổi sáng, tôi lại có thể thấy nhiền biểu cảm của cô nữ hoàng này đến vậy. "Mau kiếm chỗ ngồi đi." Con bé đáng trống lảng rất nhanh.

Sau cùng, tôi nhận ra là tôi thà đi muộn để bị nhốt ngoài hành lang còn hơn ngồi trong này nghe mấy bài phát biểu mà tôi nghĩ năm nào cũng giống nhau của mấy ông thầy giáo. Không giống mấy trường trước mà tôi theo học, không có lấy một tiết mục ca hát múa may chào mừng học sinh mới. Thứ duy nhất làm cho buổi lễ có vẻ nhộn nhịp hơn một chút là khi cô ấy bước lên.

Một cô gái...cũng là học sinh năm nhất như tôi.

Một cô gái với mái tóc màu đỏ rực như dòng máu đang chảy trong tim tôi.

Một cô gái với vẻ đẹp của một thiên thần nhưng lại có đôi mắt của quỷ dữ.

Một đôi mắt đỏ rực hút hồn...

"Mizore à! Có lẽ vị trí số một của em trong danh sách những cô gái đẹp anh đã gặp bị lung lay rồi." Với những suy nghĩ mà tôi không hề muốn ai biết đó, tôi nhếch mép cười khẩy. Nhưng rốt cục tôi cũng chỉ tỏ ra ngầu được 30 giây...

"Ái đau!"

"Hừ! Tôi không ngờ anh lại bệnh hoạn đến vậy." Cô gái ngồi bên cạnh tôi véo mạnh như muốn dứt tung tai tôi ra. Cái tật xấu là nói nên mọi suy nghĩ đã một lần nữa hại tôi rồi!!!

"A!!! Tha cho anh." Tôi đã phải van xin em ý rối rít. Con bé nghiến răng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi lại quay mặt đi coi như không chút quen biết.

>.< Phải nói là tôi không biết là nên vui hay buồn nữa luôn. Không giết tôi là tốt rồi nhưng nếu cứ như vầy thì...

<Vút>

<Bộp!>

Một tên khốn nào đó vỗ mạnh vào lưng tôi, khiến tôi xuýt cắp đầu vô người con bé.

"Làm cái gì vậy!!!" Tôi tức giận quay sang phía hắn ta quát lên.

"Xin lỗi!" Tên đó nói mà không chút hối lỗi nào. "Ta làm bạn nhé?"

"!!!?" Tôi đứng hình trong 3 giây. Cái trường hợp này là như thế nào? Tên kia vẫn nhìn tôi mà cười, không thèm nói gì thêm như đang chờ ý kiến của tôi.

"Tôi có quen bạn?" Tôi nheo mắt lườm hắn.

"Không!" Câu trả lời dứt khoát.

"Vậy sao bạn lại yêu cầu kết bạn?"

"Trước lạ sau quen mà." Hắn ta lại toét miệng cười. Nói thật thì hắn cũng khá bảnh bao đó, trông cũng có vẻ đường hoàng. Có lẽ để kết bạn thì hắn cũng không phải là một mục tiêu tồi.

"Nhưng bạn... nhưng khi biết tôi là một người có xuất thân từ nông dân thì sao? Theo tôi thấy thì mấy tên quý tộc có vẻ không ưa những người như tôi lắm đâu." Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Việc phân chia giai cấp bao giờ cũng gây ra việc phân biệt đối xử. Bằng chứng là cách bọn con cháu quý tộc ở làng tôi đối xử với bọn con nông dân như tôi đấy, nó không phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì.

Nghe những lời đó, hắn ta ngây người ra trong giây lát, dù sao thì tôi cũng xác định trước là sẽ không có bạn rồi. Nhưng câu trả lời của hắn đã khiến tôi bất ngờ.

"Bạn đừng nói vậy. Tôi không có giống mấy tên đó."

Thật vậy sao? Không phải định lợi dụng gì tôi chứ? Ngay khi định hỏi mấy câu đó, khuôn mặt cười ngây ngốc của hắn khiến sự nghi ngờ của tôi trôi đi sạch.

"Vẫn không tin hả?" Hắn ta lại cười toe.

"Không phải thế." Tôi đang ngập ngừng trước một đứa con trai. Mẹ ơi mẹ đã sinh ra con là trai hay gái vậy??? "Tôi là Arashi. Rất vui được gặp bạn."

"Ukm! Mình là Athur Pendragon. Từ giờ xin được giúp đỡ."

Pendragon? Cái họ này hình như tôi đã gặp rồi thì phải... Đúng rồi!

"Bạn... có họ hàng gì với thầy viện phó phải không?" Tôi hỏi mà như la lên. Tôi chắc chắn đã thấy cái họ này trên tờ giấy mời nhập học của mình.

"Ukm." Cậu ta ngay lập tức gật đầu. "Mình là cháu ngài ý."

"Vậy a..." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Không ngờ cậu ta không chỉ là một tên con cháu quý tộc bình thường mà còn là cháu của viện phó nữa... Tôi thực sự giống như con gà đứng bên con công vậy.

"Cậu đừng quá tự ti vào xuất thân của mình." Như đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc là tôi lại nói to lên, cậu ta bá vai tôi vui vẻ nói "Con người cậu không được quyết định vào nơi cậu sinh ra mà do cậu tự quyết định lấy."

"Cảm ơn... Nhưng sao câu nói đó giống trong sách vậy?"

"À..." Cậu ta lúng túng: "Mình hay đọc sách lắm nên... người ta nói quyển sách là nơi lưu giữ tri thức nhân loại mà."

Đây không phải là ham đọc sách nữa đâu mà cậu ta thực sự bị ám ảnh bởi mấy câu nói của người nổi tiếng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Athur là một tên cuồng chém gió bằng danh ngôn, cậu ta có thể thao thao bất tuyệt về một vấn đề gì đó đến khi kiệt sức sỉu mới thôi. Và ấn tượng thứ hai là cậu ta không...có nhát gái như tôi. Bằng chứng là...

"Hi! Xin chào quý cô xinh đẹp." Cậu ta nhoài người qua tôi sang bên kia. "Chúng ta làm quen nhé."

"Không!"

"Nhất định không được!"

Mizore lạnh lùng. Còn tôi thì không hiểu sao bỗng la lớn lên.

"..." Một vài giây, cả hội trường rộng lớn đông nghịt người im thít.

"Bạn gì đó..." Cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ đó bối rối "Bạn có ý kiến gì với bài phát biểu của tôi sao?"

"..." Tôi cứng đờ người trước cái nhìn tò mò xen lẫn giận dữ của hàng vạn con người bên trong hội trường.

"Bạn có ý kiến gì sao?" Cô ta kiên nhẫn nhắc lại.

"À..." Tôi ngượng không sao kể xiết. "Không có gì đâu bạn cứ tiếp tục đi."

"Vậy à." Tôi cảm giác như có gì đó vừa lóe lên trong mắt cô ta "Bạn tên là gì?"

"...Tôi không nói có được không?"

"Cái thằng đó được Công Chúa hỏi tên kìa!"

"Vậy mà vẫn còn làm kiêu không nói tên sao..."

"Ôi! Sao đời bất công vậy? Sao lại là nó không phải là mình?"

"Mày im đi! Ngu thế! Nó sắp chết tới nơi rồi. Chọc vào Công Chúa chỉ có chết."

"Ukm..."

Những tiếng bàn tán xôn xao trong hội trường.

"Không." Cô ta nói như ra lệnh cho tôi. "Người được hỏi phải trả lời."

"Arashi!" Tôi nói với một giọng điệu khá khó chịu, cái ấn tượng tốt đẹp ban đầu về cô ta của tôi giờ đã đi mây về gió mất rồi.

"Arashi..." Cô nàng đó khẽ thì thầm. "Vậy ra bạn là người đó..."

"Này cái tên này mày nghe có quen không?" Trước thái độ ngây ra trong tích tắc của cô "Công chúa" đó, bọn học sinh trong lớp không ngừng thì thầm nhau hỏi đầy tò mò.

"Không biết... nhưng mà hình như tên hắn không có trong danh sách thì phải..." Một tên nào đó nói và ngay sau đó là một loạt những ánh sáng của màn hình ba chiều trôi nổi trong không khí.

Bọn thừa hơi này định tra danh sách học sinh thật à?

"Không có trong danh sách điểm thi...nhưng mà hắn lại có tên trong lớp I này...? Hư cấu vãi!"

"Ắt là do quan hệ rộng rồi."

"Tất cả im lặng!" Một thầy giáo già đột nhiên đứng lên quát to. "Không được phép bàn tán về xuất thân của người khác. Cả em nữa Yuuma, em hơi làm quá rồi đó."

"Em...xin lỗi!" Bị nhắc nhở, cô gái đứng trên bục đó cúi đầu vội vàng nói. Nhưng ngay cả khi đó và cả sau đó nữa, tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt sắc bén của cô ta thi thoảng liếc về tôi mãi đến khi buổi lễ kết thúc.

"Hôm nay đến đây thôi. Các em đi theo người hướng dẫn đến khu kí túc xá để nhận phòng. Nam đi bên tay trái thầy, nữ đi sang bên phải. Thông tin lớp và lịch học sẽ có thông báo sau."

Nghe câu nói đó, cả hội trường ngay lập tức ồn ào hẳn lên. Tiếng kéo ghế và cười nói ồn ào càng khiến tôi thấy lạc lõng hơn. Nói đùa thôi, dù sao tôi cũng có một cô em gái xinh đẹp dù hơi kiêu kì một tý và cả một người bạn mới quen là cháu viện phó cơ mà nhỉ!

"Anh đúng là giỏi gây chuyện với con gái." Trước khi tách ra, con em họ tôi vẫn kịp đá đểu tôi một cái.

Tôi ... đã phải chịu đựng những cái nhìn kì thị suốt dọc đường đến kí túc xá, những câu nói vu vơ không tên nhưng lại như những mũi dao găm vào trái tim tôi. Tôi... bỗng cảm thấy hận, căm gét cái người đã đưa tôi vào hoàn cảnh này. Cái đứa con gái có sắc đẹp thiên thần nhưng có tâm địa ác quỷ đó, nhất định mãi mãi không bằng được người Thánh nữ trong lòng tôi, nhất định không bằng!

"Cái gì mà không bằng?" Không biết cậu ta đi sau tôi từ lúc nào, Athur tò mò nhìn tôi.

"A...Không có gì." Vừa giơ tay vả vào mồm mình, tôi vừa thì thầm: "Chậc... không biết ai sẽ chung phòng với tôi nhỉ?"

*****

Lại là nó! Lại là những giấc mơ. Những tháng ngày hạnh phúc an bình đó không biết tự bao giờ đã trở thành một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi muốn quên hết tất cả...tôi muốn quên đi sự tồn tại của người ấy. Tôi thực sự không muốn có những giây phút hạnh phúc nhưng lại mong manh dễ vỡ và ngắn ngủi đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: