Chương 16: Phản bội


"Mau lên đi. Chúng ta cần phải tập hợp lại trước khi bọn họ bắt đầu càn quét chỗ này. Tôi không muốn bị bắn bởi chính người của mình đâu."

<<Đoàng! Đoàng! Đoàng!>> Những tiếng súng vẫn vang lên từ mọi phía. Chúng tôi di chuyển cứ được năm trăm mét là lại bắt gặp một vài tên Void đang bỏ chạy. Việc những người của chúng tôi tấn công chiếm dần khu căn cứ từ phía cổng trước đã vô tình khiến lũ Void rút chạy vào sâu bên trong, về phía chúng tôi.

"May là lũ này chỉ lo chạy chứ không thì chúng ta đã bị bao vây và tiêu diệt rồi." Một người lính nào đó nói lên suy nghĩ của mình.

Anh ta nói không có sai. Nãy giờ cũng phải đến vài chục tên. Cho dù là không có đúng với ý tôi muốn lắm, nhưng những người bọn họ sẵn sàng bắn bất cứ tên địch nào xuất hiện, cho dù bọn chúng có ý định tấn công hay không.

"Cậu không được mềm lòng với lũ này." Giọng nói đầy căm ghét của một ai đó nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe. "Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực khi đến nơi này rồi. Ăn uống kham khổ, tập luyện vất vả, luôn đối mặt với nguy hiểm, chứng kiến những người đồng đội đã ngã xuống...xa người thân...tất cả những điều đó...chúng tôi chịu đựng tất cả những điều đó để có một ngày tiên diệt lũ xâm lược này."

"Nhưng việc chĩa súng vào người không có ý định tấn công thì..."

"Đây là chiến tranh Arashi. Việc cậu để một tên lọt đi có thể dẫn đến cái chết của hàng trăm người khác."

"..." Những lời của họ nói thực sự...tuy là không ổn về mặt đạo đức nhưng...lý lẽ của nó là không thể bác bỏ được.

Một tên địch bất kì nào tôi bỏ qua cũng có thể dẫn đến cái chết của nhiều người khác, thậm chí là cả người thân của tôi.

Tôi cuối cùng cũng đành ngừng việc ngăn cản bọn họ lại, nhưng ngay cả thế khẩu súng của tôi vẫn chưa được ngắm vào bất kì kẻ nào.

Không rõ là may mắn hay không, cả đoạn đường dài phía sau, tôi không có thấy bóng dáng một tên Void nào nữa.

Những chiếc dây điện, những đường ống dẫn, những chiếc máy lớn bị vỡ và các mảnh vỡ bắn tung tóe trên và nhà. Chúng tôi gặp chút khó khăn khi vượt qua chúng trong khi né những chiếc dây điện hở đung đưa trên đầu.

"Được rồi. Chỉ còn 300 mét nữa là chúng ta sẽ ra được tới cổng chính. Ngài chỉ huy đang đợi."

"Hử? Akiho đến tận nơi này sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Tôi cũng không rõ nhưng hình như có một việc gì quan trọng mà ngài ý đích thân phải làm."

Việc gì mà khiến cho một người chỉ huy cao nhất như ông ta phải ra tận tiền tuyến vậy nhỉ?

"Akiho? Không lẽ là tên ấy?" Tôi nghe Yumi loáng thoáng thì thầm điều gì đó.

Hai người họ quen nhau à? À...hẳn Yumi là người trong quân đội của Akiho đột nhập vào đây xong bị bọn Void bắt được. Có khi nào tên Akiho đó đến tận đây là để đón cô bé này về không nhỉ?

À khoan đã...Yumi đã nói gì nhỉ?

"Ta là Yumi...lính tình báo của Bộ Không quân...." Yumi đã nói.

"Nơi này là khu tự trị số 13, nơi được những người của "quân đội cũ" và những người bị bỏ lại Trái đất tự lập lên." Akiho thì từng nói như vậy.

Tại sao Yumi quen Akiho, trong khi cô bé lại là người của Bộ Không quân?

"Những thiết bị, vũ khí của nơi này đa số đều là hàng cổ, có từ "thế hệ cũ" còn sót lại. Còn những mẫu mới này thì là do đoạt được từ trong những trận chiến với lũ Void và thu được từ những khu quân sự cũ ở gần đây." Akiho cũng từng nói vậy.

Cái này thì không sai, quả thực là những loại máy móc và vũ khí, đơn cử là bộ quân phục những người đồng đội tôi mặc, những khẩu súng cơ học cũ, ngay cả những khẩu pháo laze đặt trên quả đồi bên kia...mọi loại đều là đồ đã bị lỗi thời.

Tôi đã tin nó là sự thực...nhưng những lời mà Yumi mới nói vừa này đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Còn một việc nữa...chúng tôi tới Trái đất là vì nhiệm vụ của cấp trên giao cho, và nó là một nhiệm vụ giải cứu. húng tôi được gửi đến để đáp lại một tin nhắn cầu cứu được phát đi từ một nơi nào đó nằm trong thung lũng này.

Nhưng rõ ràng là từ khi đến nơi này, chúng tôi đã hoàn toàn đi trệc hướng. Ngạc nhiên hơn là Yuuma lại không hể tỏ ra quan tâm tý nào tới việc này cả.

Dường như là ngay từ đầu Yuuma đã không hề có ý nghĩ đi tìm kiếm và giải cứu ai đó vậy.

Vậy rốt cuộc chúng tôi tới nơi này để làm cái gì?

"Nè cô kia...cô tính làm gì thế?" Một ai đó la lên.

Là Yumi, không rõ từ lúc nào nhưng cô ta đã đi chậm lại, thụt lùi lại sau chúng tôi. Và giờ thì không hiểu vì lý do gì nhưng Yumi bỗng nhiên cắm đầy chạy ngược về nơi chúng tôi vừa đi qua.

"Đứng lại ngay không tôi sẽ bắn." Một người lính trước mặt tôi bất ngờ giơ súng lên.

Chuyện quái gì thế này?

"Dừng tay đã." Tôi vội vàng đẩy khẩu súng của cậu ta lệch sang một bên.

<<Đoàng!>>

"UUU..."

Khẩu súng cướp cò...

Người lính đứng phía bên kia đổ gục xuống...

Ngạc nhiên là vào lúc đó tôi lại có thể mặc kệ bọn họ, tôi vội vàng đuổi theo Yumi.

Dốc hết tốc lực, tôi chạy nhanh nhất có thể, vậy mà dường như chỉ cần hụt chân một cái thôi là Yumi sẽ biến mất ngay vậy.

Bằng một cách nào đó, tốc độ của Yumi có thể nói là vượt qua người thường, thậm chí là tôi trong khi vẫn đang mặc trên mình bộ giáp hỗ trợ.

<<Đoàng!>> Những tiếng súng vang lên ở phía trước làm tôi càng nóng ruột hơn.

Những cái xác, một hai ba cái....càng lúc càng nhiều hơn, chúng trỏng trơ nằm ở trên sàn. Có cả của Void và của Nhân loại, nhưng thật là may mắn khi trong số đó không có cái nào là của những người tôi quen.

Bóng của Yumi bỗng khuất sau một hành lang.

Chết tiệt, vài phút lơ đãng vừa nãy cũng đủ để cô bé gia tăng đáng kể khoảng cách của hai chúng tôi.

Rốt cuộc cô tính chạy tới đâu vậy hả Yumi?

À mà quan trọng hơn....cô biến đâu mất rồi?

Chỉ có đúng ba giây kể từ lúc Yumi khuất khỏi tầm mắt tôi, vậy mà khi tôi đi đến ngã rẽ, cô bé đã hoàn toàn biến mất.

Liệu cô ta có lẩn vào trong cánh cửa nào không?

Tôi tìm cách mở vài cánh cửa gần đấy nhưng chúng đều đã được khóa trong.

"Yumi...cô ở đâu?"

Hi vọng là linh cảm của tôi không sai, tôi vừa gọi vừa tiếp tục chạy dọc hành lang.

Hai trăm mét...năm trăm mét...đã được một lúc kể từ khi chúng tôi lạc nhau, giờ thì có thể nói là đã muộn để có tìm thấy nhau.

Đáng ghét...tôi không muốn...cho dù Yumi chỉ trông giống nhưng...tôi vẫn không muốn lạc mất một lần nữa.

Tôi nhất định phải tìm được cô ấy...

Nhưng...ngay đến cả chính mình, tôi cũng không rõ mình đang đứng ở đâu nữa rồi.

<<<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>>>

Một tiếng thông báo bằng giọng kì quặc của lũ Void vang lên.

Mất ba giây để hệ thống phiên dịch....

<<<Cảnh báo...căn cứ sẽ tự hủy sau 15 phút nữa.>>>

Cái quái gì vậy? Tôi không có nghe nhầm đó chứ?

Mà cái máy này cũng không có bị hỏng phải không?

Tự hủy là thế nào? Không phải là chúng tôi đã cho người đột nhập và chiếm được máy chủ rồi sao?

"AAAAAAAAAAAA." Tôi vội vàng bật cái bản đồ đã lưu lên. Trong này không có hệ thống vệ tinh định vị nên tôi phải dùng những suy đoán dựa lên cấu trúc xây xung quanh để tìm vị trí của mình.

Đây rồi...tôi đang đứng ở điểm này...ngay trên nơi được gọi là "nhà đá"? Chắc hẳn là nhà giam rồi.

Và tôi còn cách cổng chính một quãng đường lòng vòng xa tít.....

Cái khu căn cứ này, cấu trúc của nó có hình xoắn ốc và loằng ngoằng như mê cung vậy.

"Một điểm ra khác..."

Nhà chứa phi thuyền. Đúng rồi!

Gần hơn nhiều so với cửa ra là cửa của nhà chứa phi thuyền. Dự tính là tôi sẽ cần hơn 5 phút để đến được nơi đó.

Tôi cần phải xuất phát ngay thôi.

Nhưng còn Yumi...

<<Uỳnh!>> Một cơn chấn động bất ngờ. Chiếc máy bên trái tôi bất ngờ nổ tung.

Không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, tôi chạy vọt đi theo con đường ngắn nhất mà máy tính đã đặt ra trước.

Tốt nhất là cứ hi vọng là Yumi sẽ tìm được đường thoát, giờ thì tôi cũng không có cách nào để giúp được nữa.

"xxxxxxxxxxxxx" Khi tôi đến nhà chứa, nơi đó chứa đầy lũ binh lính Void.

Dường như đây chính là cánh cửa bọn Void dùng để thoát hiểm khi bị tấn công vậy. Bất kể việc bị đang bị truy sát và khu căn cứ sắp phát nổ, bọn chúng vẫn rất bình tĩnh di chuyển lên trên những chiếc phi thuyền đặt trên sàn phòng chứa.

Đều đặn có trật tự giống như đã được lên kế hoạch từ trước.

"AAAAAAAA............" Thật là bực mình...theo đồng hồ chỉ còn có 8 phút nữa là đến giờ kích nổ, vậy mà tôi vẫn còn phải núp ở tít tận trên này, trên ban công cao hơn sàn nhà đến chục mét.

Tôi khác với bọn chúng, từ đây xuống được dưới đấy cũng tốn kha khá thời gian, rồi chưa kể việc tôi phải bẻ khóa hệ thống lái để khởi động phi cơ nữa....

Ôi việc thì có một đống đấy mà bọn kia vẫn cùng đủng đỉnh được.....

Mau mau lên và biến đi lũ khốn khiếp....ta không có rảnh để mà chờ đâu.

Lên cò súng, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng bắn hạ một vài tên trong số đó rồi.

Xin lỗi vì đã bắn lén ngươi nhưng...ta cần tạo một chút "động lực" cho những tên còn lại.

<<Đoàng!!!>> Một tên Void gục xuống.

Tôi bắn thêm nhiều phát súng nữa nhưng cố tình ngắm lệch đi...

Khu nhà chứa được xây dựng kiểu mái vòm và rất rộng, những tiếng súng của tôi được mái nhà và những bức tường phản xạ và vọng lại, hiệu ứng này khiến tiếng súng giống như đang vang lên từ mọi hướng vậy.

Đúng như dự đoán. Lũ Void tưởng là đã bị bao vây. Tốc độ rút quân của bọn chúng đã được đẩy lên nhiều.

Nhưng khá ngạc nhiên khi mà bọn chúng không hề có ý định chen lấn gì cả, tất cả đều răm rắp nghe lệnh xếp thành hàng.

Thứ khác biệt có lẽ là tốc độ bước chân đã nhanh hơn.

À mà buồn cười ghê, nhìn cách bọn chúng làm theo mệnh lệnh tôi lại nhớ đến một số loài sinh vật mà trong cái "xã hội" của chúng, lũ con con luôn luôn tuân theo mệnh lệnh con Chúa bất kể có phải hi sinh mạng sống.

Thời gian đếm ngược còn 4 phút. Rốt cuộc thì tên Void cuối cùng cũng đã lên chiếc phi thuyền cuối cùng và nó cũng đã cất cánh. Tôi bám lấy cái ống sắt và trượt xuống bên dưới.

Được rồi, có năm chiếc phi thuyền của lũ Void còn sót lại trên sân bay....đáng tiếc là cả năm chiếc đều giống hệt nhau và đều là mẫu phi thuyền mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.

"Ây...da..." Tôi sốt ruột lẩm bẩm....

Chọn bừa một cái, đúng như theo bản năng, tôi chạy tới chiếc phi thuyền nằm gần cửa ra nhất.

<<Roạt!!!!!!!>> Một thứ gì đó khổng lồ đột nhiên phóng vọt qua mặt tôi, nó phóng qua sát đến mức mà chỉ cần lệch đi có chút xíu nữa là đâm chết tôi luôn rồi.

Tôi nhảy vội về sau, ngã ngửa trên sàn nhà.

"Arashi! Leo lên ngay!" Ngạc nhiên chưa, đây không phải là giọng nói của cô nàng Elen đó sao?

Một bàn tay thò ra mạnh mẽ khéo tôi vào trong, cánh cửa xe đóng ập lại.

Đúng như dự đoán, cô đội trưởng đó ngồi đang ngồi sau chiếc vô lăng.

"Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã ra..."

Những lời tiếp theo tôi định nói bị nuốt ngược lại khi chiếc xe bất ngờ phóng vọt đi.

"Nè khoan đã...đây không phải là một chiếc ô tô sao?"

"Phải!"

"Thế cánh cửa ra kia không phải là thông với một miệng vực sao?"

"Phải!"

"Thế không phải cô đang..."

"Đừng lo, tôi không hề có ý định tự tử trước khi lập gia đình đâu......"

Chiếc xe ô tô địa hình màu tím sẫm lao vút ra khỏi cánh cửa, lao thẳng ra ngoài không gian bao la đó.

Không có thời gian và tâm trí đâu để miêu tả lại những thứ tôi đang thấy, chúng tôi đang ở độ cao vài ngàn mét và đang có đà rơi thẳng xuống bên dưới.

"Cô đang tính làm cái gì thế hả????"

"Đừng lo...tôi tính thời gian chuẩn xác lắm."

"Tính thời gian? Nhưng là thời gian để làm gì?"

Tám ngàn mét...tính nhẩm nhanh thôi, chúng tôi sẽ được tiếp đất sau bốn mươi giây nữa.

Cảm giác vô trọng lực bao trùm lấy tôi. Cái cảm giác này...nó phải nói là đã trở thành cực kì quen thuộc...

Nhưng lần này thì không phải là ở ngoài vũ trụ...và lần này cũng không hề có cái dù nào để cứu tôi cả...

À chắc gì đã không có nhỉ?

"Chiếc xe không có dù đâu...mau lên đi!" Elen bỗng nhiên hét lớn.

Cô ta đang tính làm cái gì vậy?

Roẹt một cái...toàn bộ vùng nhìn thấy của tôi bị lấp đầy bởi một thứ ánh sáng xanh lá cây kì dị.

Uỵnh một tiếng, trọng lực bỗng nhiên quay trở về, nhanh y như lúc nó biến mất vậy, báo hại cơ thể tôi va mạnh xuống cái ghế, đầu thì đập thẳng vào cái tay nắm bên cạnh cửa.

"Là Tractor Beam?" Tôi ngạc nhiên khi nhận ra thứ bao phủ lấy chiếc xe. Một "chùm tia trọng lực", chùm tia đang giữ cho chúng tôi lơ lửng trên không ở độ cao đến gần tám ngàn mét.

Nhưng không còn là ngạc nhiên nữa...chỉ có một từ "Siêu siêu sốc" khi tôi nhìn thấy thứ phát ra chùm tia đó.

Một chiếc phi thuyền lớn màu nâu, có in một biểu tượng kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ ở trên thân.

Một chiếc phi thuyền mà tôi nhìn quen đến kì lạ.

Không có khả năng...chiếc phi thuyền này...không thể nào.

Tôi quay ra sau kiểm tra lại suy đoán của mình.

Đúng như vậy...toàn bộ phần đỉnh của toàn nhà trung tâm của khu căn cứ đã biến mất. Một cấu trúc khổng lồ có diện tích mặt cắt bằng hai cái sân đá bóng đã hoàn toàn bốc hơi.

Chính xác hơn mà nói thì giờ nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu hai chúng tôi.

Kẻ nào đã làm điều này?

Tôi sẽ được biết sau vài giây nữa, sau khi mà hai chúng tôi được hút vào bên trong.

À mà quên không nói, trong lúc đó, khu căn cứ phía sau chúng tôi sụp đổ.

Tôi hoàn toàn nhấn mạnh từ sụp đổ.

Không phải là nổ tung, hay biến mất, hay là bay hơi gì gì đó.

Tất cả...từ những bức tường cho đến những chiếc máy móc ở bên trong...tất cả đều đổ xuống.

Giống như một ngôi sao đã cháy hết lõi và phần vỏ bị hút vào lõi. Một thứ gì đó ở bên trong khu căn cứ đã làm điều này, mọi thứ nằm trong bán kính vài cây số xung quanh bị hút mạnh vào trong...chỉ trong có hơn chục giây, vách núi nơi vừa là một khu căn cứ giờ chỉ còn là một miệng vực dốc trơn tuột.

Tính ra thì...việc tôi và Yumi phá hủy khu nhân giống sinh vật đã trở thành vô ích rồi nhỉ?

.............................

Bỏ qua việc đó, tôi và Elen đang ở trong chiếc phi thuyền bí ẩn này.

"Cô trông bình tĩnh nhỉ?"

"Hử???"

Elen quay sang nhìn tôi đầy tò mò, sau đó cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Sao tôi lại cảm thấy rằng cô biết điều gì đó mà tôi không biết vậy nhỉ?"

"Vậy là hai người đó không nói gì với anh sao?"

"Nói gì là nói gì mới được chứ?" Tôi nheo mắt lườm cô ta. "Biết điều thì mau nói rõ ra đi."

"Hế? Đâu có lý do gì bắt được tôi. Nếu muốn anh có thể hỏi thẳng họ mà."

"..."

"Mà có lý do gì khiến họ phải giữ bí mật với anh vậy nhỉ?" Không hiểu sao, tôi thấy điệu cười của Elen đang ngày càng trở nên ma mãnh hơn.

"Đừng có cố...cô không thể gây bất hòa giữa chúng tôi đâu."

"Anh nói vậy...nhưng sao tôi thấy nó không có chắc chắn gì cả nhỉ?"

"...không gây ra sự bất hòa nhưng...chắc chắn tôi sẽ phải hỏi họ một số chuyện..."

"Vậy à................................"

<<Cạch!>> Cánh cửa bất ngờ mở ra cắt đứt cuộc nói chuyện riêng "trong bóng tối" của hai chúng tôi.

Ánh sáng tràn vào bên trong, một ai đó có dáng người quen thuộc đứng chống tay trước cửa. Khuôn mặt người đó tôi không nhìn thấy rõ do đứng ngược sáng.

Mà cũng không cần, giọng nói vang lên ngay sau đây đã tố cáo hết rồi.

"Chào mừng Arashi và Elena lên chiếc phi thuyền hiện đại của chúng tôi."

"Hừ...nói hay lắm Arthur...cậu sẽ phải giải thích cho tôi rất nhiều chuyện đấy..."

"Mà điều đầu tiên trong đó là...cậu gọi ai là Elena?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: