Chương 11: Những ngày trước trận chiến của riêng hai chúng tôi

Chương 11: Một ngày trước trận chiến của riêng hai chúng tôi

Sáng sớm hôm sau, tôi được đánh thức bởi một tiếng chuông chói tai.

Đã từ rất lâu rồi mới phải dậy đúng giờ như thế này, nhất là khi tối qua bắt đầu ngủ khá muộn nữa, đầu óc tôi dường như đang quay như chong chóng vậy. Mệt mỏi nhấc người lên và bước xuống sàn, chiếc giường kêu lên từng hồi đầy khó chịu. Bàn chân trần chạm vào sàn kim loại lạnh băng và ướt nhép sương sớm. Tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi quay sang hỏi người bạn tù của mình.

"Bình thường mọi ngày mấy giờ thì chúng ta có bữa sáng nhỉ?"

"..." Im lặng nhìn tôi với đôi mắt xám không lộ cảm xúc, Mizone...lắc đầu. Tôi hiểu ý mà cô nàng ấy đang muốn truyền đạt: không hề có đồ ăn sáng dành cho một kẻ trong tù.

"Mà đừng có ra vẻ là chúng ta không hề quen nhau chứ?" Tôi tặc lưỡi hỏi.

"..." Vẫn im lặng ngồi sát dưới khung cửa sổ và lấy hai tay ôm chặt đầu gối, Mizone lại lắc đầu.

"Anh biết là mình có lỗi khi để em tự do hành động trong trận chiến đó. Nhưng sau từng đấy năm, làm cách nào mà em còn sống được vậy?"

"..." Lần này đôi mắt đó lại chứa đầy sự ngạc nhiên. "..." Khẽ nghiêng đầu sang bên, tôi tự cho rằng cô bé đang tự hỏi là tôi đang nói về chuyện gì.

"Đừng có nói là em không có nhớ gì đó nhé. Thật sự đấy...anh không thích trò đùa này đâu..." Đến lúc này thì tôi toát mồ hôi hột thật sự, tôi không hình dung được những gì Arashi sẽ dành cho tôi sau khi chúng tôi gặp lại nhau.

"Hắn ta sẽ gọt đầu mình mất..." Quăng thân hình đói lả đi của mình lên chiếc giường ọp ẹp, tôi thì thầm đầy lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó. Chiếc giường lại kêu lên những tiếng la giận dữ chói tai.

-------------------------------------

Tôi nhiều lúc cảm thấy thực sự ghét tiếng chuông báo tập trung của quân đội, chúng luôn luôn thành công trong việc phá hoại giấc mơ tươi đẹp của tôi. Không thể nào ngủ ngon được mỗi khi nghĩ đến những gì người bạn mình có thể dính phải, tôi đã không thể nào giữ bình tĩnh được với hai người bạn đồng hành sau khi trở về từ phòng họp đó. Hoàn toàn không thể hiểu nổi, họ đã đặt những vấn đề quân sự lên trên sự an nguy của Arthur.

Dù gì thì, họ cũng là những vị chỉ huy đã quen với nguy hiểm, quen với việc hi sinh để thực hiện nhiệm vụ.

Còn tôi thì chỉ là một tên học sinh lớn xác, một tên đã đánh mất những thứ quan trọng, một kẻ ôm giấc mơ lớn để rồi quên đi những thứ quý giá xung quanh mình.

Một bên là tình nghĩa, một bên là nghĩa vụ. Một người như tôi không có đủ tư cách để phán xét họ.

Vì sự nóng nảy tức thời, tôi đã có một cuộc cãi vã vô ích, để rồi cuối buổi tối, tôi cũng không biết liệu người sai là mình hay là họ nữa.

Cánh cửa phòng nữ im lìm đóng mặc cho tôi đã gõ đến sưng tay. Họ có vẻ đã rời đi từ sáng sớm. Tôi uể oải quay về phòng định tự tử thì cái bao tử bỗng réo lên từng hồi. Nghĩ kĩ lại thì dù có chết cũng không nên trở thành một con ma đói, tôi đành quay người tìm đến phòng ăn.

Có lẽ, đây là buổi sáng đầu tiên tôi ăn ở ngoài phòng của mình kể từ gần chục năm trở lại đây. Ban đầu đúng là có chút khó chịu, cảm thấy bức bối khi những người khác đang nhìn lén mình, tôi giải quyết phần đầu bữa sáng trong im lặng và chán nản.

"Chà...vậy là anh vẫn còn sống." Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên vang lên, cùng với đó là một cái vỗ vai mạnh mẽ khiến tôi suýt nữa đập mặt vào đĩa đồ ăn của mình.

Một nhóm người, tôi đếm sơ sơ là cũng đến hơn chục người, chính xác là mười hai người, họ đứng thành vòng tròn quanh tôi. Một cô gái bỗng nhiên ngồi xuống vị trí đối diện bên kia chiếc bàn ăn rồi sau đó là mười một chàng trai còn lại cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi ngay cạnh, ép tôi vào giữa đội hình của họ. Và tất nhiên, những người này không hề có lấy một câu xin phép.

Bị một nhóm bao gồm hơn chục tên lính, người nào trông cũng cực kì dữ dằng và ai cũng mang dáng vóc của một vận động viên thể hình bao vây lấy, tôi thực sự cảm thấy khó thở. Hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tôi hướng sự chú ý của mình vào cô gái duy nhất ở đây thay vì mấy tên quái vật này.

Một cô gái ưa nhìn...có thể nói cô nàng là một bông hoa mọc giữa xa mạc khô cằn. Không quá đẹp, không quá quyến rũ, nhưng cô gái đang ngồi trước mặt tôi lại mang một vẻ đẹp khó mà tìm được giữa một nơi đầy máu, mồ hôi và mùi khói bom như thế này. Vẫn khác với vẻ đẹp của những người con gái mà tôi quen biết, nét đẹp của cô gái ấy gan góc và oai hùng giống như một con báo đang rình mồi vậy.

Nhưng có lẽ vẫn kém một bậc về sự nguy hiểm so với cô nàng sư tử kia rồi.

"Mấy người đang tìm kiếm cái gì ở một người như tôi vậy?" Tôi lên tiếng trước kèm theo một bộ mặt thể hiện điều ai cũng rõ tôi không hề thích bị quấy rầy.

"Sao vậy? Chẳng lẽ anh không thể rành cho những người đã cứu mạng mình một lời cảm ơn được sao?" Tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên nhưng đầy giả tạo, cô gái trông có vẻ là kẻ cầm đầu kia nói không lớn mà cũng không nhỏ.

"...Xin lỗi...tôi không hề biết điều đó. Chúng tôi chưa được biết là ai đã cứu mình. Nếu là các bạn thì cho tôi gửi đến lòng biết ơn của mình." Chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận, tôi nói, cũng đủ to để tránh gây ra một sự hiểu lầm.

"Ồ...không có ý gì đâu. Chúng tôi chỉ đến chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe của mọi người thôi mà." Cô nàng đó cười đầy duyên dáng.

"Đúng đó...đừng có làm quá lên như vậy chứ. Chị Elen bảo chúng tôi đến cũng là vì lòng tốt thôi chứ không có mong nhận được quà đáp lễ đâu." Một người nào đó lên tiếng.

"Thả lỏng ra nào. Chúng tôi tự hào là một người lính trong quân đội, nghĩa vụ của chúng tôi là cứu giúp người bị nạn mà."

"Nói thế chứ nếu cậu thực sự có lòng tốt chiêu đãi chúng tôi một bữa ăn thì tôi hoàn toàn không phải đối đâu nhé. Thế nên bữa sáng này do cậu bao được không?" Một ai đó bỗng nhiên phát biểu một câu cực kì nguy hiểm.

Mặt tôi khẽ tái đi khi nhìn mười hai khay đồ ăn đầy ú ụ đang đặt trên bàn. Mười hai khay mà khay nào cũng to gấp ba lần của tôi là ít...tôi lại bắt đầu cảm thấy khó thở khi nghĩ đến việc phải ở lại dọn bếp sau buổi sáng ngày hôm nay.

"Ừ...được thôi...coi như là tôi trả ơn mọi người nhé..." Giấu đi niềm lo lắng đó, tôi gượng nở một nụ cười như mếu trả lời họ.

"Tuyệt vời!" Một ai đó hét lên. "Anh em đâu, lấy thêm mấy két đồ uống nữa ra đây, chúng ta sáng nay sẽ được xả láng...bằng cái đống đồ uống không cồn chết tiệt ở nơi này."

"Haha! Nói thật là anh cảm thấy yêu cậu nhóc này rồi đấy." Một người lính tầm trung niên ngồi cạnh mạnh mẽ vỗ lên vai tôi vài cái đầy sản khoái. Tất nhiên là chúng vốn chỉ dùng để thể hiện sự quý mến thôi nhưng cái nào cũng khiến cho vai tôi muốn gãy rời ra.

"Khụ! Khụ!" Ho lớn, tôi gục mặt xuống bàn che đi khuôn mặt đang tái mét của mình.

"Nào nào...có gì thì cũng vừa vừa thôi, đừng có làm quá lên như vậy chứ." Tiếng của cô gái thủ lĩnh nhóm này vang lên bên tai giống như bản án tử dành cho tôi. "Hôm nay cậu ta đã có lòng như vậy rồi thì chúng ta cũng có dạ. Cứ từ từ thôi đừng để bữa tiệc kết thúc sớm quá."

Xác định là trong vài ngày tới, tôi lại cắm mặt vào cái chậu rửa bát đĩa đầy ụ giống như hồi còn học trung học rồi.

Nói là thế chứ thực ra bữa tiệc (theo cách họ gọi) cũng chỉ diễn ra trong có nửa tiếng. Sau đó là đến giờ chúng tôi phải giải tán về với đơn vị và công việc đã được phân công của mình. Đúng tám giờ khi tiếng chuông lại một lần nữa kêu vang, tôi cúi đầu trước cô nàng bán hàng ở căng tin xin cho khất nợ rồi vội vàng chạy đến phòng họp ngày hôm qua.

"Cậu đến muộn." Yuuma nói nhỏ khi thấy tôi. "Nhưng cũng không sao, bọn họ vẫn đang nói về những thứ linh tinh khác."

"Vậy là đã có mặt đủ. Tôi cũng đã được thông báo là cô gái kia có chút công việc không đến được." Nghe ngài chỉ huy đó nói tôi mới để ý đến việc cô em gái tôi không có mặt trong phòng. Không biết con bé lại đang lang thang đi đâu nhỉ?

"Nói về việc chúng ta đã bàn hôm qua. Tôi phải khẳng định một lần nữa, việc đưa quân đi giúp các bạn cứu người là điều tôi không thể làm được!"

"Cái...." Yuuma kéo mạnh tay không cho tôi đứng lên. "Im nào!" Cô nói.

"Nhưng may mắn...có thể nói là vậy, chúng tôi cũng đang có một kế hoạch tấn công để giành quyền kiểm soát khu căn cứ đó." Akiho khẽ nhướng mày khi thấy thái độ của tôi rồi nói tiếp. "Vì rất nhiều lý do mà tôi sẽ không đưa ra ở đây, chúng tôi rất cần chiếm được khu vực này trong vòng nửa tháng tới. Thế nên, chúng tôi sẽ cho các bạn mượn thời cơ này để đột nhập vào bên trong."

"Điều này đúng là một cơ hội tốt để thực hiện việc giải cứu. Nhưng chỉ có thế thì tại sao lại cần phải phân biệt rõ hai việc giúp giải cứu và tấn công tạo cơ hội?" Tôi cảm thấy chút nghi ngờ.

"Chúng tôi hiện tại vẫn còn chưa đủ vũ khí và sức mạnh để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện, tỉ lệ giành chiến thắng vẫn chưa đủ cao để tôi có thể liều lĩnh phát động cuộc chiến chỉ vì các bạn cần cứu người ngay lúc này."

"Vậy rốt cuộc là ngài muốn ám chỉ đến điều gì đây?" Yuuma dường như cũng đã mất bình tĩnh trước thái độ úp mở của vị chỉ huy, cô nàng gay gắt nói. "Hãy nói luôn yêu cầu cầu của mình đi."

"Được rồi. Hai ngày nữa sẽ có một cuộc tiến công của lũ Void đến nơi này." Một bản đồ chiến lược xuất hiện trôi nổi trong không khí trước mặt chúng tôi. "Một cuộc tiến công có ý đồ giống với chúng ta, quét sạch sự hiện diện của đối thủ trong khu rừng này. Theo tin tình báo bọn tôi thu thập được, binh đoàn này bọn chúng có mang theo rất nhiều những vũ khí cơ giới hiện đại và một lượng lớn binh lực."

"Vậy là ông muốn đánh tan cuộc tấn công này rồi tiện thể cướp luôn đống vũ khí đó sao?" Tôi nhận ra ngầm ý của lão ta.

"Lộ trình của bọn chúng bắt buộc phải băng qua con sông này." Ông ta chỉ một dải màu xanh trên bản đồ. "Kế hoạch sơ bộ của chúng tôi là phải chặn đánh bọn chúng trước khi chúng vượt được qua. Chúng ta sẽ đánh úp ngay trong khi chúng đang lội qua sông."

"Kế hoạch thì hay lắm. Nhưng cụ thể là ông định làm thế nào?"

"Tại vị trí thượng lưu con sông có một cái đập đã bị bỏ hoang nhưng có vẻ vẫn còn sử dụng được. Tôi sẽ cho người đến đóng cửa đập lại và chặn dòng nước ở đây. Để rồi khi chúng lội qua, người của chúng tôi sẽ mở đập ra và ngày hôm sau, cuối nguồn sẽ là một núi xác của chúng."

"Ông không nghĩ đến việc bọn chúng sẽ dừng lại nghi ngờ khi thấy lòng sông bị cạn nước sao?" Yuuma lên tiếng chỉ ra một điểm cực kì vô lý trong cái kế hoạch đó.

"Chúng tôi sẽ cho người liên tục chặn đánh để làm chậm bước tiến của địch. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là phải khiến cho bọn Void tiến tới đúng bờ sông ngay khi mặt trời đã lặn." Akiho nói tiếp. "Và tất nhiên như cô đã nói, bọn chúng sẽ dừng lại hạ trại và cho người đi điều tra. Chúng tôi sẽ cho người chăm sóc những tên này. Còn việc của hai bạn, đây là lúc mà tôi cần xem liệu hai người có xứng đáng nhận thêm sự giúp đỡ không. Hãy làm bằng mọi giá, cho dù có phải hi sinh hết sáu mươi người lính tôi đặt dưới quyền chỉ huy của hai người, bằng mọi cách phải khiến cho bốn ngàn quân địch đó lội qua sông ngay trong đêm tối hôm đó."

<Cạch> Tôi mở vòi hoa sen và trầm mình dưới làn nước mát lạnh. Đau đầu...đầu tôi không ngừng đau nhức kể từ khi rời khỏi phòng họp. Não tôi dường như đã bị nướng chín bởi những kế hoạch nghe có vẻ khả thi mà được những người đồng chí tạm thời đó vạch ra.

Ban đầu tôi còn tưởng hay ho thế nào chứ...ai mà lại tin được là họ lại dành phần khó nhất cho chúng tôi. Sử dụng từng đó người để dọa cho hơn bốn ngàn quân phải bất chấp đêm tối vượt sông...tôi thà bị ném vào chuồng hổ còn thấy dễ sống sót hơn. Mà cho dù có thêm vài ngàn quân nữa thì ở thời đại chiến tranh khoa học như thế này, phe tôi hoàn toàn không có tí uy hiếp nào.

<Cốc...cốc> Tôi đưa tay gõ cửa phòng hai cô gái trong đội rồi đứng đó chờ hơn chục phút. Sau cùng thì thứ duy nhất đón chào tôi vẫn chỉ là sự im lặng.

Thật lạ...đây là lần thứ hai rồi. Chắc hẳn không phải là do họ cố tình tránh mặt tôi đâu nhỉ? Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai ở đây vậy mà cả hai đêm, hai người bọn họ đều không có ở trong phòng của mình. Rốt cuộc là họ đang thầm lặng làm cái gì sau lưng tôi vậy?

"Có lẽ mình sẽ phải tự lên một kế hoạch..." Tôi xoa xoa trán rồi đành quay người bước về phòng riêng. Ném người nằm lên chiếc giường lót đệm mềm mại, mở tấm bản đồ khu vực ra, tôi bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về nơi này.

Một khu rừng bạt ngàn nằm lọt thỏm trong một thung lũng rộng. Xung quanh bao trọn lấy nơi này là ba dãy núi dài và cực kì cao, những con số điện tử có đến năm chữ số thông báo chiều cao từng ngọn núi đang lơ lửng ngay trước mắt. Những ngọn núi lớn nằm sát liền với nhau, nếu muốn vượt được ra ngoài thung lũng thì chúng tôi sẽ cần đi đến cuối nguồn con sông rồi men theo một khe núi hẹp, đó là con đường duy nhất và cũng cực kì nguy hiểm.

"Cứ đánh dấu tạm đấy đã...giờ thì mình cũng chưa có cần đến nó." Lấy ngón tay vạch một đường nối từ khu căn cứ tới nơi đó, một con số khá lớn hiện lên, tôi đã có một con đường để dự phòng.

Một cột khói? Ngạc nhiên thật, một cột khói mờ mờ xuất hiện trên hình ba chiều. Nó làm tôi nhớ đến con rồng tôi đã gặp hai hôm trước đó...à còn cả đám người bị tôi dẫn rồng đến phá giấc ngủ nữa chứ. Tôi tự hỏi giờ họ đã ra sao rồi, liệu có sống sót thoát khỏi nang vuốt của con quái vật không nhỉ?

Nghe qua tôi thật giống một tên đạo đức giả mà.

Thử tự tưởng tượng rằng bạn vừa mới ngủ thiếp đi thì bỗng dưng bị một con quái vật khát máu đứng ngay cạnh giường kéo dậy, tôi dám cam đoan đó sẽ là những giây phút hãi hùng cuối cùng của bạn. Đó sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất, cho dù là người gan góc nhất cũng đừng mong là có thể giữ bình tĩnh được nhé...

<Tinh!> Một tiếng chuông báo bỗng vang lên, một tin nhắn được gửi đến cho tôi.

"Hai người bọn em có chút việc cá nhân nên không thể cùng anh lên kế hoạch cho trận chiến sắp tới được. Em xin lỗi nhưng anh hãy tự thân vận động nhé, hai chúng em đều rất tin tưởng vào anh đó." Tiếng nói trong veo của con em gái tôi vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên chiếc máy, càng nghe tôi càng không tìm thấy một chút thành khẩn nào trong mẩu tin nhắn ngắn cũn đó cả.

"Cứ lượn đi cho nước nó trong..." Tôi nghiến răng đầy bực bội khi nghĩ đến việc mình bị hai người đó bỏ lại với đống rắc rối này. Hai người bọn họ thực sự rất biết cách chọc cho tôi tức điên lên. Một chút ý tưởng vừa mới hiện lên vài giây trước giờ đã bị ném qua một bên bởi một loạt những suy nghĩ khó hiểu, tôi nằm úp mặt xuống gối với nỗ lực làm yên đi đống lộn xộn trong đầu.

Rốt cục tôi đang bị làm sao vậy chứ?

----------------------------------

"Có ai cảm thấy chán khi ở trong tù không?" Chắc không cần phải hỏi tôi cũng biết trước được câu trả lời rồi.

Tất nhiên là sẽ không hề có lấy một chiếc vô tuyến hay máy tính, tôi tự biết thân phận nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng ai ngờ đâu ngay cả người bạn tù đang hai tay ôm gối ngồi trước mặt đây cũng không thèm mở mồm ra nói một câu cho dù tôi có cố gắng bắt chuyện đến cỡ nào. Cái cô nàng kì quặc này rốt cuộc cũng chỉ biết gật và lắc, còn những câu cần trả lời dài dài một chút thì lại chọn im lặng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ta là người hay là một con chim uống nước đây nữa.

Mà nói dài là vậy chứ thực ra thì sự buồn chán ở nơi đây nó còn hơn cả những gì tôi đã nói ở trên. Trong không gian lạnh lẽo của căn phòng bốn bề kín bưng này, âm thanh duy nhất mang chút sức sống có lẽ là tiếng hét...à quên tiếng hát của tôi. Không có đài, vô tuyến hay người nói chuyện, tôi đàng gân cổ lên mà gào thét giống như một kẻ điên vì những rắc rối mà mình đang dính vào vậy. Rồi đến khi đau họng thì bắt đầu chạy quanh phòng và nện vào mọi thứ, cố gắng tạo ra nhiều tiếng động nhất. Có lẽ giờ chỉ cần một tiếng quát từ tên quản ngục thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi vậy mà...vẫn chỉ có đôi mắt lạnh lẽo không buồn để tâm của Mizone và sự im lặng giống như hai chúng tôi đã bị cả thế giới lãng quên rồi đáp lại.

Tuy nhiên cách giải tỏa đó cũng chỉ được có một ngày đầu. Sau cả ngày hoạt động hết công suất tôi mới nhận ra một sự thật đau đớn rằng: không hề có đồ ăn cho một tù nhân. Tự chửi bới chính mình vì đã lãng phí sức lực, tôi đã gục xuống và nằm im cho tới giờ.

Có lẽ...chúng tôi thực sự đã bị phần còn lại của thế giới lãng quên.

<Ro...ro...ro...> Trong không gian im lặng đến rợn người của khu giam giữ, một tiếng động lạ lùng bỗng vang lên. Nó nghe giống y như tiếng hai bánh răng của một chiếc máy va đập vào nhau vậy. Tiếng động vang lên đều đều và càng lúc càng to dần.

....Vẫn giữ thế nằm ngửa trên chiếc giường duy nhất trong phòng, tôi nghiêng đầu nhìn. Mizone thì vẫn ngồi im trong bóng tối bên dưới khung cửa sổ, thứ duy nhất khác với ngày hôm qua có lẽ là lớp bụi trên vai cô nàng đã dày thêm vài milimet.

"Cái gì vậy?" Bất ngờ, cô nàng mà tôi sẽ không gọi là Mizone nữa đó lần đầu lên tiếng hỏi.

"..." Tôi khó khăn ngồi dậy. Nghĩ ngợi trong vài khắc, tôi nghĩ là cứ để cô ta tự nhìn thì tốt hơn là dài dòng giải thích. Nắm lấy năm đầu ngón tay phải của mình, tôi dùng tay trái lột lớt da "người" đang phủ trên bàn tay ra.

Những hành động đấy hoàn toàn là theo nghĩa đen. Một ánh sáng xanh lá cây le lói bên dưới lới vỏ bằng kim loại đen, bóng trũi. Bỏ lớp "da tay" sang một bên, tôi giơ bàn tay trái lên ngang vai mình hướng lại gần chỗ cô nàng đó.

"Một bàn tay giả?" Giọng nói nghe khàn khàn yếu ớt đó lại lần nữa vang lên, hai lời nói trong năm phút quả thực là quá nhiều so với cả quãng thời gian im lặng trước đó.

"..." Tôi khẽ lắc đầu. Nắm lấy cổ tay phải, tôi tiếp tục lột phần còn lại ra. Những đường vận chuyển năng lượng tỏa ánh sáng xanh rực rỡ dần hiện ra theo cánh tay trái đang kéo dần lên, chúng cứ kéo dài cho mãi đến ngang cùi trỏ thì mới ngừng lại. Tôi bỏ nốt phần da còn lại đó sang bên cạnh.

"Một cánh tay giả?" Lời nói thứ ba trong mười phút, hôm nay có vẻ là một ngày bội thu.

"Là vậy, tôi đã có nó từ hai năm trước rồi. Một phần thưởng khuyến mãi trong chiến dịch dẹp lũ săn trộm động vật quý hiếm." Nắm lấy cơ hội, tôi bắt chuyện với cô ta.

"..." Không nói gì thêm, cô nàng khẽ nhướng lông mày, tôi tự cho là cô ấy đang hỏi tôi bỗng dưng "trưng" nó ra để làm gì. Cũng không muốn tốn lời nữa, đặt bàn tay người thực sự còn lại lên nó, tôi cảm nhận sự âm ấm bên dưới những lớp vỏ kim loại. Khẽ bấm vào một nút nhỏ xíu, một cái ngăn bỗng bật mở ra, bốn túi giấy bóng nhỏ nằm ngay ngắn bên trong.

"Đây là bốn gói thức ăn dinh dưỡng cao cấp của quân đội mà tôi đã tích trữ đề phòng lúc cần đến. Tôi sẽ chia cho cô một nửa." Vừa nói tôi vừa móc hai túi ra ném cho cô nàng. "Mỗi túi đủ dùng cho một người mỗi ngày, nhưng nếu tiết kiệm sức có lẽ chúng ta sẽ có thể không phải lo đói trong bốn ngày tới."

Nhìn chúng đầy tò mò và nghi ngờ, Mi...cô nàng đó rụt rè đưa cánh tay nhỏ và gầy đến ngạc nhiên của mình ra cầm lấy và giấu chúng vào trong lòng. Tôi bỗng thấy có một cảm xúc kì lạ khi nghĩ đến những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng trước khi tôi đến.

Mặc kệ chúng, tôi thực hiện thói quen hằng ngày của mình.

"Đây là Arthur. Ngày thứ sáu sau khi tách nhóm, ngày thứ tư bị giam giữ, mọi thứ xung quanh tôi có vẻ đang có chút biến động..."

---------------------------------

"Vậy là anh đã có một kế hoạch?" San nói, những vị chỉ huy cấp cao khác trong phòng cũng đã chuyển sự chú ý sang tôi. Ánh mắt của họ bỗng khiến tôi cảm thấy khó thở.

Không thể cứ mãi bị chèn ép như thế này được, đây là lúc mà tôi cần thể hiện sự tự tin vào bản thân mình.

"Phải. Tôi có một kế hoạch...và tôi nghĩ nó sẽ thành công."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: