Chương 10: Bị bắt giữ
"Arashi! Chạy thêm 500m nữa cậu ngoặt sang phải cho tớ!" Tiếng Yuuma vang lên từ bên trong chiếc máy liên lạc nhỏ gắn trên tai tôi. "Không phải như thế, tớ bảo cậu chạy theo hướng tớ chỉ cơ mà! Rẽ sang phải ngay lập tức nếu không muốn chết!"
"Được rồi!" Phải nói là tiếng quát đó có tác dụng ngay tức thì, bám tay vào một thân cây, tôi đảo hướng chạy mà cố gắng không giảm tốc. Soạt một tiếng, đôi giày trượt dài trên nền đất phủ đầy rêu xanh. Vội vàng chống cánh tay kia xuống đất, tôi đứng lên và tiếp tục chạy. <<Bịch! Bịch! Bịch!>> Những tiếng động nhỏ kẽ vang lên mỗi khi tôi giẫm xuống mặt đất, thỉnh thoảng, xen lẫn vào đó là tiếng tim đang đậm với tốc độ vài trăm lần một phút của tôi.
<<Phù! Phù!>> Tôi thở mạnh hai nhịp một. Phổi tôi nhói lên từng cơn mỗi khi nó được lấp đầy bởi không khí lạnh ban đêm của khu rừng.
Ngoài rêu xanh ra, trên mặt đất còn có những cành cây gãy, những cái rễ cây mọc trồi lên giống như những chướng ngại vật ngăn cản bước chạy của tôi. Tôi nhún mình nhảy vọt qua một thân cây đổ và tiếp đất ở phía bên kia. Lại thêm một lần nữa tôi ngã đập mặt xuống vì cái nền đất trơn nhẫy này.
"Cố lên Athur! Chỉ còn vài chục mét nữa thôi. Đừng có nằm đấy nữa mà đứng dậy chạy tiếp đi!"
Thực sự là tôi vẫn chưa rõ cô nàng này đang hướng tôi chạy tới chỗ quái quỷ nào nữa. Nhưng lúc này là lúc mà tôi nên tin tưởng vào những người bạn của mình, đứng dậy và tôi lại tiếp tục chạy. Trong khi đó, tiếng cây đổ đang ngày càng tiến lại gần hơn.
"?" Một ánh sáng nhỏ le lói sau những thân cây lớn cách tôi tầm hai mươi mét. Không phải chứ, đừng nói là Yuuma đang dẫn đường tôi đến chỗ một con rồng đang nghỉ ngơi khác đấy nhé.
"Đúng rồi. Mau chạy thẳng qua chỗ có ánh sáng đấy. Tuyệt đối không được dừng hay quay đầu lại."
<<Soạt!>>
Một đốm lửa nhỏ cháy bập bùng trên một đám củi nhỏ. Một bãi đất trống giữa khu rừng, ánh trăng sáng phủ khắp cả không gian. Một sinh vật có hình dạng giống con người đang ngồi phía bên kia đống lửa và hắn ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Xung quanh kẻ đó là gần chục cái túi ngủ khác, bên trong mỗi túi hình như đều có người đang nằm.
Một đám người đi cắm trại?
Làm gì có kẻ thần kinh nào lại cắm trại ở nơi này chứ.
Một đám thợ săn?
Có lẽ...nếu mà bạn mang đủ theo vũ khí và nhu yếu phẩm thì không gì là không thể.
"Xin lỗi tôi chỉ chạy ngang qua thôi..."
"Im đi và tiếp tục chay! Arashi! Con quái vật đó đuổi gần đến nơi rồi."
<<Ầm!>> Giống như để khẳng định cho những gì Yuuma vừa nói, một tiếng đổ vỡ lớn vang lên. Một vài mảnh vụn gỗ bay vù vù qua đầu tôi.
<<Gừ...>> Không cần quay đầu lại tôi cũng hình dung được nguồn đang phát ra âm thanh chứa đầy sự tò mò đấy. Tôi nhảy vọt qua đống lửa rồi tiếp đất ngay trước mặt kẻ kia mà không có chút sai sót nào.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy vào lúc muộn như thế này. Nhưng cậu bạn to xác này lại đang muốn chơi đùa." Ném lại một câu nói, tôi co giò chạy biến vào sau những thân cây.
<<Gừ!!!! Ầm!!!>> Ngay sau khi thân hình tôi chìm vào trong bóng đêm do những tán cây mang lại thì phía sau tôi, những tiếng rống cùng những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Xen lẫn vào đó là những tiếng la hét, những tiếng quát giận dữ và tiếng chửi rủa bằng một ngôn ngữ nào đó mà tôi không hề biết của những người tự dưng bị tôi dẫn quái vật đến quấy rầy và phá giờ ngủ của họ.
"Xin hãy thứ lỗi...có gì thì cứ tìm Yuuma mà đòi nợ nhé...tôi là tôi không có biết gì đâu..." Vừa thì thầm tôi vừa chạy mà không để ý rằng có một bóng đen đang tiến dần tới chỗ mình.
<<Bụp!>> Một thứ gì đó cứng và lạnh như kim loại giáng thẳng vào đầu tôi. Mắt tóe lên muôn vàn ánh sao, tôi gục xuống.
"xxxxxxxxx." Vẫn là thứ ngôn ngữ khó hiểu đó. Qua khe mắt đang khép hờ vì đau, tôi lờ mờ nhìn thấy đôi giày của kẻ vừa tấn công mình.
"xxxxxxxxx." Thêm một tràng nữa, hắn ta lại lấy nòng súng lạnh băng dí đầu tôi sát xuống mặt đất. Rốt cuộc là mày muốn thứ gì chứ hả?
"Mày là ai? Mày là ai?" Tiếng nói rè rè vang lên từ chiếc loa nhỏ, hình như trong bộ giáp của tôi có một hệ thống tự động phiên dịch thì phải? "Tao mới thấy mày chạy ra từ chỗ cắm trại cùng với mấy vụ nổ...mày đã làm gì..."
<<Soạt! Soạt! Soạt! Thụp!>> Tiếng lá cây lao xao, rồi sau đó là tiếng một vật gì đó rơi mạnh xuống mặt đất. Áp lực từ nòng súng đang dí sát đầu tôi bỗng dưng không còn nữa.
"Cho dù đúng là mình rất thích nhìn thấy cậu quỳ rạp như vậy nhưng mà...chúng ta cần tiếp tục di chuyển ngay." Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Yuuma đang đứng ngay trước mặt tôi, chân dẫm lên một sinh vật gì đó có hình dạng con người.
"Một tên Vossk!" Cô ta nói. "Đúng như mình nghĩ, đám lửa đó là của một bọn thợ săn sinh vật hiếm...nếu như cậu hỏi thì mình hoàn toàn không hề hối hận vì đã dẫn đường cậu và đẩy sự nguy hiểm đó sang cho bọn chúng đâu. Nhưng mà đừng có hỏi."
"..." Tôi có thể cảm nhận sự căm ghét lạ lùng trong giọng nói của Yuuma. Ngay khi định mở miệng ra hỏi thì soạt một tiếng nữa, San con em gái tôi cũng tụt xuống từ tán lá cây, trên tay là một chiếc máy rada, một chấm sáng nhỏ nhấp nháy.
"Đừng nói là em có gắn một con chip theo dõi lên người anh đấy."
"Nếu như anh không phải là một đứa cà chớn hay chạy lung tung thì em cũng không cần phải làm vậy." San nhanh tay giấu cái rada vào trong áo, con bé lè lưỡi trêu trọc tôi. "Nếu không có nó thì anh đã bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát đó rồi..."
Hử? Con bé đang nhắc đến chuyện gì vậy nhỉ?
"Không xong rồi! Ba người mau chạy nhanh khỏi khu vực này đi." Tiếng Athur đầy hoảng hốt vang lên từ chiếc máy liên lạc. "Có một sinh vật lạ đã bị thu hút bởi ánh lửa và đang tiếng rất nhanh tới chỗ..."
Không để Athur nói hết câu...một bóng đen khổng lồ phóng vụt qua đầu chúng tôi. Sinh vật đó dùng bốn chân mạnh mẽ bấm xuống mặt đất để giảm tốc độ sau cú nhảy. Một con quái vật với đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm đứng im lìm cách chúng tôi gần chục mét.
<<Gừ!!> Nó thu mình lấy đà nhảy bổ tới.
Và ngay lúc đó, mặt đất dưới chân chúng tôi đột nhiên biến mất.
----------------------------------------
"Đây là đâu?" Một câu hỏi kinh điển vang lên ngay sau khi tôi mở mắt ra.
Tôi đang ở trong một căn phòng...không có màu sắc. Từ trần nhà cho đến những tấm ga giường, tất cả mọi vật dụng trong phòng đều mang chung một màu sắc: trắng. Tôi khịt mũi, không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cánh tay tôi tê cứng, nó đang được gắn với một túi truyền nước.
Tôi khó nhọc nâng mình lên. Dùng tay gỡ đống dây nhùng nhằng trên người xuống, tôi bước xuống giường. Không có một ai khác, tôi là người duy nhất ở trong căn phòng. Tôi tự hỏi là những người bạn mình đang ở chỗ nào. Mà cũng lạ, tôi không hề thấy một cánh cửa nào trong căn phòng này cả.
Tại sao mình lại ở trong một nơi như này nhỉ? Những hình ảnh, những kí ức giống như một đoạn phim ngắn được tua lại trong đầu tôi. Phi thuyền rơi...cuộc tấn công...nhảy dù...con rồng...cái hố đen ngòm...mặt đất biến mất...
Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trên bức tường trắng, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện...chính xác hơn là một khoảng tường đã biến mất. Một người lính bước vào cúi đầu nói: "Vị chỉ huy muốn được gặp anh."
Càng lúc tôi càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, ai đó giải thích giùm đi.
Người lính đó dẫn tôi đi qua một hành lang dài rồi rẽ qua ba lần cửa. Không hề có thấy một tia sáng mặt trời nào, không hề có thấy một người nào khác ngoài hai chúng tôi trên cả quãng đường chúng tôi vừa đi qua. Những bóng đèn neon đung đưa trên đầu là nguồn sáng duy nhất. Người lính đi cùng tôi cũng im lặng y hệt một bóng ma lặng lẽ dẫn đường. Không khí ngày càng ngột ngạt hơn khiến tôi có cảm giác không an lành cho lắm.
<<Cạch!> Cánh cửa thứ tư bật mở, dẫn ra một hành lang dài khác, một cánh cửa khác nữa nằm trơ trọi ở cuối con đường.
"Hãy đi thẳng vào trong đó." Người lính nói.
"Cảm ơn." Nói rồi tôi bước đi, anh ta thì đứng lại giương đôi mắt không chút cảm xúc dõi theo sau làm tôi rùng mình. <<Cạch!>> Phía sau cánh cửa đó là một căn phòng.
"Yuuma? San? Hai cậu không sao hết chứ?" Nhìn hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế bên cạnh một chiếc bàn gỗ dài ở trong phòng tôi ngạc nhiên không kể siết, hơn nữa cũng rất vui mừng khi thấy họ lành lặn. "Mà sao chúng ta lại ở đây?"
"Không có gì. Tôi cũng không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở nơi này. Giống như cậu, tôi và San tỉnh giậy trong một căn phòng chứa đầy thiết bị y tế và cũng được dẫn đường tới căn phòng này và ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra." Yuuma không nhìn tôi mà thay vào đó chăm chú quan sát một góc tường, tuy vậy cô nàng vẫn trả lời bình thường.
"Mà có lẽ chủ nhà sẽ giải thích mọi chuyện thôi."
<<Cạch>> Một tiếng động nhỏ vang lên, từ phía bên kia căn phòng, một người đàn ông mặc quân phục bước vào.
"Chào mừng hai người đến với khu tự trị số 13. Ta là đại tướng Akiho Kayaba, người chịu trách nhiệm quản lý nơi đây." Bằng một giọng nói sang sảng và đầy uy lực, người đàn ông trung niên đó nói lời đầu tiên.
Sau gần một giờ để Yuuma và người đàn ông tự sưng là Akiho đó trao đổi, tôi dần nắm bắt được tình hình nơi đây. Tất nhiên, cũng là một "nhân loại", chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được nhau mà không cần phiên dịch.
Theo lời không rõ thật giả của ông ta, nơi này là một trong những trại tập trung của những người dân còn sót lại sau cuộc di cư lên những trạm không gian khổng lồ của chục năm trước. Họ là một tập hợp bao gồm cả đàn ông, đàn bà, những người từ già đến trẻ, đủ mọi lứa tuổi tập hợp lại thành một nhóm để góp sức bảo vệ nhau và sinh tồn trước những sinh vật kì dị khác và cả...
"Có một khu căn cứ quân sự của lũ Void ở gần khu vực này, cách tầm 200Km về phía bắc." Akiho nói. "Các đồ dùng, ngoại trừ nhu yếu phẩm ra thì các loại đồ điện tử, các loại vũ khí ở nơi này đa số đều do cướp được từ những cuộc đột kích vào các nhóm nhỏ tách ra từ nơi đó. Ngay cả chính chỗ này trước kia cũng là một phần cũ của vành đai quân sự do lũ Void lập lên để càn quét nhân loại."
Còn về lý do chúng tôi xuất hiện trong khu căn cứ này thì sao?
"Chúng tôi tìm thấy các bạn nằm bất tỉnh trong một miệng hố bị sập cách khu căn cứ dưới lòng đất 10km. Nơi đó vốn là một nhánh trong hệ thống đường ngầm chúng tôi đã đào để di tản phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Nhóm lính tuần tra tìm thấy các bạn còn tìm thấy một vài vết máu lớn ở xung quanh nơi mọi người bất tỉnh, và còn có cả một vệt máu kéo dài đến tận miệng hố rồi mất dấu ở trong khu rừng. Rồi thêm cả bãi chiến trường còn sót lại máu, vỏ đạn và hàng sa số các mảnh vụn của cả cây cối và những...phần xác người khác cách đó vài trăm mét nữa. Tôi thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra tại chỗ đó, vào lúc đó."
Liệu tôi có nên kể chuyện Yuuma dẫn đường cho con rồng đến tấn công những tên thợ săn đó không nhỉ? Tôi không hề muốn người ta mang một ấn tượng xấu về cô ấy.
"Chuyện đó giờ không quan trọng." Tôi bỗng nhớ ra một chuyện. "Người bạn của chúng tôi, Athur đâu rồi?"
"..." Biểu cảm của hai người còn lại khiến tôi không thể không ngạc nhiên. Họ dường như đã nghĩ đến vấn đề này từ trước đó rồi nhưng không hề có ý kiến gì với người thủ lĩnh kia.
"Cậu bạn của mấy người?" Ông ta khẽ nhíu mày. "Hừm...có lẽ mọi người nên xem qua cái này." Nói xong, một người lính khác tiến vào theo lệnh và lấy ra một chiếc máy nhỏ. Một hình chiếu lập thể xuất hiện và trôi nổi trong không khí.
Một toán lính...tôi dám chắc đó là một toán lính nhưng có vẻ không phải là người của nơi này. Tất cả những tên lính đó đều mặc một bộ giáp có chung một màu đặc trưng cực kì nổi bật nhưng cũng cực kì quen thuộc, ngoài ra mọi tên đều đeo một cái mũ bảo hộ kín mít. Và đi giữa gần ba chục những kẻ giống y hệt nhau như thế là một người quen của chúng tôi, Athur bị còng cả hai tay và đang được bọn chúng dẫn vào bên trong một cánh cổng thép khổng lồ.
"Đây là hình ảnh chúng tôi thu được từ máy do thám." Đoạn phim biến mất, thay vào đó là Akiho nói. "Nếu như người đó là bạn của các cậu thì tốt nhất là hãy từ bỏ đi. Tôi chưa bao giờ thấy có ai vào trong đó mà lại có thể trở ra được."
"Ông im đi!" Ngạc nhiên là tôi lại mất bình tĩnh đến vậy. "Cậu ta là bạn của chúng tôi nên ông cũng đâu có cần phải quan tâm đến đúng không? Tôi...." Càng ngạc nhiên hơn khi mà cổ họng tôi đột nhiên trống rỗng ngay trước khi những câu nói quan trọng nhất được thốt lên.
Tại sao...? Tôi cuối cùng cũng vẫn không thể nói được những từ mà mình cần phải nói. Cứu Athur, nhất định phải cứu cậu ấy, cho dù có khó khăn đến đâu dù phải một mình xông vào thì tôi cũng phải cứu được cậu ta...đó đúng ra là điều mà một người bạn của cậu ấy phải nói. Vậy mà rốt cuộc, tôi cũng chỉ biết im lặng...
Nhưng...sau những mất mát đó, tôi nghĩ là mình đã đến lúc trưởng thành hơn rồi
"Ngài Akiho. Hãy giúp chúng tôi cứu người bạn của mình." Hít một hơi sâu, tôi lấy lại sự bình tĩnh mà đưa ra một đề nghị hết sức vô lý. Thực sự tôi không hề nghĩ ra một lý do gì để ông ta hi sinh người của mình để giúp đỡ những kẻ không quen biết như chúng tôi cả. Nhưng việc đột kích vào khu căn cứ địch cứu người chỉ với ba chúng tôi là điều gần như không thể, nhất là khi chúng tôi còn đang mù thông tin về bọn chúng.
Xin lỗi nhưng đây không phải là một nơi phép màu có thể xảy ra.
"Ta từ chối!" Ông ta nói đúng như những gì mà tôi đã dự đoán. "Ta không thể hi sinh người của mình để giúp đỡ những người không quen biết được. Mà kể cả người lính của ta cũng không hề muốn làm vậy. Ta không thể ép họ chiến đấu cho mình được."
"..." Tôi hoàn toàn hiểu điều đó mà...Nếu vậy thì rốt cuộc, chúng tôi cũng chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.
"Nếu vậy thì..."
"Nhưng ta sẽ suy nghĩ lại với một số điều kiện..." Những câu nói tiếp theo của Akiho khiến tim tôi nhảy lên một nhịp. "Những gì cần nói chúng ta sẽ trao đổi trong cuộc họp lúc tám giờ sáng ngày mai. Còn bây giờ thì mọi người nên nghỉ ngơi đi."
------------------------------------------
"Đây là Athur! Hôm nay là ngày thứ hai sau khi lạc khỏi nhóm, tôi đang trốn trong một hốc cây cách nơi con tàu hạ cánh là 60km về phía đông nam. Phía sau tôi là một nhóm nhỏ tầm mười lăm tên chiến binh Void, bọn chúng đã theo đuôi tôi gần 30 tiếng kể từ khi nhóm chúng tôi bị lạc nhau."
<<Đoàng!>> Một tiếng súng đột nhiên nổ vang.
"Chết tiệt! Hình như bọn chúng đã tìm ra nơi tôi trốn rồi. Tôi cần phải rời đi ngay lập tức." Tắt máy, tôi vội vàng đeo khẩu súng ngắm lên vai và rời khỏi chỗ trốn. Nhắm nơi có ít tiếng lao xao và tiếng bước chân nhất, tôi chạy thục mạng.
Đói...mệt...đau...đó là ba cảm giác mà tôi còn cảm nhận được vào lúc này. Đã ba mươi tiếng đồng hồ kể từ khi đó, bọn chúng thay phiên nhau chia làm các nhóm nhỏ đuổi theo tôi nhằm không cho tôi có thời gian nghỉ hồi sức. Khẩu súng ngắm trên vai tôi nặng trĩu dần theo những bước chân. Nếu như không phải mày quan trọng với cô ấy đến vậy thì có lẽ tao đã ném mày đi từ lâu rồi nhỉ?
<<Khực!!!> Tiếng gãy rời vang lên. Chân tôi vấp vào một thứ gì đó và ngã lăn xuống con dốc. Cơ thể tôi va vào hết bên này tới bên kia, đau điếng. Nhưng có lẽ điều may mắn là tôi đã cắt đuôi được bọn chúng.
"Athur! Cầm hộ mình khẩu súng." Ba mươi tiếng trước, Yuuma nói câu đó với tôi rồi cầm chiếc rada chạy vụt đi với một khuôn mặt hết sức lo lắng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi người bạn thân Arashi đang bị một con quái vật khát máu đuổi theo sát...nhưng không hiểu tại sao, tôi vẫn cảm thấy có chút ghen tị. Tôi và em gái cậu ta-San cũng vội đuổi theo sau, ban đầu chúng tôi còn theo kịp nhưng không thể hiểu nhờ vào động lực gì thúc đẩy mà cô ấy lại có một tốc độ vượt xa chúng tôi. Rồi sau đó, vì sức nặng của cái thứ này, tôi nhanh chóng bị bỏ rớt lại phía sau.
<<Soạt!>> Trong lúc tôi đang đứng lại thở lấy hơi sau khi biết được họ đã thoát khỏi con rồng thì đột nhiên, tôi nhìn thấy đám cây cối bên tay trái rung mạnh. Một thứ gì đó...một sinh vật gì đó đang tiến tới chỗ họ chăng? Không phải con rồng, tôi bỗng nhớ đến vết cào khổng lồ xuất hiện trên thân một cái cây gần nơi mà chúng tôi tiếp đất sau cú nhảy dù...
Tôi vội vàng lấy máy liên lạc gọi cho họ thì bị mất liên lạc. Tại nơi đó chỉ có một miệng hố đen sâu thăm thẳm.
"Mong là mọi người không có gặp chuyện tồi tệ..." Tự chấn an mình bằng vài câu đầy hi vọng, tôi thở khò khè đứng lên. Và ngay sau đó là bị một loạt những khẩu súng chĩa vào.
Thật ngu ngốc khi dành mười phút nằm dài tại chân dốc để kể lại câu chuyện, tôi rốt cuộc vẫn bị đám chiến binh Void đó tóm được. Tịch thu khẩu súng ngắm, tôi bị còng tay và bị một tên có thân hình to gấp hai tôi vác lên vai và đưa về nơi có lẽ là khu quân sự của bọn chúng.
Trước khi đưa vào trong phòng giam, bọn chúng bất ngờ chích điện khiến tôi ngất đi.
Đến khi tỉnh giậy, tôi thấy mình đang ngồi trong bóng tối. Không hề ngoài dự đoán, không bao giờ có được một nơi thoải mái để đón khách cả, bọn Void ném tôi vào một căn phòng tồi tàn hết chỗ nói. Bàn tay tôi cảm nhận được sự lạnh và ẩm ướt cùng với cảm giác nhơn nhớt của đống rêu mọc trên bức tường. Bên dưới người tôi là một cái giường cọt kẹt theo mỗi nhịp thở. Thoang thoảng trong không khí lạnh ban đêm là một mùi hôi thối giống y như mùi một miếng thịt bị ném vào thùng rác trong suốt ba tháng hè vậy.
Hài thật...cho dù bị bắt vậy mà tôi vẫn còn tiếp tục đòi hỏi được...đúng là cái tính của một vị chỉ huy đã không ra trận sau ba năm mà.
....Một cảm giác lạnh sống lưng giống như có một kẻ nguy hiểm đang theo dõi mình. Tôi đưa mắt đến nơi sáng nhất của căn phòng... Và tôi ngừng thở ngay sau đó.
Một người đã mất tích. Một người tưởng như đã chết từ lâu. Một người mà tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại lại đang hiện diện trước mắt tôi.
Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là dáng hình đấy, vẫn là mái tóc dài bạc lung linh dưới ánh trăng, cô ta không ai khác chính là người mà Arashi vẫn luôn nhớ đến suốt bao năm qua.
Vậy là sau chục năm, Mizone lại im lặng ngồi trước mặt tôi, bên dưới ánh trăng chiếu le lói qua khe cửa sổ của buồng giam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top