Chương 2


Quảng Trường Thành Phố Trung Tâm _ 3 tháng trước _ ngày tuyển sinh

<<Ọc ọc ọc>> "Đáng ra mình không nên ăn cái bánh đó..." Trong lúc mọi người đang tập trung tại quảng trường để làm bài thi thực hành thì có một cậu nhóc vẫn còn đang "mắc kẹt" trong nhà vệ sinh. " Giờ thì mình muộn bài thi rồi!!!!!" Cậu nhóc đó–không ai khác ngoài tôi–giận dữ gào lên.

<<Ầm>> "Không thể tin được , bao nỗ lực của mình trong suốt chục năm qua..." Tôi vừa giận vừa tiếc, tay đấm mạnh vào tường đến bật máu, hàm răng nghiến muốn rụng ra: "Giấc mơ là một vị tướng của mình... lại một lần nữa phải hoãn lại sao???"

"Tuyệt đối không thể như vậy được! Bằng mọi giá... nhất định bằng mọi giá..."

<<Reng! Reng! Reng!>> tiếng chuông báo động bất ngờ hú lên "Cảnh báo! Một đàn sinh vật không xác đinh đang tiến tới từ khu vực ngoại ô phía đông thành phố. Yêu cầu mọi người dân trong khu vực mau di tản xuống hầm trú ẩn. Đây không phải là diễn tập... Nhắc lại..."

<<Rầm>> Đá tung cái cửa nhà vệ sinh tôi vội vàng lao ra ngoài. Việc tôi bỏ lỡ kì thi coi như gác lại đấy đã, giờ là lúc tôi nên tìm một chỗ trú an toàn, dù sao thì còn sống là còn cơ hội. Mà hơn nữa biết đâu đấy kì thi lại bị hủy nhỉ???

Nhưng vấn đề là tôi hoàn toàn bị mù đường. Tôi chạy quanh tìm một căn hầm trú ẩn nhưng dường như ông trời đang trêu đùa với số phận của tôi, không có một căn hầm nào gần đây, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

"Đáng ghét!!!" Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tới tấm bản đồ phía trước." Không xong rồi..." Trớ trêu thay, chỗ tôi đang đứng là tiền sảnh–khu vực thi thực hành cho kỳ tuyển sinh của MSC Academy, kỳ thi mà tôi vừa mới bỏ lỡ xong. Điều đáng nói là mọi người trong khu vực đã được di tản hết bởi đây chính là cổng đông của quảng trường, nơi sẽ bị tấn công đầu tiên khi bọn sinh vật ngoài hành tinh tiến vào thành phố. Và giờ để cản bước tiến của lũ sinh vật đó, nơi này đã hoàn toàn bị khóa lại từ bên kia...

"Không thể nào..." Vừa liên tục nói câu đó giống như đang cầu nguyện, tôi vừa chạy mà không biết rốt cuộc là mình đang hướng tới đâu. "Làm ơn đi, chỉ cần một cách cửa còn mở thôi..."

<<Rầm>> không biết có đúng là ông trời muốn tôi chết không, cũng không rõ là từ lúc nào tôi đã quay trở vào trong tiền sảnh của khu Đông. Cánh cửa khổng lồ của Quảng Trường rung lên bần bật, một hai ba vết lõm xuất hiện, không cần ai nói tôi cũng mường tượng được thứ đang ngự ở phía bên kia cách cổng.

"Mình sẽ chết ở đây sao?" Ngay khi ý niệm muốn từ bỏ hiện ra trong đầu, tôi đã thấy nó, thứ sẽ làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình...

"Lựa chọn cố gắng chống lại hay tìm cách chạy trốn?"

<<<Khởi động hệ thống>>>

Từng màn hình ánh sáng hiện lên từ trong bóng tối.

<<<Bắt đầu đồng hóa tín hiệu điện tử và sóng não>>>

Một cảm giác nôn nao, giống như linh hồn bị lôi ra khỏi đầu vậy... Tôi cũng không biết miêu tả như thế nào cho dễ hình dung hơn được.

<<<Khởi động hệ thống bảo vệ an toàn cho Người điều khiển>>>

<<<Khởi động hoàn tất>>>

......................................................................

Bóng tối giờ đã hoàn toàn được nhường chỗ cho ánh sáng. Bằng công nghệ tạo dựng hình ảnh không gian ba chiều, những cấu trúc, mọi đồ vật ở xung quanh tôi được thu vào máy quay và những mô hình được dựng lên với đầy đủ màu sắc và tính chất. Nó khiến tôi nhầm tưởng như mình thực sự là một gã khổng lồ cao 4m vậy.

"Phù..." Thở ra một hơi dài, tôi thực sự không nghĩ mình lại làm một việc liều lĩnh đến vậy. Tôi không phải là một quân nhân, tôi mới chỉ là một thằng nhóc nông dân với một ước mơ lớn. Hôm qua còn ngồi chơi game, vậy mà giờ tôi lại đang ngồi cầm lái một con Mega Sentine thực sự và chuẩn bị chống lại một đàn quái vật nguy hiểm bậc nhất toàn vũ trụ này.

Bạn có nghĩ tôi là một người dũng cảm không? Bạn có nghi ngờ việc một đứa nhóc đủ can đảm chống lại đàn quái vật kia là một câu chuyện hư cấu một cách quá mức không? Tôi đảm bảo là có! Nếu không phải vì không còn đường rút lui thì còn lâu tôi mới làm một việc cầm chắc cái chết như thế này!

Nãy giờ nói quá nhiều rồi. Tôi đưa tay kiểm tra lại một số thứ trên bảng điều khiển.

Mega Sentine đời 2: The Phantom.

Giáp: 200.

Vũ khí chính: 2

Micro Gun MKII Auto-Cannon x 2.

Tốc độ bắn 170ms 1 viên.

Tốc độ đạn bay: 5000km/h.

Cự ly bắn: 1300m.

Vũ khí phụ: 2

Gươm ánh sáng Plasma 5 x 2

Trang bị: Lá chắn từ trường Riot 3.

Cung cấp 80 giáp.

Hồi phục 46000ms.

<<<Kích hoạt.>>>

Có thể nói, con Phantom này được trang bị quá tốt đối với một Sentine dàng cho học sinh thực hành nhưng lại quá thiếu sót đối với một Sentine chiến đấu. Không biết được tên ngốc nào phụ trách việc mang trang bị cho nó nữa.

"Nhưng lúc này mình phải cảm ơn hắn vì vài phần trăm sống sót được thêm vào đó."

Cuối cùng thì cánh cổng cũng bị thổi bay.

Không phải là một đàn hàng trăm ngàn con quái vật đông như kiến, thứ bên kia cánh cổng là 50,60 con quái loại Ursa. Dù gì cũng chỉ là mấy tên khổng lồ tám tay cao hơn 5 mét thôi mà. Với kinh nghiệm chơi game và thi lại đầy mình, tôi tin mình sẽ lo được.

Bây giờ đang là tầm giữa trưa đầu tháng 6, đáng ra mặt trời đang tỏa ánh nắng ra khắp không gian. Nhưng bầu trời trên đầu tôi đang bị một đám mây đen khổng lồ được ngưng tụ từ khói và bụi che phủ nên mọi thứ như đang tối sầm đi. Tuy vậy bọn quái vật kia dường như cũng không hề gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tý nào.

<<<Kích hoạt hệ thống vũ khí>>>

Hai khẩu vũ khí chính Micro Gun MKII xuất hiện từ hai hốc bên cạnh hai cánh tay của The Phantom.

<<Bằng>><<Bằng>><<Bằng>>....

Đúng như tên gọi, lũ Ursa cực kì mạnh mẽ và hiếu chiến nhưng lại thiếu đi trí tuệ. Chúng thấy một con mồi là tôi thì ngay lập tức bu vào thay vì tản ra xâm nhập vào Quảng Trường Trung Tâm. Hơn nữa, dù chúng có đông hơn nhưng với cái tấm thân to như con gấu đấy, cánh cổng cũng chỉ đủ cho từng hai con chen nhau vào được. Với cái kiểu tấn công điên cuồng, liều chết của lũ quái vật trông như lũ gấu–nhện khổng lồ màu tím ngắt này thì tôi chỉ việc xả đạn như điên về phía cánh cửa là cũng đủ đề cầm cự được một thời gian kha khá.

"Yêu cầu tiếp viện cửa Đông gấp! Một đàn với số lượng... 50 con quái loại Ursa đang xâm nhập! Yêu cầu tiếp viện..."

Quan sát số lượng bọn chúng trên màn hình rada, tôi hét điên loạn vào kênh liên lạc quân đội. Rốt cục, thứ duy nhất tôi nhận được là một sự im lặng đến rợn người. Không có ai thưa máy, như vậy chỉ có hai lý do: một là mọi người đang quá bận rộn với trận chiến của riêng họ, hai là tất cả đã bị tiêu diệt sạch.

Hoặc là không buồn quan tâm đến một thằng điên bị dọa đến đái ra quần chỉ bởi vài con quái "nhép".

"Không thể có chuyện họ đã bị đánh tan được. Nơi này là Trung Tâm của cả lục địa, nơi có hệ thống phòng thủ mạnh nhất trên toàn thế giới, nhất là khi mà học viện MSC đang tổ chức kì thi tuyển sinh thì mấy lão tướng của học viện cũng càng phải có mặt chứ?" Với ý nghĩ đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh lâu nhất có thể và tiếp tục xả đạn không thương tiếc vào lũ Ursa đang cố tràn vào kia.

Lớp lông dày cứng khiến cho chúng gần như không thể bị xuyên thủng bởi đạn.

Phút thứ 5 của trận chiến...

<<<Lượng đạn còn 50%>>>

Dòng thông báo màu vàng xẫm hiện lên như vả vào tinh thần cố thủ của tôi. Niềm tin vào sự cứu trợ đang dần biến mất, sự hoảng hốt đang dần quay trở lại với tôi. Không rõ từ lúc nào, cả thân người tôi ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay như đang cứng đờ lại..

Phút thứ 8 của trận chiến...

"Lũ cảnh vệ khốn khiếp... mau ra tiếp viện cho cửa Đông. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi.."

<<<Lượng đạn còn 30%>>>

La hét một cách tuyệt vọng vào kênh liên lạc song vô tuyến, tôi đã khóc vì hoảng sợ trước cái chết đang dần đến bên mình. Mồ hôi và nước mắt hòa quyện vào nhau mằn mặn, xen lẫn mùi máu nhè nhẹ tóe ra khi tôi cắn chặt đến rách môi. Đôi tay tôi siết chặt lấy cần điều khiển, đôi súng vẫn không ngừng xả đạn như đang cố níu kéo số phận. Rốt cuộc tôi cũng không thể đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng được.

Phút thứ 11 của trận chiến...

<<<Lượng đạn còn 10%>>>

Điều kì lạ là tôi vẫn còn đang sống.

Cho dù đã cố hạn chế lượng đạn sử dụng hết sức có thể, tôi cũng chỉ có thể kéo dài thêm được 2,3 phút nữa là cùng. Ngạc nhiên là khi đã gần đối mặt với cái chết, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Không còn khóc lóc, la hét, mọi cảm xúc tôi như trôi sạch đi, điều duy nhất tôi còn biết đên là phải tiêu diệt những kẻ thù đang đứng trước mặt tôi–lũ sinh vật ngoài hành tinh Ursa kia.

Phút thứ 13 của trận chiến...

<<<Đạn súng đã cạn>>>

<<<Kích hoạt vũ khí phụ>>>

<<Cạch>> Từ sau lưng con MS, hai cái giá đựng kiếm mở ra, hai chuôi kiếm ánh sáng lấp ló bên trong.

"Phải rồi, mình còn chúng cơ mà nhỉ!" Chỉ một cái gạt cần điều khiểu nhẹ nhàng, con MS dòng The Phantom cho hai tay ra sau lưng rút cặp kiếm ra. Thêm một cú đẩy cần nữa, đôi mắt điện tử lóe sáng, con MS vung tay chém ba con Ursa đang thừa cơ lao lên. <<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>>

Bằng một cách nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nào hình dung được, con MS tôi điều khiển chém nát lũ quái vật phía trước và phá tung vòng vây lao ra ngoài. Ánh mặt trời sau bao lâu rốt cục vẫn lặn đâu mất tăm. Trong không gian tối tăm mù mịt đấy, giữa đàn quái vật đông nghịt không phải vì số lượng mà bởi thân hình khổng lồ, chỉ có duy nhất một hình bóng con người đang chìm trong cơn điên cuồng tàn sát, không còn chút nhân từ nào nữa, không còn chút lo sợ nào nữa, không còn chút tiếc nuối nào nữa...

<<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>>*Phập*

<<Créck...........>>

"Thật vậy không?" Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi.

"Có thật là tôi không còn lo sợ trước cái chết?"

...

<<Ầm>> Chỉ một khắc lơ là, một con Ursa nhảy lên tấn công thẳng vào vùng lưng không được phòng bị của tôi khiến cả con MS đổ ụp xuống.

"Gyaa..." Buồng lái chấn động mạnh, tôi bị một thứ gì đó đập mạnh vào đầu, một dòng máu mằn mặn chảy ra...

"Đáng ra mình nên nghe lời ba mẹ thì có lẽ đã sống lâu hơn chút rồi..."

<Grào> Bọn Ursa nhảy đè lên cơ thể con MS, chúng dùng những cánh tay to khỏe bắt đầu bóp nát lớp bảo vệ, bắt đầu xé tan con MS của tôi ra.

<<<Lớp giáp từ trường bị hư hại 80%>>>

"Con xin lỗi..."

<Grào><Grào><Grào> Lũ Ursa đột nhiên la lớn. <<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>> Một thứ gì đó lướt qua, cơ thể bọn quái vật bị cắt thành nhiều mảnh văng tung tóe, toàn bộ tầm nhìn của tôi bị nhuộm bởi máu lũ sinh vật đó. Thứ duy nhất tôi còn nhận thức được ở bên ngoài là tiếng gầm gừ của lũ Ursa và tiếng cắt xén xoèn xoẹt của một thứ gì đó giống như một chiếc máy cưa.

"Này! Cậu còn tỉnh táo không đó?"

Một giọng nói phát ra từ kênh liên lạc vô tuyến.

"Ta là Đại tướng Matsumoto từ binh đoàn MS307 bảo vệ Thành Phố Trung Tâm. Cậu đến từ binh đoàn nào?"

Đại tướng sao?

"Rửa sạch tầm nhìn!" Theo lệnh tôi, tầm nhìn của tôi ngay lập tức được một vòi nước cao áp rửa sạch sẽ. Phía trước tôi, giữa đàn quái Ursa, một con MS đời mới đang chiến đấu với lũ sinh vật đó để bảo vệ tôi. Một cây kiếm lớn lưỡi có răng cưa được nắm chặt bằng hai tay, con MS không chút nao núng chém hạ lũ quái vật. Hoàn toàn không phải kiểu điên cuồng như tôi, bằng những kĩ năng hoàn hảo, con MS đó nhẹ nhàng né những cú tấn công, phản công lại chúng, bảo vệ an toàn được cho chính mình lẫn cả tôi nữa. Tất cả vẫn rất nhịp nhàng như nước chảy.

"Đây chính là hình mẫu tôi muốn trở thành!!!!" Với những ý nghĩ đó, tôi gượng lau đi dòng máu đang chảy trên đầu rồi kéo mạnh tay lái. Con MS The Phantom của tôi một lần nữa đứng lên.

"Này ông già! Sao đến muộn vậy hả?"

Không biết cái khí thế đó tôi kiếm đâu ra, tôi gọi vị đại tướng đó.

"Cái giọng này? Nhóc bao nhiêu tuổi mà ngông nghêng vậy hả? Nhóc ở binh đoàn nào?"

Vị tướng đó nói qua kênh vô tuyến.

"Ukm... Bỏ qua việc đó đi. Tôi không muốn chết ở đây đâu, ông thì sao? Ta hợp tác được không nhỉ?"

"Chỉ tại ta phải dọn lũ quái trên đường nên mới muộn một chút thôi. Đồng đội của nhóc đâu hết rồi? Không lẽ chỉ còn mỗi nhóc?"

Vẫn mải chém hạ lũ quái vật, chúng tôi đứng dựa lưng vào nhau để dễ dàng phòng thủ hơn. Cho dù đang trong một tình thế nguy cấp, cả tôi và vị tướng đó vẫn nói không ngừng.

"Đừng có gọi tôi là nhóc!"

"Đừng gọi ta là lão già. Gọi là ngài Matsumoto đi. Mấy người ở bể bơi bảo ta vẫn còn phong độ lắm."

<Khụ! Khụ!> "Càng già càng gân đó nhỉ? Không hổ danh một đại tướng." Tôi nói.

"Quá khen!" <<Xoẹt>><<Xoẹt>> "Mà ta vẫn thắc mắc sao nhóc còn ở đây. Chẳng phải khu này được sơ tán rút lui đầu tiên sao? Chỉ huy của nhóc không nói gì à?"

"Tôi... bị kẹt trong WC!" Một lý do thật vớ vẩn và xấu hổ.

"Ha! Ha! Vớ vẩn thật! Mà khoan đã, con MS kia chẳng phải là mẫu The Phantom sao? Lâu lăm rồi ta mới thấy một con dòng này đấy. Binh đoàn gì mà còn giữ mẫu này nhỉ?"

"Tôi vớ được trong khu đại sảnh đó."

<<<Cảnh báo: năng lượng còn 20%>>>

"Ế? Đừng nói nó là con MS cho bọn nhóc con năm nay thi thực hành đó?" Giọng nói ngạc nhiên vang lên trong loa "Bằng con MS cũ mèm và thiếu thiết bị vậy mà nhóc còn sống được tới lúc này à???"

"Chắc cũng sắp kết thúc rồi ông già?" Quan sát biểu tượng cục pin màu đỏ lừ, tôi khẽ nói thầm. <<Keng>> cây đại kiếm của ông già đột nhiên gãy làm đôi.

"Chết tiệt thật!!! Đó là thứ vũ khí cuối cùng của ta!" Dứt lời, con MS đó ngay lập tức bị một đám quái vật nhảy đè lên người.

"Gyaa..." Tôi la lên, dùng nốt phần năng lượng còn lại chém bay chúng.

"Cầm lấy một thanh đi." Đưa cây kiếm bên tay trái của con MS của tôi cho con MS của ông ta, tôi dùng cánh tay trái bỏ trống kéo nó dậy nhanh nhất có thể.

"Cảm ơn nhóc..." Tiếng loa dè dè phát ra. "Cậu đã sống cứu ta... Tên nhóc là gì? Binh đoàn nào...? Còn sống nhất định ta sẽ hậu tạ..."

"Ông cũng cứu tôi mà. Tôi... không phải là người của quân đội, tôi là Arashi, một phi công thực tập tới đây để thi vào MSC Academy..." Vừa đẩy lùi lũ quái vật đang tiến tới chỗ hai chúng tôi, tôi nói.

"Một phi công thực tập????" Có vẻ ông ta rất ngạc nhiên "Tên cậu là Arashi à? Ta sẽ nhớ nó."

"Không cần đâu..." Tôi buồn bã nói "Chúng ta... không, tôi sẽ chết trong trận chiến này!"

"Đừng lo!" Cuối cùng ông ta cũng đứng được dậy, vung cây kiếm ánh sáng tôi mới đưa cho, ông ta nói "Ta đã cho gửi tin yêu cầu trợ giúp rồi. Chắc một lúc nữa là họ sẽ đến."

"Chắc không kịp rồi." Tôi nói không thành lời.

<<<Cảnh báo: Năng lượng còn 5%>>>

"Ukm. Vậy thì cùng cố gắng sống sót nhé." Tôi gượng nói với ông ta.

<<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>>

<Grào><Grào>

<<<Cảnh báo: Năng lượng còn 3%>>>

<<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>>

<<Ầm!>>

<<<Cảnh báo: Năng lượng còn 2%>>>

<<Xoẹt>><<Xoẹt>><<Xoẹt>>

"Coi trừng phía sau! Đừng tách nhau ra xa quá!"

<<<Cảnh báo: Năng lượng còn 1%>>>

Phút thứ 43....

"Tôi xin lỗi ngài."....

<<<Năng lượng đã cạn. Tạm ngừng hoạt động.>>>

Đưa cây kiếm còn lại cho Matsumoto, con MS của tôi khuỵu chân xuống im lìm giống như một tảng đá.

"Sao vậy? Cậu đang làm gì vậy?" Thông qua kênh liên lạc vô tuyến còn hoạt động ông ta hốt hoảng.

"Đừng lo cho tôi!" Tôi nói mà không chút cảm xúc nào được bộc lộ ra "Con MS của tôi cạn năng lượng rồi...dè dè... tôi không còn giúp ích được nữa...dè... Ngài nên lo cho mình thì hơn."

"Không được! Là một vị tướng tôi không được phép bỏ rơi đồng đội của mình." Bất chấp việc ra đa đang cảnh báo về một đàn Ursa nữa đang kéo đến, ông ta vẫn cứng đầu đứng bên con MS đã bất động của tôi.

"Đồ... Đúng là càng già càng cố chấp mà!!!"

" Ta chưa có gi...."

Một cảnh báo gì đó đột nhiên hiện lên trong tầm nhìn của tôi.

<<Viu!>><<Viu!>><<Viu!>>

<<Ầm!>><<Ầm!>><<Ầm!>>

Đột nhiên, hàng loạt tiếng xé gió và những tiếng nổ vang lên xung quanh hai người chúng tôi.

"Hay quá nhóc! Có vẻ ông trời vẫn chưa muốn chúng ta chết." Tiếng vị đại tướng đó vui mừng vang lên trên kênh liên lạc. "Có vẻ quân cứu viện tới rồi."

"Dè...dè...! Ta là Tổng Tư Lệnh của binh đoàn MS bảo hộ Thành Phố Trung Tâm." Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên trong kênh liên lạc vô tuyến. "Thông điệp này được gửi tới tất cả những binh lính, phi công MS nào còn sống sót trong khu vực chiến trường, tất cả hãy mau chóng rút về tọa độ được đánh dấu trên bản đồ. Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch đánh bom dải thảm trên diện rộng... dè dè..."

"Cái gì?" Matsumoto tức giận quát lên. "Sao bọn chúng dám..."

"Mau rút về vị trí đó đi. Lũ Ursa đang hoảng loạn bỏ chạy rồi, ông không cần phải lo cho tôi đâu." Nuốt lại ý nghĩ hèn nhát, tôi khàn khàn nói.

"Không được, cậu có kĩ năng cần thiết để chấm dứt trận chiến này. Tôi cần cậu trong đội quân của tôi..."

"Tôi xin lỗi... Ít nhất có ông công nhận cái tài năng đó là tôi vui rồi ..."

<<Viu!!!!>>

<<Ầm!!!!!!!!>>

Một quả bom rơi xuống ngay cạnh chúng tôi.

Thứ cuối cùng tôi nhớ là một vụ nổ rất lớn...

............................................................................................................

Sau đó, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng của một bệnh viện khá nổi tiếng trong Trung Tâm của Thành Phố. Thứ tiếp theo tôi nhớ là cơn giận dữ kinh thiên động địa của ba tôi, rồi cả những giọt nước mắt và sự lo lắng của mẹ. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cả hai ba mẹ tôi, tôi đã hối hận rất nhiều, tôi đã định từ bỏ ước mơ, từ bỏ tất cả để nghe lời ba an phận trở thành một người nông dân. Nhưng có lẽ, số phận tôi không dành để sống an nhàn nơi quê nhà.

Ba ngày sau khi tỉnh dậy, tôi nhận được một bức thư: giấy mời làm học sinh danh dự của MSC Academy. Đại ý của bức thư là họ đã thấy được "tài năng" tôi đã bộc lộ trong trận chiến đó, họ bảo là tôi có đủ những tố chất họ cần, họ nói là họ cần tôi...

"Vậy con quyết ra sao?"

Nhìn bức thư ba tôi hỏi, nhưng dường như ông đã có một quyết định rồi, cho dù nó thực sự khó khăn.

"Hãy nắm lấy giấc mơ của con khi con còn trẻ! Đừng giống như ba để rồi lại phải hối tiếc."

"Con... cảm ơn.."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: