Chương 3
"Anh phải ngồi cách xa tôi ít nhất 5m."
Sau suốt mấy năm không gặp, đó là câu đầu tiên là cô em họ băng sương nguyệt lãnh nói với tôi.
"Ớ...!" Hoàn cảnh giờ tôi thực sự không biết phải làm sao. Cả băng ghế sau của chiếc xe ôtô do bác trưởng làng lái cũng chỉ dài có hơn 2m, bảo tôi ngồi cách xa 5m thì có mà...
"Mizore! Con đừng làm cho anh ý khó xử nữa.." Thở dài, bác ta nhìn hai đứa tôi ái ngại nói.
"Hừ!!!" Khẽ mím môi tỏ vẻ không bằng lòng, cô bé ngồi dịch sát ra phía cửa bên kia của chiếc xe. Đã vậy, đôi mắt màu xanh lam đó khẽ lườm tôi một cái khiến tôi lạnh sống lưng, run lẩy bẩy.
"Hazz!!!" Cả tôi và bác cùng thở dài rồi cũng đành trèo lên xe, đúng 8h sáng chiếc xe đưa tôi lên Thành Phố Trung Tâm bắt đầu chuyển bánh.
"3 người đi an toàn." Đứng trước cửa nhà, mẹ tôi vẫy tay nói với theo." Lên Thành Phố sống tốt nha con! Nhớ bảo vệ em Mizore nhé!"
"Con biết rồi!!!" Hai câu đầu thì không có vấn đề gì, chỉ là những câu bình thường người mẹ nói với người con khi đi xa. Nhưng câu nói cuối cùng thì thực sự có chút không ổn, tôi vội vàng gào lên giống như một nỗ lực tuyệt vọng để át đi câu nói của mẹ.
"Hừ! Nói gì mà kì lạ vậy mẹ?" Vừa ngồi ngay ngắn lại trong xe, tôi vừa lẩm bẩm nói, vừa len lén liếc nhìn Mizore để dò xét thái độ của cô bé. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy chút buồn khi cô nàng vẫn bình tĩnh như không.
Bịch! Đột nhiên, bằng một sức mạnh đáng nể, cô em họ tôi nhấc cái va li to đùng của tôi lên, chẹt luôn nó vào giữa hai chúng tôi.
"Cái quái gì?" Tôi thực sự bị sốc đến mức cứng đơ người. "Trời đất! Tôi rõ ràng là anh họ của nó chứ có phải là một kẻ biến thái đâu mà cảnh giác cao vậy chứ???"
~Fư~Fư~...
"Hừ! Cháu có thể thấy rõ ràng là bác đang cười qua gương chiếu hậu đó bác!!!" Nghiến răng ken két, tôi khoanh tay lại giận dỗi nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Cánh đồng lúa xanh ngút ngàn cùng với con đường đất đỏ thi nhau lao vun vút về phía sau chúng tôi. Bất giác, tôi có một thứ gì đó...như nỗi nhớ nhà đang nhẹ nhàng lớn dần lên trong tim.
"Gì chứ!!! Tôi mới đi được có 15' thôi mà!" Tự cắn lưỡi nhắc nhở mình, khẽ đưa tay dụi mắt, tôi chuyển ánh nhìn sang phía bên phải. Và...tôi lại càng buồn bã hơn.
"Hazz! Chắc phải làm quen từ từ thôi! Chứ cứ vồn vã quá thì cô bé lại càng thêm sợ!" Lại một lần nữa tôi thở dài như một ông cụ, tôi lấy một cặp tai nghe ra đeo lên và dần thiếp đi. Bất kể việc tôi mới ngủ dậy 30' trước...
"Gyaa...!" Quên mất là đang ngồi trong xe, tôi vươn vai một cách đầy sảng khoái sau một giấc ngủ dài. <Bốp!> Cái cùi chỏ tôi thúc mạnh vào cái va li nằm phía bên phải mình.
"Nyaa?" Một tiếng la nhỏ đầy hốt hoảng vang lên từ phía bên kia, có vẻ cô em họ tôi đã bị một phen giật thót tim.
"A! Anh không cố ý!" Tuy vậy trông ra thì tôi mới là người hoảng hốt. Khua khua hay bàn tay, tôi cố gắng nói với giọng ăn năn nhất có thể "Cho anh xin lỗi nhé."
Mizore không đáp lại, bác trưởng làng cũng không nói gì nhưng tôi có thể thấy được đôi vai bác đang nhè nhẹ run trong nỗ lực nín cười.
"Cháu biết là bác vui tính rồi nhưng mà đừng có cười vào những lúc vô duyên như vậy chứ..." Nuốt lại những lời đó, tôi lại quay sang phía cửa xe để quan sát bầu trời bên ngoài. Dường như tôi cũng ngủ được rất lâu rồi, mặt trời đã đi qua thiên đỉnh nên chắc cũng đã vào chiểu. Những cánh đồng, con đường đất đã bị bỏ lại từ lúc nào, thay vào đó là những hàng cây xanh, những căn nhà hiện đại san sát nhau và chúng tôi đang chạy trên một con đường nhựa mới, nhẵn thính.
"Không cần ngạc nhiên đâu. Cháu cũng đã ngủ lâu rồi đó, chắc cũng 4, 5 tiếng rồi, chúng ta cũng đang dần tiến vào khu ngoại ô Thành Phố Trung Tâm." Không cần nói tên tôi cũng biết bác ý đang nói với ai 4,5 tiếng??? Không thể tin được là tôi đã ngủ lâu đến vậy, chắc hẳn là do tác dụng phụ của viên thuốc mẹ cho tôi uống lúc mới lên xe.
"Dạ! Cái khu vực này... chẳn phải là cũng nằm trong vùng bị tàn phá trong cuộc chiến hồi 3 tháng trước sao? Mới một thời gian ngắn vậy mà mọi thứ đã được xây dựng lại rồi.?" Tôi bất ngờ thốt lên những ý nghĩ trong đầu.
"Có vẻ như đội phục hồi đã làm khá tốt công việc của mình." Bác ta trầm ngâm "Này! Cháu có thông tin gì về cuộc chiến lần đó không?"
"Chính cháu đã tham gia vào mà." Tôi tặc lưỡi nói "Chẳng phải sau đó cháu đã kể hết cho mọi người nghe rồi sao?"
"Bác muốn biết thêm một số thông tin nữa. Cháu có biết nguyên nhân do đâu mà một đàn sinh vật ngoài hành tinh đó lại xuất hiện ở trong Thành Phố Trung Tâm không? Sau cuộc chiến đó có ai trên đó liên lạc với cháu không?" Trên đó chắc ý bác là mấy kẻ trên Bộ chỉ huy quân sự á?
"Không có ai! Thứ duy nhất cháu nhận được là bức thư mời nhập học." Tôi nhớ lại một cách đầy khó chịu.
"Mà nói thật là bác rất ngạc nhiên về cháu đó." Bác ta bỗng nói đầy vui vẻ "Đầu tiên là dám nghỉ học một năm để thi lại vào học viện, rồi thì trốn ba mẹ đi thi... Nhất là mới đây lái trộm một chiếc MS, tham gia vào một trận chiến và sống sót bước ra nữa."
Trời đất! Những việc đó đâu có gì đâu... bác kể ra chỉ khiến tôi thêm xấu hổ. Tuy đúng là trông như tôi đang thực hiện giấc mơ của mình, nhưng thực chất mọi việc đều xuất phát từ thái độ coi trời bằng vung của tôi–một thứ khiến tôi vài lần suýt chết và không hề đáng để khoe ra. (Nhất là trước mặt người đó...)
"Nói sống sót bước ra cũng không đúng lắm a... cháu tỉnh dậy trong bệnh viện mà... cũng mấy lần thoát chết nhờ vị tướng đó nữa..." Tôi ngập ngừng nói "Nếu nói ngạc nhiên thì bác phải xem lúc cháu biết tin em Mizore đỗ vào học viện kìa."
"Ây da... bác cũng ngạc nhiên lắm chứ!" Nhắc đến con gái mình, bác trưởng làng như được mở lòng "Bác với bác gái cũng chỉ mong nó có được một cuộc sống an lành, lớn lên kiếm được người chồng tốt là vui lắm rồi... Ai ngờ đâu con bé lại có một ước mơ lớn đến vậy, dám làm những việc của đàn ông, thậm chí còn cãi lại bác đòi lên thành phố thi bằng được chứ..."
"Ba!" Tiếng la ngại ngùng của Mizore bất ngờ vang lên ý muốn chấm dứt câu nói của bác ta. Cũng cãi lại ba mình để được đi thi sao? Cô bé này vậy ghê gớm "gần bằng" tôi rồi đó, ngạc nhiên thật.
"Kha!Kha!" Nghe tiếng la của cô con gái nhỏ, bác trưởng làng cười phá lên "Đúng là mẹ nào con đấy... cả cháu nữa Arashi... có vẻ đều được thừa hưởng dòng máu bên đó."
"Bên đó? Ý bác là sao ạ?" Giật mình, tôi vội hỏi lại.
"Có vẻ ta lại nói linh tinh rồi..." Bác ta nói lảng đi rồi im bặt như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.
"Hừm! Có vẻ bác ta đang che dấu một điều gì đó... có lẽ tôi sẽ phải hỏi ba tôi bằng được." Với suy nghĩ đó, tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.
......................
"Được rồi! Ta chỉ đưa được đến đây thôi." Giúp tôi và Mizore xách đồ trên xe xuống, bác trưởng làng nói "Giờ hai đứa tự lo nhé...mau kiếm một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó đi."
<Đoàng> Những lời đó như sét đánh bên tai, tôi ngập ngừng hỏi lại "Bác nói gì cơ ạ?"
"Bộ cháu chưa biết kế hoạch à?" Bac ngạc nhiên nhìn tôi "Theo lịch sáng sớm mai học viện mới khai giảng đúng không? Bác có nhiêm vụ đưa hai đứa lên đây trong hôm nay. Hai đứa kiếm chỗ ở tạm một đêm để rồi mai sẽ vào ký túc xá sau."
"Thế bác... cháu..." Tôi không nói thành lời trước cái kế hoạch mà bác ta và có lẽ cả ba mẹ tôi nghĩ ra. Tôi sẽ ở với Mizore một mình tối nay sao?
"Bác cháu gì nữa? Ta phải về làng đây... đứa thứ hai bác còn nhỏ quá mà." Trước thái độ của tôi, hai ba con họ không có chút lo lắng gì sao? "Mizore nó không ngại thì thôi chú mày sao phải xoắn?"
"Ớ?" Bác nói đúng... tôi đâu phải người nên tỏ ra thái độ đáng xấu hổ như vậy... tôi là một người anh trai cơ mà... tôi nên là người bĩnh tĩnh mới phải chứ.
"Bác giao em ý cho cháu đó." Dường như không để ý gì đến cô con gái mình, bác nắm chặt lấy tay tôi "Nhớ phải bảo vệ cô bé. Có chuyện gì thì... đừng có về làng nữa đó."
"Ba!" Lần thứ hai trong ngày, cô em họ tôi ngại ngùng la lên. Thứ duy nhất khác là lần này, tôi có thể thấy được vẻ mặt đỏ bừng đầy dễ thương của cô bé.
"Dạ! Cứ tin ở cháu!" Dù sao đây cũng là lúc tôi thể hiện bản lĩnh đàn ông... à vai trò anh trai của mình. "Cháu xin lấy tính mạng ra hứa."
"Tốt! Giờ ta đi đây. Chúc hai đứa sống tốt." Nói rồi bác phóng xe đi thẳng bất chấp việc Mizore một lần nữa la lên đầy xấu hổ.
"Hừ! Đáng ra hai người không nên nói những câu dễ gây hiểu nhầm như vậy!" Thoáng nhìn tôi, cô bé quay người bỏ đi với hai tai đỏ ửng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top