Chương 1
Năm 2280...
Tại một căn nhà nằm trong vùng nông thôn, cách Thành Phố Trung Tâm hơn 400 Km...
<Ầm!>< Ầm!>< Ầm!>.... Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, kèm theo sau đó là tiếng gọi trong trẻo của một cô bé: "Anh ơi! Dậy mau đi! Muộn rồi đó."
Tiếng rèm cửa bị kéo mạnh sang bên vang lên, một tia sáng chiếu vào qua khung cửa sổ như đang mạnh mẽ cạy đôi mi mắt đang nhắm chặt của tôi.
<Ầm!>< Ầm!><KẸT!> Một tiếng kêu đầy "đau đớn" và "khó chịu" xuyên thằng vào hệ thần kinh thính giác của tôi, có vẻ là chiếc giường không còn đủ sức chịu đựng nữa rồi.
"Được rồi! Được rồi! Anh dậy ngay đây." Vừa mơ màng nhìn cô nhóc đang nhảy nhót trên tấm đệm, tôi vừa khua cách tay đầy khó chịu: "Mau xuống khỏi giường a... hự!!!" Không để tôi nói hết câu, đứa em gái "bé bỏng" của tôi dẫm một cách hết sức nhẹ nhàng lên bụng anh nó và nhảy tót xuống sàn.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Chào anh. Em đi học trước." Giơ tay chào kiểu nhà binh, con bé lao vút ra khỏi phòng bất chấp việc thằng anh nó vẫn đang nằm quằn quại đau đớn trên tấm ga giường trắng tinh. "Nhóc con... nhớ đấy... nhất định anh không tha cho đâu..."
Giống như mọi buổi sáng bình thường khác, một tay ôm bụng, tôi lết tấm thân tàn vào trong phòng tắm. Chỉ mất 5 phút để làm vệ sinh và thay bộ đồng phục mới, một nam sinh thanh lịch đường hoàng bước ra khỏi phòng. Năm nay tôi 17 tuổi, đúng ra phải là học sinh năm hai nhưng vì một vài lý do rất khó nói nên giờ tôi mới được vào học năm đầu tiên của Học viện đào tạo phi công Mega Sentine quốc tế (MSC International Academy). Đây là một trong những ngôi trường đào tạo MSC lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới, chuyên đào tạo cho những con em của những tên quý tộc lắm tiền, con cháu của những kẻ có thế lực lớn hoặc không thì cũng là những tên tuyệt đỉnh thiên tài...
"Chúng ta phải luôn sẵn sàng để chống lại những cuộc tấn công bất ngờ của lũ Void." Đó là những gì ông Hiệu trưởng nói vào đầu buổi lễ khai giảng mỗi năm.
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, để thực hiện ước mơ trở thành một vị tướng huyền thoại của mình, tôi đã trốn ba mẹ lên Thành Phố Trung Tâm để tham dự kì tuyển sinh. Và vào lúc đó đã có một vài chuyện không ngờ tới xảy ra...
"Cậu ta... đẹp trai thật." Vừa nhìn đứa con trai mặc bộ đồng phục đen gắn huy hiệu đôi cánh đang toét miệng cười trong gương, tôi vừa lẩm nhẩm nói. Có lẽ tôi còn tiếp tục mơ mộng dài nếu như ba tôi không bất ngờ quát lên: "Thằng quỷ con... không xuống ăn sáng đi tao cho nhịn nhé!!!"
" Hừ! Đàn ông con trai gì mà lề mà lề mề... Không hôm nào dậy đúng giờ, để em gái gọi dậy mãi thế mà không biết xấu hổ à?" Không buồn nhìn tôi, ba tôi nói mà như quát.
"Dạ. Con xin lỗi." Vừa nói tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, xong len lén nhìn về phía ba tôi. Không có gì đặc biệt- đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi gặp ông. Có thể nói ba tôi là một hình mẫu điển hình của một người đàn ông nơi thôn quê: chất phác và chăm chỉ. Tuy nhiên, đối với anh em chúng tôi ông cực kì nghiêm khắc và kỉ luật. Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải ba tôi đã từng là một vị tướng trong quân đội không.
"Ranh con... nhìn cái gì?" Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, ba tôi rời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn tôi và hỏi.
" Dạ không có gì ạ..." Vội đảo mắt đi, tôi đánh trống lảng:" Ủa em gái con đâu rồi ạ?"
" Nó đi học rồi." Ba tôi nói mà không để lộ chút cảm xúc nào.
"Sớm vậy sao ạ?" Tôi ngạc nhiên, tôi vẫn chưa kịp trả đũa nó vụ sáng nay cơ mà... "Đi sớm vậy có khi lại hẹn hò với thằng nào rồi đó ba.."
"Arashi!" Ba tôi khẽ giở tờ báo rồi nói "Đừng nghĩ ai cũng như con.Con bé mới có 13 tuổi thôi đó, con đừng có đầu độc tâm hồn vẫn còn trong sáng của nó."
"Ngây thơ chỗ nào ạ? Trẻ con giờ lớn nhanh lắm..." Bắt gặp cái nhìn đầy nộ khí của ba tôi, tôi vội vàng nuốt ngược những lời đó vào trong bụng. Có vẻ tôi đã thua con nhỏ trong chiến dịch lấy lòng ba rồi.
"Thôi mau ăn đi, xe cũng sắp tới rồi đó." Từ dưới bếp, mẹ tôi mang bữa sáng lên, cuộc nói chuyện giữa tôi và người ba thân yêu cứ như vậy mà kết thúc.
"Dạ! Cho con mời cả nhà." Vừa đón lấy đĩa đồ ăn tôi vừa nói. Là một hình mẫu khác hẳn với ba, mẹ tôi vốn là con của một nhà buôn lớn giàu có trên Thành Phố Trung Tâm. Với xuất thân và cả sắc đẹp hơn người của mình, mẹ tôi đáng ra đã có một cuộc sống sung túc và an nhàn nhưng ngạc nhiên thay, bà đã từ bỏ tất cả, kể cả họ của mình để đi theo ba tôi về vùng quê nghèo hẻo lánh này. Mà vậy cũng tốt, nhờ vậy mà tôi mới được sinh ra trên cõi đời này, tôi phải cảm ơn mẹ rất nhiều.
<Kính coong> Tiếng chuông cửa vang lên. Ba tôi gấp tờ báo lại đứng lên mở cửa. Trước khi đi ra ngoài, ông vẫn kịp lườm tôi một cái: "Xe tới rồi đó. Còn không mau ăn nốt rồi chuẩn bị mọi thứ đi."
"Dạ." Khẽ trả lời, tôi vẫn cắm cúi ăn tiếp mà không buồn ngẩng lên.
"A! Chào bác trưởng làng. "Từ dưới bếp, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ba tôi mở cửa đón khách. "Đã đến giờ rồi ạ?"
"Không hẳn." Tiếng bác trưởng làng vui vẻ đáp lại ba tôi." Chúng tôi tới sớm để thăm gia đình anh chị một lúc."
" Quý hóa quá." Ba tôi nói xen lẫn tiếng cười: "Mời bác vô nhà."
"Cảm ơn." Bác trưởng làng nói. Là một người hay cười và cực kì dễ tính, tính cách của bác khác hoàn toàn với ba tôi, vậy mà bằng một cách nào đó hai người họ vẫn là một đôi bạn rất thân. Vợ bác ta là em gái của ba tôi vậy nên bác cũng như là một người trong gia đình vậy. Hơn nữa bác cũng thường giúp đỡ gia đình tôi, ngay chuyến đi lên Thành Phố để nhập học của tôi hôm nay cũng là do bác đưa đi.
"Mizore vào đây con." Nghe tên có vẻ như bác đang gọi cô con gái. "Hử? Không muốn thì ở yên trong xe nhé."
"Hừm! Con bé vẫn còn nhút nhát như ngày nào nhỉ?" Ba tôi thấy vậy ngạc nhiên nói.
Mizore Yukine–cô bé đó phải công nhận có một cái tên khá kì lạ. Tuy kém tôi 1 tuổi nhưng như đã nói, tôi và Mizore đều cùng là học sinh năm nhất. Đúng với cái tên kì lạ đó, trái ngược hoàn toàn với ba của mình, cô bé giống như một tảng băng lạnh lẽo và cô độc. Sở hữu một vẻ đẹp hiếm có (khó tìm), Mizore vốn là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của đám con trai của cả mấy làng xung quanh đây. Ngay cả tôi đây cũng từng là một trong số họ mãi cho đến khi biết được con bé là em họ mình thì tôi bắt đầu quên dần cái tình cảm đó đi... Nói vậy chứ không chỉ riêng mình tôi đâu, rất nhiều người theo đuổi Mizore rồi đểu bỏ cuộc hết, chưa ai đủ kiên trì để làm tan chảy được trái tim băng giá của cô Nữ hoàng này.
Nhưng năm nay thì khác, tôi và Mizore là hai người duy nhất được tuyển vào trường mà có xuất thân từ tầng lớp bình dân (mà cũng không hẳn, bác trưởng làng đúng ra là một quý tộc cấp thấp thì phải), hơn nữa ở nơi đó chỉ có tôi là người quen của cô nàng, biết đâu đấy một điều tốt lành sẽ đến với mối quan hệ của chúng tôi thì sao nhỉ? Là con trai thì cũng phải biết mơ tưởng tý chứ!
" Mau lên... Định bắt cô bé chờ ngoài đấy đến bao giờ nữa." Vừa nhéo tai tôi, mẹ tôi khẽ nói thầm.
"A...A...! Con xong rồi đây." Nghe mẹ nói tôi vội vàng nuốt miếng cuối cùng rồi xách đồ chạy ra ngoài.
"Từ từ nào. Cổ áo con chưa bẻ này." Vừa nói, mẹ tôi vừa dịu dàng chỉnh lại trang phục cho tôi "Cả mái tóc này nữa, để mẹ chải lại cho nhé."
"Thôi mà mẹ, muộn rồi..." Tuy khó chịu nói, tôi vẫn đứng yên cho mẹ lấy lược chải mái tóc đang rối bù như tổ quạ của mình.
"Bao tuổi rồi mà còn lôi thôi vậy chứ..." Mẹ tôi mắng một cách hết sức hiền từ. "Con biết không, ấn tượng đầu với con gái là rất quan trọng đó."
"Mẹ nói gì lạ vậy?" Bị nói trúng tim đen, tôi giật nảy mình "Ấn tượng gì chứ?"
"Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì trong đầu." Không phải lần đầu tiên, mẹ tôi cười tinh quái dí ngón tay vô trán tôi "Sống với con bao năm mẹ lại không biết giờ con đang nghĩ đến ai chắc..."
"Mẹ..." Ngại hết chỗ nói, tôi la lên rồi vùng tay ra. Xách túi đồ lên, tôi đỏ bừng mặt bước ra ngoài phòng khách.
"Không khéo tính nó như vậy do cái tên bác đặt cho đó." Chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, ba tôi và bác trưởng làng vẫn đang nói về Mizore.
"Chắc vậy quá." Bác trưởng làng nói với một khuôn mặt đầy hoàn niệm. "Cái tên đó... Thời điểm bà vợ tôi sinh con nhỏ là vào mùa đông, trời lạnh kinh người, tôi đang đốn củi trong rừng thì được tin bà nhà trở dạ nên vội chạy về. Ai nhờ đâu đường bị đóng băn trơn, tôi bị trượt ngã bong cả gân." Bác ta kể lại: "Vợ tôi thấy vậy thì tự nhiên lại nghĩ ra cái tên đó."
"Sao mà tôi thấy nó lãng xẹt vậy..." Không lộ thái độ đó ra, tôi lên tiếng "Con chào bác trưởng làng, đã đến giờ khởi hành chưa ạ?"
"Nếu mọi thứ chuẩn bị xong rồi thì ta cũng đi thôi nhỉ?" Thấy tôi, bác đứng lên cười xòa nói. "Cái thằng nhóc này, mới mấy năm không gặp giờ đã ra dáng nam nhi rồi đó."
"Nam nhi gì mà sáng nào cũng phải để em gái gọi dậy. Xấu hổ!!!" Ba tôi cũng không chịu yên.
"Khà! Khà!" Bác trưởng làng cười lớn" Lên trên đấy nhớ để ý quan tâm đến em Mizore nhé."
"Vâng ạ!" Được ba người ta tin tưởng đến vậy không vui làm sao được, tôi đứng nghiêm nói: "Cứ tin vào cháu. Bác không nói thì là anh trai cháu cũng tự biết việc mà chăm sóc cho em ý."
"Tốt. Vậy bác cháu ta ra xe đi." Bác và ba tôi mở của bước ra ngoài.
"..." Không nói gì, cũng không vội đi theo hai người họ, tôi đứng yên lặng ngắm nhìn căn nhà thân yêu một lần cuối, cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh, mùi hương và cả tiếng rửa bát lách cách của mẹ tôi dưới bếp. "..."
Ngay khi mà tôi quay người bước ra của thì ánh mắt tôi bỗng lướt qua tờ báo ba tôi vừa đọc, ngạc nhiên không kể xiết, đó không phải là tờ báo của...3 tháng trước sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top