Chương 15: Manh mối
"Được rồi, giờ thì mở cửa ra." Tôi cầm cái đầu của một tên Void vừa bị bắn hạ dí vào bảng điều khiển. Một chùm sáng laze quét qua. Bảng điều khiển chuyển sang màu xanh, cánh cửa bật mở.
"..." Thật sự rất đáng kinh ngạc. Căn phòng mà tôi quan sát trên bản đồ tính ra cũng phải rộng gần 50000m2, nghĩa là tôi đã hi vọng sẽ tìm thấy một nơi rộng rãi chứa nhiều sinh vật bị nuôi nhốt trong lồng giống như cái tên gọi: khu vực nhân giống sinh vật của nó.
Nhưng thứ mà tôi bắt gặp lại là một loạt, hàng trăm dãy, hàng ngàn cái ống thủy tinh lớn cao đến 2m, bề ngang lớn hơn cơ thể người thường một chút. Có đến hàng ngàn cái giống như vậy, chúng được xếp liền sát nhau, đứng thành từng dãy dài đến tít tận cùng của căn phòng. Cứ mười cái ống là có một khoảng trống lớn chắc được dùng làm lối đi. Nơi này khiến tôi liên tưởng tới những khu nghiên cứu bí mật trong những bộ game kinh dị tôi từng chơi qua.
À mà giờ thì cuộc đời tôi cũng đâu có khác gì một bộ game người ngoài vũ trụ kinh điển đâu nhỉ?
Không thấy có một bóng "người" nào ở bên trong khu vực này, không có một tiếng động nào ngoài những tiếng píp nhỏ vang lên từ những thiết bị điện tử phức tạp này. Ngay cả những tiếng nổ hay những cơn địa chấn cũng đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ nơi này được thiết kế hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của khu căn cứ, và những thiết bị máy móc ở đây chúng được vận hành tự động. Cả hệ thống điện hình như cũng là riêng biệt.
Cứ đứng mãi trước cửa mà trầm trồ thì cũng không thu được cái gì, tốc chiến tốc thắng. Không cần có một tấm bản đồ nào cả, tôi cứ vậy mà đi thẳng sâu vào bên trong.
"Phù!!!" Ngạc nhiên thật, hơi thở của tôi gần như ngay lập tức đóng băng ngay trước mặt tôi. Theo mỗi bước tiến của tôi, không khí căn phòng lại ngày càng trở nên buốt giá hơn.
"+2 độ...." Tôi không ngừng được mà giật mình khi nhìn thấy con số hiển thị ở trên máy đo. Không biết cái căn phòng này thông tới chỗ quái quỷ nào nữa, cái mũ bảo hiểm bị tôi ném đi từ nãy rồi thế nên lúc này răng của tôi đang va vào nhau cành cạch đây.
"Mà nơi này dùng để bảo quản cái gì mà lại có nhiệt độ thấp đến thế này nhỉ?" Tôi vừa tự hỏi vừa lấy tay lau đi lớp hơi nước mờ mờ bám trên những cái ống thủy tinh khổng lồ đó.
"Ối trời ơi!" Sau lớp kính, một tên Void cao đến hơn 2m nhìn chằm chằm vào tôi. Nhảy vội ra sau, và rút nhanh khẩu súng, tôi bóp cò súng trong cơn hoảng loạn.
<<Choang>> Bình thủy tinh vỡ. Lớp nước trong bình bắn tung tóe ra ngoài. Cả thân hình khổng lồ của tên Void cùng với lớp nước lạnh giá đó đổ ụp lên người tôi. Chết thật, ngâm nước dưới trời có nhiệt độ không khí +3 độ C như này thì quá bằng tự sát. Bằng một phản xạ còn nhanh hơn cả khi né đạn, tôi lộn người qua một bên, né được hầu hết thứ chất lỏng buốt giá chết người đấy.
"Kì lạ thật." Tôi thì thầm nhìn tên Void đang nằm úp trên sàn. Nơi này nhìn lại thì khác là giống một khu vực chứa xác sinh vật, bảo quản cơ thể của một sinh vật giống như tên Void đang nằm ở đằng kia.
Nhưng làm quái có tên Void nào cao đến hơn 2m như hắn ta chứ...đừng nói đây là thứ vũ khí bí mật mà bọn Void đang giấu nhé.
Mà tôi lại làm quá chuyện lên rồi.
Thực ra mà nói thì, trong thời đại chiến tranh công nghệ cao của thời đại này, bộ binh đã trở thành thứ vô dụng và xa xỉ nhất, vừa tốn công huấn luyện, nuôi dưỡng mà lại không có khả năng chiến đấu mạnh như những thiết bị vũ khí công nghệ cao có sức phá hủy mạnh kinh hoàng và gọn nhẹ khác.
Đáng ra bộ binh phải là thứ bị giải thể lâu rồi. Tôi đáng ra đã trở thành một người phi công lái những thiết bị công nghệ cao rồi. Vậy mà thế quái nào lại bị vứt lăn lóc ở nơi này chứ!
Mà quay lại vấn đề vừa nãy, cứ kệ tên Void này đi vậy, to thế chứ có to gấp 5 lần nữa vẫn chả là gì so với một khẩu súng của một con MSC đâu.
Bỏ qua nó, tôi lại đi vào sâu hơn.
<<Cạch cạch>> Tôi giật mình đứng khựng lại ngay khi nghe thấy. Có một thứ gì đó đang đứng trước mặt tôi. Những tiếp gõ nhè nhẹ vẫn tiếp tục vang lên đều đều, theo dự đoán của tôi có lẽ tên đó đang làm việc với những thiết bị máy tính.
Một tên lính có nhiệm vụ vận hành máy móc? Vậy hắn ta sẽ là người giải thích cho tôi về những thứ đang chứa trong này.
Tôi cúi người bước những bước nhẹ không gây chút tiếng động nào tới chỗ đó. Núp mình sau một cái ống thủy tinh khác nằm cạnh lối đi, tôi thở nhè nhẹ rồi căng tai ra mà lắng nghe.
<<Cạch cạch>> Nnhững tiếng gõ bàn phím vẫn còn vang lên.
Được rồi, may mắn là tên đó vẫn chưa phát hiện ra tôi, tôi sẽ tận dụng lúc hắn ta vẫn còn đang tập trung để khống chế.
<<Xoạt!>> Tôi xoay người bước khỏi chỗ núp và giơ khẩu súng lên.
<<Đoàng!>> Một tiếng súng đanh thép vang lên. Não tôi ngay lập tức bị đóng băng, cơ thể thì cứng đơ giống như một bức tượng. Trời lạnh buốt vậy mà mồ hôi đã bắt đầu tiết ra.
Một thứ gì đó mới lướt qua mặt tôi thì phải? Một...viên đạn....
Kẻ đó, không chính xác hơn đó là một cô gái loài người. Cô ta vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy và gõ nhanh như máy. Nhưng không hiểu vì sao và bằng cách nào, một khẩu súng lục đen tuyền được đưa qua vai và ngắm thẳng vào đầu tôi.
Và cô ta đã bắn nó với không chút do dự.
Và tôi đã không thể né được nó, viên đạn đó ngay từ đầu vốn đã được nhắm lệch đi rồi.
"Hừm...đây là lần đầu tiên trong đời ta bắn trượt." Một giọng nói lạnh buốt giống như một tảng băng bất ngờ vang lên. "Ngươi rốt cục là ai? Tại sao cánh tay ta bất ngờ bị run lên ngay trước khi ta bóp cò..."
Cô gái đó rời mắt khỏi màn hình vi tính và quay sang nhìn tôi đầy tức giận và có chút tò mò.
Ok...giờ não tôi bị sock nặng. Nó bắt đầu bị chập mạch và đang nóng lên rất nhanh.
Không thể nào...hoàn toàn không bao giờ chuyện này có thể xảy ra được!
Tại sao...tại sao người con gái đó...người mà tôi tưởng đã chết.....
Người mà tôi đã....thôi không dài dòng nữa.
Thế quái quỷ nào mà Mizone Yukine lại còn sống và đang đứng chĩa súng thẳng vào đầu tôi?
————–Athur——————-
Nhanh nào...nhanh hơn nữa nào...
Tôi vừa lẩm nhẩm như một tên điên vừa nhìn "những" cái màn hình to lớn này.
Cái lớn nhất, nằm ở trung tâm có hiện một bảng thông báo, trên đó là một dòng chữ viết bằng tiếng Void và cả một cột có hai màu đen trắng, trong đó màu đen đã chiếm đến 60% rồi.
Chắc ai cũng nhận ra thôi, tôi đang sao chép phần dữ liệu trong chiếc máy chủ vào trong bộ nhớ nội của cánh tay giả này. May mắn là tôi đã nhắc người chế tạo cho thêm vào nó công dụng này, nó thực sự là tiện ích cho những lúc như thế này mà.
Hừm...việc sao chép cũng đã hoàn thành được 65% rồi.
Không quan tâm đến nó nữa, tôi hướng sự chú ý vào cái mành hình nhỏ hơn nằm bên tay trái. Một màn hình theo dõi, nó sẽ cảnh báo cho tôi biết khi mà có kẻ nào đó tiến lại gần cửa của căn phòng này. Theo tôi thấy thì hiện giờ hành lang vẫn còn đang vắng bóng "người".
Chắc cũng không có cần lo, tôi quay đầu sang phải...biểu cảm trên khuôn mặt tôi ngay lập tức phải thay đổi.
Không ngờ là lại nhanh đến vậy! Arashi, cậu ta đã giáp mặt với cô gái bí ẩn đó rồi. Theo những gì tôi thấy trên màn hình này thì tình hình có vẻ khá là căng đây.
"Mong là cô ấy không bắn vỡ sọ cậu ta."
<<Cạch!>> Từ sau lưng tôi, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên.
Tiếng lên cò súng ở phía sau làm tôi giật thót mình.
Còn không kịp có phải ứng, một cảm giác lạnh buốt chạm vào gáy tôi.
"Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là vào lúc nào? Bằng cách nào?"
"Năm tớ 8 tuổi, gặp nhau là vì tớ đã đột nhập vào khu vực cấm của học viện, ai ngờ đâu đó lại là hồ tắm của học sinh nữ. Và trong lúc đó cậu đang..."
"Im lặng! Trên đường đến đây chúng ta đã gặp mấy con tàu VoidX?"
"...3 thì phải...còn có cả một con tàu bí ẩn khác nữa."
"Tốt!" Từ đơn giản đó lại giống như tiếng kèn thông báo sự an toàn của tôi. Nòng súng lạnh lẽo đó đã được hạ xuống.
"Yuuma! Cậu có nhất thiết phải làm chuyện kiểm tra đó mỗi khi ta gặp nhau không?"
Tôi bực mình quát lên khi nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Quần áo phủ đầy bụi và mạng nhện do chui qua lỗ thông khí để vào đây.
Một vài vết thương mà đã trở nên quá quen thuộc với chúng tôi xuất hiện ở vài nơi trên cơ thể cô.
"Chính cậu cũng hiểu tại sao còn gì. Chả phải tự nhiên mà tôi mất công làm điều đó."
"..."
"Cậu đã làm tốt rồi Athur, giờ thì giao lại cho tôi." Nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, thứ mà chưa bao giờ cô ấy biểu lộ ra ngoài với người khác ngoài tôi, Yuuma nói mà không có ý nào cho phép tôi cãi lệnh.
"Vậy là Arashi và cô ta đã gặp nhau...tôi mong là tên đó không quá thông minh để nhận ra điều gì..."
Tôi bước lùi lại nhường chỗ cho Yuuma khi mà thanh chạy trên màn hình đã hoàn toàn chuyển đen.
"Giờ là đến lúc ta vào việc chính rồi..."
Yuuma thì thầm đầy thỏa mãn...cái tính cách ẩn đó lại một lần nữa trỗi dậy.
————–Arashi—————
"Mizone...k-không phải là em đó chứ???" Tôi mấp mái môi hỏi không thành lời.
"Không. Tên tôi là Yumi. Làm ơn đừng có nhầm tôi với kẻ đó." Nói đầy dứt khoát, cô ta vẫn chưa chịu hạ súng xuống.
"Không....k-không. Hình dáng này...mái tóc này...rõ ràng...em chính là..."
<<Đoàng!>>
"Tôi đã nói rồi. Tôi là Yumi, tôi có tên và thân phận riêng của mình." Ánh mắt và lời nói lạnh băng như dao cạo cắt vào trái tim tôi.
Đúng...đó không phải là Mizone "của" tôi...em ý sẽ không bao giờ chĩa súng và bắn tôi...không bao giờ.
Nếu là tôi của vài tháng trước, có lẽ tôi đã ngã gục đầy đau đớn rồi.
Nhưng lúc này thì không.
"Vậy ngươi là ai?"
Cả hai chúng tôi đều hỏi cùng một lúc.
"Arashi. Trung sĩ của Bộ Không quân, đến Trái đất với nhiệm vụ giải cứu."
"Trái đất?"
"À bây giờ thì họ gọi nơi này là Wolf thì phải?"
"Hừm...được rồi. Ta là Yumi, là lính tình báo cho Bộ Không quân, đang là nhiệm vụ trà trộn và thu thập thông tin trong khu căn cứ thì bị phát hiện và bắt giam."
"Em mới nói là gì cơ? Tình báo của Bộ Không quân?"
"Đúng thế."
"Không phải là khu căn cứ bên kia bờ sông đó chứ? Chẳng phải nó là một khu tự trị do những người dân và lính bị bỏ lại tự lập nên sao?"
"Có thể nói là vậy. Chúng tôi được đưa đến Wolf với nhiệm vụ do thám. Nhưng sau đó thì nhiệm vụ thay đổi, chúng tôi trở thành những người dân khai phá. Nhiệm vụ hiện tại là biến Wolf thành nơi mà con người có thể sống được."
"Vậy nghĩa là mọi người vẫn còn nhận được trợ cấp từ trên kia?"
"Đúng...à mà tại sao ta tự dưng lại nói cho ngươi nghe?" Yumi giật mình la lên như nhận ra điều gì đó kì lạ lắm. "Rốt cục ngươi là ai?"
"Ta chỉ là..."
"Vậy ra ngươi là người thân của kẻ đó...ra là vậy... Nếu thế ta sẽ tạm tin tưởng ngươi... giờ thì làm nhiệm vụ cảnh giới cho ta. Ta sẽ xử lý tiếp đống này..."
"Ngươi nói cái gì thế?" Tôi dần bị tụt lại so với khả năng thu nhận thông tin của cô ta. "Mà ngươi đang làm gì thế?"
"Tiêu diệt bọn chúng. Những kẻ được sinh ra từ "hư vô", những kẻ sinh ra bằng cách sai trái..."
"Hả???"
"Không hỏi nữa, vì Bộ Không quân, ngươi có nhiệm vụ giúp ta hoàn thành việc này. Giờ thì cảnh giới đi."
"Được...rồi...."
"Mau đi đi...hãy để ta hoàn tất việc tàn sát đồng loại m..." Những câu nói kì lạ của cô ta tắt dần...
<<Píp píp!>> Tiếng thông báo nhỏ bất ngờ vang lên từ màn hình vi tính của cô ta.
"Mau lên. Có kẻ đột nhập vào rồi."
<<Bịch bịch bịch>> Không cần nhắc, tiếng bước chân nặng nề của những kẻ đó vang lên trong khắp không gian, chúng càng trở nên rõ ràng hơn nhờ sự yên tĩnh vốn có ở nơi này.
Núp sau một cây cột thực sự chắc chắn được làm bằng kim loại, tôi lặng lẽ chờ cho chúng tiến lại gần.
<<Soạt....>> Ba tên Void chạy vụt qua tôi, không thèm kiểm tra xung quanh, chúng cắm đầu chạy thục mạng qua chỗ tôi đang núp.
Mục tiêu đơn giản. Tôi giơ súng lên và giữ cò.
<<Đoàng...>> Những tên đó bị lực bắn hất bay đi, ngã úp mặt xuống sàn. Và chắc chắn là sẽ không thể còn đứng dậy được.
<<Đoàng! Đoàng! Đoàng!>> Những tiếng súng vang lên từ phía sau ngay khi mới thoáng thấy nơi những viên đạn của tôi bắn ra. Những viên đạn năng lượng cao màu tím đặc trưng bay vút qua xung quanh cái cột tôi núp.
<<Choang choang...>> Những bình thủy tinh nổ tung thành vô số mảnh. Mặc kệ những chất dịch lạnh buốt đó, tôi thu mình lại.
<<Đoàng đoàng...>> Tôi thò nòng súng ra bắn trả. Lại thêm hàng loạt tiếng thủy tinh vỡ nữa. Chán thật, không có chút gì là tiếng đạn găm vào kẻ thù cả...
<<Đoàng...>> Lại một chùm đạn nữa. Hết bọn chúng lại đến lượt tôi. Hai bên chúng tôi cứ thay phiên bắn trả nhau. Cho dù tôi thấy nó không có ích gì lắm...
À mà không hẳn...cái chiến thuật này...nó giống y hệt như cái tôi đã dùng với những tên ở trong khu điện hạt nhân...
<<Đoàng! Đoàng!>> May mắn là tôi đủ thông minh nhận ra nó, cho dù là chỉ có vài khắc trước.
Lộn tròn người, hai viên đạn từ hai bên hông bay vút qua nơi tôi vừa núp.
<<Đoàng!>> Vừa vác khẩu súng lên vai bắn, tôi vừa nhanh chóng bị ép phải tiến sâu vào bên trong phòng. Kiểu này thì không ổn rồi...
<<Ầm!>> Bất ngờ, chắc là do một viên đạn lạc của tôi, một ống thủy tinh bên cạnh lũ Void vỡ tung, đống chất lỏng bên trong đó vỡ ra tung tóe. Nó phủ lên người lũ Void.
Ngắm...bắn! <<Phựt!>>
Cái ống dây ngay trên đầu bọn Void vỡ ra. Những cái dây điện bị đứt ra và rớt xuống bên dưới.
<<Xèo....xẹt!!!>> Một màn trình diễn pháo hoa...những tia sáng lóe lên từ, những tia chớp bao phủ lấy toàn bộ kẻ thù... Ánh đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Chúng thay phiên nhau cháy và nổ tung thành cả đống tia lửa sáng lấp lánh.
Dòng điện đó phải lên đến vài ngàn Vol.
Bọn Void trở thành những cái dây dẫn nối xuống đất.
Cơ thể chúng dần phồng lên...và nổ tung thành hàng đống thứ nhầy nhụa.
"A..." May là tôi đã đứng ở xa, cú giật chỉ khiến tôi bị ngã ngửa về phía sau. Nhưng công nhận cũng choáng váng thật đó.
"Anh chỉ giỏi vụ phá hoại thôi à?" Không rõ từ lúc nào, Yumi đã đứng ở phía sau lưng tôi. "Cũng vừa hay là tôi đã hoàn thành việc này...chứ không có lẽ đã bị anh làm sập điện và mọi thứ thành công cốc rồi."
"Giờ thì ta đi được rồi chứ?"
"Không cần phải nói. Mau lên. Khu vực này sẽ tự hủy sau mười phút nữa."
"Ế....em có đang làm quá nhiệm vụ của mình không?"
"Hừm...tôi là một sinh vật sống chứ không phải một cái máy chỉ biết tuân theo lệnh." Yumi nói đầy cay đắng.
"Giờ thì đi thôi." Kéo tôi dậy bằng một lực mà tôi không tin là cánh tay gầy nhỏ đó tạo ra được. Hai chúng tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó.
Cánh cửa phòng bật mở, ôi trời ơi....
"Mọi người bình tĩnh đã...là tôi đây mà." Tôi vội vàng lên tiếng.
Nhóm bọn họ, một nửa nhóm trinh sát mà đã được chia ra do Yuuma chịu trách nhiệm, đang chĩa nòng súng vào đầu tôi và chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.
Này đừng có ai "nhỡ tay" bóp cò nhé...
"Arashi...may quá. Chúng tôi cứ tưởng là lũ Void chúng tôi đuổi theo vừa nãy quay trở ra. Mà tại sao ngài lại ở trong này?"
Hừm...chắc đây là lý do khiến cho lũ lính Void vừa rồi không cảnh giác lại chạy bán sống bán chết vào như vậy.
"Ta có một vài thứ cần thu thập nên mới đến nơi này. Mà trưởng nhóm, Yuuma đâu rồi?" Trả lời cho qua, tôi nhanh chóng kiếm cớ đánh lạc hướng.
"Cô ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã tự ý tách đoàn. Chúng tôi theo mệnh lệnh cuối cùng của cô ấy là tìm đường trở ra nhưng trong lúc đó lại gặp lũ lính vừa nãy nên đã đuổi theo."
"Mà...hình như trong nhóm mọi người thiếu vài..." Tôi ngập ngừng...
"Có hai người...Leo và Mai đã..."
"Leo? Ý cậu là Leo Houston?" Tôi không kìm được la lên.
"..." sự im lặng của họ là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Không còn thời gian nữa đâu." Yumi thì thầm nhắc nhở tôi.
"Được rồi...vậy chúng ta mau đi thôi." Tôi nói rồi ra hiệu cho tất cả mọi người đi theo.
Những thông báo về cuộc chiến bất ngờ được đồng minh gửi đến qua bộ đàm của tôi.
*Nhóm đột kích chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cắt điện, vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ.
*Phần trước của khu căn cứ, hai phần ba diện tích đã bị chúng tôi chiếm được thành công.
*Máy chủ cũng đã nằm trong quyền quản lý, không phải lo về những thứ như việc tự hủy.
*Bốn ngàn kẻ thù ở bờ sông đã bị cô lập, dù chưa tiêu diệt hoàn toàn nhưng chúng đã bị mất khả năng chống trả và không thể vượt qua được bức tường lửa.
Vậy là tôi đã thành công trong nhiệm vụ đầu tiên của mình...cho dù số lượng người phải hi sinh...là không hề nhỏ.
Tôi tự hỏi đến bao giờ thì mình quen được với chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top