Chương 13: Đào thoát
Sáng ngày hôm sau, tôi và những người khác trong đội trinh thám treo mình trên vách đá cao đến hơn sáu ngàn mét để chờ tín hiệu xuất phát thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào bên trong khu căn cứ của kẻ thù.
—————–Cuối buổi họp bàn kế hoạch của hai hôm trước——————
<<Ầm!>> Tên trưởng tham mưu đứng bên tay phải của Akiho đập mạnh tay xuống bàn.
"Không phải chúng ta đã thống nhất từ trước rồi sao? Ngay từ trong cuộc họp trước rồi, chúng ta chưa có đủ binh lực và khí cụ để thực hiện một cuộc tấn công."
"Hừm." Tôi cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng này. "Xin anh hãy bình tĩnh. Ít nhất hãy lắng nghe kế hoạch của tôi đã rồi hãy quyết định xem là có đủ điều kiện hay không."
"Đây là mô hình của tòa "lâu đài". Nằm sát bên cạnh một sườn núi cao đến hơn bảy ngàn mét cùng với cả hệ thống phòng thủ, nó thực sự gần như là bất khả chiến bại."
"Đây là điều mà ai cũng biết..."
"Nhưng không gì là không có điểm yếu. Như tôi đã nói, số quân trong thành còn lại hiện giờ cũng chỉ đủ để thực hiện việc phòng thủ tại các ụ pháo lớn nằm ở bốn góc của toàn thành. Sẽ không có chút khó khăn nào cản trở một khi chúng ta đã lọt được vào bên trong."
Nghỉ một hơi tôi nói tiếp.
"Đây là bản đồ hệ thống bố trí các công trình kiến trúc bên trong của khu căn cứ. Ta có thể thấy có một hệ thống ống nước thải nằm bên dưới những tòa nhà, những đường ống nước này nối với nhau tạo thành một mạng lưới ngầm khổng lồ giúp ta di chuyển tới bất kì nơi nào ta muốn. Đến lúc đó, việc đục sàn nhà chui lên sẽ khiến cho những bức tường bên ngoài kia dù dày đến đâu không còn là vấn đề."
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào để chui được xuống bên dưới đấy chưa?"
"Ngày hôm qua, tôi đã mạn phép sử dụng một trong những chiếc vệ tinh do thám để kiểm tra một số thứ. Đây là kết quả mà tôi đã thu được."
Một mô hình ba chiều của con sông lại được hiện lên.
"Đây là hình ảnh thực tế, không có gì đặc biệt nhưng nếu ta đưa chúng qua máy dò phóng xạ thì..."
Cả con sông, từ màu xanh bất ngờ chuyển sang màu đỏ rực kèo theo một thông báo nguy hiểm xuất hiện.
"Chất phóng xạ tồn đọng rất nhiều ở hạ lưu của con sông này. Chúng có vẻ được mang đến theo dòng nước từ thượng lưu. Nếu dò ngược lại thì...nồng độ phóng xạ tăng dần dọc theo con thác khổng lồ đổ xuống từ trên triền núi nơi bọn Void đang đóng quân. Và không có gì là ngạc nhiên khi điểm này..." Tôi lấy thước chỉ vào một điểm có màu đỏ chót trên con thác, nằm cách đỉnh núi 500m và phân chia rõ hai khu vực nước có màu khác nhau. "Tôi tin rằng đằng sau con thác, sẽ có một miệng cống nằm tại đây. Tôi nghĩ nhóm của mình sẽ có thể đột nhập vào từ điểm này."
"..." Phòng họp trở nên im lặng trong nửa phút để mọi người suy ngẫm kĩ hơn về những gì tôi vừa trinh bày.
"Kế hoạch của cậu rất hay nhưng nó vẫn chỉ được xây dựng dựa trên nguồn tin mà riêng cậu thu thập được. Cả hai chúng ta, cả hai ta đều chưa có xác định được độ chính xác và tin cậy của những thông tin trên. Liệu cậu có gì đảm bảo?" Vẫn là hắn, tên trưởng tham mưu đó thay vì đánh thẳng vào chỉ ra điểm không ổn trong kế hoạch của tôi thì hắn lại đi chọn phương thức an toàn hơn.
"Hừm..." Tôi cảm thấy thật khó khăn. Rõ ràng là những thông tin này được thu thập từ trong chính cơ sở dữ liệu của Quân đoàn (tôi tạm gọi những kẻ này là vậy), nhưng là từ sự giúp đỡ chưa xin phép cấp trên của cô nàng Elen. Kế hoạch nếu thành công thì không nói nhưng nó mà thất bại cộng với việc này bị lộ ra thì chắc chắn Elen sẽ phải chịu phạt nặng cho dù không làm gì trái luật.
Tất nhiên là không có gì sai khi cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết không được dán mác tuyệt mật, nhưng nhiều lúc sự ghen ghét sẽ biến vô tội thành có tội. Tên trưởng tham mưu đó tuy là người trực tiếp đứng lên phản đối nhưng tôi dễ dàng nhận thấy một vài lần hắn khẽ liếc sang tên Akiho như đang tìm kiếm sự đồng tình.
Rõ ràng cái tên kia vẫn chỉ là tấm bia bình phong cho tên đại tướng.
"Sao hả...nếu cậu không chứng minh được thì những thông tin trên sẽ không có giá trị."
Tại sao nhỉ...theo những suy nghĩ thường tình của nhà binh: đây là lúc rất tốt để thực hiện kế điệu hổ ly sơn, đáng ra vị chỉ huy Akiho mới là người phải đưa ra mệnh lệnh chớp thời cơ này để tấn công nhưng hắn lại cứ dửng dưng như không vậy. Không giống như lý do thiếu nhân lực cho lắm, tên này dường như đang tính toán một kế hoạch gì đó.
"Vậy ta dừng cái kế hoạch không có chút căn cứ của cậu tại đây nhé Arashi...chúng ta sẽ cứ làm theo những gì được đề ra..."
Không được! Đây chính là thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch này! Xin lỗi Elen nhưng có lẽ, tôi sẽ cần lợi dụng chị thêm một lần nữa...
Mà có lẽ, tôi nghĩ mình nên câu thêm chút thông tin từ những kẻ này thì hay hơn. Tôi tự hỏi liệu mình có thể nghĩ kế kích cho tên tổng chỉ huy kia tức giận tới mức để lộ thông tin mật không nhỉ? Cứ phải thử xem sao đã...mong là hắn không đem tôi ra xử tử làm gương.
"..." Tôi chuẩn bị hi sinh đây.
"Khoan đã!"
Bất ngờ Akiho đứng dậy. Tôi bỗng thấy một tia sáng kì lạ lóe lên trong đôi mắt sâu đầy gian sảo đó.
"Được rồi Arashi..ta nghĩ chúng ta nên thực hiện kế hoạch của cậu."
Một câu nói không ngờ tới đã vang lên. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải bán đứng cô gái đã giúp đỡ mình. Nhưng...
...kẻ này dường như còn nguy hiểm hơn tôi tưởng.
—————Arashi——————
<<Ầm!>> Một tiếng pháo nổ vang.
"Arashi! Đã đến lúc rồi!" Tiếng gọi của Elen vang lên giúp tôi lấy lại sự tập trung. Những tiếng pháo, những cơn chấn động liên tiếp xuất hiện, những mảnh đá vụn rơi từ trên trần hang đá xuống đầu chúng tôi.
"Được rồi! Bắt đầu chiến dịch đột kích." Tôi gật đầu đầy dứt khoát và đưa ra mệnh lệnh.
<<Ầm!>> Tấm lưới chặn miệng cống thoát nước thải nổ tung nhờ một quả bom mà đồng đội tôi đã đặt trước. Giơ cánh tay ra hiệu, nhóm đột kích nhanh chóng biến mất vào trong miệng vòm đen ngòm đó.
—————Arthur———————–
<<Uỳnh!>> Căn phòng giam bằng đá rung mạnh, một lớp bụi dày rớt từ trên trần xuống phủ lên đầu tôi.
"Arthur! Như kế hoạch ta đã bàn!" Ngắn gọn và súc tích, Yumi ngồi ở góc phòng nói.
"..." Tôi gật đầu đáp lại. Một cục pin màu xanh nhạt lộ ra trong một cái hốc trên cánh tay giả. Sau khi đã tính toán mức năng lượng đủ để phá cửa mà không khiến chúng tôi bị thương, tôi nhét cục pin đó vào lỗ khóa cửa kiểu cũ của buồng giam. Tôi chạy vội ra sau chiếc giường mà Yumi đã lật nghiêng đi để làm lá chắn.
<<Xẹt! Bùm!>> Một tia sáng rồi một tiếng nổ. Một vài mảnh kim loại nóng đỏ bay vụt qua đầu. Một làn khói và mùi khét lẹt bốc lên.
Nhảy vọt qua thành giường, Yumi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sắt méo mó. Tôi vội vàng đuổi theo cô ta.
<<Ầm!>> Có vẻ như cuộc tấn công bên ngoài đang diễn ra rất ác liệt. Cho dù đã ở sâu dưới lòng khu căn cứ, những cơn chấn động sau mỗi tiếng nổ vẫn rất mạnh. Dùng hai tay vịn vào tường, tôi khó khăn lắm mới có thể thăng bằng chạy trên những bậc cầu thang bằng đá dốc và trơn này được. Ngược lại, Yumi thì cứ thế nhảy hai bậc một đầy nhanh nhẹn và khéo léo giống như đang bước trên đất bằng vậy.
Bóng đèn mờ mờ trên đầu tôi thì cứ lắc qua lắc lại, chúng cứ chớp tắt luân phiên sau mỗi cơn địa chấn.
<<Rào rạo>>
Sau một vài lần hốt hoảng né những tảng đá đủ kích cỡ rơi từ trên trần xuống, tôi thấy một cánh cửa bằng sắt trông cũng khá cũ nằm ở bậc trên cùng của cầu thang.
Cái bọn Void này đúng là keo kiệt. Mấy cánh cửa đã cũ đến vậy rồi mà còn không thay đi...báo hại là cho chúng là chúng tôi đã vượt qua quá dễ dàng.
...Một hai bóng "người" lấp ló phía bên kia cánh cửa.
"..." Yumi giơ tay lên ra hiệu cho tôi giữ im lặng, cô cúi thấp người xuống và rón rén tiến lại gần.
"xxxxxxx" Những tiếng rít quen thuộc của ngôn ngữ kẻ thù vang lên. Có hai tên, chúng đang cãi nhau về một vấn đề gì đó, và những câu tranh luận đó đang ngày càng nghe rõ hơn. Có vẻ như những tên đó đang tiến tới khu vực giam giữ.
Chết rồi! Khu vực cầu thang đá nơi chúng tôi đang đứng hoàn toàn là đường độc đạo, không hề có một cái hốc nào để tôi có thể trốn cả.
Bắt chiếc Yumi, tôi cúi thấp đầu vào lùi dần về phía sau nhanh và yên lặng nhất có thể. Một bậc, hai bậc...Tôi vẫy tay gọi Yumi nhưng cô ấy đã lắc đầu.
Dùng hai bức tường hẹp làm điểm bám. Yumi đu mình lên trần hành lang giống như một con nhện.
Cánh cửa bất ngờ bật mở. Một tiếng la đầy ngạc nhiên. Một tiếng súng ròn rã. Một viên đạn bắn ra theo phản xạ lướt qua tóc tôi. Tôi quay người chạy bán sống, nhảy một lúc năm sáu bậc một bất chấp những cơn chấn động tôi vừa kêu ca vừa nãy.
<<Uỵch>> Một tiếng va chạm do thứ gì đó rơi từ trên cao xuống. Những tiếng la hét của lũ Void. Tôi vội vàng dừng lại và nhảy qua một bên, vừa kịp lúc thân hình to lớn của một tên chiến binh Void phóng vụt qua, lăn theo những bậc cầu thang xuống tít bên dưới.
Chỉ cần nhìn qua tôi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bên dưới khe hở cổ áo giáp của tên Void đang nằm trên bậc thang trước cửa, một thanh kim loại nhỏ gỉ sắt lấp ló, một dòng chất lỏng màu xanh lá tràn ra sàn và chảy long tong xuống những bậc bên dưới.
"Cầm đi." Yumi đưa tôi một trong hai khẩu súng cô vừa đoạt được từ hai tên kia. Rồi trước khi tôi kịp ngăn lại, Yumi lấy một quả lựu đạn nhỏ ra quăng xuống chỗ tên còn lại đang nằm bên dưới những bậc cầu thang.
"Cô không cần phải..."
"Đây là chiến tranh." Bằng bốn từ ngắn gọn, Yumi đã đánh bại được tất cả những lý lẽ mà tôi đang định sử dụng. Vẫn không ngoảnh lại, Yumi bảo tôi bám theo rồi chạy vụt đi.
<<Bùm!!>> Quả lựu đạn đó phát nổ.
Chúng tôi chạy dọc theo một hành lang dài. Những bức tường bằng đá đã được thay thế bằng những màn hình máy tính, những thiết bị điện tử được gắn ở khắp nơi.
"Cứ đi dọc theo đường dây điện màu đỏ đó anh sẽ tới được nơi cần đến." Yumi nói xong thì bất ngờ tách ra và mất dạng sau một ngã rẽ bên tay trái.
Đi theo sự chỉ dẫn của Yumi được tầm vài trăm mét thì bất ngờ tôi đụng độ một nhóm kẻ thù. Một khẩu súng nhỏ khó mà làm nên điều kì diệu, tôi vừa bắn lung tung vào những thiết bị điện tử vừa chạy hộc tốc. Những vụ nổ nhỏ đó mong là sẽ làm chậm bước chân của bọn chúng.
Nhưng tôi lại đang ngày càng lạc khỏi con đường mà cô ta đã chỉ.
————-Arashi—————–
"Arashi. Tôi nghĩ chúng ta đã đến được vị trí đánh dấu trong kế hoạch rồi."
Dùng chiếc máy dò kiểm tra một lúc, Elen thì thầm nói.
"Chắn chắn rồi chứ?" Giọng nói của tôi bị biến dạng đi sau chiếc mũ bảo hộ. Con đường mà chúng tôi chọn sẽ đột kích là con đường sẽ dẫn thẳng tới một trong hai nhà máy điện nguyên tử của khu căn cứ. Một con đường chết chóc, nơi mà có nồng độ phóng xạ cao gấp vài chục lần mức mà con người có thể chịu được. Sự nguy hiểm là một cái giá phải trả cho việc giành được thắng lợi trong cuộc đột kích.
"Chúng ta...lên thôi." Nhìn tất cả những người đồng hành với tôi một lượt, tôi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng bằng giọng nói trầm trầm bị bóp méo của mình.
<<Zè!!>> Tiếng máy khoan điện laze hoạt động cắt một miếng sàn nhà kim loại ngọt xớt. Một người lính mà tôi chưa biết tên thò đầu lên thám thính. Sau mười giây dài như thế kỉ, anh ta đưa tay kéo tôi lên.
Không gì tuyệt vời hơn khi những thông tin tôi thu được là hoàn toàn chính xác. Nhóm sáu người chúng tôi đang ở trong một căn phòng rất lớn. Những mái nhà vòm trông giống y hệt như những gì tôi quan sát được từ trên vệ tinh. Những lò phản ứng giống như những khối trụ khổng lồ chiếm gần hết không gian. Tiếp theo đó là những đường ống dẫn chất phóng xạ, chất thải, năng lượng...v...v nằm chằng chịt. Thứ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: một phòng điều khiển nằm ở trên trần căn phòng cách mặt đất là 20 mét.
Để ba người canh gác bên dưới này, tôi Elen và một người lính kĩ thuật nữa tìm cách leo lên trên.
Hai tên Void đang đứng điều hành ở bên trong. Không đeo mặt nạ, đây là lần đầy tiên tôi được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của chúng. Làn da vẫn thâm tím như mọi khi, một khuôn mặt dài và nhọn nhìn giống như một hình tam giác gắn thêm hai của cầu to tròn sáng là hai con mắt kép. Cộng thêm hai cái râu trên đầu nữa, chúng trông thực sự chả khác gì một con bọ ngựa cả.
"xxxxxx" Chúng thì thầm điều gì đó với nhau. Trong khi đó, hai chúng tôi lén lút ngắm nòng súng. Căn phòng này chứa rất nhiều thứ quan trọng, chúng tôi cần phải có hai phát đạn cực chuẩn xác.
<<Phụt!!! Phụt!!!>> Hai tiếng súng giảm thanh và hai luồng khói trắng vật vờ. Hai thân hình đổ úp xuống sàn.
"Được rồi." Tôi khàn khàn nói sau khi ra tay trực tiếp giết một sinh vật có trí khôn đầu tiên. "Giờ là đến việc của cậu đó, Anthony."
"..." Lặng lẽ đúng với những gì được đào tạo, cậu lính kia rời khỏi chỗ nấp và tiến tới chỗ những cái máy rồi sử dụng đôi tay thao thác cực kì chuyên nghiệp.
Nhìn cậu ta, tôi bỗng nhớ đến buổi tối cuối ngày hôm kia.
————————
"Leo phải không?" Tôi nhìn người lính bất ngờ đến gặp tôi vào sau buổi họp. Hừm...sau bữa sáng tôi đã chiêu đãi cả đội trinh thám đấy, tôi mới hay biết câu truyện về hai người này, hai anh em nhà Houston.
Theo như những gì tôi nghe được, Leo và Anthony là hai người anh em cùng mẹ khác cha. Trong đó, Leo lớn tuổi hơn người em của mình là ba tuổi. Hai người họ, theo như mọi người đánh giá, cho dù là không chung một người cha nhưng họ lại rất thân thiết với nhau. Cả hai đã cùng thi vào trường quân đội và cùng học khoa kĩ thuật. Khác với Leo, Anthony mới được chuyển qua làm ở đội trinh sát hai người trước khi họ tìm thấy chúng tôi.
À tôi quên nói, hai cậu ta còn có thêm ba người anh nữa, tổng cộng là năm người con trai. Nhưng điều đáng buồn ở đây là ba người kia đã hi sinh trong một trận chiến cách đây hai năm rồi.
Xin lỗi vì câu truyện không có gì đặc sắc, nhưng chúng lại là một kí ức buồn mà tôi khó quên được.
"Cậu muốn nói điều gì à?" Tôi hỏi Leo.
"Xin lỗi vì đã ghé thăm đường đột như vậy nhưng...tôi có một yêu cầu không biết ngài có thể lắng nghe?"
Cậu ta gọi tôi bằng ngài khiến tôi cảm thấy lúng túng và dường như có điều gì đó quan trọng lắm. Tôi gật đầu đáp lễ:
"Hãy cứ nói đi, tôi đang lắng nghe đây."
"...tôi có một người em trai...mà hẳn là ngài cũng nghe qua rồi." Cậu ta ngập ngừng.
"Anthony đúng không?"
"Đúng rồi. Nếu vậy hẳn là ngài cũng đã nghe về tình cảnh của gia đình tôi?"
"Ta chỉ biết hai cậu có một người mẹ già và đã từng có năm người con trai...còn điều gì nữa không?"
"Chuyện là...liệu tôi có thể...xin ngài có thể loại tên em tôi ra khỏi danh sách mười hai người lính sẽ làm nhiệm vụ đột nhập được không?"
....Tôi cực kì bất ngờ khi nghe được những lời đấy.
"Không thể được. Việc như vậy là trái với quân luật. Chúng tôi không thể nào làm được." Thấy tôi như vậy, Yuuma cứng rắn lên tiếng.
"Nhưng hẳn là ngài đã nghe chuyện gia đình chúng tôi rồi. Giờ chỉ còn có tôi và Anthony là còn có khả năng chăm sóc cho mẹ tôi. Còn mẹ tôi đã quá đau khổ khi mất đi ba người con trai rồi...nhiệm vụ lần này...nó quá sức nguy hiểm. Tôi không muốn cả hai chúng tôi đều phải chết. Xin ngài đấy...làm ơn."
"...Nhưng nhiệm vụ lần này cần ít nhất hai lính kĩ thuật mới có thể thực hiện được. Ngoài anh và Anthony ra, trong đội trinh thám không còn có ai khác."
"Vậy ngài có thể bỏ Anthony ra và thay thế một người khác vào mà. Đúng không? Trong sáu chục người ngài được rao, kiểu gì chẳng có một người nữa."
"Không thể được. Ngay từ đầu đã không ai muốn tham gia vào kế hoạch này rồi. Mười hai người các bạn chính là những người duy nhất đồng ý kí tên vào nhiệm vụ. Việc thay một người ra sẽ làm ảnh hưởng lớn đến nhuệ khí của quân ta. Và hơn nữa, lúc này là quá muộn để thay đổi người khác rồi."
Yuuma nói không chút ngập ngừng. Cô ấy dường như đã hoàn toàn trở thành một vị chỉ huy sắt đá rồi.
"Nhưng..."
Leo nhìn tôi như đang trông đợi sự thông cảm. Rất xin lỗi.
"Leo. Tôi hoàn toàn không thể làm như vậy."
"Phù..." Tiếng thở dài. "Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng nếu đã như vậy thì trong khi làm nhiệm vụ, tôi cầu xin ngài hãy bảo vệ cho em trai tôi."
"Được!" Trong vài khắc thiếu đi sự tỉnh táo, tôi đã gật đầu chấp nhận lời cầu xin mà tôi tưởng rằng mình sẽ làm được.
"Leo, cậu cũng phải nhớ bảo vệ chính mình đấy."
———————————
<<Đoàng! Đoàng! Đoàng!>> Ba tiếng súng lạnh lẽo vang lên.
"Anthony!" Tiếng la thất thanh của Elen khiến tôi lạnh cả người.
Tấm kính an toàn nằm trước khoang điều khiển vỡ choang, những mảnh kính văng tung tóe.
Màn hình máy tính ba chiều bị thủng ba lỗ lớn.
Ba lỗ máu xuất hiện trên cơ thể người đồng đội của tôi.
Thân hình của cậu ta đổ về sau và nằm im lìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top